Phong Vân Ngạo Thiên
-
Chương 4: Số phận bi thảm của một Độc Tiên Nhi khác (1)
Trong lúc Độc Tiên Nhi ở hiện tại vừa chết đi thì ở một thời không khác đang diễn ra một cảnh tượng khác làm người ta hết sức căm phẫn.
'' Vút...vút...''- Một cô nương ăn mặc vô cùng diễm lệ đang dùng roi đánh không thương tiếc lên thân thể đang lăn lộn trên mặt đất. Trông cô nương đó có diện mạo cũng rất thanh tú, nàng mặc trên người một bộ y phục màu vàng làm bằng vải Vân Cẩm đắt tiền, tên đầu đeo trâm hình cánh bướm rũ xuống dịu dàng. Nếu bỏ qua biểu cảm khuôn mặt vặn vẹo của nàng có lẽ sẽ là một tiểu mỹ nhân thanh tú, đáng yêu.
'' Tỷ tỷ người đừng đánh nữa mà, đau quá, a đau quá''- Người đang lăn lộn trên mặt đất ra sức van xin nhưng dường như cây roi trên tay cô nương kia không hề có ý dừng lại.
Nàng còn ra sức đánh vừa đánh vừa chửi mắng:
'' Tiểu tiện nhân dám bước ra sân trước. Ngươi không cảm thấy mất mặt nhưng ta cảm thấy mất mặt thay cho Độc gia. Ta Độc Vân Thanh làm sao lại có một muội muội phế vật như ngươi chứ. Tiện nhân ngươi ngu ngốc, dốt nát như vậy mà còn dám vác cái bản mặt xấu xí này đi gặp người, ghê tởm chết đi được. Ta mà nhìn thấy ngươi một lần là ăn cơm cũng không trôi. hừ''
Nàng ta cứ tiếp tục đánh như vậy cho đến khi người nằm dưới đất không còn cử động nữa, trên người của cô nương trên mặt đất hằn những vết roi sâu, bê bết máu làm người ta không dám nhìn thẳng, thật kinh khủng. Nàng ra lệnh cho tiểu tỳ một bên:
'' Tiểu Mẫn lại xem nàng ta xem sao rồi.''
Tiểu tỳ tên Tiểu Mẫn kia vội bước đến trước thân thể cô nương bị đánh dí ngón tay trước mũi nàng rồi bỗng nhiên hoảng sợ hét lên:
''AAAAA...Tiểu thư... tiểu thư''
'' Chuyện gì, nàng ta thế nào rồi, nói nhanh ta còn có việc bận phải đi ngay.''
'' Tiểu thư...nàng...nàng...Độc Tiên Nhi...ngừng thở rồi.''
'' Haha chết rồi sao, chết càng tốt, tiểu tiện nhân này biến mất thì Độc gia chúng ta sẽ không bị người ta chê cười vì phế vật này nữa. Đi đem xác của nàng ta vứt ra sau núi cho ma thú ăn tránh để ở đây ô uế quang cảnh. Trương Cảnh, Vân Lục khiêng xác nàng đi.''
''Vâng, thưa tiểu thư.''
Nói rồi hai nam nhân vừa được gọi tên vội vàng nâng thi thể của cô nương bị đánh chết lên đi ra cửa sau vòng đến chân núi Khấp Huyết sâm lâm rồi bỏ xác dưới chân một gốc cây. Trước khi đi hai người con nói trước thi thể:
'' Tam tiểu thư, người nếu sau này có quay về tìm người báo thù thì đến tìm đại tiểu thư, nàng độc ác, không nể tình thân chứ không phải chúng ta. Chúng ta chỉ vâng mệnh làm việc, dù không muốn nhưng cũng đành tuân theo. Haizzzzz...thôi chúng ta quay về nhanh trời gần tối rồi. Xung quang đây nhiều ma thú như vậy,nàng...haizzz, thôi đi thôi.''
'' Vút...vút...''- Một cô nương ăn mặc vô cùng diễm lệ đang dùng roi đánh không thương tiếc lên thân thể đang lăn lộn trên mặt đất. Trông cô nương đó có diện mạo cũng rất thanh tú, nàng mặc trên người một bộ y phục màu vàng làm bằng vải Vân Cẩm đắt tiền, tên đầu đeo trâm hình cánh bướm rũ xuống dịu dàng. Nếu bỏ qua biểu cảm khuôn mặt vặn vẹo của nàng có lẽ sẽ là một tiểu mỹ nhân thanh tú, đáng yêu.
'' Tỷ tỷ người đừng đánh nữa mà, đau quá, a đau quá''- Người đang lăn lộn trên mặt đất ra sức van xin nhưng dường như cây roi trên tay cô nương kia không hề có ý dừng lại.
Nàng còn ra sức đánh vừa đánh vừa chửi mắng:
'' Tiểu tiện nhân dám bước ra sân trước. Ngươi không cảm thấy mất mặt nhưng ta cảm thấy mất mặt thay cho Độc gia. Ta Độc Vân Thanh làm sao lại có một muội muội phế vật như ngươi chứ. Tiện nhân ngươi ngu ngốc, dốt nát như vậy mà còn dám vác cái bản mặt xấu xí này đi gặp người, ghê tởm chết đi được. Ta mà nhìn thấy ngươi một lần là ăn cơm cũng không trôi. hừ''
Nàng ta cứ tiếp tục đánh như vậy cho đến khi người nằm dưới đất không còn cử động nữa, trên người của cô nương trên mặt đất hằn những vết roi sâu, bê bết máu làm người ta không dám nhìn thẳng, thật kinh khủng. Nàng ra lệnh cho tiểu tỳ một bên:
'' Tiểu Mẫn lại xem nàng ta xem sao rồi.''
Tiểu tỳ tên Tiểu Mẫn kia vội bước đến trước thân thể cô nương bị đánh dí ngón tay trước mũi nàng rồi bỗng nhiên hoảng sợ hét lên:
''AAAAA...Tiểu thư... tiểu thư''
'' Chuyện gì, nàng ta thế nào rồi, nói nhanh ta còn có việc bận phải đi ngay.''
'' Tiểu thư...nàng...nàng...Độc Tiên Nhi...ngừng thở rồi.''
'' Haha chết rồi sao, chết càng tốt, tiểu tiện nhân này biến mất thì Độc gia chúng ta sẽ không bị người ta chê cười vì phế vật này nữa. Đi đem xác của nàng ta vứt ra sau núi cho ma thú ăn tránh để ở đây ô uế quang cảnh. Trương Cảnh, Vân Lục khiêng xác nàng đi.''
''Vâng, thưa tiểu thư.''
Nói rồi hai nam nhân vừa được gọi tên vội vàng nâng thi thể của cô nương bị đánh chết lên đi ra cửa sau vòng đến chân núi Khấp Huyết sâm lâm rồi bỏ xác dưới chân một gốc cây. Trước khi đi hai người con nói trước thi thể:
'' Tam tiểu thư, người nếu sau này có quay về tìm người báo thù thì đến tìm đại tiểu thư, nàng độc ác, không nể tình thân chứ không phải chúng ta. Chúng ta chỉ vâng mệnh làm việc, dù không muốn nhưng cũng đành tuân theo. Haizzzzz...thôi chúng ta quay về nhanh trời gần tối rồi. Xung quang đây nhiều ma thú như vậy,nàng...haizzz, thôi đi thôi.''
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook