Phong Thanh Hạc Lệ
-
Chương 42
Phong Túc cùng Trì Hạc sau ngày đó đã chính thức xác lập mối quan hệ.
Bọn họ vẫn thường xuyên dính lấy nhau như trước, chỉ có điều là không khí giữa hai người ám muội hơn trước rất nhiều.
Xung quanh hai người họ đều là hoa với mùi ngọt ngào.
Rất nhanh bọn họ thi lên 12, cả hai vẫn chung lớp, vẫn thống trị bảng xếp hạng của trường.
Vẫn vô cùng nổi bật giữa đám đông.
Lại nói tới kỳ học quân sự hàng năm của trường đã đến.
Học sinh ai nấy đều vô cùng không thích, bọn họ phải ở đó một tuần lận.
Phải học quy tắc, còn phải dậy sớm nữa.
"Không muốn đến chút nào."
"Cái bộ quân phục này nhìn màu ghê quá đi."
"Yeah, ai mà chống lại được cái màu quê mùa này chứ?"
Trì Hạc lúc này đang đứng chờ Phong Túc bên ngoài cửa nhà vệ sinh.
Phong Túc bên trong đang thay đồ, vừa mở cửa đã thấy Trì Hạc bên ngoài rồi.
Cậu cười cười đứng trước mắt hắn.
"Ca, đẹp không?"
Trì Hạc không trả lời, sát lại gần cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn, vài giây sau đó mới rời ra, cười khen: "Đẹp lắm."
"Ca, cậu giở trò lưu manh."
"Không nhịn được." Trì Hạc ngoài miệng muốn tỏ ý xin lỗi nhưng gương mặt lại không hề hối lỗi chút nào.
Phong Túc đi theo đằng sau, phồng má trợn mắt nhìn cái con người lưu manh đằng trước kia.
Cậu cũng không ngờ được Trì Hạc lại có thể lưu manh đến thế.
Vừa đến nơi Trì Hạc đã bị thầy Tống nói gì đó rồi lôi đi.
Phong Túc hai tay đặt ra sau cổ, bộ dạng ngả ngớn cực kỳ.
Đứng cuối hàng nhìn lên sân khấu, may mắn chỗ này có bóng cây che nên cũng khá là mát.
"Thầy ấy gọi Trì Hạc làm gì thế?"
"Nghe nói người phát biểu đau bụng, nên tìm người thay.
Thế là gọi học bá luôn."
"Trời ạ."
Phong Túc loáng thoáng nghe qua, đúng là trong tình thế này thì Trì Hạc là người thích hợp nhất.
Vài phút sau đó Trì Hạc bước lên sân khấu, bên dưới bàn tán xì xầm to nhỏ không khác gì một cái chợ cả.
"Các trường xin hãy quản lý học sinh của mình."
Giọng nói vừa vang lên giống như có uy lực đàn áp vậy đấy.
Bên dưới tĩnh lặng lạ thường, trong lòng cậu cảm thán cái người này đúng là rất cao tay.
Thật sự rất cao tay.
Sau đó là bài phát biểu dài dằng dặc của Trì Hạc.
Chỉ mới vài phút trôi qua thôi, cậu ấy đã soạn xong một bài phát biểu trong đầu rồi.
Cứ như thế cho đến khi cái sợi dây trên tay Phong Túc phát sáng, lại đến cái vòng cổ đó của Trì Hạc.
Trong lòng cậu thật sự muốn chửi thề lắm rồi đấy.
...
Quả nhiên ngay sau đó đã tráo đổi với nhau, Phong Túc trong thân thể Trì Hạc suýt chút nữa chửi thề luôn rồi.
Cậu bây giờ phải tiếp tục phát biểu hả? Nói cái gì giờ? Nói cái gì bây giờ hả!?
Trì Hạc bên dưới cảm thấy cho dù có bắt Phong Túc chém, cậu ấy trong thời gian ngắn cũng không thể chém ra được.
Nhưng Phong Túc rất nhanh đã nghĩ ra cách cứu cháy.
"...!THPT Đào Niên với 70 năm truyền thống rèn luyện văn thể mỹ, mỗi học sinh trong trường đều vô cùng tài giỏi xuất sắc..."
Sau đó chính là một màn tung hô Đào Niên, cậu thậm chí còn lôi kéo được cả học sinh trường hô vang khẩu hiệu bản thân nghĩ ra nữa cơ đấy.
Trường khác thấy Đào Niên khí thế như thế kia lập tức bảo người lên phát biểu kế tiếp viết thêm vào.
Thua người không thể thua khí thế!
Phong Túc cảm thấy nếu còn nói nữa cậu thật sự sẽ giật dây micro ném đi đấy.
Ông đây nói gần mười phút rồi.
Còn chưa được dừng lại hả?
"Thưa thầy, em muốn xin cái mũ ạ."
Bên dưới sân khấu Trì Hạc đi đến cạnh thầy Tống nói, bên tai nghe thấy tiếng thầy ấy nói gì đó.
Không rõ nữa, tại vì thầy ấy đang trách mắng hắn vì sắn tay áo lên đấy mà.
Trong lúc thầy ấy qua đi chỗ khác thì Trì Hạc đưa tay lên ra dấu dừng lại được rồi với Phong Túc.
"Em xin kết thúc bài phát biểu ở đây." Phong Túc nhận được lệnh lập tức kết thúc, cậu không muốn nói thêm gì nữa đâu.
Quá mệt mỏi rồi.
Sau đó là bài phát biểu của các trường khác, cậu với Trì Hạc lẳng lặng tách nhau ra riêng với trường.
Bọn họ bây giờ vô cùng mờ mịt, sao việc hoán đổi này đến tận năm lớp 12 vẫn còn vậy hả?
"Đệt mịa, thật sự luôn đấy.
Không phải gần một năm rồi chưa có xuất hiện hay sao?"
"Không rõ lắm, nhưng lúc hoán đổi không bị choáng nữa.
Cho nên là khi vào cơ thể nhau sẽ mượt mà vô cùng." Trì Hạc lên tiếng bình xét.
Phong Túc đối diện cảm thấy bạn trai nhà mình dùng từ chẳng ổn tẹo nào.
Sao mấy từ này dùng cứ kì kì sao ấy.
"Bạn trai ơi, hôn cái đi."
"Cậu cảm thấy việc hôn bản thân không vấn đề gì à?" Trì Hạc chớp mắt thay đổi thái độ, vô cùng kiên quyết nói.
Phong Túc cảm thấy nhức cả đầu, khi không lại đổi làm gì chứ.
Phiền chết đi được.
"Tôi phải lượn quanh một chút đây."
Trì Hạc cũng không đi theo, dù sao lát nữa đến giờ ăn cậu ấy cũng tới thôi.
Không cần theo đâu, với cả nhìn cậu ấy trong gương mặt của mình có chút khó nói..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook