Phóng Thủy Thì Sao Hử
-
Chương 22
Editor + Beta-er: ToruD
Người chết đèn tắt, mọi ân oán hận thù, sau khi chết đi cũng về với cát bụi, không còn gì nữa.
Nhưng con người lại là một sinh vật rất kì lạ, hoàn cảnh trưởng thành khác nhau sẽ hình thành nên tính cách khác nhau, tính cách quyết định thái độ của chúng ta đối xử với người khác, thái độ lại có khả năng ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta.
Trên con đường nhân sinh dài đằng đẵng, người cùng ta làm bạn đến hết cuối đời thật ra rất ít, chủ yếu là gặp thoáng qua nhau, chỉ xem như từng quen biết.
Đường Tinh Nhi cùng với bọn Diệp Tinh vốn chỉ là khách qua đường lướt qua cuộc đời nhau, sau khi cùng nhau chạm mặt nhất thời sẽ lại đi theo các hướng khác nhau. Cố tình một bên lại không hối hận, một bên lại hành động cực đoan, cuối cùng mới tạo nên thảm kịch như hiện giờ.
Sau khi biết mình sống không còn bao lâu, phản ứng của ba cô gái hoàn toàn bất đồng.
Thi Nhã khóc lóc, ngay từ đầu đã gào khóc, đến cuối cùng lại yên lặng rơi lệ, giống như muốn khóc cho tới khi trong cơ thể hết sạch nước vậy. Lam Văn Kì trước tiên là sợ hãi, sau đó là phẫn nộ. Cô ta mắng Đường Tinh Nhi rất ác, một lần mắng hết mười tám đời tổ tông nhà người ta, lúc không còn sức để mắng nữa thì gia nhập vào hàng ngũ của Thi Nhã, không tiếng động rơi lệ. Diệp Tinh lại là người im lặng nhất, rất phối hợp với cảnh sát trả lời mấy câu hỏi. Cô ta biết rằng, mấy lời nói dối chống chế lúc này đã không còn nghĩa lí gì nữa.
Giang thị xảy ra vụ án lớn như vậy, lãnh đạo của cục cảnh sát thành phố sau khi hỏi han tin tức đã quyết định trước tiên thành lập tổ chuyên án tham gia điều tra.
Trình Vân Khai vốn là người trẻ tuổi giỏi nhất của tổ trọng án số 7 trong cục thành phố, lần này được phó thác nhiệm vụ quan trọng, dẫn dắt tổ chuyên án phụ tránh điều tra thu thập bằng chứng vụ án đầu độc của trường Đại học A.
Vì muốn nhanh gọn, gã trưng dụng phòng họp của đồn cảnh sát làng Đại học. Hàn Chương vốn không muốn thấy gã tí nào nhưng mà mỗi ngày ngẩng đầu cúi đầu đều có thể gặp gã.
Lúc làm sơ kết các tình tiết của vụ án, vì trước đó Hàn Chương là người xử lí chính của vụ án, Trình Vân Khai cũng gọi y qua.
“Nói qua vụ án đi.” Trình Vân Khai dùng bút màu đen viết nhanh tên của Đường Tinh Nhi và đám Diệp Tinh lên bản trắng, “Bốn người này cùng là sinh viên Đại học A, chúng ta bắt đầu nói từ chỗ này đi.”
Gã dùng đầu bút chỉ chỉ vào một cậu cảnh sát trẻ tuổi trong tổ cách mình gần nhất, ý bảo cậu ta nói trước.
Cậu ta mở tài liệu trong tay ra, giọng nói trong trẻo, bắt đầu báo cáo: “Đường Tinh Nhi là người được sinh ra ở một vùng nông thôn xa xôi, là con út trong nhà. Điều kiện gia đình không tốt lắm, học phí của kì đầu tiên là do cha mẹ cô đi mượn khắp nơi mới có được. Sau khi học xong năm 1, bởi vì thành tích tốt cũng như phẩm hạnh đoan trang, cô được nhận học bổng sinh viên vượt khó và học bổng khuyến khích cấp quốc gia. Theo lý thuyết thì số tiền này đủ để cô có thể chi trả cho học phí của kì 2 nhưng không biết có phải là bị sự hào nhoáng của thành phố lớn làm cho lóa mắt hay không, lại lựa chọn làm viện giao.” Cậu ta lật giấy, “Đồng thời, bạn cùng phòng của cô, ba cô gái kia đến từ các thành phố lớn, đối với một cô gái quê mùa đến từ nông thôn như Đường Tinh Nhi sẽ tỏ vẻ khinh thường cô, hơn nữa mức độ khinh thường cũng càng ngày càng tăng.”
Lúc này, một cô gái tóc ngắn có chút xinh đẹp giơ tay muốn nói, Trình Vân Khai nhướng mắt, bên môi không tự giác lộ ra ý cười: “Tôn Ngải, cô nói đi.”
“Tôi cảm thấy có lẽ là vì bị bạn cùng phòng xem thường mới thúc đẩy Đường Tinh Nhi càng muốn hòa nhập với các cô bé hơn, muốn được các cô bé thừa nhận. Nhưng mà làm sao để có thể hòa nhập với các cô gái thành phố đây, tiền đâu ra? Cô lựa chọn viện giao.” Tôn Ngải cười nhạo, vẻ mặt châm chọc, “Ai, không trách được việc bị người ta khinh thường.”
Trình Vân Khai đối với cách nhìn của cô từ chối cho ý kiến, nâng cằm ra hiệu cho cậu tổ viên kia tiếp tục.
“Buổi trưa trước một ngày khi vụ việc xảy ra, có người giấu tên tung tin lên BBS của làng Đại học, nói rằng Đường Tinh Nhi bên ngoài nhìn thì là một sinh viên nữ ngoan ngoãn tốt bụng nhưng thật ra là gái điếm dơ bẩn, nói cô không xứng làm sinh viên Đại học A. Vào đêm đó, trước tiên Đường Tinh Nhi bỏ thuốc ngủ vào trong ma lạt thang của đám Diệp Tinh, chờ các cô ngủ say lại dùng sevoflurane được mua trên mạng để gây mê ba người họ, sau đó lại dùng kim tiêm và ống dẫn bơm thuốc độc paraquat vào cơ thể ba nạn nhân. Sáng sớm hôm sau Đường Tinh Nhi lại mất dạng, đám Diệp Tinh cảm thấy thân thể không được khỏe, nghi ngờ bị Đường Tinh Nhi đầu độc nên cả ba theo thầy cố vấn đi bệnh viện rửa ruột.”
Trình Vân Khai nâng tay ra hiệu bảo cậu ta ngừng lại một lát, cậu ta lập tức ngừng nói.
“Hôm qua ngủ không ngon giấc à?” Mặt Trình Vân Khai treo nụ cười hỏi Hàn Chương đang vừa duỗi người vừa há miệng ngáp một cái.
Hàn Chương duỗi mình, quần áo theo đó mà bị kéo lên trên để lộ vòng eo thon gọn màu lúa mạch khỏe khoắn.
Tầm mắt của Trình Vân Khai lưu luyến ở nơi đó không muốn dời đi, đôi mắt càng thêm vài phần thâm trầm.
“Cứ nói chuyện của các vị đi, mặc kệ tôi.” Khẩu khí lúc trả lời của Hàn Chương không được tốt lắm.
Tôn Ngải nghe vậy sắc mặt hơi đổi, đối với việc làm không nể mặt ai của y tỏ ý không vui, giữa hai lông mày cau lại, còn chưa kịp bật dậy phản bác đã bị cái nhìn thoáng qua của Trình Vân Khai ép cô ngồi yên.
Cô không dám động đậy chỉ có thể cắn cắn môi, lấy bút tiếp tục ghi chép để trút giận, nét chữ cứng cáp, lực viết như muốn xuyên thủng tờ giấy mỏng tanh.
Trình Vân Khai không để cô vào mắt, lực chú ý vẫn đặt lên người Hàn Chương nói: “Cậu không có gì muốn nói sao? Ví dụ như… vì sao cậu là người đầu tiên tìm được Đường Tinh Nhi.”
Hàn Chương ngồi thẳng dậy, khóe miệng nhếch lên để lộ ý cười châm chọc, giống như đã nhìn thấu ý định muốn làm khó dễ y của gã.
“Cô ta là bạn cùng lớp với em tôi, tôi biết cô ta, biết cô ta thích công viên giải trí, thế là tìm được thôi.”
Y đỉnh đạc ngồi tại chỗ, điệu bộ hung ác như muốn nói “Để xem cậu còn chiêu gì có thể làm khó được ông đây”.
“Ồ, là vậy à.” Trình Vân Khai kéo dài âm cuối, sấm sét ầm ầm mưa lớn như trút nước nhưng cứ như vậy qua đi, lại ra hiệu cho cậu tổ viên kia tiếp tục báo cáo.
Cậu ta kiên trì bắt lại tiết tấu của mình: “Paraquat được Đường Tinh Nhi đem từ dưới quê lên. Loại thuốc này đã bị cấm tiêu thụ vào năm ngoái, có lẽ là ở thôn quê vẫn còn trữ hàng. Bài viết giấu tên kia là bút tích của Diệp Tinh, cô ta cũng thừa nhận vì năm nay muốn nhận học bổng quốc gia, trong một khoa chỉ có một suất duy nhất, sợ Đường Tinh Nhi tranh giành với mình, vậy nên cô ta đã ra tay trước bôi đen đối phương.”
Nghe tới đó, Hàn Chương chỉ điểm ra được vấn đề đầu tiên: “Ảnh chụp này ở đâu mà có? Cô ta theo dõi Đường Tinh Nhi?”
“Trước mắt điểm này vẫn hơi lạ lùng, cô ta khai có người cất ảnh vào trong một túi văn kiện, bên trên có viết tên của cô ta gửi vào phòng bảo vệ của trường để cô ta qua lấy.” Cậu ta nhún nhún vai, “Vì thời gian đã lâu, CCTV ở phòng bảo vệ chắc cũng đã bị xóa, rất khó tra ra ai là người gửi. Tôi đoán có lẽ là cô cậu sinh viên nào đó cũng không vừa mắt Đường Tinh Nhi.”
Vì chuyện này không có liên quan quá nhiều tới vụ án, mọi người cũng không quá để tâm đến nó.
Sau khi tổng kết xong vụ án, mọi người giải tán luôn. Hàn Chương nhìn đồng hồ, cũng tới giờ tan tầm rồi. Vì không muốn ở chung một chỗ với Trình Vân Khai, mấy hôm nay y không tăng ca, vừa tới giờ đã bỏ chạy lấy người, chạy còn nhanh hơn Mã Hiểu Hiểu.
Y thu dọn đồ đạc, nhìn đồng hồ còn năm phút, vừa vặn có thể hút được một điếu, lấy thuốc và bật lửa bỏ ra ngoài phòng hút thuốc.
Còn chưa hút được nửa điếu đã chạm mặt người không muốn chạm. Cũng không biết là Trình Vân Khai cố ý hay chỉ là trùng hợp, cũng ra đây hút thuốc, còn nói mình quên mang theo bật lửa, muốn xin ít lửa của y.
Thái dương Hàn Chương co rút, đang nhẫn nhịn không muốn bộc phát tính xấu định lấy bật lửa ném cho đối phương. Trình Vân Khai ngậm đầu lọc thuốc trên môi, khum hai tay ở chỗ đầu thuốc, hơi cúi người xin chút lửa vẫn còn đang cháy lập lòe trên đầu thuốc Lợi Quần đã cháy hết một nửa của Hàn Chương.
Hàn Chương suýt chút nữa vung tay vứt luôn điếu thuốc đi.
Trình Vân Khai đứng thẳng dậy, nhả một làn khói trắng, thấy sắc mặt khó coi của y, bật cười nói: “Ba năm không gặp, cậu vẫn như thế, tính tình vẫn ngang bướng.”
Tới nửa con mắt Hàn Chương cũng không muốn cho gã, dập thuốc tính đi, không ngờ lúc đi lướt qua bên cạnh lại bị Trình Vân Khai bắt được cánh tay giữ lại.
Trình Vân Khai nghiêng mặt, khí tức mập mờ nói: “Bạn bè lâu ngày không gặp mặt, không muốn ôn chút chuyện à?”
Hàn Chương cao hơn gã một chút, lúc rũ mắt nhìn gã, ánh mắt cay nghiệt hà khắc lại không chút lưu tình: “Tôi có đối tượng rồi, mẹ nó đừng có thính lung tung!”
Nhưng mà Trình Vân Khai không chỉ không bị y dọa lùi bước, ngược lại còn được một tấc tiến một thước dùng đầu ngón tay xoa xoa cánh tay y, giống như đang tán tỉnh.
“Là cái người trong bệnh viện ấy à? Khẩu vị của cậu vẫn trước sau như một ha.” Đôi mắt gã vốn hẹp dài, lúc này lại cố ý muốn câu dẫn, đuôi mắt cong cong, “Thật ra đổi sang món ăn dân dã cũng không tệ, giống như tôi này, mặc dù đã kết hôn với Giai Dao nhưng ngẫu nhiên vẫn muốn đổi khẩu vị một chút.”
Hàn Chương bị mấy lời kiểu này làm cho ghê tởm tới mức chịu không nổi: “Cậu cứ tiếp tục thưởng thức bé cỏ non bên cạnh mình đi, hiện tại khẩu vị của ông đây cao hơn trước rất nhiều, không vừa mắt mấy cái loại tầm thường của cậu.”
Mấy ngày này tổ chuyên án vẫn luôn làm việc trong sở của bọn họ, ở cái nơi này, mấy cái động tác thân mật mờ ám giữa Trình Vân Khai với Tôn Ngải trừ phi mắt y mù mới không thấy gì.
Xem ra hiện tại y phải cảm ơn Trình Vân Khai, nếu năm đó gã không phũ phàng dứt áo rời bỏ y thì có lẽ bây giờ trên đầu y không biết đã có mấy cái sừng rồi.
“Cậu nhìn ra à? Là một thực tập sinh, còn rất non đấy, chỉ là tạm bợ thôi.” Hàn Chương còn tưởng mình thẳng tay vạch trần việc ngoại tình của gã thì gã sẽ thu liễm một chút. Nhưng mà da mặt Trình Vân Khai rất dày, sao có thể mới nói vài ba câu đã bị dọa lui chứ.
Hàn Chương vừa định chuẩn bị dùng lực giãy thoát khỏi đối phương, vừa vặn cách đó không xa có một vị cảnh sát mặc cảnh phục đi ngang qua, lúc nhìn thấy hai người họ còn cười gật gật đầu.
Lá gan Trình Vân Khai vẫn rất nhỏ không dám giữa chốn đông người làm gì khiếm nhã với Hàn Chương, thấy có người thì tự buông lỏng tay, giả vờ giả vịt cười cười với người ta.
Hàn Chương nâng cánh tay lên thổi thổi vào vị trí bị gã chạm qua, giống như đang thổi bụi đất.
“Sau này đừng có tùy tiện chạm vào tôi, tôi rất dị ứng với cậu đây.”
Trình Vân Khai nghe vậy nụ cười trên môi tắt ngúm, rít thêm một hơi, nửa điếu thuốc còn lại vứt thẳng vào thùng rác, nói: “Giai Dao mang thai, ngày sinh theo dự tính là vào mùa xuân năm sau, tới lúc đó nhớ mang theo đối tượng tới uống đầy tháng đấy nhé.”
Hàn Chương sửa sang lại vạt áo, chỉ để lại ba chữ: “Fuck your mother.”
Trình Vân Khai không tức không giận: “Fuck tôi được rồi.”
Hàn Chương nổi hết cả da gà, ngay lúc y sắp nhịn không được muốn cho tên chết tiệt này một đấm thì ở cổng lớn truyền tới tiếng còi quen thuộc.
Hôm nay Lâm Xuân Chu được nghỉ, bảo vừa lúc đi mua đồ có thể tiện đường sang đón y luôn. Y vui tới quên trời quên đất, tất nhiên đồng ý ngay. Nếu không phải vì cái tên Trình Vân Khai không biết xấu hổ này vẫn cứ bám theo không buông thì y đã đứng ở ven đường từ sớm rồi, sao có thể để đối phương nhấn còi như này chứ?
Hàn Chương không thèm tính toán với tình cũ, xoay người chạy tới xe Taiguan màu trắng của Lâm Xuân Chu.
Y chạy rất chậm, hà làn sương trắng chui vào trong xe, bình tĩnh ngồi xuống, chưa định lên tiếng, thoải mái thở dài vì độ ấm trong xe rất dễ chịu.
“Cậu cãi nhau với Trình tiên sinh à?” Thật ra lúc vừa dừng xe anh đã nhìn thấy bọn Hàn Chương, anh vốn định chờ hai người nói chuyện xong. Nhưng mà càng nhìn càng thấy sắc mặt Hàn Chương có vẻ không ổn lắm, cảm thấy chỉ cần một lát nữa sẽ có ẩu đả mất, thế nên lúc này anh mới nhấn còi.
Hàn Chương không muốn giấu giếm anh, thành thật nói: “Là người yêu cũ, cùng học trong trường cảnh sát, tôi thứ nhất, gã thứ hai.”
Lâm Xuân Chu siết chặt tay lái, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng trái tim vẫn như bị bóp nghẹn.
“Sau đó thì sao?”
“Thật ra bọn tôi đều là thẳng, chí ít thì tôi không cho rằng bọn tôi là gay đâu. Sau đó là do hormone nam giới, rồi cảm xúc mạnh mẽ nè, có sự va chạm nữa nè, dù sao thì cũng là cứ như vậy ở cùng một chỗ, rồi lại cứ thế mà chia tay…”
Hàn Chương lúc ấy thật lòng thật dạ muốn ở cùng Trình Vân Khai, vì gã mà comeout với người nhà, suýt chút nữa bị ba y đánh gãy cả chân. Nhưng lúc Trình Vân Khai biết y comeout lại đâm ra sợ, nói cảm thấy bản thân vẫn còn thích phụ nữ, muốn quay lại cuộc sống bình thường. Còn nói bản thân còn muốn thăng tiến làm quan nên không thể không kết hôn, muốn Hàn Chương thành toàn cho gã.
Hàn Chương là kiểu người không thích ép buộc, lựa chọn cùng đối phương chia tay trong hòa bình.
Chỉ là sau khi chia tay y mới biết được, trong lúc Trình Vân Khai đang kết giao với y thì gã đã bắt đầu theo đuổi con gái của một vị quan chức cấp cao tên là Dương Giai Dao.
Không còn quan hệ yêu đương, hai người từng bước biến thành quan hệ cạnh tranh. Trình Vân Khai vẫn không ngừng mờ ám, hơn nữa vừa vặn lúc đó lại có vụ án của Lục Tây Tây, tinh thần lẫn thể xác của Hàn Chương đã quá mệt mỏi, cuối cùng dứt khoát xin được điều khỏi tiền tuyến.
Lâm Xuân Chu nghe y kể xong chỉ bình luận một câu: “Thời thanh xuân ai lại không yêu phải hai người cặn bã đâu…”
Hàn Chương: “Nhân tiện nói luôn, đồng chí Mã Hiểu Hiểu cũng là người yêu cũ của tôi đấy.”
Lâm Xuân Chu run tay lái, suýt chút nữa chạy sang làn đường đối diện.
Hàn Chương hoảng sợ: “Anh không cần phải kích động như vậy chứ?”
“Cậu cùng Hiểu Hiểu??” Âm lượng của Lâm Xuân Chu không tự chủ được cao hơn mấy quãng.
Trái tim anh đập dồn dập, thực sự muốn tấp xe vô lề, xuống xe hít hai đợt gió Bắc lạnh lẽo để lấy lại bình tĩnh luôn ấy.
Hàn Chương giải thích: “Ngày đầu tiên tôi được điều tới đồn cảnh sát làng Đại học, cô ấy hỏi tôi có bạn gái chưa, tôi nói chưa. Cô ấy nói, vừa vặn cô ấy không có bạn trai, nếu không hai chúng tôi thử thành một đôi đi? Tôi nghe xong, thấy chuyện này có thể, nói được.”
“Cậu còn nói được?”
“Nói chuyện yêu đương chỉ là do nhất thời xúc động thôi. Sau khi tôi nói được, Mã Hiểu Hiểu ngược lại không vui, nói tôi đẹp trai như vậy lại dễ dàng đồng ý như thế, nhất định là tên lăng nhăng.” Hàn Chương hơi ưu thương nói, “Tình yêu của bọn tôi chỉ duy trì được 5 phút… Đâu, chưa tới ấy chứ.”
Lâm Xuân Chu hoàn toàn không biết nên nói thế nào với y: “Cậu đúng là…. Đúng là…” Đầu óc anh rối loạn không dễ gì nghĩ ra được mấy từ, “Quá làm càn!”
Cuối cùng, anh giống như một vị giáo sư lớn tuổi, chỉ biết dùng từ “làm càn” này thôi.
Mặc dù Hàn Chương bị anh mắng nhưng trong lòng vui như nở hoa: “Đó là lí do tại sao tôi từng nói, có một số việc “rất thích” không đủ mà phải là rất rất rất thích mới được nha…”
Y làm ổ tại chỗ ngồi, hài lòng ngâm nga một tiếng.
Hoàn chương 22.
Người chết đèn tắt, mọi ân oán hận thù, sau khi chết đi cũng về với cát bụi, không còn gì nữa.
Nhưng con người lại là một sinh vật rất kì lạ, hoàn cảnh trưởng thành khác nhau sẽ hình thành nên tính cách khác nhau, tính cách quyết định thái độ của chúng ta đối xử với người khác, thái độ lại có khả năng ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta.
Trên con đường nhân sinh dài đằng đẵng, người cùng ta làm bạn đến hết cuối đời thật ra rất ít, chủ yếu là gặp thoáng qua nhau, chỉ xem như từng quen biết.
Đường Tinh Nhi cùng với bọn Diệp Tinh vốn chỉ là khách qua đường lướt qua cuộc đời nhau, sau khi cùng nhau chạm mặt nhất thời sẽ lại đi theo các hướng khác nhau. Cố tình một bên lại không hối hận, một bên lại hành động cực đoan, cuối cùng mới tạo nên thảm kịch như hiện giờ.
Sau khi biết mình sống không còn bao lâu, phản ứng của ba cô gái hoàn toàn bất đồng.
Thi Nhã khóc lóc, ngay từ đầu đã gào khóc, đến cuối cùng lại yên lặng rơi lệ, giống như muốn khóc cho tới khi trong cơ thể hết sạch nước vậy. Lam Văn Kì trước tiên là sợ hãi, sau đó là phẫn nộ. Cô ta mắng Đường Tinh Nhi rất ác, một lần mắng hết mười tám đời tổ tông nhà người ta, lúc không còn sức để mắng nữa thì gia nhập vào hàng ngũ của Thi Nhã, không tiếng động rơi lệ. Diệp Tinh lại là người im lặng nhất, rất phối hợp với cảnh sát trả lời mấy câu hỏi. Cô ta biết rằng, mấy lời nói dối chống chế lúc này đã không còn nghĩa lí gì nữa.
Giang thị xảy ra vụ án lớn như vậy, lãnh đạo của cục cảnh sát thành phố sau khi hỏi han tin tức đã quyết định trước tiên thành lập tổ chuyên án tham gia điều tra.
Trình Vân Khai vốn là người trẻ tuổi giỏi nhất của tổ trọng án số 7 trong cục thành phố, lần này được phó thác nhiệm vụ quan trọng, dẫn dắt tổ chuyên án phụ tránh điều tra thu thập bằng chứng vụ án đầu độc của trường Đại học A.
Vì muốn nhanh gọn, gã trưng dụng phòng họp của đồn cảnh sát làng Đại học. Hàn Chương vốn không muốn thấy gã tí nào nhưng mà mỗi ngày ngẩng đầu cúi đầu đều có thể gặp gã.
Lúc làm sơ kết các tình tiết của vụ án, vì trước đó Hàn Chương là người xử lí chính của vụ án, Trình Vân Khai cũng gọi y qua.
“Nói qua vụ án đi.” Trình Vân Khai dùng bút màu đen viết nhanh tên của Đường Tinh Nhi và đám Diệp Tinh lên bản trắng, “Bốn người này cùng là sinh viên Đại học A, chúng ta bắt đầu nói từ chỗ này đi.”
Gã dùng đầu bút chỉ chỉ vào một cậu cảnh sát trẻ tuổi trong tổ cách mình gần nhất, ý bảo cậu ta nói trước.
Cậu ta mở tài liệu trong tay ra, giọng nói trong trẻo, bắt đầu báo cáo: “Đường Tinh Nhi là người được sinh ra ở một vùng nông thôn xa xôi, là con út trong nhà. Điều kiện gia đình không tốt lắm, học phí của kì đầu tiên là do cha mẹ cô đi mượn khắp nơi mới có được. Sau khi học xong năm 1, bởi vì thành tích tốt cũng như phẩm hạnh đoan trang, cô được nhận học bổng sinh viên vượt khó và học bổng khuyến khích cấp quốc gia. Theo lý thuyết thì số tiền này đủ để cô có thể chi trả cho học phí của kì 2 nhưng không biết có phải là bị sự hào nhoáng của thành phố lớn làm cho lóa mắt hay không, lại lựa chọn làm viện giao.” Cậu ta lật giấy, “Đồng thời, bạn cùng phòng của cô, ba cô gái kia đến từ các thành phố lớn, đối với một cô gái quê mùa đến từ nông thôn như Đường Tinh Nhi sẽ tỏ vẻ khinh thường cô, hơn nữa mức độ khinh thường cũng càng ngày càng tăng.”
Lúc này, một cô gái tóc ngắn có chút xinh đẹp giơ tay muốn nói, Trình Vân Khai nhướng mắt, bên môi không tự giác lộ ra ý cười: “Tôn Ngải, cô nói đi.”
“Tôi cảm thấy có lẽ là vì bị bạn cùng phòng xem thường mới thúc đẩy Đường Tinh Nhi càng muốn hòa nhập với các cô bé hơn, muốn được các cô bé thừa nhận. Nhưng mà làm sao để có thể hòa nhập với các cô gái thành phố đây, tiền đâu ra? Cô lựa chọn viện giao.” Tôn Ngải cười nhạo, vẻ mặt châm chọc, “Ai, không trách được việc bị người ta khinh thường.”
Trình Vân Khai đối với cách nhìn của cô từ chối cho ý kiến, nâng cằm ra hiệu cho cậu tổ viên kia tiếp tục.
“Buổi trưa trước một ngày khi vụ việc xảy ra, có người giấu tên tung tin lên BBS của làng Đại học, nói rằng Đường Tinh Nhi bên ngoài nhìn thì là một sinh viên nữ ngoan ngoãn tốt bụng nhưng thật ra là gái điếm dơ bẩn, nói cô không xứng làm sinh viên Đại học A. Vào đêm đó, trước tiên Đường Tinh Nhi bỏ thuốc ngủ vào trong ma lạt thang của đám Diệp Tinh, chờ các cô ngủ say lại dùng sevoflurane được mua trên mạng để gây mê ba người họ, sau đó lại dùng kim tiêm và ống dẫn bơm thuốc độc paraquat vào cơ thể ba nạn nhân. Sáng sớm hôm sau Đường Tinh Nhi lại mất dạng, đám Diệp Tinh cảm thấy thân thể không được khỏe, nghi ngờ bị Đường Tinh Nhi đầu độc nên cả ba theo thầy cố vấn đi bệnh viện rửa ruột.”
Trình Vân Khai nâng tay ra hiệu bảo cậu ta ngừng lại một lát, cậu ta lập tức ngừng nói.
“Hôm qua ngủ không ngon giấc à?” Mặt Trình Vân Khai treo nụ cười hỏi Hàn Chương đang vừa duỗi người vừa há miệng ngáp một cái.
Hàn Chương duỗi mình, quần áo theo đó mà bị kéo lên trên để lộ vòng eo thon gọn màu lúa mạch khỏe khoắn.
Tầm mắt của Trình Vân Khai lưu luyến ở nơi đó không muốn dời đi, đôi mắt càng thêm vài phần thâm trầm.
“Cứ nói chuyện của các vị đi, mặc kệ tôi.” Khẩu khí lúc trả lời của Hàn Chương không được tốt lắm.
Tôn Ngải nghe vậy sắc mặt hơi đổi, đối với việc làm không nể mặt ai của y tỏ ý không vui, giữa hai lông mày cau lại, còn chưa kịp bật dậy phản bác đã bị cái nhìn thoáng qua của Trình Vân Khai ép cô ngồi yên.
Cô không dám động đậy chỉ có thể cắn cắn môi, lấy bút tiếp tục ghi chép để trút giận, nét chữ cứng cáp, lực viết như muốn xuyên thủng tờ giấy mỏng tanh.
Trình Vân Khai không để cô vào mắt, lực chú ý vẫn đặt lên người Hàn Chương nói: “Cậu không có gì muốn nói sao? Ví dụ như… vì sao cậu là người đầu tiên tìm được Đường Tinh Nhi.”
Hàn Chương ngồi thẳng dậy, khóe miệng nhếch lên để lộ ý cười châm chọc, giống như đã nhìn thấu ý định muốn làm khó dễ y của gã.
“Cô ta là bạn cùng lớp với em tôi, tôi biết cô ta, biết cô ta thích công viên giải trí, thế là tìm được thôi.”
Y đỉnh đạc ngồi tại chỗ, điệu bộ hung ác như muốn nói “Để xem cậu còn chiêu gì có thể làm khó được ông đây”.
“Ồ, là vậy à.” Trình Vân Khai kéo dài âm cuối, sấm sét ầm ầm mưa lớn như trút nước nhưng cứ như vậy qua đi, lại ra hiệu cho cậu tổ viên kia tiếp tục báo cáo.
Cậu ta kiên trì bắt lại tiết tấu của mình: “Paraquat được Đường Tinh Nhi đem từ dưới quê lên. Loại thuốc này đã bị cấm tiêu thụ vào năm ngoái, có lẽ là ở thôn quê vẫn còn trữ hàng. Bài viết giấu tên kia là bút tích của Diệp Tinh, cô ta cũng thừa nhận vì năm nay muốn nhận học bổng quốc gia, trong một khoa chỉ có một suất duy nhất, sợ Đường Tinh Nhi tranh giành với mình, vậy nên cô ta đã ra tay trước bôi đen đối phương.”
Nghe tới đó, Hàn Chương chỉ điểm ra được vấn đề đầu tiên: “Ảnh chụp này ở đâu mà có? Cô ta theo dõi Đường Tinh Nhi?”
“Trước mắt điểm này vẫn hơi lạ lùng, cô ta khai có người cất ảnh vào trong một túi văn kiện, bên trên có viết tên của cô ta gửi vào phòng bảo vệ của trường để cô ta qua lấy.” Cậu ta nhún nhún vai, “Vì thời gian đã lâu, CCTV ở phòng bảo vệ chắc cũng đã bị xóa, rất khó tra ra ai là người gửi. Tôi đoán có lẽ là cô cậu sinh viên nào đó cũng không vừa mắt Đường Tinh Nhi.”
Vì chuyện này không có liên quan quá nhiều tới vụ án, mọi người cũng không quá để tâm đến nó.
Sau khi tổng kết xong vụ án, mọi người giải tán luôn. Hàn Chương nhìn đồng hồ, cũng tới giờ tan tầm rồi. Vì không muốn ở chung một chỗ với Trình Vân Khai, mấy hôm nay y không tăng ca, vừa tới giờ đã bỏ chạy lấy người, chạy còn nhanh hơn Mã Hiểu Hiểu.
Y thu dọn đồ đạc, nhìn đồng hồ còn năm phút, vừa vặn có thể hút được một điếu, lấy thuốc và bật lửa bỏ ra ngoài phòng hút thuốc.
Còn chưa hút được nửa điếu đã chạm mặt người không muốn chạm. Cũng không biết là Trình Vân Khai cố ý hay chỉ là trùng hợp, cũng ra đây hút thuốc, còn nói mình quên mang theo bật lửa, muốn xin ít lửa của y.
Thái dương Hàn Chương co rút, đang nhẫn nhịn không muốn bộc phát tính xấu định lấy bật lửa ném cho đối phương. Trình Vân Khai ngậm đầu lọc thuốc trên môi, khum hai tay ở chỗ đầu thuốc, hơi cúi người xin chút lửa vẫn còn đang cháy lập lòe trên đầu thuốc Lợi Quần đã cháy hết một nửa của Hàn Chương.
Hàn Chương suýt chút nữa vung tay vứt luôn điếu thuốc đi.
Trình Vân Khai đứng thẳng dậy, nhả một làn khói trắng, thấy sắc mặt khó coi của y, bật cười nói: “Ba năm không gặp, cậu vẫn như thế, tính tình vẫn ngang bướng.”
Tới nửa con mắt Hàn Chương cũng không muốn cho gã, dập thuốc tính đi, không ngờ lúc đi lướt qua bên cạnh lại bị Trình Vân Khai bắt được cánh tay giữ lại.
Trình Vân Khai nghiêng mặt, khí tức mập mờ nói: “Bạn bè lâu ngày không gặp mặt, không muốn ôn chút chuyện à?”
Hàn Chương cao hơn gã một chút, lúc rũ mắt nhìn gã, ánh mắt cay nghiệt hà khắc lại không chút lưu tình: “Tôi có đối tượng rồi, mẹ nó đừng có thính lung tung!”
Nhưng mà Trình Vân Khai không chỉ không bị y dọa lùi bước, ngược lại còn được một tấc tiến một thước dùng đầu ngón tay xoa xoa cánh tay y, giống như đang tán tỉnh.
“Là cái người trong bệnh viện ấy à? Khẩu vị của cậu vẫn trước sau như một ha.” Đôi mắt gã vốn hẹp dài, lúc này lại cố ý muốn câu dẫn, đuôi mắt cong cong, “Thật ra đổi sang món ăn dân dã cũng không tệ, giống như tôi này, mặc dù đã kết hôn với Giai Dao nhưng ngẫu nhiên vẫn muốn đổi khẩu vị một chút.”
Hàn Chương bị mấy lời kiểu này làm cho ghê tởm tới mức chịu không nổi: “Cậu cứ tiếp tục thưởng thức bé cỏ non bên cạnh mình đi, hiện tại khẩu vị của ông đây cao hơn trước rất nhiều, không vừa mắt mấy cái loại tầm thường của cậu.”
Mấy ngày này tổ chuyên án vẫn luôn làm việc trong sở của bọn họ, ở cái nơi này, mấy cái động tác thân mật mờ ám giữa Trình Vân Khai với Tôn Ngải trừ phi mắt y mù mới không thấy gì.
Xem ra hiện tại y phải cảm ơn Trình Vân Khai, nếu năm đó gã không phũ phàng dứt áo rời bỏ y thì có lẽ bây giờ trên đầu y không biết đã có mấy cái sừng rồi.
“Cậu nhìn ra à? Là một thực tập sinh, còn rất non đấy, chỉ là tạm bợ thôi.” Hàn Chương còn tưởng mình thẳng tay vạch trần việc ngoại tình của gã thì gã sẽ thu liễm một chút. Nhưng mà da mặt Trình Vân Khai rất dày, sao có thể mới nói vài ba câu đã bị dọa lui chứ.
Hàn Chương vừa định chuẩn bị dùng lực giãy thoát khỏi đối phương, vừa vặn cách đó không xa có một vị cảnh sát mặc cảnh phục đi ngang qua, lúc nhìn thấy hai người họ còn cười gật gật đầu.
Lá gan Trình Vân Khai vẫn rất nhỏ không dám giữa chốn đông người làm gì khiếm nhã với Hàn Chương, thấy có người thì tự buông lỏng tay, giả vờ giả vịt cười cười với người ta.
Hàn Chương nâng cánh tay lên thổi thổi vào vị trí bị gã chạm qua, giống như đang thổi bụi đất.
“Sau này đừng có tùy tiện chạm vào tôi, tôi rất dị ứng với cậu đây.”
Trình Vân Khai nghe vậy nụ cười trên môi tắt ngúm, rít thêm một hơi, nửa điếu thuốc còn lại vứt thẳng vào thùng rác, nói: “Giai Dao mang thai, ngày sinh theo dự tính là vào mùa xuân năm sau, tới lúc đó nhớ mang theo đối tượng tới uống đầy tháng đấy nhé.”
Hàn Chương sửa sang lại vạt áo, chỉ để lại ba chữ: “Fuck your mother.”
Trình Vân Khai không tức không giận: “Fuck tôi được rồi.”
Hàn Chương nổi hết cả da gà, ngay lúc y sắp nhịn không được muốn cho tên chết tiệt này một đấm thì ở cổng lớn truyền tới tiếng còi quen thuộc.
Hôm nay Lâm Xuân Chu được nghỉ, bảo vừa lúc đi mua đồ có thể tiện đường sang đón y luôn. Y vui tới quên trời quên đất, tất nhiên đồng ý ngay. Nếu không phải vì cái tên Trình Vân Khai không biết xấu hổ này vẫn cứ bám theo không buông thì y đã đứng ở ven đường từ sớm rồi, sao có thể để đối phương nhấn còi như này chứ?
Hàn Chương không thèm tính toán với tình cũ, xoay người chạy tới xe Taiguan màu trắng của Lâm Xuân Chu.
Y chạy rất chậm, hà làn sương trắng chui vào trong xe, bình tĩnh ngồi xuống, chưa định lên tiếng, thoải mái thở dài vì độ ấm trong xe rất dễ chịu.
“Cậu cãi nhau với Trình tiên sinh à?” Thật ra lúc vừa dừng xe anh đã nhìn thấy bọn Hàn Chương, anh vốn định chờ hai người nói chuyện xong. Nhưng mà càng nhìn càng thấy sắc mặt Hàn Chương có vẻ không ổn lắm, cảm thấy chỉ cần một lát nữa sẽ có ẩu đả mất, thế nên lúc này anh mới nhấn còi.
Hàn Chương không muốn giấu giếm anh, thành thật nói: “Là người yêu cũ, cùng học trong trường cảnh sát, tôi thứ nhất, gã thứ hai.”
Lâm Xuân Chu siết chặt tay lái, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng trái tim vẫn như bị bóp nghẹn.
“Sau đó thì sao?”
“Thật ra bọn tôi đều là thẳng, chí ít thì tôi không cho rằng bọn tôi là gay đâu. Sau đó là do hormone nam giới, rồi cảm xúc mạnh mẽ nè, có sự va chạm nữa nè, dù sao thì cũng là cứ như vậy ở cùng một chỗ, rồi lại cứ thế mà chia tay…”
Hàn Chương lúc ấy thật lòng thật dạ muốn ở cùng Trình Vân Khai, vì gã mà comeout với người nhà, suýt chút nữa bị ba y đánh gãy cả chân. Nhưng lúc Trình Vân Khai biết y comeout lại đâm ra sợ, nói cảm thấy bản thân vẫn còn thích phụ nữ, muốn quay lại cuộc sống bình thường. Còn nói bản thân còn muốn thăng tiến làm quan nên không thể không kết hôn, muốn Hàn Chương thành toàn cho gã.
Hàn Chương là kiểu người không thích ép buộc, lựa chọn cùng đối phương chia tay trong hòa bình.
Chỉ là sau khi chia tay y mới biết được, trong lúc Trình Vân Khai đang kết giao với y thì gã đã bắt đầu theo đuổi con gái của một vị quan chức cấp cao tên là Dương Giai Dao.
Không còn quan hệ yêu đương, hai người từng bước biến thành quan hệ cạnh tranh. Trình Vân Khai vẫn không ngừng mờ ám, hơn nữa vừa vặn lúc đó lại có vụ án của Lục Tây Tây, tinh thần lẫn thể xác của Hàn Chương đã quá mệt mỏi, cuối cùng dứt khoát xin được điều khỏi tiền tuyến.
Lâm Xuân Chu nghe y kể xong chỉ bình luận một câu: “Thời thanh xuân ai lại không yêu phải hai người cặn bã đâu…”
Hàn Chương: “Nhân tiện nói luôn, đồng chí Mã Hiểu Hiểu cũng là người yêu cũ của tôi đấy.”
Lâm Xuân Chu run tay lái, suýt chút nữa chạy sang làn đường đối diện.
Hàn Chương hoảng sợ: “Anh không cần phải kích động như vậy chứ?”
“Cậu cùng Hiểu Hiểu??” Âm lượng của Lâm Xuân Chu không tự chủ được cao hơn mấy quãng.
Trái tim anh đập dồn dập, thực sự muốn tấp xe vô lề, xuống xe hít hai đợt gió Bắc lạnh lẽo để lấy lại bình tĩnh luôn ấy.
Hàn Chương giải thích: “Ngày đầu tiên tôi được điều tới đồn cảnh sát làng Đại học, cô ấy hỏi tôi có bạn gái chưa, tôi nói chưa. Cô ấy nói, vừa vặn cô ấy không có bạn trai, nếu không hai chúng tôi thử thành một đôi đi? Tôi nghe xong, thấy chuyện này có thể, nói được.”
“Cậu còn nói được?”
“Nói chuyện yêu đương chỉ là do nhất thời xúc động thôi. Sau khi tôi nói được, Mã Hiểu Hiểu ngược lại không vui, nói tôi đẹp trai như vậy lại dễ dàng đồng ý như thế, nhất định là tên lăng nhăng.” Hàn Chương hơi ưu thương nói, “Tình yêu của bọn tôi chỉ duy trì được 5 phút… Đâu, chưa tới ấy chứ.”
Lâm Xuân Chu hoàn toàn không biết nên nói thế nào với y: “Cậu đúng là…. Đúng là…” Đầu óc anh rối loạn không dễ gì nghĩ ra được mấy từ, “Quá làm càn!”
Cuối cùng, anh giống như một vị giáo sư lớn tuổi, chỉ biết dùng từ “làm càn” này thôi.
Mặc dù Hàn Chương bị anh mắng nhưng trong lòng vui như nở hoa: “Đó là lí do tại sao tôi từng nói, có một số việc “rất thích” không đủ mà phải là rất rất rất thích mới được nha…”
Y làm ổ tại chỗ ngồi, hài lòng ngâm nga một tiếng.
Hoàn chương 22.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook