Phong Nguyệt Bất Tương Quan
-
C40: Cảm giác kiên định
n Qua Chỉ là loại người ngươi không mời hắn, hắn sẽ để đến chỗ ngươi sao?
Chính hắn.
Ở hành lang ngay lầu một, n Đại hoàng tử một thân hắc y, tư thái tiêu sái mà dựa tường, liền nghe thấy giọng điệu vô cùng đau lòng của Kim mama nói:
"Trong lâu xảy ra án tử, không thể chỉnh đốn để tiếp tục kinh doanh được, Phong Nguyệt giờ đã trở về, chúng ta là người trong sạch, nhưng giờ ngại thanh danh có vấn đề, khoảng thời gian tới phải cùng với mọi người cố cắn răng vượt qua."
Đoạn Huyền nghe thấy thế liền trợn mắt liếc Phong Nguyệt: "Giờ thì khen ngược rồi, một người gây hoạ, cả đám phải xui xẻo theo, chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn, vốn dĩ ngày thường kiếm tiền đã chẳng nhiều lắm rồi, giờ còn bị người kéo chân."
"Chính vậy đó, khách trong phòng Phong Nguyệt xảy ra chuyện, sao lại liên quan tới những người như chúng ta? Giờ nếu không tiếp khách thì mình nàng ta không tiếp chẳng phải được rồi sao, chỉnh đốn chúng ta thì có lợi gì?" Vi Vân tức giận nói: "Mama chẳng lẽ còn hi vọng vào việc đợi chút thời gian nữa là người ta quên sạch chuyện này hay sao? Làm ơn đó, kẻ trúng độc cũng chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt, về sau người ta có nhắc tới chuyện này đều sẽ nhớ Mộng Hồi Lâu chúng ta xảy ra án tử. Phong Nguyệt còn cứ ở lại nơi này, ai còn dám tới cửa nữa?"
"Vi Vân cô nương nói đúng đó." Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi phụ hoạ: "Cứ nói bảo cố gắng nhịn qua, trừ khi là Phong Nguyệt rời Mộng Hồi Lâu."
n Qua Chỉ hơi dừng lại, nhìn thoáng qua bên ngoài. Người kia ngồi giữa đại đường như cũ, cười tủm tỉm, như thể mặc kệ người khác nói gì cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình vui sướng của nàng.
Nhìn cái thái độ này, người bên cạnh lại càng không khách khí: "Không biết xấu hổ, hại người khác còn rất đắc ý đúng không?"
"Còn trông chờ kim chủ cứu cô hả? người ta ở trong phòng cô ăn gì đó rồi trúng độc, cô còn trông đợi người ta quay đầu lại muốn mình phỏng?" Đoạn Huyền cười lạnh: "Ta cũng không biết cô dựa vào gì ung dung tự tại như vậy."
"Chỉ bằng việc ta không biết xấu hổ." Phong Nguyệt nhìn nàng ta, nói hiển nhiên.
Mọi người: "......"
Người chỗ tối nhấp môi, xoa xoa giữa mày. Vốn còn đang nghĩ nàng bị bắt nạt, ai ngờ nàng còn phun ra một câu như kia, quét một cái khiến đám cô nương kia thần sắc không có chút nào là không phẫn nộ, n Qua Chỉ cảm thấy càng nàng kia chắc hẳn cũng không biết Phong Nguyệt là ai, ở Mộng Hồi Lâu sắm vai nhân vật gì, người duy nhất cảm kích chắc chỉ có một mình Kim mama.
"Đừng tranh cãi nữa." Kim mama mở miệng, thân hình hướng chắn trước mặt Phong Nguyệt, trừng mắt nhìn đám cô nương nói:"Ai không muốn thế thì cứ bảo người tới chỗ mama chuộc thân, nếu còn muốn ở Mộng Hồi Lâu vậy thì phải nghe lời ta! Các người nói ít làm nhiều đi, hiểu không!"
Một đám cô nương đều tỏ vẻ không phục, nhưng Kim mama nói rồi, cũng chẳng ai dám chống đối, chỉ có thể rầm rì mà đáp ứng.
"Ma ma." Hà Sầu nãy giờ vẫn không hé răng lời nào lúc này mở miệng, đưa bà một chồng ngân phiếu tới: "Đây là tiền đặt cọc, Triệu công tử nói lát nữa sẽ đến chuộc nô gia đi."
Cả đại đường bỗng chốc lặng im, ngoại trừ Phong Nguyệt ra, những người còn lại tròng mắt như muốn rớt.
Thật sự có người được chuộc thân ư?!
Phong Nguyệt bình tĩnh nhìn Hà Sầu, cô nương này bình ổn, làm việc khiến nàng yên tâm hơn bất kì ai khác, nàng ta có được chuộc đi rồi cuối cùng cũng sẽ quay về.
"Chúc mừng."
Nghe thấy Phong Nguyệt mở miệng nói câu này, mọi người mới sôi nổi hoàn hồn, mồm năm miệng mười hỏi thăm tình huống, hâm mộ có, ghen ghét có, nhất thời cũng chẳng ai đặt chú ý lên người Phong Nguyệt nữa.
Nàng im lặng lui về bên cạnh n Qua Chỉ, ngay lập tức thay đổi vẻ mặt, bi thương kêu với hắn: "Nô gia bị chửi thảm quá, đều là bị ngài làm hại!"
n Qua Chỉ khoé miệng giật giật, xách nàng lên lầu, đóng cửa lại nói: "Vừa lúc Hà Sầu được Triệu Tất chuộc thân."
"Ừ." Phong Nguyệt đặt tay lên ngực người kia, ngáp một cái: "Triệu Tất hay chạy đến chỗ chúng ta, Hà Sầu tính tình bình ổn không tranh, tướng mạo cũng thượng thừa, hắn coi trọng nàng ấy cũng là bình thường."
"Ngươi định làm thế nào?" Hắn cúi đầu xem nàng.
Phong Nguyệt có hơi buồn ngủ, gục đầu tự nhiên vào ngực hắn, lẩm bẩm nói: "Không nghĩ làm sao cả, cứ hoàn thành việc công tử sai phó mà thôi. Chuyện Chu Tới Tài hạ độc, nô gia cảm thấy công tử có thể đánh chết hắn, nhưng sợ Tam tư sử đại nhân cứu người, hắn mà muốn nói mò, ngài cứ cho hắn xem cái này là được."
Phong Nguyệt đưa cho hắn hộp gỗ lê vàng, tiếp tục nói: "Chuyện này tính cũng đơn giản thổi, nhưng Triệu lân là Đô Uý Hộ Thành Quân. Chức vị cao quyền lại trọng, phủ đệ nghiêm ngặt, căn bản hỏi thăm không ra được tin tức, cho nên cứ để Hà Sầu đi thử đi."
Hắn mở ra hộp ra nhìn, là một quyển sổ, Chu Tới Tài thân là thu chi của Tam Tư Sử, trong quá trình ghi chép chi tiêu không khỏi nhét vào túi mình ít tiền. Nếu Tam Tư Sử muốn cứu hắn, vậy thì quyển sổ này cũng đủ đốt cho hắn phải buông tay.
Chu Tới Tài có tham thì cũng chỉ là hắn tham, còn loại chuyện phải bo bo giữ mình này, chẳng cần ai dạy bọn họ cũng sẽ biết.
"Ngươi lấy cái này từ đâu?" n Qua Chỉ lật tuỳ ý, nhíu mày.
"Làm được thôi." Phong Nguyệt nói: "Hắn thường xuyên ở Mộng Hồi Lâu ngủ lại, mấy cái ấn tín con dấu linh tinh bên người đều bị nô gia phục chế khắc thành một cái khác."
Thế mà lại là giả? n Qua Chỉ híp mắt, nhịn không được nói: "Ngươi đúng là hồ ly tinh."
"Công tử đây là khen nô gia thông minh hay vẫn là khen nô gia lớn lên câu người?" Phong Nguyệt ngẩng đầu cười, móc lấy đai lưng hắn, kéo người đến mép giường, duỗi tay cầm sổ sách trong tay hắn ném sang một bên, sau đó nằm lên giường, ôm chặt n Qua Chỉ.
"Có là giả cũng vẫn dùng được. Sơn Ổn Hà đường đường là Tam Tư Sử nhiều năm sừng sững không ngã, lòng dạ ắt tàn nhẫn. Nhìn thấy sổ sách như thế, hắn chỉ cần nhìn thấy ấn giám là thật hay giả thôi, vốn sẽ không giằng co với Chu Tới Tài kiện tụng đến triều đình đâu, sợ rằng chưa gì đã tiễn hắn một đoạn đường rồi."
Nói không sai, n Qua Chỉ gật đầu, sau đó liếc sang người bên cạnh, "Ngươi muốn ngủ liền ngủ, ôm ta làm cái gì?"
Không ôm, lỡ như lúc nàng đang ngủ bị hắn vứt bỏ thì sao, tỉnh giấc thấy mình ở trong nhà tù thì làm sao bây giờ? Cứ ôm cho có cảm giác an toàn hơn chút!
Phong Nguyệt nhắm mắt lại, cảm thán: "Nô gia đi khắp thiên hạ chưa từng thấy ai có thân hình vững chãi như công tử! Ôm ngài khiến nô gia cảm thấy cực kỳ kiên định, ngay cả dẫu trời có sập xuống cũng có ngài thay nô gia chống đỡ! Cho nên nô gia không nỡ buông ngài!"
n Qua Chỉ đen mặt, khó có dịp hắn rùng mình, lông tóc trên người dựng đứng, vẻ ghét bỏ lộ hẳn cả ra ngoài. Nhưng mà ghét thì vẫn ghét, hắn vẫn để nàng ôm tuỳ ý, không dịch đi.
"Mấy cô nương trong lâu đều là ngươi lừa đến?" Hắn hỏi: "Không thì sao lại can tâm tình nguyện thay ngươi thu thập tin tức?"
Nghe thấy lời này, Phong Nguyệt hé nửa mắt.
Mấy cô nương trong lâu tám chín phần đều biết mình đang làm gì, trầm mặc như Hà Sầu hay chanh chua như Đoạn Huyền, mỗi người đến đêm khuya đều truyền tin tức lại cho nàng. Các nàng có cuộc sống ngày qua ngày thoải mái, ví như các nàng cũng có thể hoàn lương yên ổn mà giúp chồng dạy con, nhưng chưa ai rời đi cả.
Chẳng ai lừa các nàng, chỉ là các nàng cũng đã từng trải qua cuộc sống cùng với người nhà một hồi không thiếu thống khổ, đã trải qua đoạn tình cảm chân thành và tình thương cốt nhục bị người chà đạp đến tuyệt vọng. Trong lòng các nàng có chấp niệm và ý hận, chỉ không có biện pháp nào sống tốt mà tốt, ví như nàng, ví như mấy nàng ấy.
Khoảng 3 năm trước, vốn ban đầu mấy cô nương trong lâu là tự mình đến, sau càng ngày càng nhiều, Kim mama trấn cửa ải, chỉ thu dân chạy nạn trong chiến hỏa, còn lại đều không nhận vào trong lâu. Mấy cô nương vào trong nghỉ ngơi 1 tháng đã biết nhiệm vụ mình phải làm gì, cũng sẽ biết tồn tại một người đứng đầu.
Nhưng các nàng không biết người đó là nàng.
"Ngài cứ coi như nô gia lừa họ tới đi." Phong Nguyệt đáp hắn.
n Qua Chỉ không vui, hắn nghiêng người, đối diện với nàng, vươn tay nhéo mặt nàng: "Vậy vì sao các nàng đều không quen biết ngươi? Ngươi đều phải ngụy trang trước mặt các nàng, mục đích là gì?"
"Mục đích sao?" Phong Nguyệt nhếch miệng: "Mấy cô nương này đều đã rất tuyệt vọng, đến trinh tiết bản thân cũng chẳng để bụng, sống chỉ để báo thù. Ta mang các nàng đi báo thù, nếu ở trước mặt các nàng bày ra bộ dạng kỹ nữ dễ bị người bắt nạt, ngài nói xem các nàng có phải càng tuyệt vọng hơn không?"
Trong lòng hắn bỗng nhiên căng khó hiểu, n Qua Chỉ cơ hồ buột miệng thốt ra: "Vậy còn ngươi?"
Ngươi thì không tuyệt vọng sao?
Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói ra, người trước mặt đã ngáp một cái, nàng ta trông như mèo con vỗ vỗ miệng, dựa vào trong lồng ngực hắn ngủ ngon.
Không biết vì sao, người con gái này luôn thích dán vào hắn, dán vào lưng hoặc là rúc trong lồng ngực hắn, hoặc là vươn tay ôm chặt cánh tay hắn. Nhưng càng không hay chính là nàng ta làm như thế, hắn lại cảm thấy rất an tâm, có người dán sau lưng lại cảm thấy vô cùng an toàn. Có người trong lòng ngực lại không hiểu sao cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Trên người nàng ta có rất nhiều bí mật, ai biết thứ bên trong kia là đao hay là gì, cứ ôm như thế sẽ cứa đến hắn. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế, hắn vẫn cứ ôm nàng, nhắm mắt an tâm ngủ nướng. Lúc Diệp Ngự Khanh đứng ở cửa đã thấy hai người xiêm y ăn mặc chỉnh tề, đang ôm nhau ngủ.
Hắn hít sâu một hơi, có chút khó hiểu, đang định đến gần nhìn xem thì người đang nằm an tĩnh đối diện hắn liền mở mắt. Con ngươi đen nhánh, Diệp Ngự Khanh dừng bước, trong lòng nhảy dựng, cả người cứng đờ rồi mới chắp tay với hắn.
n Qua Chỉ nhìn người bên cạnh còn đang ngủ, hắn đứng dậy, lặng im lướt qua nàng, xuống giường đi ra ngoài.
Quán trà bên cạnh Mộng Hồi Lâu.
Diệp Ngự Khanh duỗi tay rót trà cho người đối diện, cười nói: "Còn tưởng phải mất mấy ngày dưỡng thương, ai nghĩ điện hạ khôi phục nhanh thật."
Đâu chỉ là nhanh, còn biến thái nữa, không ngờ đến phòng Phong Nguyệt!
"Đa tạ điện hạ quan tâm." n Qua Chỉ nhận cốc trà cũng không uống luôn, nói: "Điện hạ có việc?"
Có việc gì, Phong Nguyệt giờ hắn đang bao, hắn đến xem là chuyện hiển nhiên có được không?
Thái Tử đè nặng cảm giác không vui trong lòng, phe phẩy cây quạt, phong độ nhẹ nhàng nói: "Nhìn điện hạ tựa hồ thực thích Phong Nguyệt, quả thực đúng là người cùng đường với Ngự Khanh, đến cả cô nương cũng cùng một người."
n Qua Chỉ nhìn hắn, rất muốn nói ánh mắt ngươi thật chẳng ra gì, nhưng ngẫm lại giống như thế cũng như đang mắng mình liền lặng im không đáp.
Tầng hai quán trà không có một bóng người, Diệp Ngự Khanh cảm thấy mình với người này đánh Thái Cực cũng chẳng có gì vui, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Ngự Khanh gần đây gặp chút chuyện phiền toái, không biết điện hạ có thể tương trợ không?"
Chính hắn.
Ở hành lang ngay lầu một, n Đại hoàng tử một thân hắc y, tư thái tiêu sái mà dựa tường, liền nghe thấy giọng điệu vô cùng đau lòng của Kim mama nói:
"Trong lâu xảy ra án tử, không thể chỉnh đốn để tiếp tục kinh doanh được, Phong Nguyệt giờ đã trở về, chúng ta là người trong sạch, nhưng giờ ngại thanh danh có vấn đề, khoảng thời gian tới phải cùng với mọi người cố cắn răng vượt qua."
Đoạn Huyền nghe thấy thế liền trợn mắt liếc Phong Nguyệt: "Giờ thì khen ngược rồi, một người gây hoạ, cả đám phải xui xẻo theo, chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn, vốn dĩ ngày thường kiếm tiền đã chẳng nhiều lắm rồi, giờ còn bị người kéo chân."
"Chính vậy đó, khách trong phòng Phong Nguyệt xảy ra chuyện, sao lại liên quan tới những người như chúng ta? Giờ nếu không tiếp khách thì mình nàng ta không tiếp chẳng phải được rồi sao, chỉnh đốn chúng ta thì có lợi gì?" Vi Vân tức giận nói: "Mama chẳng lẽ còn hi vọng vào việc đợi chút thời gian nữa là người ta quên sạch chuyện này hay sao? Làm ơn đó, kẻ trúng độc cũng chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt, về sau người ta có nhắc tới chuyện này đều sẽ nhớ Mộng Hồi Lâu chúng ta xảy ra án tử. Phong Nguyệt còn cứ ở lại nơi này, ai còn dám tới cửa nữa?"
"Vi Vân cô nương nói đúng đó." Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi phụ hoạ: "Cứ nói bảo cố gắng nhịn qua, trừ khi là Phong Nguyệt rời Mộng Hồi Lâu."
n Qua Chỉ hơi dừng lại, nhìn thoáng qua bên ngoài. Người kia ngồi giữa đại đường như cũ, cười tủm tỉm, như thể mặc kệ người khác nói gì cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình vui sướng của nàng.
Nhìn cái thái độ này, người bên cạnh lại càng không khách khí: "Không biết xấu hổ, hại người khác còn rất đắc ý đúng không?"
"Còn trông chờ kim chủ cứu cô hả? người ta ở trong phòng cô ăn gì đó rồi trúng độc, cô còn trông đợi người ta quay đầu lại muốn mình phỏng?" Đoạn Huyền cười lạnh: "Ta cũng không biết cô dựa vào gì ung dung tự tại như vậy."
"Chỉ bằng việc ta không biết xấu hổ." Phong Nguyệt nhìn nàng ta, nói hiển nhiên.
Mọi người: "......"
Người chỗ tối nhấp môi, xoa xoa giữa mày. Vốn còn đang nghĩ nàng bị bắt nạt, ai ngờ nàng còn phun ra một câu như kia, quét một cái khiến đám cô nương kia thần sắc không có chút nào là không phẫn nộ, n Qua Chỉ cảm thấy càng nàng kia chắc hẳn cũng không biết Phong Nguyệt là ai, ở Mộng Hồi Lâu sắm vai nhân vật gì, người duy nhất cảm kích chắc chỉ có một mình Kim mama.
"Đừng tranh cãi nữa." Kim mama mở miệng, thân hình hướng chắn trước mặt Phong Nguyệt, trừng mắt nhìn đám cô nương nói:"Ai không muốn thế thì cứ bảo người tới chỗ mama chuộc thân, nếu còn muốn ở Mộng Hồi Lâu vậy thì phải nghe lời ta! Các người nói ít làm nhiều đi, hiểu không!"
Một đám cô nương đều tỏ vẻ không phục, nhưng Kim mama nói rồi, cũng chẳng ai dám chống đối, chỉ có thể rầm rì mà đáp ứng.
"Ma ma." Hà Sầu nãy giờ vẫn không hé răng lời nào lúc này mở miệng, đưa bà một chồng ngân phiếu tới: "Đây là tiền đặt cọc, Triệu công tử nói lát nữa sẽ đến chuộc nô gia đi."
Cả đại đường bỗng chốc lặng im, ngoại trừ Phong Nguyệt ra, những người còn lại tròng mắt như muốn rớt.
Thật sự có người được chuộc thân ư?!
Phong Nguyệt bình tĩnh nhìn Hà Sầu, cô nương này bình ổn, làm việc khiến nàng yên tâm hơn bất kì ai khác, nàng ta có được chuộc đi rồi cuối cùng cũng sẽ quay về.
"Chúc mừng."
Nghe thấy Phong Nguyệt mở miệng nói câu này, mọi người mới sôi nổi hoàn hồn, mồm năm miệng mười hỏi thăm tình huống, hâm mộ có, ghen ghét có, nhất thời cũng chẳng ai đặt chú ý lên người Phong Nguyệt nữa.
Nàng im lặng lui về bên cạnh n Qua Chỉ, ngay lập tức thay đổi vẻ mặt, bi thương kêu với hắn: "Nô gia bị chửi thảm quá, đều là bị ngài làm hại!"
n Qua Chỉ khoé miệng giật giật, xách nàng lên lầu, đóng cửa lại nói: "Vừa lúc Hà Sầu được Triệu Tất chuộc thân."
"Ừ." Phong Nguyệt đặt tay lên ngực người kia, ngáp một cái: "Triệu Tất hay chạy đến chỗ chúng ta, Hà Sầu tính tình bình ổn không tranh, tướng mạo cũng thượng thừa, hắn coi trọng nàng ấy cũng là bình thường."
"Ngươi định làm thế nào?" Hắn cúi đầu xem nàng.
Phong Nguyệt có hơi buồn ngủ, gục đầu tự nhiên vào ngực hắn, lẩm bẩm nói: "Không nghĩ làm sao cả, cứ hoàn thành việc công tử sai phó mà thôi. Chuyện Chu Tới Tài hạ độc, nô gia cảm thấy công tử có thể đánh chết hắn, nhưng sợ Tam tư sử đại nhân cứu người, hắn mà muốn nói mò, ngài cứ cho hắn xem cái này là được."
Phong Nguyệt đưa cho hắn hộp gỗ lê vàng, tiếp tục nói: "Chuyện này tính cũng đơn giản thổi, nhưng Triệu lân là Đô Uý Hộ Thành Quân. Chức vị cao quyền lại trọng, phủ đệ nghiêm ngặt, căn bản hỏi thăm không ra được tin tức, cho nên cứ để Hà Sầu đi thử đi."
Hắn mở ra hộp ra nhìn, là một quyển sổ, Chu Tới Tài thân là thu chi của Tam Tư Sử, trong quá trình ghi chép chi tiêu không khỏi nhét vào túi mình ít tiền. Nếu Tam Tư Sử muốn cứu hắn, vậy thì quyển sổ này cũng đủ đốt cho hắn phải buông tay.
Chu Tới Tài có tham thì cũng chỉ là hắn tham, còn loại chuyện phải bo bo giữ mình này, chẳng cần ai dạy bọn họ cũng sẽ biết.
"Ngươi lấy cái này từ đâu?" n Qua Chỉ lật tuỳ ý, nhíu mày.
"Làm được thôi." Phong Nguyệt nói: "Hắn thường xuyên ở Mộng Hồi Lâu ngủ lại, mấy cái ấn tín con dấu linh tinh bên người đều bị nô gia phục chế khắc thành một cái khác."
Thế mà lại là giả? n Qua Chỉ híp mắt, nhịn không được nói: "Ngươi đúng là hồ ly tinh."
"Công tử đây là khen nô gia thông minh hay vẫn là khen nô gia lớn lên câu người?" Phong Nguyệt ngẩng đầu cười, móc lấy đai lưng hắn, kéo người đến mép giường, duỗi tay cầm sổ sách trong tay hắn ném sang một bên, sau đó nằm lên giường, ôm chặt n Qua Chỉ.
"Có là giả cũng vẫn dùng được. Sơn Ổn Hà đường đường là Tam Tư Sử nhiều năm sừng sững không ngã, lòng dạ ắt tàn nhẫn. Nhìn thấy sổ sách như thế, hắn chỉ cần nhìn thấy ấn giám là thật hay giả thôi, vốn sẽ không giằng co với Chu Tới Tài kiện tụng đến triều đình đâu, sợ rằng chưa gì đã tiễn hắn một đoạn đường rồi."
Nói không sai, n Qua Chỉ gật đầu, sau đó liếc sang người bên cạnh, "Ngươi muốn ngủ liền ngủ, ôm ta làm cái gì?"
Không ôm, lỡ như lúc nàng đang ngủ bị hắn vứt bỏ thì sao, tỉnh giấc thấy mình ở trong nhà tù thì làm sao bây giờ? Cứ ôm cho có cảm giác an toàn hơn chút!
Phong Nguyệt nhắm mắt lại, cảm thán: "Nô gia đi khắp thiên hạ chưa từng thấy ai có thân hình vững chãi như công tử! Ôm ngài khiến nô gia cảm thấy cực kỳ kiên định, ngay cả dẫu trời có sập xuống cũng có ngài thay nô gia chống đỡ! Cho nên nô gia không nỡ buông ngài!"
n Qua Chỉ đen mặt, khó có dịp hắn rùng mình, lông tóc trên người dựng đứng, vẻ ghét bỏ lộ hẳn cả ra ngoài. Nhưng mà ghét thì vẫn ghét, hắn vẫn để nàng ôm tuỳ ý, không dịch đi.
"Mấy cô nương trong lâu đều là ngươi lừa đến?" Hắn hỏi: "Không thì sao lại can tâm tình nguyện thay ngươi thu thập tin tức?"
Nghe thấy lời này, Phong Nguyệt hé nửa mắt.
Mấy cô nương trong lâu tám chín phần đều biết mình đang làm gì, trầm mặc như Hà Sầu hay chanh chua như Đoạn Huyền, mỗi người đến đêm khuya đều truyền tin tức lại cho nàng. Các nàng có cuộc sống ngày qua ngày thoải mái, ví như các nàng cũng có thể hoàn lương yên ổn mà giúp chồng dạy con, nhưng chưa ai rời đi cả.
Chẳng ai lừa các nàng, chỉ là các nàng cũng đã từng trải qua cuộc sống cùng với người nhà một hồi không thiếu thống khổ, đã trải qua đoạn tình cảm chân thành và tình thương cốt nhục bị người chà đạp đến tuyệt vọng. Trong lòng các nàng có chấp niệm và ý hận, chỉ không có biện pháp nào sống tốt mà tốt, ví như nàng, ví như mấy nàng ấy.
Khoảng 3 năm trước, vốn ban đầu mấy cô nương trong lâu là tự mình đến, sau càng ngày càng nhiều, Kim mama trấn cửa ải, chỉ thu dân chạy nạn trong chiến hỏa, còn lại đều không nhận vào trong lâu. Mấy cô nương vào trong nghỉ ngơi 1 tháng đã biết nhiệm vụ mình phải làm gì, cũng sẽ biết tồn tại một người đứng đầu.
Nhưng các nàng không biết người đó là nàng.
"Ngài cứ coi như nô gia lừa họ tới đi." Phong Nguyệt đáp hắn.
n Qua Chỉ không vui, hắn nghiêng người, đối diện với nàng, vươn tay nhéo mặt nàng: "Vậy vì sao các nàng đều không quen biết ngươi? Ngươi đều phải ngụy trang trước mặt các nàng, mục đích là gì?"
"Mục đích sao?" Phong Nguyệt nhếch miệng: "Mấy cô nương này đều đã rất tuyệt vọng, đến trinh tiết bản thân cũng chẳng để bụng, sống chỉ để báo thù. Ta mang các nàng đi báo thù, nếu ở trước mặt các nàng bày ra bộ dạng kỹ nữ dễ bị người bắt nạt, ngài nói xem các nàng có phải càng tuyệt vọng hơn không?"
Trong lòng hắn bỗng nhiên căng khó hiểu, n Qua Chỉ cơ hồ buột miệng thốt ra: "Vậy còn ngươi?"
Ngươi thì không tuyệt vọng sao?
Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói ra, người trước mặt đã ngáp một cái, nàng ta trông như mèo con vỗ vỗ miệng, dựa vào trong lồng ngực hắn ngủ ngon.
Không biết vì sao, người con gái này luôn thích dán vào hắn, dán vào lưng hoặc là rúc trong lồng ngực hắn, hoặc là vươn tay ôm chặt cánh tay hắn. Nhưng càng không hay chính là nàng ta làm như thế, hắn lại cảm thấy rất an tâm, có người dán sau lưng lại cảm thấy vô cùng an toàn. Có người trong lòng ngực lại không hiểu sao cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Trên người nàng ta có rất nhiều bí mật, ai biết thứ bên trong kia là đao hay là gì, cứ ôm như thế sẽ cứa đến hắn. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế, hắn vẫn cứ ôm nàng, nhắm mắt an tâm ngủ nướng. Lúc Diệp Ngự Khanh đứng ở cửa đã thấy hai người xiêm y ăn mặc chỉnh tề, đang ôm nhau ngủ.
Hắn hít sâu một hơi, có chút khó hiểu, đang định đến gần nhìn xem thì người đang nằm an tĩnh đối diện hắn liền mở mắt. Con ngươi đen nhánh, Diệp Ngự Khanh dừng bước, trong lòng nhảy dựng, cả người cứng đờ rồi mới chắp tay với hắn.
n Qua Chỉ nhìn người bên cạnh còn đang ngủ, hắn đứng dậy, lặng im lướt qua nàng, xuống giường đi ra ngoài.
Quán trà bên cạnh Mộng Hồi Lâu.
Diệp Ngự Khanh duỗi tay rót trà cho người đối diện, cười nói: "Còn tưởng phải mất mấy ngày dưỡng thương, ai nghĩ điện hạ khôi phục nhanh thật."
Đâu chỉ là nhanh, còn biến thái nữa, không ngờ đến phòng Phong Nguyệt!
"Đa tạ điện hạ quan tâm." n Qua Chỉ nhận cốc trà cũng không uống luôn, nói: "Điện hạ có việc?"
Có việc gì, Phong Nguyệt giờ hắn đang bao, hắn đến xem là chuyện hiển nhiên có được không?
Thái Tử đè nặng cảm giác không vui trong lòng, phe phẩy cây quạt, phong độ nhẹ nhàng nói: "Nhìn điện hạ tựa hồ thực thích Phong Nguyệt, quả thực đúng là người cùng đường với Ngự Khanh, đến cả cô nương cũng cùng một người."
n Qua Chỉ nhìn hắn, rất muốn nói ánh mắt ngươi thật chẳng ra gì, nhưng ngẫm lại giống như thế cũng như đang mắng mình liền lặng im không đáp.
Tầng hai quán trà không có một bóng người, Diệp Ngự Khanh cảm thấy mình với người này đánh Thái Cực cũng chẳng có gì vui, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Ngự Khanh gần đây gặp chút chuyện phiền toái, không biết điện hạ có thể tương trợ không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook