Phong Lưu Nữ Phụ Vận Đào Hoa
-
Chương 12: Thập tam tiểu công chúa
Hoàng đế Phượng Minh quốc, Phượng Mạc Lăng, như bao bậc đế vương khác, luôn phải có trách nhiệm duy trì nòi giống, khụ, là hậu duệ của mình. Lại bị thái hậu bắt ép miệt mài khai chi tán diệp vì quốc gia thiên hạ, thế cho nên đành phải ra sức gieo rắc mầm ươm khắp chốn hậu cung, dù trong lòng không thích.
Cho tới tận lúc 32 tuổi mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình, hoàng hậu Nhược Đình Đình, cũng là một trong tứ đại mỹ nhân của Phượng Phi Thiên đại lục. Chính xác là ngoài việc mất bao công phu giành được trái tim của người đẹp, còn phải đấu với một đống tình địch đeo bám như đỉa. Trải qua bao mưu mô, sóng gió, tốn bao mồ hồi nước mắt cũng mới rước được nương tử đại nhân về. Từ đó độc sủng hậu cung, sinh hạ nam hài Phượng Tư Vân liền lập làm thái tử và thập tam tiểu công chúa Phượng Nguyệt Dung.
Đối với tiểu công chúa như hoa như ngọc này hắn sủng ái có thừa, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Thậm chí mức độ sủng ái còn vượt xa thái tử Tư Vân nữa kìa, ai bảo đó là ái nữ bảo bối của hắn đâu.
Tiểu công chúa do được nuông chiều, sủng ái từ nhỏ, nên hiếu động như một, ách, con khỉ. Có thể nói là hậu duệ của Tề thiên Đại thánh Tôn Ngộ Không chuyển thế đầu thai, hết leo cây lại trèo lên núi giả cao chót vót. Tóm lại muốn tìm thấy con bé thì cứ việc lựa những chỗ nào cao nhất trong hoàng cung là sẽ thấy. Hại đám cung nữ và thái giám luôn trong tình trạng tim sẵn sàng phi thân ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Phượng Mạc Lăng đặt tên ái nữ là Nguyệt Dung, vốn hy vọng nữ nhi nhà mình tính cách sẽ thùy mị, nết na như ánh trăng rằm, dung mạo sẽ xinh đẹp khả ái như mẫu thân nó. Nhưng bảo bối của ông cứ như uống phải thuốc tăng lực, vô cùng hiếu động, làm ông đau hết cả đầu. Mới hôm trước lại nghịch ngợm trèo cây, ngã bị thương, hôn mê bất tỉnh làm ông cùng hoàng hậu một trận tá hỏa. Vất vả lắm con bé mới tỉnh lại, lại đúng lúc ông đang lâm triều. Nghe nói nó vừa tỉnh thì bần thần, rồi khóc nức nở, xong lại ngất xỉu. Cục cưng đáng thương của phụ hoàng, phụ hoàng đến với con đây, chắc con bé phải sợ hãi lắm. Phượng hoàng đế sốt sắng, vừa xong buổi chầu sáng liền lập tức cất bước thật nhanh đến Phượng Dung điện để thăm tiểu bảo bối của mình.
Trên chiếc giường gấm xa hoa mầu hồng đào, với rèm che rủ từ lụa hồng phấn thượng đẳng. Một tiểu thiên sứ trông như đang say giấc nồng, ách, thực ra là đang bất tỉnh nhân sự. Do quá sốc vì xuyên không dễ như ăn cháo, à súp thì đúng hơn, nguyên nhân lại bởi chính tác phẩm của mình (Lời của tác giả Miya Yori: Hứ, người khác muốn xuyên qua còn khó, xuyên một cái thành công chúa cao quý còn than thở cái nỗi gì 乀 (ˉεˉ 乀 )).
Trù nghệ của nàng thật quá thất bại thảm hại rồi, có lẽ nàng nên chuyển thẳng sang chế độc thì tốt hơn. Cũng may bản thân mình xuyên qua là công chúa địa vị cao quý, kẻ hầu người hạ. Cho dù có phải gả chồng thì cũng sẽ vẫn được đãi ngộ cơm bưng, nước rót tới tận miệng. Ở hiện đại nàng cũng là tiểu thư, có người giúp việc làm hết, nhưng cố tình nàng lại thích nấu ăn, vậy nên mới dẫn tới kết quả bi đát như hiện giờ.
Nguyệt Dung bỗng nhiên thấy trên mặt mình ươn ướt, cố gắng mở mắt thì trước mặt nàng là một vị mỹ nhân dung mạo vô song, khuynh quốc, khuynh thành. Một cỗ khí chất cao quý, mỹ lệ, đẹp đến hoa nhường, nguyệt thẹn. Phượng bào đỏ viền vàng lộng lẫy, đang khóc thương tâm như hoa lê đẫm mưa.
Thấy nàng tỉnh, trong giọng nói ngập tràn thương yêu và quan tâm lo lắng: "Dung nhi, con tỉnh rồi, con làm mẫu hậu lo quá. Sao con lại nghịch ngợm như vậy. Nếu xảy ra chuyện gì thì con bảo mẫu hậu biết phải làm sao bây giờ"
Ách, đây chắc hẳn là hoàng hậu Phượng Đình Đình, mẹ của tiểu công chúa Phượng Nguyệt Dung trong nguyên tác đi. Ặc, này đây tuyệt đối là hình ảnh lão mẹ của nàng nhưng đã qua photoshop 100 lần cộng camera 360 độ đi. Không phải nàng cố tình dìm hàng vị lão mẹ thân sinh kính mến, mà do khí hậu cổ đại thật sự quá tốt. Là lò sản sinh ra toàn tuyệt đại giai nhân, da dẻ không cần bôi kem dưỡng đủ loại cũng vẫn trắng mịn, nhìn còn không thấy lỗ chân lông nữa. Môi chẳng cần tô son cũng đỏ, hiện đại mà toàn người thế này thì các hãng son đến thất nghiệp hết chứ còn gì.
Đang y y cảm thán thì một bóng dáng to lớn mầu hoàng kim vọt tới, giọng tha thiết: "Dung nhi bảo bối, con cảm thấy thế nào rồi. Người đâu, truyền ngự y"!
Ha, bây giờ bạn Dung có lời khen ngợi với vị tác giả chết bằm kia nha, vị hoàng đế này chính là bản sao lão cha cục trưởng cục cảnh sát của nàng đây mà. Mỗi tội đẹp trai và trẻ hơn gấp mấy chục lần thôi, bất quá trình độ sủng nàng thì cũng người tám lạng, kẻ nửa cân.
Nhưng dù sao cũng phải cám ơn hắn, nếu phải thấy toàn gương mặt lạ hơ lạ hoắc thì nàng không biết phải làm thế nào nữa. Với lại họ cũng yêu thương mình thật tâm chẳng khác lão cha và lão mẹ nàng ở hiện đại. Cảm thấy lòng ấm áp, nghẹn ngào mở miệng: "Phụ hoàng, mẫu hậu, hài nhi xin lỗi đã làm hai người lo lắng. Hài nhi xin hứa từ nay sẽ trở nên ngoan ngoãn".
Hoàng hậu Đình Đình cười từ ái: "Hài tử ngốc, chúng ta không quan tâm, yêu thương con thì yêu thương ai đây. Con đã biết suy nghĩ như vậy, mẫu hậu cũng rất vui mừng". Phượng hoàng đế đứng bên cạnh cũng gật gù đồng ý, chuyện, ai chẳng biết ở hậu cung Phượng Minh Quốc, tiếng nói của vị hoàng hậu này mới là có trọng lượng nhất cơ chứ.
Trong truyện, thập tam tiểu công chúa Phượng Nguyệt Dung, em gái ruột của thái tử Phượng Tư Vân. Cùng là nữ tử nên nhìn ngay ra được bản chất lục trà biểu của ả độc phụ Ngọc Uyển Lan, ngăn cản hoàng huynh đến với ả. Bị ả tiện nhân này ghi thù tung tin đồn, nàng là vị công chúa độc ác, háo sắc, ti bỉ, vô liêm sỉ, thích chia rẽ uyên ương đôi lứa. Chuyên bắt cóc những tuấn nam vừa mắt mình làm nam sủng. Chẳng những hủy hoại thanh danh nàng, mà ả còn cho người bắt cóc nàng và tẩu tẩu, tức thái tử phi Liễu Lạc Ca của hoàng huynh. Sau đó cho một đám thủ hạ của nam chính thứ 5, đệ nhất sát thủ của Huyết sát lâu cường gian hai nàng tới chết.
Có một mỹ nhân rắn rết, ngoan độc như vậy ý đồ muốn nhúng chàm ca ca của mình, thì làm gì có vị thân muội muội nào lại không giơ tay ngăn cản chứ. Nàng nhất định phải tạo nên hiệu ứng bươm bướm, bằng mọi giá không để cho bị kịch như trong nguyên tác xảy ra. Đoán chừng Linh Băng bên kia nếu xuyên không, thì chắc cũng đã có hành động rồi. Nàng không tin đường đường là một công chúa cao quý, cùng với Linh Băng giờ là thiếu chủ của Bách Nguyệt sơn trang lại không làm gì được ả dâm phụ kia. Ở đoạn kết truyện, cô ta một mình chơi những sáu nam nhân đó, ngay cả gái làng chơi nổi tiếng Bạch hồng hoa ở hiện đại cũng chưa chắc đã sung mãnh nổi thế đâu.
Cho tới tận lúc 32 tuổi mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình, hoàng hậu Nhược Đình Đình, cũng là một trong tứ đại mỹ nhân của Phượng Phi Thiên đại lục. Chính xác là ngoài việc mất bao công phu giành được trái tim của người đẹp, còn phải đấu với một đống tình địch đeo bám như đỉa. Trải qua bao mưu mô, sóng gió, tốn bao mồ hồi nước mắt cũng mới rước được nương tử đại nhân về. Từ đó độc sủng hậu cung, sinh hạ nam hài Phượng Tư Vân liền lập làm thái tử và thập tam tiểu công chúa Phượng Nguyệt Dung.
Đối với tiểu công chúa như hoa như ngọc này hắn sủng ái có thừa, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Thậm chí mức độ sủng ái còn vượt xa thái tử Tư Vân nữa kìa, ai bảo đó là ái nữ bảo bối của hắn đâu.
Tiểu công chúa do được nuông chiều, sủng ái từ nhỏ, nên hiếu động như một, ách, con khỉ. Có thể nói là hậu duệ của Tề thiên Đại thánh Tôn Ngộ Không chuyển thế đầu thai, hết leo cây lại trèo lên núi giả cao chót vót. Tóm lại muốn tìm thấy con bé thì cứ việc lựa những chỗ nào cao nhất trong hoàng cung là sẽ thấy. Hại đám cung nữ và thái giám luôn trong tình trạng tim sẵn sàng phi thân ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Phượng Mạc Lăng đặt tên ái nữ là Nguyệt Dung, vốn hy vọng nữ nhi nhà mình tính cách sẽ thùy mị, nết na như ánh trăng rằm, dung mạo sẽ xinh đẹp khả ái như mẫu thân nó. Nhưng bảo bối của ông cứ như uống phải thuốc tăng lực, vô cùng hiếu động, làm ông đau hết cả đầu. Mới hôm trước lại nghịch ngợm trèo cây, ngã bị thương, hôn mê bất tỉnh làm ông cùng hoàng hậu một trận tá hỏa. Vất vả lắm con bé mới tỉnh lại, lại đúng lúc ông đang lâm triều. Nghe nói nó vừa tỉnh thì bần thần, rồi khóc nức nở, xong lại ngất xỉu. Cục cưng đáng thương của phụ hoàng, phụ hoàng đến với con đây, chắc con bé phải sợ hãi lắm. Phượng hoàng đế sốt sắng, vừa xong buổi chầu sáng liền lập tức cất bước thật nhanh đến Phượng Dung điện để thăm tiểu bảo bối của mình.
Trên chiếc giường gấm xa hoa mầu hồng đào, với rèm che rủ từ lụa hồng phấn thượng đẳng. Một tiểu thiên sứ trông như đang say giấc nồng, ách, thực ra là đang bất tỉnh nhân sự. Do quá sốc vì xuyên không dễ như ăn cháo, à súp thì đúng hơn, nguyên nhân lại bởi chính tác phẩm của mình (Lời của tác giả Miya Yori: Hứ, người khác muốn xuyên qua còn khó, xuyên một cái thành công chúa cao quý còn than thở cái nỗi gì 乀 (ˉεˉ 乀 )).
Trù nghệ của nàng thật quá thất bại thảm hại rồi, có lẽ nàng nên chuyển thẳng sang chế độc thì tốt hơn. Cũng may bản thân mình xuyên qua là công chúa địa vị cao quý, kẻ hầu người hạ. Cho dù có phải gả chồng thì cũng sẽ vẫn được đãi ngộ cơm bưng, nước rót tới tận miệng. Ở hiện đại nàng cũng là tiểu thư, có người giúp việc làm hết, nhưng cố tình nàng lại thích nấu ăn, vậy nên mới dẫn tới kết quả bi đát như hiện giờ.
Nguyệt Dung bỗng nhiên thấy trên mặt mình ươn ướt, cố gắng mở mắt thì trước mặt nàng là một vị mỹ nhân dung mạo vô song, khuynh quốc, khuynh thành. Một cỗ khí chất cao quý, mỹ lệ, đẹp đến hoa nhường, nguyệt thẹn. Phượng bào đỏ viền vàng lộng lẫy, đang khóc thương tâm như hoa lê đẫm mưa.
Thấy nàng tỉnh, trong giọng nói ngập tràn thương yêu và quan tâm lo lắng: "Dung nhi, con tỉnh rồi, con làm mẫu hậu lo quá. Sao con lại nghịch ngợm như vậy. Nếu xảy ra chuyện gì thì con bảo mẫu hậu biết phải làm sao bây giờ"
Ách, đây chắc hẳn là hoàng hậu Phượng Đình Đình, mẹ của tiểu công chúa Phượng Nguyệt Dung trong nguyên tác đi. Ặc, này đây tuyệt đối là hình ảnh lão mẹ của nàng nhưng đã qua photoshop 100 lần cộng camera 360 độ đi. Không phải nàng cố tình dìm hàng vị lão mẹ thân sinh kính mến, mà do khí hậu cổ đại thật sự quá tốt. Là lò sản sinh ra toàn tuyệt đại giai nhân, da dẻ không cần bôi kem dưỡng đủ loại cũng vẫn trắng mịn, nhìn còn không thấy lỗ chân lông nữa. Môi chẳng cần tô son cũng đỏ, hiện đại mà toàn người thế này thì các hãng son đến thất nghiệp hết chứ còn gì.
Đang y y cảm thán thì một bóng dáng to lớn mầu hoàng kim vọt tới, giọng tha thiết: "Dung nhi bảo bối, con cảm thấy thế nào rồi. Người đâu, truyền ngự y"!
Ha, bây giờ bạn Dung có lời khen ngợi với vị tác giả chết bằm kia nha, vị hoàng đế này chính là bản sao lão cha cục trưởng cục cảnh sát của nàng đây mà. Mỗi tội đẹp trai và trẻ hơn gấp mấy chục lần thôi, bất quá trình độ sủng nàng thì cũng người tám lạng, kẻ nửa cân.
Nhưng dù sao cũng phải cám ơn hắn, nếu phải thấy toàn gương mặt lạ hơ lạ hoắc thì nàng không biết phải làm thế nào nữa. Với lại họ cũng yêu thương mình thật tâm chẳng khác lão cha và lão mẹ nàng ở hiện đại. Cảm thấy lòng ấm áp, nghẹn ngào mở miệng: "Phụ hoàng, mẫu hậu, hài nhi xin lỗi đã làm hai người lo lắng. Hài nhi xin hứa từ nay sẽ trở nên ngoan ngoãn".
Hoàng hậu Đình Đình cười từ ái: "Hài tử ngốc, chúng ta không quan tâm, yêu thương con thì yêu thương ai đây. Con đã biết suy nghĩ như vậy, mẫu hậu cũng rất vui mừng". Phượng hoàng đế đứng bên cạnh cũng gật gù đồng ý, chuyện, ai chẳng biết ở hậu cung Phượng Minh Quốc, tiếng nói của vị hoàng hậu này mới là có trọng lượng nhất cơ chứ.
Trong truyện, thập tam tiểu công chúa Phượng Nguyệt Dung, em gái ruột của thái tử Phượng Tư Vân. Cùng là nữ tử nên nhìn ngay ra được bản chất lục trà biểu của ả độc phụ Ngọc Uyển Lan, ngăn cản hoàng huynh đến với ả. Bị ả tiện nhân này ghi thù tung tin đồn, nàng là vị công chúa độc ác, háo sắc, ti bỉ, vô liêm sỉ, thích chia rẽ uyên ương đôi lứa. Chuyên bắt cóc những tuấn nam vừa mắt mình làm nam sủng. Chẳng những hủy hoại thanh danh nàng, mà ả còn cho người bắt cóc nàng và tẩu tẩu, tức thái tử phi Liễu Lạc Ca của hoàng huynh. Sau đó cho một đám thủ hạ của nam chính thứ 5, đệ nhất sát thủ của Huyết sát lâu cường gian hai nàng tới chết.
Có một mỹ nhân rắn rết, ngoan độc như vậy ý đồ muốn nhúng chàm ca ca của mình, thì làm gì có vị thân muội muội nào lại không giơ tay ngăn cản chứ. Nàng nhất định phải tạo nên hiệu ứng bươm bướm, bằng mọi giá không để cho bị kịch như trong nguyên tác xảy ra. Đoán chừng Linh Băng bên kia nếu xuyên không, thì chắc cũng đã có hành động rồi. Nàng không tin đường đường là một công chúa cao quý, cùng với Linh Băng giờ là thiếu chủ của Bách Nguyệt sơn trang lại không làm gì được ả dâm phụ kia. Ở đoạn kết truyện, cô ta một mình chơi những sáu nam nhân đó, ngay cả gái làng chơi nổi tiếng Bạch hồng hoa ở hiện đại cũng chưa chắc đã sung mãnh nổi thế đâu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook