Phong Hỏa Kì Duyên
-
Chương 7: Hắn???
Sau bữa ăn, Trúc Linh mau chóng dọn bát đĩa xuống rửa, rồi bưng đĩa hoa quả lên nhà. Thực thì nàng muốn làm nhanh nhanh lên để có thể trò chuyện với Liên Tuấn. Đó có khi là anh trai kiếp trước của nàng và nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội để trò chuyện với hắn.
Trên nhà, Bắc Diệu Sơn ngồi nhìn chằm chằm vào Liên Tuấn hỏi han cuộc sống của hắn. Đã lâu rồi, kể từ bốn năm trước hắn không về nơi này. Ông muốn biết hắn sống ra sao. Còn Bắc Diệu Hành ngồi một bên trầm ngâm không nói gì. Chuyện thầy trò người ta không liên quan đến ông. Mục đích của ông là đợi Trúc Linh mang đĩa hoa quả lên để ăn xua cái vị cháy khét của con gà vừa rồi trong cổ họng. Trúc Linh vừa bê lên, ông vẫy vẫy nàng lại chỗ ông.
Trúc Linh mỉm cười. Khuôn mặt tuyệt mĩ càng bội phần kiều diễm. Liên Tuấn bỗng ngây người, hóa ra trong đời hắn được gặp cô nương xinh đẹp như vậy.
- Tuấn nhi, lần này con về đây có việc gì không?
Liên Tuấn thoáng giật mình. Hắn gượng gạo nói:
- Sư phụ. Con lần này về đây là muốn hỏi về một loại độc lạ, thuộc họ Triền Miên. Con mới kìm hãm nó chứ chưa giải được.
Trúc Linh ngỡ ngàng, chẳng lẽ hắn lại rời khỏi đây nhanh đến thế ư? Nàng không muốn, không muốn đâu. Nàng chợt cúi đầu. Thôi đợi lần sau hắn lại về vậy. Nhưng nàng chợt nghe sư phụ nói:
- Con mang Linh nhi đi. Không có loại độc nào Linh nhi không biết đâu.
Bắc Diệu Hành gật đầu lia lịa:
- Nha đầu này giờ còn giỏi hơn cả ta nữa..., mang nó đi bớt người càu nhàu.
Trúc Linh hết nhìn sư phụ lại nhìn sư thúc, lắc đầu nói:
- Con không muốn đi đâu, con muốn ở với hai người.
Xa rời cuộc sống yên ổn tự do, không âu phiền lo toan, không lo lắng về tương lai, nàng không muốn, không muốn bước vào chốn phiền hà kia. Nàng cũng muốn đi tìm hoàng huynh, muốn đi cùng anh trai. Nhưng suy nghĩ này sớm đã nguội dần theo năm tháng được sống nơi đây. Xa nơi này nàng sẽ nhớ lắm. Nàng phải trả ơn cho sư phụ.
Bắc Diệu Sơn nhìn nàng nói:
- Đi đi, ta dạy con thế nào? Mạng người quan trọng nhất. Con hãy đi theo sư huynh con. Đừng cãi lời ta.
Trúc Linh cắn môi không cam nguyện. Nàng biết phải có lương tri của thầy thuốc, hành nghề cứu người là trách nhiệm mà nàng phải hiểu rõ. Nàng nhìn sư phụ, nhìn vẻ cương nghị của người, lòng nàng lại chùng xuống. Sư phụ đã quyết là không có thể thay đổi được.
- Sư phụ, con hiểu rồi. Nhưng còn người...
Bắc Diệu Sơn nhìn nữ đệ tử duy nhất của mình không muốn rời đi. Ông biết vì chuyện hạ độc đó mà đến giờ Trúc Linh vẫn chưa muốn rời nơi đây. Ông không muốn nàng trốn tránh như vậy. Vả lại Trúc Linh đã trưởng thành, gó buộc nàng nơi sơn dã này thực không tốt với tương lai của nàng. Ông vỗ vai nàng đầy yêu thương như một người cha với con gái:
- Ta còn có sư thúc con mà.Yên tâm đi. Con hãy thu dọn đồ và mang nhiều thảo dược cứu người. Ta mong con sẽ là một thần y vang danh thiên hạ.
Nàng quì xuống nền đất lạnh, cúi người lạy ba cái. Đây là hai người cứu sống nàng, chăm sóc nàng, giáo dục nàng thành tài. Hai người cho nàng hơi ấm tình thương là gì, thứ mà mãi mãi kiếp trước dù nàng có cố gắng bao nhiêu cũng không thể đạt được. Lạy xong, sư phụ đỡ nàng dậy. Nàng nước mắt lưng chừng nhìn hai người.
Liên Tuấn cảm động nhìn hai người. Hắn có tiểu sư muội thật tốt. Nàng đã tuyệt sắc mĩ miều lại vừa tài năng, vừa trọng ân tình. Hắn thầm cảm phục sư muội, hắn bỗng trào dâng ý muốn bảo hộ nàng một đời bình an.
Liên Tuấn dõng dạc nói:
- Sư phụ, người đừng lo. Con sẽ bảo hộ nàng thật tốt, con sẽ không để cho nàng chịu nhiều ủy khuất. Sư phụ, sư thúc cho con xin lỗi vì phải đi ngay. Con sợ người đó không còn chống chịu được bao lâu.
Trúc Linh nghẹn ngào. Nàng gượng cười mà trong lòng sớm đầy xót xa. Vậy là cuộc sống thảnh thơi hoàn toàn chấm dứt. Một khi đặt chân vào thế giới kia, nàng chỉ còn phải đấu tranh để trả thù. Nhưng nàng không biết rằng sẽ có một ai đó bước chân vào cuộc đời nàng, khắc sâu vào tim nàng những tình cảm thuần túy mà thiêng liêng nhất.
Nhìn bao quát mọi vật. Một căn nhà nho nhỏ đầy yêu thương ấm áp. Một căn bếp luôn nồng đậm mùi thức ăn ngào ngạt. Một cái võng móc hai cây cạnh nhà khẽ đung đưa. Rồi những thảo mộc phơi khô khắp nơi đượm mùi thuốc. Trúc Linh khoác tay nải, rưng rưng nhìn mọi vật. Nàng sợ lần trở về nơi này có lẽ là khoảng thời gian dài sau khi trả thù. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh không muốn rời.
Liên Tuấn tuy trông nho nhã, thư sinh như một vị công tử nhưng lại là trang anh hùng có võ công mạnh nên cho dù vừa mới đến nơi này nhưng cũng không quá mệt mỏi để rời đi tiếp một lần nữa. Hắn cũng tiếc nuối khi rời xa nơi này. Dù gì đi nữa, Liên Sơn Cốc cũng là nơi chứng kiến hắn lớn lên, học tập dưới sự chỉ bảo nghiêm khắc của sư phụ. Không có sư phụ không có hắn ngày hôm nay. Liên Tuấn vốn là trẻ mồ côi được sư phụ nhận làm học trò khi còn đang nằm trong nôi. Lớn, sư phụ cũng không ép buộc hắn làm bất kì điều gì, mà luôn động viên hắn ra sức cứu đời. Vì thế hắn coi sư phụ như cha ruột của mình. Rời xa nơi này một lần nữa khiến hắn đau lòng, vì chưa trả ơn nuôi dưỡng của người. Hắn nhìn sư muội, quá khứ trước đây rời Liên Sơn Cốc lại dội về.
- Hai con lên đường phải bảo trọng. Tuấn nhi con phải giúp đỡ Linh nhi hiểu chưa?
Bắc Diệu Sơn đưa tay nải nữa cho Trúc Linh rồi nói tiếp:
- Linh nhi, con cầm lấy. Đây là đồ ăn dọc đường cùng một số thuốc giải và dược liệu cơ bản. Tuy con có thể tự mua nhưng ta nghĩ con vẫn nên mang theo người phòng thân.
Bắc Diệu Hành từ đâu chạy đến cầm một lũ bình gốm nhỏ lủng lẳng tặng quà nàng. Ông nhét vào tay nàng rồi nói một hơi liên tục:
- Đây là Mê nhuyễn dược, đây là Mị dược, đây là thuốc tê, đây là Triền miên độc,... Nha đầu. Con nhớ chưa?
Trúc Linh vừa cảm động nhìn sư thúc xong lại nghe ông nói chán nản ra mặt. Sư thúc quên là nàng học độc từ ai sao lại không thể phân biệt mấy loại độc dược này. Nàng cũng chỉ nói:
- Sư thúc, con nhớ rồi mà. Sư phụ, sư thúc ở lại mạnh khỏe. Con sẽ nhớ hai người nhiều lắm.
- Nha đầu, con không cần phải nhắc. Ta chăm lo cho sư phụ con thật tốt.
Bắc Thánh Độc giờ ha hả cười mãn nguyện vì bản thân.
- Linh nhi, con đừng lo chỉ cần không cho sư thúc con nướng đồ là ta ấm dạ rồi. Gắng học hỏi cho tốt.
Trúc Linh cố mỉn cười nói:
- Dạ. Con nghe lời sư phụ và sư thúc.
Thật là nhanh. Đã bốn năm nàng gắn bó nơi này rồi. Đã đến lúc nàng rời xa ngôi nhà đã sưởi ấm con tim cô độc của nàng. Nhìn kĩ mọi vật một lần nữa, nàng cùng Liên Tuấn cúi người chào sư phụ, sư thúc rồi quay lưng bước đi.
Tiếng gió xao động lá cành vẫy chào người ra đi. Thân ảnh hai huynh muội khuất xa vào khu rừng, đi trên lối mòn thoát khỏi nơi thiên đường này.
Bắc Diệu Sơn và Bắc Diệu Hành đăm đăm nhìn bọn trẻ đi xa tầm mắt mới xoay người vào nhà. Thực chẳng ai muốn để chúng xa mình nhưng, hai người không thể ích kỉ mà khư khư phá hủy tương lai của chúng. Hai người hiểu, hai người cũng từng có một tuổi trẻ háo thắng, đầy khát vọng...
Chuyện xưa nghĩ lại, đã bao năm trôi qua, hóa ra mình đã già rồi...
Trong lúc đó. Liên Tuấn vừa đi vừa trò chuyện với Trúc Linh. Hắn một phần là không muốn có không khí gượng gạo, một phần là hỏi han thêm về thân thế của sư muội và cũng là vì xoa dịu nỗi buồn xa cách kia. Chính vì tính cách này cùng dung mạo tuấn tú, phong thái nho nhã tựa văn nhân lại là tướng quân tài trí hơn người mà hắn nổi danh nơi nơi, là nam nhân lí tưởng trong lòng bao thiếu nữ. Liên Tuấn điềm đạm nói:
- Ta có thể gọi sư muội là Linh nhi không?
Trúc Linh hơi ngạc nhiên, song vui mừng gật đầu. Nàng chớp chớp mắt nghĩ ngợi gì đó, rồi nói:
- Vậy muội gọi huynh là anh trai được không, muội sẽ là em gái huynh.
Liên Tuân sững sờ trước lời đề nghị của nàng. Hắn đang chưa hiểu anh trai và em gái trong lời nàng có nghĩa à gì. Trúc Linh thông minh sao lại không nhận ra nổi vẻ khó hiểu của Liên Tuấn chứ. Nàng chậm rãi giải thích:
- Em gái và anh trai có nghĩa là muội muội và ca ca. E hèm. Anh trai, em gái ra mắt.
Có nghĩa như ca ca và muội muội ư? Trong lòng Liên Tuấn hơi khó chịu. Hắn nhìn nàng thoáng buồn bã.
Hắn cũng không hiểu sao lại buồn nữa. Có lẽ là vừa chia tay sư phụ, thế thôi. Hắn mau đổi chủ đề:
- Muội biết khinh công không? Nếu không ta đưa muội xuống núi. Trời tối ở lại rừng không tốt lắm. Ta không sao nhưng còn muội thì...
Trúc Linh hớn hở, dùng khinh công bay trước phóng đi.
- Em biết ạ... Em gái anh giỏi lắm.
Thấy dáng người con gái bé nhỏ ấy phóng trước, Liên Tuấn có chút vui vui trở lại. Nàng thật đáng yêu. Hắn thật hài lòng vị sư muội này.
Cuộc sống của hắn sẽ không nhàm chán rồi.
Trên nhà, Bắc Diệu Sơn ngồi nhìn chằm chằm vào Liên Tuấn hỏi han cuộc sống của hắn. Đã lâu rồi, kể từ bốn năm trước hắn không về nơi này. Ông muốn biết hắn sống ra sao. Còn Bắc Diệu Hành ngồi một bên trầm ngâm không nói gì. Chuyện thầy trò người ta không liên quan đến ông. Mục đích của ông là đợi Trúc Linh mang đĩa hoa quả lên để ăn xua cái vị cháy khét của con gà vừa rồi trong cổ họng. Trúc Linh vừa bê lên, ông vẫy vẫy nàng lại chỗ ông.
Trúc Linh mỉm cười. Khuôn mặt tuyệt mĩ càng bội phần kiều diễm. Liên Tuấn bỗng ngây người, hóa ra trong đời hắn được gặp cô nương xinh đẹp như vậy.
- Tuấn nhi, lần này con về đây có việc gì không?
Liên Tuấn thoáng giật mình. Hắn gượng gạo nói:
- Sư phụ. Con lần này về đây là muốn hỏi về một loại độc lạ, thuộc họ Triền Miên. Con mới kìm hãm nó chứ chưa giải được.
Trúc Linh ngỡ ngàng, chẳng lẽ hắn lại rời khỏi đây nhanh đến thế ư? Nàng không muốn, không muốn đâu. Nàng chợt cúi đầu. Thôi đợi lần sau hắn lại về vậy. Nhưng nàng chợt nghe sư phụ nói:
- Con mang Linh nhi đi. Không có loại độc nào Linh nhi không biết đâu.
Bắc Diệu Hành gật đầu lia lịa:
- Nha đầu này giờ còn giỏi hơn cả ta nữa..., mang nó đi bớt người càu nhàu.
Trúc Linh hết nhìn sư phụ lại nhìn sư thúc, lắc đầu nói:
- Con không muốn đi đâu, con muốn ở với hai người.
Xa rời cuộc sống yên ổn tự do, không âu phiền lo toan, không lo lắng về tương lai, nàng không muốn, không muốn bước vào chốn phiền hà kia. Nàng cũng muốn đi tìm hoàng huynh, muốn đi cùng anh trai. Nhưng suy nghĩ này sớm đã nguội dần theo năm tháng được sống nơi đây. Xa nơi này nàng sẽ nhớ lắm. Nàng phải trả ơn cho sư phụ.
Bắc Diệu Sơn nhìn nàng nói:
- Đi đi, ta dạy con thế nào? Mạng người quan trọng nhất. Con hãy đi theo sư huynh con. Đừng cãi lời ta.
Trúc Linh cắn môi không cam nguyện. Nàng biết phải có lương tri của thầy thuốc, hành nghề cứu người là trách nhiệm mà nàng phải hiểu rõ. Nàng nhìn sư phụ, nhìn vẻ cương nghị của người, lòng nàng lại chùng xuống. Sư phụ đã quyết là không có thể thay đổi được.
- Sư phụ, con hiểu rồi. Nhưng còn người...
Bắc Diệu Sơn nhìn nữ đệ tử duy nhất của mình không muốn rời đi. Ông biết vì chuyện hạ độc đó mà đến giờ Trúc Linh vẫn chưa muốn rời nơi đây. Ông không muốn nàng trốn tránh như vậy. Vả lại Trúc Linh đã trưởng thành, gó buộc nàng nơi sơn dã này thực không tốt với tương lai của nàng. Ông vỗ vai nàng đầy yêu thương như một người cha với con gái:
- Ta còn có sư thúc con mà.Yên tâm đi. Con hãy thu dọn đồ và mang nhiều thảo dược cứu người. Ta mong con sẽ là một thần y vang danh thiên hạ.
Nàng quì xuống nền đất lạnh, cúi người lạy ba cái. Đây là hai người cứu sống nàng, chăm sóc nàng, giáo dục nàng thành tài. Hai người cho nàng hơi ấm tình thương là gì, thứ mà mãi mãi kiếp trước dù nàng có cố gắng bao nhiêu cũng không thể đạt được. Lạy xong, sư phụ đỡ nàng dậy. Nàng nước mắt lưng chừng nhìn hai người.
Liên Tuấn cảm động nhìn hai người. Hắn có tiểu sư muội thật tốt. Nàng đã tuyệt sắc mĩ miều lại vừa tài năng, vừa trọng ân tình. Hắn thầm cảm phục sư muội, hắn bỗng trào dâng ý muốn bảo hộ nàng một đời bình an.
Liên Tuấn dõng dạc nói:
- Sư phụ, người đừng lo. Con sẽ bảo hộ nàng thật tốt, con sẽ không để cho nàng chịu nhiều ủy khuất. Sư phụ, sư thúc cho con xin lỗi vì phải đi ngay. Con sợ người đó không còn chống chịu được bao lâu.
Trúc Linh nghẹn ngào. Nàng gượng cười mà trong lòng sớm đầy xót xa. Vậy là cuộc sống thảnh thơi hoàn toàn chấm dứt. Một khi đặt chân vào thế giới kia, nàng chỉ còn phải đấu tranh để trả thù. Nhưng nàng không biết rằng sẽ có một ai đó bước chân vào cuộc đời nàng, khắc sâu vào tim nàng những tình cảm thuần túy mà thiêng liêng nhất.
Nhìn bao quát mọi vật. Một căn nhà nho nhỏ đầy yêu thương ấm áp. Một căn bếp luôn nồng đậm mùi thức ăn ngào ngạt. Một cái võng móc hai cây cạnh nhà khẽ đung đưa. Rồi những thảo mộc phơi khô khắp nơi đượm mùi thuốc. Trúc Linh khoác tay nải, rưng rưng nhìn mọi vật. Nàng sợ lần trở về nơi này có lẽ là khoảng thời gian dài sau khi trả thù. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh không muốn rời.
Liên Tuấn tuy trông nho nhã, thư sinh như một vị công tử nhưng lại là trang anh hùng có võ công mạnh nên cho dù vừa mới đến nơi này nhưng cũng không quá mệt mỏi để rời đi tiếp một lần nữa. Hắn cũng tiếc nuối khi rời xa nơi này. Dù gì đi nữa, Liên Sơn Cốc cũng là nơi chứng kiến hắn lớn lên, học tập dưới sự chỉ bảo nghiêm khắc của sư phụ. Không có sư phụ không có hắn ngày hôm nay. Liên Tuấn vốn là trẻ mồ côi được sư phụ nhận làm học trò khi còn đang nằm trong nôi. Lớn, sư phụ cũng không ép buộc hắn làm bất kì điều gì, mà luôn động viên hắn ra sức cứu đời. Vì thế hắn coi sư phụ như cha ruột của mình. Rời xa nơi này một lần nữa khiến hắn đau lòng, vì chưa trả ơn nuôi dưỡng của người. Hắn nhìn sư muội, quá khứ trước đây rời Liên Sơn Cốc lại dội về.
- Hai con lên đường phải bảo trọng. Tuấn nhi con phải giúp đỡ Linh nhi hiểu chưa?
Bắc Diệu Sơn đưa tay nải nữa cho Trúc Linh rồi nói tiếp:
- Linh nhi, con cầm lấy. Đây là đồ ăn dọc đường cùng một số thuốc giải và dược liệu cơ bản. Tuy con có thể tự mua nhưng ta nghĩ con vẫn nên mang theo người phòng thân.
Bắc Diệu Hành từ đâu chạy đến cầm một lũ bình gốm nhỏ lủng lẳng tặng quà nàng. Ông nhét vào tay nàng rồi nói một hơi liên tục:
- Đây là Mê nhuyễn dược, đây là Mị dược, đây là thuốc tê, đây là Triền miên độc,... Nha đầu. Con nhớ chưa?
Trúc Linh vừa cảm động nhìn sư thúc xong lại nghe ông nói chán nản ra mặt. Sư thúc quên là nàng học độc từ ai sao lại không thể phân biệt mấy loại độc dược này. Nàng cũng chỉ nói:
- Sư thúc, con nhớ rồi mà. Sư phụ, sư thúc ở lại mạnh khỏe. Con sẽ nhớ hai người nhiều lắm.
- Nha đầu, con không cần phải nhắc. Ta chăm lo cho sư phụ con thật tốt.
Bắc Thánh Độc giờ ha hả cười mãn nguyện vì bản thân.
- Linh nhi, con đừng lo chỉ cần không cho sư thúc con nướng đồ là ta ấm dạ rồi. Gắng học hỏi cho tốt.
Trúc Linh cố mỉn cười nói:
- Dạ. Con nghe lời sư phụ và sư thúc.
Thật là nhanh. Đã bốn năm nàng gắn bó nơi này rồi. Đã đến lúc nàng rời xa ngôi nhà đã sưởi ấm con tim cô độc của nàng. Nhìn kĩ mọi vật một lần nữa, nàng cùng Liên Tuấn cúi người chào sư phụ, sư thúc rồi quay lưng bước đi.
Tiếng gió xao động lá cành vẫy chào người ra đi. Thân ảnh hai huynh muội khuất xa vào khu rừng, đi trên lối mòn thoát khỏi nơi thiên đường này.
Bắc Diệu Sơn và Bắc Diệu Hành đăm đăm nhìn bọn trẻ đi xa tầm mắt mới xoay người vào nhà. Thực chẳng ai muốn để chúng xa mình nhưng, hai người không thể ích kỉ mà khư khư phá hủy tương lai của chúng. Hai người hiểu, hai người cũng từng có một tuổi trẻ háo thắng, đầy khát vọng...
Chuyện xưa nghĩ lại, đã bao năm trôi qua, hóa ra mình đã già rồi...
Trong lúc đó. Liên Tuấn vừa đi vừa trò chuyện với Trúc Linh. Hắn một phần là không muốn có không khí gượng gạo, một phần là hỏi han thêm về thân thế của sư muội và cũng là vì xoa dịu nỗi buồn xa cách kia. Chính vì tính cách này cùng dung mạo tuấn tú, phong thái nho nhã tựa văn nhân lại là tướng quân tài trí hơn người mà hắn nổi danh nơi nơi, là nam nhân lí tưởng trong lòng bao thiếu nữ. Liên Tuấn điềm đạm nói:
- Ta có thể gọi sư muội là Linh nhi không?
Trúc Linh hơi ngạc nhiên, song vui mừng gật đầu. Nàng chớp chớp mắt nghĩ ngợi gì đó, rồi nói:
- Vậy muội gọi huynh là anh trai được không, muội sẽ là em gái huynh.
Liên Tuân sững sờ trước lời đề nghị của nàng. Hắn đang chưa hiểu anh trai và em gái trong lời nàng có nghĩa à gì. Trúc Linh thông minh sao lại không nhận ra nổi vẻ khó hiểu của Liên Tuấn chứ. Nàng chậm rãi giải thích:
- Em gái và anh trai có nghĩa là muội muội và ca ca. E hèm. Anh trai, em gái ra mắt.
Có nghĩa như ca ca và muội muội ư? Trong lòng Liên Tuấn hơi khó chịu. Hắn nhìn nàng thoáng buồn bã.
Hắn cũng không hiểu sao lại buồn nữa. Có lẽ là vừa chia tay sư phụ, thế thôi. Hắn mau đổi chủ đề:
- Muội biết khinh công không? Nếu không ta đưa muội xuống núi. Trời tối ở lại rừng không tốt lắm. Ta không sao nhưng còn muội thì...
Trúc Linh hớn hở, dùng khinh công bay trước phóng đi.
- Em biết ạ... Em gái anh giỏi lắm.
Thấy dáng người con gái bé nhỏ ấy phóng trước, Liên Tuấn có chút vui vui trở lại. Nàng thật đáng yêu. Hắn thật hài lòng vị sư muội này.
Cuộc sống của hắn sẽ không nhàm chán rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook