Phong Trần Trở Thành Người Tình Bí Ẩn
-
12: Tải Kiểm Tra
Có lẽ do tiếng xấu đồn xa, có lẽ Mạc Ninh giận tôi đã tiết lộ mối quan hệ của chúng tôi nên cậu ta tránh tôi ngày càng xa.
Bất kể là gặp tôi ở đâu, cậu ta cũng vờ như không nhìn thấy.
Mãi cho đến khi tôi phát hiện ra có một người tôi không hề quen biết lại tràn đầy lòng hận thù với tôi, tôi mới nhận thức được về độ nổi tiếng của Đường Mạc Ninh ở trường.
Cô gái tên Dương Tiểu Mạn kia là bạn cùng lớp với Mạc Ninh.
Cô ta ngoại hình chẳng có gì nổi trội, nhưng gia thể có vẻ không tầm thường.
Cô ta ở trường tung hoành ngạo mạn, là thủ lĩnh của đám nữ sinh, ai cũng biết cô ta thích Đường Mạc Ninh.
Nói đến việc tối tại sao lại đắc tội với Dương Tiểu Mạn thì có lẽ do có sự hậu thuẫn từ phía Lâm Miếu và Hứa Vy Vy.
Cuối cùng mọi chuyện cùng truyền đến tại Đường Phú Quý, dạo này ông ta bận suốt không lên lớp, vậy mà trong tiết thể dục, khi các bạn đang tự do ở bên ngoài, ông ta đã gọi tôi lên văn phòng.
“Tân Sênh, dạo này đi học thế nào rồi?”
Tới văn phòng, chỉ có mình Đường Phú Quý ở trong đó, làm tôi không khỏi sợ hãi.
"Da van on a!".
Đường Phú Quý gật gật đầu, đứng dậy đi qua mặt tôi và khóa cửa văn phòng lại, đồng thời kéo hết rèm trong phòng xuống, để bên ngoài tuyệt đối không thể nhìn vào được".
“Nhưng những gì chủ nghe được lại không phải như vậy?".
Một tiếng "chú", dọa tôi run rẩy, không dám đáp lời.
Đường Phú Quý lại cười khẩy, nhưng tâm trí tôi lập tức nghĩ về dáng vẻ ông ta động chân động tay với tôi hồi ở nhà.
Biểu cảm lúc ấy, chính là dáng vẻ này, tôi sợ hãi một cách không thể hiểu nổi.
“Chú cháu còn phải lên lớp học..
Đột nhiên Đường Phú Quý nghiêm mặt xuống, kéo tôi lại, xã vào mặt tôi giọng điệu thô lỗ có chút kỳ lạ.
“Lên lớp? Nhân lúc chủ bận việc mấy hôm nay, cháu rút cục đã làm gì? Chủ nuôi cháu, cho cháu ăn, cho cháu mặc để cháu đi quyến rũ người ta à?".
Tôi tròn mất, lắc đầu: "Cháu không có
Cánh tay tôi bị Đường Phú Quý bóp chặt, không thể động đậy, tôi sợ hãi, dáng vẻ lúc này của Đường Phú Quý khiến tôi nhớ đến Lục Trầm.
Dáng vẻ lúc này của Đường Phú Quý giống hệt anh ta, người mà có lẽ đã bị tôi giết ấy.
"Không có gì sao?", Đường Phú Quý hùng hổ kéo tay tôi, đẩy tôi vào góc tường.
Góc tường này là góc điểm mù, hàng lang bên ngoài văn phòng đều không thể nhìn thấy, còn cửa sổ nhìn ra sân vận động cũng đã bị che bởi rèm cửa.
“Không có? Đường Mạc Ninh sẽ cho cháu ra mặt sao? Còn nhỏ mà đã thế, để chủ kiểm tra, xem có phải chủ đã bị chơi sau lưng rồi không?”.
Tôi lắc đầu lia lịa, tôi thừa biết ý đồ của ông ta, ông ta lại muốn "kiểm tra” tôi, muốn sờ soạng tôi.
Nhưng đây là trường học, tôi thực sự đã muốn hét thật to, nhưng âm thanh bị nghẹn ở cuống họng, không thể nào phát ra thành tiếng được.
Nếu tôi hét lên, cả cái trường này sẽ biết.
Kể cả tôi có ngốc đi nữa, đi học lâu như vậy rồi, lẽ nào lại không biết nếu chuyện này bị lộ ra thì sẽ như thế nào.
Đường Phú Quý không cho tôi có thời gian nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức cởi quân của tôi xuống, làm lộ ra chỗ hiểm của tôi.
Cảnh tưởng cả thân dưới bị lột trần, tôi thực sự run sợ, đây là trường học sao?".
Bộ mặt thật của Đường Phú Quý lúc này đã hoàn toàn bị phơi bày, ông ta nhìn chăm chăm vào chỗ đó của tôi, đưa tay lên sở.
Những ngón tay thô ráp ấy đang dạy trên mô thịt mềm của tôi, làm tôi đau đến mức khóc lóc cầu xin buông tha
Đường Phú Quý dường như đang được nếm món ăn quý hiểm, ngon nhất trần đời vậy, ánh mắt ông ta lộ ové tham lam, lực bàn tay càng lúc càng mạnh
Tôi giãy giua, nhưng không thể chống cự lại sức của ông ta.
“khóc gì mà khóc? Còn khóc nữa thì đừng nghĩ đến việc được đi học!".
Sự tận hưởng của Đường Phú Quý đã bị tiếng khóc của tôi làm mất hứng, ông ta tức giận, mắng mỏ, uy hiếp toi.
Tôi không dám khóc thành tiếng, nhưng cũng không chịu nổi nữa rồi, thân dưới đau muốn chết đi.
Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, ông ta và Lục Trầm thực chất không khác gì nhau, Đường Phú Quý thậm chí còn đáng sợ hơn.
“Còn bé mà đã thế, đến lúc lớn lên rồi, không phải muốn cái mạng của ông đây sao?”, Đường Phú Quý đột nhiên banh hai chân tôi ra, làm chỗ ấy của tôi hoàn toàn lộ ra trước mặt ông ta.
Nở một nụ cườ dâm tà, ông ta liếm môi, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
“Đừng! Đừng mà chú!".
Tôi liều lĩnh phản kháng lại, tư thế này khiến tôi hổ thẹn vô cùng, chỉ hận không thể chết ngay tại chỗ, còn hơn là bị ông ta chơi thế này.
“Còn nhỏ mà đã vậy, đúng là loại lẳng lơ từ bé!”.
Tôi thực sự không hiểu tại sao Đường Phú Quý lại trở nên như vậy, trước đây có động tay động chân với tôi cũng không đến mức lộ liễu như thế
Tại sao? Vì Đường Mạc Ninh sao?
Nước mắt rơi xuống như những hạt trân châu vỡ vụn, môi ngực nhỏ mới nổi lên cũng bị ông ta xoa nắn dã man.
Trái tim tôi đau đớn càng làm tôi mất hết sức lực chống cự
Ngay giây phút ấy, ngoài hành lang có tiếng bước chân đi đến, tiếng động không hề nhỏ đã làm Đường Phú Quý phải dừng lại.
Trong tôi lại lóe lên tia hy vọng, hy vọng ông ta sẽ dừng lại ở đây.
“Bên ngoài đang có người, có phải sẽ kích thích lắm không? Hử?".
Tôi nghe vậy một mực lắc đầu.
Đừng mà! Làm ơn, có chết tôi cũng không muốn bị người khác nhìn thấy cảnh tượng này! “Chú nếu chủ bị học sinh nhìn thấy, nhất định sẽ không thể làm giáo viên được nữa...!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook