Phong Quá Vũ Lưu Vân
Quyển 1 - Chương 7: Đào hôn

Hô, may mà trốn nhanh, nếu không thì chuyện đùa trở thành chuyện thật! Hanh, khó trách người ta đều nói nam nhân nửa thân dướilà động vật, Lưu Vân không thể không thừa nhận rằng dáng vẻ nhuốm *** của Mộ Dung Linh quả thực là yêu nghiệt. Khả hắn là một nam nhân bình thường, chỉ nên có phản ứng với nữ nhân mới đúng!! Thế mà trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh kia, đã thế ‘tiểu đệ đệ’ còn đang có xu thế muốn ‘ngẩng đầu’…Cái quỷ gì đang xảy ra?!!

Bất tri bất giác Lưu Vân chạy càng lúc càng nhanh, tựa hồ như cố gắng bỏ đi cái gì, trong lúc vô ý thức lại đi tới trước cánh rừng trúc cũ. Thốt nhiên một lam ảnh xẹt tới, Lưu Vân nhanh chóng hạ thấp lưng né ra. Kiếm phong dồn dập lao đến, chiêu kiếm sắc bén như thể đang muốn cho hả giận nhưng hoàn toàn không mang theo sát khí. Lưu Vân mỉm cười, không lùi mà tiến tới. Lưu Tiêu cả kinh, vội vàng biến chiêu, nhưng chưa kịp làm gì thì tay cầm kiếm đã bị Lưu Vân chế trụ, thuận đà đem Lưu Tiêu ôm vào lòng, vẻ mặt trêu đùa nhìn bộ dáng buồn bực xấu hổ của ‘đại ca’. Tia lý trí cuối cùng ngã gục trước khuôn mặt ửng hồng của Lưu Tiêu, *** vừa mới cố gắng áp chế lại trồi lên, nương theo ba phần men say, Lưu Vân hôn lên đôi môi của Lưu Tiêu.

Xúc cảm mềm mại tê dại từ trên môi truyền đến, Lưu Vân bá đạo tách ra hai hàm răng của Lưu Tiêu, tiến quân thần tốc, tùy ý cướp đoạt dòng cam lộ ngọt ngào, ác liệt theo đuổi chiếc lưỡi đang cực lực né tránh của Lưu Tiêu. Đột nhiên, Lưu Vân giật mình tỉnh ra, trời đất, ta đang làm gì?! Vội vàng đẩy ra người còn đang bận sững sờ, Lưu Vân khàn giọng nói hai chữ “Xin lỗi” rồi chạy vụt đi.

Hắn, Ngự Lưu Vân, lần đầu tiên chạy trối chết!

Vì sao lại đối với Lưu Tiêu làm…Lưu Vân cố bình tĩnh tâm thần, không nghĩ càng cố gắng đầu càng trở nên loạn hơn. Những hình ảnh trước đây cứ hiện lên trước mắt hắn: Nụ cười đạm nhiên của Lưu Tiêu, nét thong dong tiêu sái của Lưu Tiêu, vẻ ngạo thị quần hùng trong đại sảnh của Lưu Tiêu, hình ảnh ma mị dưới đêm trăng, cái nhíu mày cứng cỏi, nét ửng đỏ lúc say rượu,… Rốt cuộc đây là cái quỷ cảm giác gì? Hắn đều không phải coi người ta như bằng hữu sao?…Người yêu?Tuyệt không có khả năng! Hắn cũng không tưởng biến thành một gã đồng tính luyến ái! Nơi này không thể ở thêm được nữa, phải giải quyết mọi chuyện lẹ lẹ rồi tẩu sớm mới được!

Ngày hôm sau, cả ba vị phiên phiên công tử đều rất có ăn ý ngậm miệng không hề đề cập đến chuyện tối hôm qua, như thể cái gì cũng không có phát sinh. Ngay lúc đó, Mộ Dung thế gia lão phu nhân rất hợp thời xuất hiện, dùng trưởng bối thân phận định ra ngày thành hôn cho đôi trẻ, vào ngày mười lăm tháng tám. Tin tức bất chợt này làm cả sơn trang luống cuống không biết phải làm sao, nhưng khiến Lưu Tiêu ngoài ý muốn là Lưu Vân cư nhiên một ngụm đáp ứng rồi. Thế nhưng hắn cũng vô lực đi chất vấn người ta cái gì, chỉ là trong nụ cười ôn hòa thường ngày dẫn theo một vài tia khổ sáp lẫn miễn cưỡng.

Hôn sự giữa thiên hạ đệ nhất đại trang và Huyền quốc thủ phủ tự nhiên là đại sự trong chốn võ lâm, mặc dù vẫn có người nhân cơ hội tưởng kiếm chỗ tốt nhưng cũng không có người dám nháo sự. Sắp tới ngày đại hôn, Ngự Phong sơn trang tất nhiên là giăng đèn kết hoa, tơ hồng tơ đỏ treo khắp nơi, hạ nhân người nào cũng bận rộn không ngừng được chân, cứ sợ sẽ xảy ra sai sót. Khả biểu hiện ra là một chuyện, lòng người lại là chuyện khác các vị chủ tử trên mặt không một tia vui mừng. Ngự Lưu Vân vẫn nhất phó cợt nhả như mọi chuyện không liên quan đến mình. Mộ Dung Linh suốt ngày không gặp hình bóng, tránh ‘ai đó’ tựa như tránh tà. Trang chủ Ngự Lưu Tiêu thì có vẻ vô cùng bận rộn bận rộn, cả ngày nhốt mình tại thư phòng. Thậm chí ngay cả người sắp làm tân nương cũng như có như không thoáng lộ vẻ ưu thương. Nguyên do cũng không ngoài đủ loại các lời đồn đại phỏng đoán ám muội về vị hôn phu cùng đại ca của nàng. Nhất là sau khi nghe được rằng đại ca của mình từng đến Lãnh Vân hiên ‘phó ước’ cả đêm không về, Mộ Dung tiểu thư càng trắng bệch cả ngọc nhan.

Thấm thoắt ngày mai đã là ngày đại hôn. Tà dương đỏ thẫm nơi chân trời, Lưu Vân một thân trường sam màu xanh nhạt, lặng lẽ đi vào khách phòng ở dãy Tây hành lang – nơi ở hiện tại của Mộ Dung Thanh. Nha hoàn vừa nhìn thấy ‘cô gia tương lai’ liền tỏ vẻ hiểu biết im lặng lui ra.

“Vân nhị ca”. Vừa nghe nói người trong lòng tới, Mộ Dung Thanh lập tức chỉnh trang tỉ mỉ một phen rồi vội vàng chạy ra đón tiếp. Lưu Vân vừa vảo cửa đã nhìn thấy một trang giai nhân tuyệt sắc, liền mỉm cười nói: “Thanh muội ở đây có thoải mái không?”

“Thanh Nhi cảm thấy rất thoải mái”. Mộ Dung Thanh đôi môi khẽ mở, trầm ngâm một hồi mới nói tiếp: “Vân nhị ca tìm Thanh Nhi có chuyện gì?”

Lưu Vân mỉm cười không nói gì, chỉ im lặng ngồi phẩm trà. Hắn muốn nhìn xem vị cô nương này thông minh đến trình độ nào.

Mộ Dung Thanh thấy Lưu Vân trầm mặc không nói, trong lòng không khỏi nặng nề lên, sau cả nửa ngày nàng mới nhẹ giọng hỏi: “Chính là về buổi hôn lễ ngày mai?”

Lưu Vân khẽ than một tiếng rồi mới nói: “Xem ra Thanh muội đã nghe được vài lời đồn đãi…”

“Đã là ‘lời đồn’ tự nhiên là không đáng tin!” Mộ Dung Thanh vội vàng cắt đứt, đến khi nhìn thấy ánh mắt áy náy của Lưu Vân thì trong lòng trầm xuống. Nàng cắn chặt môi dưới, buồn bã nói: “Chẳng lẽ đúng như người ta nói sao…Vân nhị ca…muốn làm sao? …Không lẽ là…muốn hủy bỏ hôn ước?”

Lưu Vân trên mặt đã hoàn toàn không nhìn thấy vẻ trêu đùa thường ngày, chỉ lặng lẽ ngồi không nói gì.

Mộ Dung Thanh sắc mặt tái nhợt, thanh âm dẫn theo một chút run rẩy: “Kia…vì sao trước đây lại đồng ý hôn kỳ do gia mẫu định ra…Vì sao…?”

Đã nói rồi thì nói luôn cho rõ ràng, Lưu Vân trầm giọng nói: “Chuyện này dù sao cũng chỉ là do trưởng bối định ra, huống hồ nếu ta tùy tiện đưa ra thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của Thanh muội, nhưng…sợ rằng nếu muội gả cho ta thì sẽ không được hạnh phúc, cứ thế mà thành thân thì đối với muội cũng không công bình”.

Công bình? Mộ Dung Thanh lộ ra một mạt cười thảm đạm, trên thế gian này đây, lúc nào thì nữ nhân có được sự công bình đáng nói? “Vân nhị ca thế nhưng muốn…từ hôn?” Tim phảng phất như muốn nứt ra, thế mà bên tai lại vang lên lời bản thân mình không muốn nghe nhất.

“…Thanh muội nghĩ thông suốt tự nhiên là hay nhất”.

“Nhưng…chỉ có nữ nhân mới có thể…sinh con, sau này nếu Vân nhị ca có muốn…” Mộ Dung Thanh cố gắng kiềm chế dòng nước mắt cứ chực trào ra, thanh âm run rẫy gần như mềm yếu vô lực.

Lưu Vân không nghĩ tới nàng làm được đến bực này, nhíu mày trầm ngâm nói: “Nếu ta lấy muội, với ta cũng không có gì không tốt. Nhưng còn muội? Cam tâm suốt đời bị người khác an bài, mặc cho số phận? Với tài sắc của muội muốn tìm một vị như ý lang quân toàn tâm toàn ý đối với mình không phải là việc khó, nếu bản thân cũng không nguyện theo đuổi hạnh phúc thì không ai có thể giúp muội.”

Nước mặt lặng lẽ rơi xuống, mộng…cuối cùng cũng phải tỉnh lại. “…Thanh Nhi đã hiểu.” Đôi bờ mi khẽ hạ xuống che khuất bi thương cùng thống khổ hiện lên trong mắt.

Lưu Vân thật sâu ngắm nhìn vị tuyệt đại giai nhân trước mắt, lòng than đáng tiếc, từ tốn nói: “Bất luận sau này ra sao, muội mãi mãi là Thanh muội của Vân nhị ca.” Rồi không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của người trong lòng, thân thể yếu đuối cũng không cách nào chống đỡ được bi thương trào lên trong lòng, nàng gục xuống trên đất, che mặt lại khóc. Hạnh phúc? Huynh có biết hay không huynh chính là hạnh phúc mà ta đau khổ truy tìm, nhưng cái huynh lưu cho ta vĩnh viễn cũng chỉ có bóng lưng lạnh lẽo.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời nhuốm đầy vẻ u ám phảng phất như tùy thời có thể rơi nước mắt. Giữa chốn hồng trần, có ai không là người lặng lẽ ở một góc tự an ủi vết thương của riêng mình? Hạnh phúc tựa màu trời, sát na phương hoa (chỉ trong chốc lát), xa không thể với.

Vì sao? Người ta yêu, không yêu ta…

Ánh trăng như ngọc, nhưng là lạnh lùng không tiếng động.

Ngự Phong sơn trang chìm trong một hồi không khí náo nhiệt hiếm thấy, hạ nhân nha hoàn khắp nơi trà dư tửu hậu đàm luận hôn lễ ngày mai một cách sôi nổi. Lưu Vân lặng lẽ ‘chuồn’ ra Lãnh Vân hiên, thi triển khinh công tách khỏi thị vệ (cả minh lẫn ám), trong chốc lát đã thần không biết quỷ không hay đi tới cửa hông. Không sai, hắn chính là muốn đào hôn! Lần ly khai này hắn đã ‘giải quyết’ xong Mộ Dung huynh muội, hầu như từng bước đều được tính toán chính xác, ngoại trừ…việc bỏ đi không nói tiếng nào như thế này, không biết Lưu Tiêu sẽ phản ứng ra sao, không chừng sẽ lại nhíu cái mày xuyên được ba ngọn núi. Lưu Vân cười nhỏ, đang muốn phi thân đi thì một trận khí tức quen thuộc úp lại, hắn cả kinh, quay người lại gọi khẽ: “Đại ca, ra đi”.

Sâu trong bóng đêm, một mạt lam ảnh hiện lên dưới ánh trăng, quả nhiên chính là Lưu Tiêu.

“Nhị đệ, mai là ngày đệ đại hôn, bây giờ còn muốn đi đâu?” Ngữ khí vẫn đạm mạc như thường lệ nhưng lại lộ ra vẻ tức giận khó giấu. Lưu Tiêu đưa lưng về ánh trăng nên không rõ biểu tình trên mặt, chỉ thấy hình dáng hắn trong đêm tỏa ra nhè nhẹ hàn ý.

Bị phát hiện! Thôi, tới cũng tốt, dù sao sau này không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Lưu Vân cười đáp: “Đi đâu ư?Ta cũng chưa biết. Về phần đại hôn, ai muốn thì quản. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngày mai huynh sẽ hiểu”.

“Ngươi để danh dự của Ngự Phong sơn trang ở đâu?!” Lưu Tiêu bước đến gần Lưu Vân, đôi mắt nhìn thẳng Lưu Vân, tròng mắt trong suốt lóe ra những tình tố khó hiểu.

Lưu Vân không giận mà cười nói: “Đại ca, huynh từ sớm đã biết là ta muốn đi, hơn nữa huynh cũng không muốn cản lại, nếu không đã mang thị vệ theo rồi, không phải sao?”

Lưu Tiêu im lặng thật lâu rồi mới trầm giọng nói: “Ngươi không có điều gì muốn nói sao?”

Yết hầu của Lưu Vân khẽ nhúc nhích, nhưng rốt cuộc vẫn không có mở miệng, chỉ thản nhiên nói: “Sau này có duyên sẽ gặp lại”.

Nghe vậy, Lưu Tiêu nhãn thần tối sầm lại, mi mắt từ từ rũ xuống, khẽ lẩm bẫm những lời nếu không chú ý thì khó mà nghe được mang theo một tia tự giễu: “…Đêm đó…vì sao…hôn ta?”

Lưu Vân nhất thời nghẹn họng không biết làm sao trả lời, trong lòng dường như dâng lên một cỗ xúc động khó hiểu. Lưu Vân nhíu mày, hắn ghét những chuyện mình không thể khống chế. Vì sao? Đáp án rất nhiều giả thuyết sinh động, nhưng hắn tuyển trạch lờ nó đi. “Ngày đó…ta uống say…” Trong giọng nói cố ý pha vài phân chột dạ, không nhìn đến đôi mắt thất vọng mà ưu thương của Lưu Tiêu.

“…Là ta tự mình đa tình…” Lưu Tiêu giương mắt, nụ cười vẫn ôn hoà như cũ nhưng dẫn theo một tia thảm đạm. “Ngươi cũng…không phải là nhị đệ”.

Lưu Vân cả người chấn động, trầm giọng nói: “Ngươi đã biết?”

“Lúc đầu chỉ là suy đoán, cổ thư cũng có nhắc đến Tá thi hoàn hồn. Thẳng đến ngày đó đệ tìm ta uống rượu thì ta mới xác định được”. Giọng nói trầm thấp mơ hồ lộ ra bi thương cùng bất đắc dĩ.

“…Không sai, đệ đệ huynh đích xác đã chết, ta đến từ một thời không khác. Nếu huynh muốn thân thể này thì trừ phi giết ta, bằng không không cách nào trả lại cho huynh”.

“Ta không có ý này. Chuyện này…có lẽ là thiên ý. Ta sẽ không nói ra”.

“…Đa tạ.Tái kiến.” Lưu Vân ép mình không quay đầu lại, định phi thân ly khai thì từ phía sau truyền đến thanh âm hoảng hốt: “Nói cho ta, tên của ngươi!”

“Ngự Lưu Vân” Lưu Vân đáp, đề một ngụm chân khí nhảy qua tường cao, biến mất vào trong bóng tối.

“Cũng gọi là Lưu Vân sao, rất hợp với ngươi…” Lưu Tiêu lẩm bẩm, thật dài mái tóc rũ xuống che khuất ánh sáng vụt qua khoé mắt “Chúng ta sẽ còn gặp lại…”

Bóng cây u ám bay lướt qua trước mắt, đêm trăng khuya tĩnh lặng lúc này không thể xoa dịu sự xáo trộn trong lòng Lưu Vân. Hắn biết mình đã động tâm, tại thế giới không tên kì dị này, hắn đã thích một người nam nhân, một nam nhân thanh ngạo mà tao nhã. Người ta có lẽ cũng thích hắn, sự quyến luyến mặc dù đã được che giấu rất tốt nhưng vẫn không vượt qua được hai mắt của Lưu Vân, kẻ thành *** đã kinh qua đủ loại thế sự trong thương giới. Khả Lưu Vân không thể đáp lại, không muốn đáp lại, hắn là cánh chim bay liệng giữa bầu trời cao rộng, há có thể vì tình sở luỵ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương