Phong Trần Trở Thành Người Tình Bí Ẩn
15: Biết Rõ Vị Trí Của Bản Thân


Tôi thực sự muốn cởi bỏ bộ quần áo này, thay lại bộ quần áo cũ của tôi, nhưng tôi biết nếu làm thế sẽ càng khiến Đường Mạc Ninh thêm sốt ruột.

Căn chặt môi dưới, tôi đẩy cửa bước ra.

Cho đến khi tôi bước ra và đứng dưới ánh đèn, tuyệt nhiên không có ai phản ứng gì, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên, ngập ngừng nhìn Mạc Ninh.

Ngay thời khắc đó, tôi bắt gặp sự ngạc nhiên trong ánh mắt của Đường Mạc Ninh, nhưng nó chỉ thoảng qua rồi biến mất.

Lúc tôi đang nghĩ thế, biểu hiện chán ghét của cậu ta lại lộ ra vô cùng rõ ràng.

“Tân Sênh, tự nhìn bản thân đi, đưa mày đến nhãn hiệu thời trang lớn thế này, quần áo mặc lên người mày vẫn toát lên vẻ quê mùa!".

Lúc đó, tôi thực sự hơi tức giận, tôi biết bản thân mình như thế nào, tôi đều biết hết, không cần phải nhắc đi nhắc lại như thế chứ.

Lúc đó, đầu óc tôi không minh mẫn mới muốn biết mục đích của cậu ta là gì.


Cậu ta chính là muốn tôi nhục nhã, muốn tôi biết rõ vị trí của mình ở đâu.

Ghét tôi tới vậy sao? Tôi còn tưởng gần đây thái độ của cậu ta đã tốt lên rồi, hóa ra đều là giả dối, trong mắt cậu ta tôi vẫn chỉ là một đứa quê mùa không đáng một xu Sống mũi cay cay, nhưng để giữ lại chút lòng tự trọng còn xót lại, tôi cố gắng nín nhịn, cố không để nước mắt rơi xuống.

“Cô bé mặc bộ này nhìn cũng ổn đó chử, trông rất đẹp, mặc lên làm da rất trắng!", nhân viên phục vụ bên cạnh đột nhiên nói to, như thể sợ không bán được hàng vậy.

Đường Mạc Ninh cười khẩy nhìn qua chỗ khác như không muốn nhìn thấy tôi một chút nào nữa.

Tôi cúi đầu, quay trở lại phòng thay đổ, nhanh chóng thay đồ và mặc lại bộ quần áo cũ của mình, sau đó bước nhanh ra khỏi cửa tiệm, đứng trước cửa tôi lại không thể tìm thấy đường về nhà nữa.

Gió đêm thổi lành lạnh, khiến tôi run lên cầm cập, nhưng tôi chỉ có thể đứng đó chờ Đường Mạc Ninh.

Đường Mạc Ninh bước ra, ánh mất rất thản nhiên, nhưng trên tay lại cầm một đống túi giấy của nhãn hiệu kia.

Nhưng trong lòng tôi rất rõ, bên trong đống túi giấy kia dù có là gì, cũng không phải dành cho tôi.

“Tân Sênh, hãy biết mình ở đâu, đừng có nghĩ rằng một bộ quân áo có thể thay đổi bản chất con người, cũng đừng nhẹ dạ cả tin nhận được một bộ quần áo rồi coi người ta như cả thiên hạ, nên nhìn xem bản thân mình có xứng đáng hay không đã?”.

Giọng nói lạnh lùng ấy như một chậu nước lạnh tạt xuống đầu tôi trong làn gió se lạnh.

Lập tức, tìm tôi hơi nhói.

Ngay tại lúc ấy, có một giọng chào hỏi cất lên, phá tan sự tĩnh mịch đang có.

“Mạc Ninh?"
Tôi ngẩng đầu nhìn, cô bạn này nhìn rất quen, nhưng tôi lại không nhớ tên cô ấy, hình như là bạn cùng lớp với Mạc Ninh.


“Dương Tiểu Mạn? Sao cậu cũng ở đây?”, Đường Mạc Ninh cau mày hỏi, trông có vẻ không có hứng thú lắm.

Vừa nghe đến cái tên ấy, tôi lập tức biết được cô ta là ai.

Cô ta không phải là Dương Tiểu Mạn cầm đầu đảm nữ sinh trong trường, gia đình lại vô cùng có thể lực và theo đuổi nhiệt tình Đường Mạc Ninh đó sao?
Dương Tiểu Mạn nhún vai: "Bố tôi có mấy cửa hàng quân áo ở khu này, tôi tới lựa vài bộ ấy mà”, cô ta nói mới nhẹ nhàng và bình thường làm sao.

Nhưng khi qua lỗ tại của tôi, nó lại là một thứ xa vời.

Nhà cô ta có vẻ cực kỳ giàu có.

Cô ta đảo một vòng nhìn tôi, đột nhiên cau mày lại "Đây đây chẳng phải con bé quê mùa lớp bên cạnh sao? Mạc
Ninh, sao có ta lại ở đây? Lẽ nào tin đồn kia.

Dương Tiểu Mạn trừng mắt nhìn tôi rồi lại nhìn qua Mạc Ninh.

Đường Mạc Ninh đang đau đầu vì tôi, Dương Tiểu Mạn lại chất vấn như thế, chẳng phải đang chọc giận cậu ta sao.

“Liên quan gì đến cậu? Con gái các người đúng là phiền phức!”.


Đường Mạc Ninh là trùm trường, nổi tiếng cool ngầu, những lời nói này không những không làm tổn thương Dương Tiểu Mạn mà ngược lại còn làm cô nàng si tình kia nhìn cậu ta đắm đuổi.

Lúc đó không hiểu sao, tôi cực kỳ muốn tặng cho Dương Tiểu Mạn hai từ “đê tiện", bởi tôi nghĩ cô ta xứng với từ đó hơn tôi.

Đường Mạc Ninh không thể kiên nhẫn nữa, nhưng vẫn muốn mua quần áo cho tôi, liên gào vào mặt tôi "Nếu thích thì cứ ở đấy".

Nhưng Dương Tiểu Mạn lập tức năm lấy cánh tay tôi, thì thầm “Hai chúng ta gặp nhau ở trường”.

Tại trái của tôi vốn dĩ không nghe được, nhưng bộ dáng giữ tợn của cô ra, tôi cũng đoán ra được chẳng phải là lời tốt đẹp gì.

Tôi không quan tâm, hất tay cô ta ra và đi theo sau Đường Mạc Ninh.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương