Phong Hỏa Kì Duyên
-
Chương 37
- Linh nhi, Linh nhi... Nàng mau tỉnh lại đi, ta xin nàng đấy
- Linh nhi, hôm nay hoàng huynh nàng vào điện xin phụ hoàng đưa nàng về Phong Thần. Ta không đồng ý, nàng là nương tử của ta, không ai có thể cướp nàng đi.
- Linh nhi, đã một tuần rồi sao nàng chưa tỉnh??? Nàng thế này lòng ta đau lắm.
- Linh nhi, ta bón nàng ăn cháo, chắc nàng quá đói bụng rồi phải không?
Hoả Thiên Đức ngày qua ngày, chăm sóc Trúc Linh từng chút một. Nhìn nàng thế này tim hắn như xẻ ra thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Hắn nắm bàn tay nàng thật chặt, trên khuôn mặt anh tuấn yêu nghiệt kia giờ đây, phảng phất sự mệt mỏi cùng nỗi bi thương đến tột cùng.
- Linh nhi, nếu nàng mà dám rời xa ta, ta sẽ cho Băng Quốc, mãi mãi chìm vào lãng quên.
Đôi mắt hắn đỏ lên, hiện ra một tia âm lãnh.
------
Trúc Linh mê man, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chặt không tỉnh.
"Nàng đang ở đâu vậy? Ba mẹ? Tại sao hai người lại ở đây?
- Linh, con gái của mẹ, con lớn rồi, tội nghiệp con quá.
Trúc Linh sa vào lòng bà, nũng nịu như lúc nhỏ:
- Con nhớ ba mẹ nhiều lắm, con muốn sống mãi với ba mẹ. Con...
Bà hiền từ chậm rãi vỗ vỗ lưng nàng:
- Con không thể mãi ở đây được, con còn có người quan trọng của mình mà. Chắc hẳn người đó lo lắng cho con lắm đó.
- Mẹ... Ba,... Đừng bỏ con đi mà, đừng mà,...
Nàng thổn thức khẽ gọi, khoé mắt ướt đẫm lệ.
- Đi đi con, chúng ta mãi mãi ở trong tim con mà."
Tay nàng khẽ động, chỉ một cử chỉ nhỏ như thế thôi cũng đủ làm lòng hắn rung động. Hắn như tìm thấy sự giải thoát cho nỗi sợ bao ngày của mình.
- Người đâu?
Hoả Thiên Đức đứng dậy, gọi thét.
- Dạ, bẩm thái tử, có nô tài.
- Mau gọi Hoa Liễu Dung đến đây cho ta, nhanh lên, thái tử phi có chuyển biến...
Tên kia vâng vâng dạ dạ động tác nhanh lẹ đi ngay. Hắn biết thái tử đang rất lo lắng cho thái tử phi. Chỉ cần nhìn bộ dạng ấy của ngài ấy là biết. Hoàng Thái hậu cùng Hoàng Hậu lo lắng cho sức khoẻ của ngài mà cũng không thể lay chuyển được tâm định của ngài. Aiz nếu thái tử phi cứ nằm mãi như vậy, sợ rằng thái tử của bọn họ sẽ suy sụp mất.
Hoa Liễu Dung rất mau đến kiểm tra bệnh tình của Hoàng Song, không giờ hắn phải gọi là Hoàng tiểu thư. Hắn xem mạch cho nàng cẩn thận, kiểm tra xem còn dư độc trong người nàng không.
Hoả Thiên Đức sốt ruột:
- Hoa Liễu Dung, ngươi bảo nàng bao giờ tỉnh lại ?
Hoa Liễu Dung cười cười:
- Một canh giờ nữa nàng sẽ tỉnh, nhưng sức khoẻ còn yếu ớt lắm ngươi chớ chọc nàng. Thái tử điện hạ ta vất vả cực nhọc như thế người có cho ta chút thành ý mọn được không a? Dạo này thảo dược lên giá cao quá. Niệm tình huynh đệ, ngươi cho bao nhiêu ta cũng nhận... Hắc hắc
Thái tử mà cho chắc cũng không ít đâu nhỉ?
- Cái này ngươi khỏi lo. Xong rồi ngươi từ đâu đến thì cút về đó đi.
Hoa Dung trợn tròn mắt. "Này này thái tử ngài không khỏi quá phũ phàng đi. Ngài chơi kiểu ăn xong phủi mông hả? Thôi kệ đi, ta là kẻ rộng lượng là đại nhân không chấp tiểu nhân".
------
Hôm nay cũng là ngày Liên Tuấn cùng các vị tướng quân khác khải hoàn trở về. Cả kinh thành Hoả Thánh ngập tràn trong niềm hân hoan rạo rực chưa từng có.
Thái tử trong tay không đến 10 nghìn binh lính nhưng lại cùng với Thái tử Phong Thần, Phong Ngọc Dũng giao hảo, cùng nhau chặn phá âm mưu của Băng Quốc. Hơn thế nữa thái tử lại còn giết chết Sát tướng quân oanh liệt một thời, quả không hổ danh Chiến thần Vương tử. Còn riêng Liên Tướng quân cùng với Nguyễn Sơn tướng quân cũng đã toàn thắng Tiền Quốc, thương vong không đáng kể. Hơn nữa còn chiến đóng được Kim thành của Tiền Quốc.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoả Thánh Quốc đánh bại được hai quốc gia, cho nên dân chúng rất vui vẻ, phấn khích, người người bàn chuyện đánh giặc rôm rả như chính bản thán mình đã tham gia vậy.
Liên Tuấn vừa mới về đến phủ, nghe thuộc hạ báo tin, vội vội vàng vàng tiến nhanh vào cung. Linh nhi bị trúng độc, sao hắn không lo được chứ? Vừa đến Đông Hoả cung, hắn hỏi thăm chỗ của nàng. Đến nơi, hắn thấy thái tử cùng một nam tử lạ mặt đang vây quanh giường.
- Tham kiến thái tử điện hạ.
- Anh trai đã đến rồi à?
Trúc Linh thều thào giọng có chút khàn đặc. Số nàng cũng không khỏi quá xui xẻo đi. Chạy đến đâu, độc theo đến đó. Suýt nữa thì xong cái thân xác này. Nàng được Hoả Thiên Đức ôm vào lòng, tựa đầu mệt mỏi vào vai hắn.
- Linh nhi, muội có sao không? Sao lại đến nông nỗi như thế này?
Phong Ngọc Dũng một bên cắn răng nghiến từng chữ:
- Hừ, vì ai hả? Linh nhi, muội nghe hoàng huynh trở về Phong Thần Quốc thôi, ở đấy an toàn hơn nhiều, ta sẽ chăm sóc cho muội?
Trúc Linh cười trừ:
- Muội không sao, hai huynh chớ lo lắng. Vả lại muội phúc lớn mạng lớn cơ mà.
Hoả Thiên Đức xen ngang:
- Phong huynh à, nàng là thái tử phi do phụ hoàng ta chỉ định, huynh có quyền gì mà đòi mang nàng đi chứ.
Liên Tuấn giờ rõ ràng. Hoá ra kia là thái tử Phong Thần, cũng chính là hoàng huynh của nàng, hắn vội vàng hành lễ:
- Tham kiến Thái tử Phong Thần. Tại hạ là Liên Tuấn.
Phong Ngọc Dũng trừng mắt nhìn Hoả Thiên Đức, quay sang ôn hoà cười với Liên Tuấn:
- Ra là Liên tướng quân, nghe danh đã lâu, giờ gặp mặt, ngươi không phải hành lễ với ta đâu, aiz nếu không có ngươi cùng sư phụ người thì huynh muội ta âm dương cách biệt rồi, ta mới là người phải cảm tạ ngươi mới đúng.
- Không có gì không có gì, gặp được sư muội cũng là may mắn của ta.
Liên Tuấn tao nhã trả lời. Và câu trả lời này rất hợp ý của Phong Ngọc Dũng. Gì chứ, hoàng muội của hắn là số một, kiếp trước tích đức nhiều lắm mới có cơ hội gặp nàng ở kiếp này nha. Ai dám khi dễ nói xấu nàng thì biết tay hắn.
Trúc Linh cười lắng nghe hai vị ca ca nói chuyện, rồi nàng ngó trộm Hoả Thiên Đức. Mấy ngày nay chắc hắn vất vả lắm cho nên dung mạo hắn mới nhếch nhác phờ phạc thế kia. Nàng khẽ nhói đau trong lòng. Tay nàng vòng qua hông hắn ôm chặt.
- Cảm ơn chàng đã chăm sóc cho ta những ngày qua. Chàng chắc mệt mỏi lắm.
Hoả Thiên Đức vốn đang bận lòng vì việc Phong Ngọc Dũng khăng khăng đòi nàng trở về Phong Thần, giờ nghe nàng nói, hắn thụ sủng nhược kinh, vuốt ve mái tóc nàng an ủi. Trong giọng nói dịu dàng ôn nhu cực điểm:
- Ta không sao, chỉ cần nàng bên ta là đủ rồi.
Hai người kia nhìn bên này ôm ấp, người xót xa, kẻ căm phẫn.
- Buông Linh nhi ra.
- Ta không buông. Phong huynh, ta và nàng thật lòng yêu nhau sao huynh muốn chia cắt chúng ta?
Phong Ngọc Dũng nhướn mày nhìn nàng.
- Hoàng huynh, muội thật lòng yêu chàng.
Phong Ngọc Dũng thở dài một hơi. Muội muội hắn đã nói thế hắn còn lấy gì can ngăn đây. Nhưng ý định đưa muội ấy về nước vẫn không đổi.
- Thôi được rồi, huynh thành toàn cho muội được chưa? Nhưng muội vẫn phải về nước khôi phục thân phận. Và phụ hoàng nhớ muội lắm.
Trúc Linh như muốn phá lên cười:
- Ông ta còn nhớ đến nữ nhi là muội sao? Hừ nực cười... Huynh còn nhớ mẫu hậu vì ai mà chết không?
- Nhưng ông ấy có nỗi khổ riêng. Huynh muốn muội về nói chuyện với ông.
Trúc Linh không nói gì. Im lặng tựa đầu vào lòng Hoả Thiên Đức.
- Nàng quay về với hoàng huynh đi, ta sẽ giải quyết Băng Quốc rồi sẽ đến Phong Thần hỏi cưới nàng.
Trúc Linh hơi ngỡ ngàng khi nghe hắn nói vậy, nàng cảm động. Hắn còn hiểu nàng hơn chính bản thân nàng nữa. Nàng không muốn đáp ứng với hoàng huynh vì sợ hắn giận khi nàng rời xa hắn. Nhưng hắn đã nhìn rõ tâm tư nàng, hắn thật lòng muốn tốt cho nàng, ngay cả khi nàng phải rời hắn đi.
- Chàng thực sự muốn thế sao? Cảm ơn chàng.
- Nàng thật là, chỉ là nàng muốn, vi phu sẽ không điều kiện đáp ứng nàng.
- Linh nhi, hôm nay hoàng huynh nàng vào điện xin phụ hoàng đưa nàng về Phong Thần. Ta không đồng ý, nàng là nương tử của ta, không ai có thể cướp nàng đi.
- Linh nhi, đã một tuần rồi sao nàng chưa tỉnh??? Nàng thế này lòng ta đau lắm.
- Linh nhi, ta bón nàng ăn cháo, chắc nàng quá đói bụng rồi phải không?
Hoả Thiên Đức ngày qua ngày, chăm sóc Trúc Linh từng chút một. Nhìn nàng thế này tim hắn như xẻ ra thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Hắn nắm bàn tay nàng thật chặt, trên khuôn mặt anh tuấn yêu nghiệt kia giờ đây, phảng phất sự mệt mỏi cùng nỗi bi thương đến tột cùng.
- Linh nhi, nếu nàng mà dám rời xa ta, ta sẽ cho Băng Quốc, mãi mãi chìm vào lãng quên.
Đôi mắt hắn đỏ lên, hiện ra một tia âm lãnh.
------
Trúc Linh mê man, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chặt không tỉnh.
"Nàng đang ở đâu vậy? Ba mẹ? Tại sao hai người lại ở đây?
- Linh, con gái của mẹ, con lớn rồi, tội nghiệp con quá.
Trúc Linh sa vào lòng bà, nũng nịu như lúc nhỏ:
- Con nhớ ba mẹ nhiều lắm, con muốn sống mãi với ba mẹ. Con...
Bà hiền từ chậm rãi vỗ vỗ lưng nàng:
- Con không thể mãi ở đây được, con còn có người quan trọng của mình mà. Chắc hẳn người đó lo lắng cho con lắm đó.
- Mẹ... Ba,... Đừng bỏ con đi mà, đừng mà,...
Nàng thổn thức khẽ gọi, khoé mắt ướt đẫm lệ.
- Đi đi con, chúng ta mãi mãi ở trong tim con mà."
Tay nàng khẽ động, chỉ một cử chỉ nhỏ như thế thôi cũng đủ làm lòng hắn rung động. Hắn như tìm thấy sự giải thoát cho nỗi sợ bao ngày của mình.
- Người đâu?
Hoả Thiên Đức đứng dậy, gọi thét.
- Dạ, bẩm thái tử, có nô tài.
- Mau gọi Hoa Liễu Dung đến đây cho ta, nhanh lên, thái tử phi có chuyển biến...
Tên kia vâng vâng dạ dạ động tác nhanh lẹ đi ngay. Hắn biết thái tử đang rất lo lắng cho thái tử phi. Chỉ cần nhìn bộ dạng ấy của ngài ấy là biết. Hoàng Thái hậu cùng Hoàng Hậu lo lắng cho sức khoẻ của ngài mà cũng không thể lay chuyển được tâm định của ngài. Aiz nếu thái tử phi cứ nằm mãi như vậy, sợ rằng thái tử của bọn họ sẽ suy sụp mất.
Hoa Liễu Dung rất mau đến kiểm tra bệnh tình của Hoàng Song, không giờ hắn phải gọi là Hoàng tiểu thư. Hắn xem mạch cho nàng cẩn thận, kiểm tra xem còn dư độc trong người nàng không.
Hoả Thiên Đức sốt ruột:
- Hoa Liễu Dung, ngươi bảo nàng bao giờ tỉnh lại ?
Hoa Liễu Dung cười cười:
- Một canh giờ nữa nàng sẽ tỉnh, nhưng sức khoẻ còn yếu ớt lắm ngươi chớ chọc nàng. Thái tử điện hạ ta vất vả cực nhọc như thế người có cho ta chút thành ý mọn được không a? Dạo này thảo dược lên giá cao quá. Niệm tình huynh đệ, ngươi cho bao nhiêu ta cũng nhận... Hắc hắc
Thái tử mà cho chắc cũng không ít đâu nhỉ?
- Cái này ngươi khỏi lo. Xong rồi ngươi từ đâu đến thì cút về đó đi.
Hoa Dung trợn tròn mắt. "Này này thái tử ngài không khỏi quá phũ phàng đi. Ngài chơi kiểu ăn xong phủi mông hả? Thôi kệ đi, ta là kẻ rộng lượng là đại nhân không chấp tiểu nhân".
------
Hôm nay cũng là ngày Liên Tuấn cùng các vị tướng quân khác khải hoàn trở về. Cả kinh thành Hoả Thánh ngập tràn trong niềm hân hoan rạo rực chưa từng có.
Thái tử trong tay không đến 10 nghìn binh lính nhưng lại cùng với Thái tử Phong Thần, Phong Ngọc Dũng giao hảo, cùng nhau chặn phá âm mưu của Băng Quốc. Hơn thế nữa thái tử lại còn giết chết Sát tướng quân oanh liệt một thời, quả không hổ danh Chiến thần Vương tử. Còn riêng Liên Tướng quân cùng với Nguyễn Sơn tướng quân cũng đã toàn thắng Tiền Quốc, thương vong không đáng kể. Hơn nữa còn chiến đóng được Kim thành của Tiền Quốc.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoả Thánh Quốc đánh bại được hai quốc gia, cho nên dân chúng rất vui vẻ, phấn khích, người người bàn chuyện đánh giặc rôm rả như chính bản thán mình đã tham gia vậy.
Liên Tuấn vừa mới về đến phủ, nghe thuộc hạ báo tin, vội vội vàng vàng tiến nhanh vào cung. Linh nhi bị trúng độc, sao hắn không lo được chứ? Vừa đến Đông Hoả cung, hắn hỏi thăm chỗ của nàng. Đến nơi, hắn thấy thái tử cùng một nam tử lạ mặt đang vây quanh giường.
- Tham kiến thái tử điện hạ.
- Anh trai đã đến rồi à?
Trúc Linh thều thào giọng có chút khàn đặc. Số nàng cũng không khỏi quá xui xẻo đi. Chạy đến đâu, độc theo đến đó. Suýt nữa thì xong cái thân xác này. Nàng được Hoả Thiên Đức ôm vào lòng, tựa đầu mệt mỏi vào vai hắn.
- Linh nhi, muội có sao không? Sao lại đến nông nỗi như thế này?
Phong Ngọc Dũng một bên cắn răng nghiến từng chữ:
- Hừ, vì ai hả? Linh nhi, muội nghe hoàng huynh trở về Phong Thần Quốc thôi, ở đấy an toàn hơn nhiều, ta sẽ chăm sóc cho muội?
Trúc Linh cười trừ:
- Muội không sao, hai huynh chớ lo lắng. Vả lại muội phúc lớn mạng lớn cơ mà.
Hoả Thiên Đức xen ngang:
- Phong huynh à, nàng là thái tử phi do phụ hoàng ta chỉ định, huynh có quyền gì mà đòi mang nàng đi chứ.
Liên Tuấn giờ rõ ràng. Hoá ra kia là thái tử Phong Thần, cũng chính là hoàng huynh của nàng, hắn vội vàng hành lễ:
- Tham kiến Thái tử Phong Thần. Tại hạ là Liên Tuấn.
Phong Ngọc Dũng trừng mắt nhìn Hoả Thiên Đức, quay sang ôn hoà cười với Liên Tuấn:
- Ra là Liên tướng quân, nghe danh đã lâu, giờ gặp mặt, ngươi không phải hành lễ với ta đâu, aiz nếu không có ngươi cùng sư phụ người thì huynh muội ta âm dương cách biệt rồi, ta mới là người phải cảm tạ ngươi mới đúng.
- Không có gì không có gì, gặp được sư muội cũng là may mắn của ta.
Liên Tuấn tao nhã trả lời. Và câu trả lời này rất hợp ý của Phong Ngọc Dũng. Gì chứ, hoàng muội của hắn là số một, kiếp trước tích đức nhiều lắm mới có cơ hội gặp nàng ở kiếp này nha. Ai dám khi dễ nói xấu nàng thì biết tay hắn.
Trúc Linh cười lắng nghe hai vị ca ca nói chuyện, rồi nàng ngó trộm Hoả Thiên Đức. Mấy ngày nay chắc hắn vất vả lắm cho nên dung mạo hắn mới nhếch nhác phờ phạc thế kia. Nàng khẽ nhói đau trong lòng. Tay nàng vòng qua hông hắn ôm chặt.
- Cảm ơn chàng đã chăm sóc cho ta những ngày qua. Chàng chắc mệt mỏi lắm.
Hoả Thiên Đức vốn đang bận lòng vì việc Phong Ngọc Dũng khăng khăng đòi nàng trở về Phong Thần, giờ nghe nàng nói, hắn thụ sủng nhược kinh, vuốt ve mái tóc nàng an ủi. Trong giọng nói dịu dàng ôn nhu cực điểm:
- Ta không sao, chỉ cần nàng bên ta là đủ rồi.
Hai người kia nhìn bên này ôm ấp, người xót xa, kẻ căm phẫn.
- Buông Linh nhi ra.
- Ta không buông. Phong huynh, ta và nàng thật lòng yêu nhau sao huynh muốn chia cắt chúng ta?
Phong Ngọc Dũng nhướn mày nhìn nàng.
- Hoàng huynh, muội thật lòng yêu chàng.
Phong Ngọc Dũng thở dài một hơi. Muội muội hắn đã nói thế hắn còn lấy gì can ngăn đây. Nhưng ý định đưa muội ấy về nước vẫn không đổi.
- Thôi được rồi, huynh thành toàn cho muội được chưa? Nhưng muội vẫn phải về nước khôi phục thân phận. Và phụ hoàng nhớ muội lắm.
Trúc Linh như muốn phá lên cười:
- Ông ta còn nhớ đến nữ nhi là muội sao? Hừ nực cười... Huynh còn nhớ mẫu hậu vì ai mà chết không?
- Nhưng ông ấy có nỗi khổ riêng. Huynh muốn muội về nói chuyện với ông.
Trúc Linh không nói gì. Im lặng tựa đầu vào lòng Hoả Thiên Đức.
- Nàng quay về với hoàng huynh đi, ta sẽ giải quyết Băng Quốc rồi sẽ đến Phong Thần hỏi cưới nàng.
Trúc Linh hơi ngỡ ngàng khi nghe hắn nói vậy, nàng cảm động. Hắn còn hiểu nàng hơn chính bản thân nàng nữa. Nàng không muốn đáp ứng với hoàng huynh vì sợ hắn giận khi nàng rời xa hắn. Nhưng hắn đã nhìn rõ tâm tư nàng, hắn thật lòng muốn tốt cho nàng, ngay cả khi nàng phải rời hắn đi.
- Chàng thực sự muốn thế sao? Cảm ơn chàng.
- Nàng thật là, chỉ là nàng muốn, vi phu sẽ không điều kiện đáp ứng nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook