Phong Hàn Thần! Đời Này Anh Chỉ Có Thể Thuộc Về Em
-
Chương 12: Ra vậy...
Một lát sau, viện trưởng đã xử lý xong vết thương cho anh mới bước ra. Cố Hạ Mẫn liền tiến lại gần hỏi:
"Tình hình anh ấy thế nào rồi bác sĩ?"
"Phong tổng đã ổn rồi, tiểu thư đừng quá lo. Tôi đã xử lý vết thương ổn thỏa cho ngài ấy. Chỉ cần nhớ đừng để ngài ấy đụng nước, hạn chế vận động mạnh."- bác sĩ dặn dò cô.
"Vậy có để lại di chứng về sau hay không bác sĩ?"
"Nếu chăm sóc tốt sẽ không có vấn đề gì. Tiểu thư cứ yên tâm. Ở đây là đơn thuốc của Phong tổng, tôi đã kê đơn và liều lượng mỗi ngày. Tiểu thư nhớ nhắc nhở ngài ấy uống thuốc đúng giờ. Tôi xin phép đi trước."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ! Ông đi thong thả."
Cố Hạ Mẫn tiễn bác sĩ xong thì đẩy cửa phòng đi vào xem tình hình anh. Phong Hàn Thần lúc này đang loay hoay mặc lại áo sơ mi. Lúc nãy xử lý vết thương xong anh một mực không cho y tá giúp mặc lại, khăng khăng có thể tự làm.
Chỉ là tay bị đau nên hơi khó khăn đâm ra nãy giờ vẫn chưa mặc xong. Cố Hạ Mẫn thấy anh để trần nửa người có hơi đỏ mặt nhưng cũng đành giúp anh:
"Để tôi giúp anh"
"..."
Cố Hạ Mẫn giúp anh mặc áo, hai lỗ tai cô nóng bừng rồi đỏ ửng lên. Có trời mới biết đây là lần đầu cô làm loại chuyện này. Cũng là lần đầu thấy được cơ thể đàn ông đó.
Mà cái người này ăn gì mà đẹp thế không biết? Cơ bụng hiện ra từng múi, vòm ngực rắn chắc, bờ vai rộng lớn. Phải nói là đến phụ nữ còn ghen tỵ với sự ưu ái này của ông trời với anh. Quá mê người.
"Phì!"- Phong Hàn Thần bị dáng vẻ si mê lại e thẹn của cô chọc cho bật cười.
Ngày thường lạnh lùng như vậy lại không ngờ cô cũng có mặt này. Da mặt thật mỏng nha.
"Anh cười gì?" - cô nhíu mày.
"Không có gì! Chỉ là dáng vẻ bây giờ của em thật khác xa ngày thường."- anh nhìn cô cười.
"Ăn nói linh tinh. Tôi rất bình thường."- cô thẹn quá hóa giận lườm anh.
"Thế sao? Thế vì sao mặt lại đỏ như vậy, hửm?"- anh bắt lấy tay cô kéo sát lại gần mình.
"Tôi mới không có! Anh mau buông ra, tôi còn chưa có đi lấy thuốc cho anh đó."- cô giãy dụa.
"Tạm tha cho em vậy."- anh buông tay để cô đi lấy thuốc.
Sau đó Cố Hạ Mẫn lái xe đưa anh về nhà vì tay anh bị thương không thể tự lái xe. Đang đi thì nhận được điện thoại của Cố Hạ Nghiệp. Cô bắt máy:
"Anh!"
"Mẫn Mẫn, em không sao chứ?"
"Không có! Anh làm sao thế?"
"Lúc nãy Kiều Kiều gọi cho anh nói là đang nói chuyện thì bên em xảy ra vấn đề rồi không thấy em nói gì nữa, gọi lại cũng không nghe. Nãy giờ anh rất lo cho em."
"Em không sao, chỉ là xảy ra chút chuyện nhỏ thôi. Anh đừng lo nữa, cũng đừng nói với ba."
"Anh biết rồi! Biết em vẫn ổn thì được rồi. Em ở bên ngoài cẩn thận chút."
"Em biết rồi. Em còn chút việc, cúp trước nhé."
"Ừ. Chú ý an toàn."
"Được, tạm biệt anh."
Cố Hạ Mẫn cúp máy thở dài.
"Người nhà?"- anh nhìn cô hỏi.
"Phải."- cô trả lời qua loa.
"Em... có quen với Cố Hạ Nghiệp?" - Phong Hàn Thần do dự nhưng rồi cũng hỏi.
"Anh biết anh ấy?"- Cố Hạ Mẫn nhìn anh.
Thông tin về thân thế của cô không có mấy người biết. Căn bản là vì thông tin đã được gia đình cô phong tỏa. Vừa là vì cô không muốn ảnh hưởng đến công việc của cô, cô thích tự do. Một phần là vì...
"Chúng tôi là bạn!"- anh trả lời câu hỏi của cô.
"Tôi chưa từng gặp anh, cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc tới trước đây?"
"Chúng tôi gặp lúc đi du học!"
"Ừm. Lúc đó tôi vốn không ở trong nước nên không biết cũng phải."
"Vậy hai người....?"
"Anh ấy là anh trai tôi!"
Anh trai? Một câu này của cô như lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Thì ra là vậy, họ là anh em, nhưng..
"Tôi không biết cậu ta có em gái?"- anh nhìn cô nghi hoặc.
"Thông tin cá nhân của tôi căn bản không có lọt ra ngoài. Không có mấy người ở thành phố này biết tôi là ai."
"Hèn gì..."
Ra vậy, bảo sao anh có tra cỡ nào cũng không ra chút thông tin về cô. Thì ra là vì xuất thân của cô cũng chẳng hề tầm thường. Cố gia đại tiểu thư Cố Hạ Mẫn.
"Cái gì?"- cô thấy anh đang nói lại im lặng nên hỏi.
"Không có gì. Đến nhà của tôi rồi."- anh hướng cô nhìn vào ngôi biệt thự xa hoa giữa lòng thành phố.
Cô lái xe tiến vào khuôn viên ngôi biệt thự. Đúng thật là lộng lẫy. Căn biệt thự có sân vườn rộng rãi, mang một màu trắng sang trọng. Nhìn bên ngoài cũng sẽ bị hút hồn bởi sự trong lành của thiên nhiên ở đây. Ở nơi thành phố nhộn nhịp này lại có một chốn bình yên như vậy thật là hiếm thấy.
Cố Hạ Mẫn dừng xe trước cửa nhà liền có một người phụ nữ ngoài 60 ra đón. Vừa thấy anh bà đã cúi chào:
"Thiếu gia đã về!"
Lúc thấy cô bà mới thoáng ngạc nhiên. Xưa nay thiếu gia nhà bà chưa từng đưa phụ nữ về nhà. Hôm nay lại dẫn theo cô về nên bà cũng không khỏi kinh ngạc.
"Thiếu gia, vị tiểu thư đây là..."
"Chào dì, con là nhân viên của công ty. Hôm nay xảy ra chút chuyện, Phong tổng bị thương không thể lái xe nên con đưa anh ấy về."- cô nhanh chóng giải đáp thắc mắc của người phụ nữ kia.
"Thiếu gia, cậu bị sao thế?"
"Tôi không sao! Chỉ là bị vết thương ngoài da."
"Vậy thì may quá. À phải rồi, mời tiểu thư vào nhà. Tôi là quản gia ở đây, cô cứ gọi tôi dì Khương là được."
"Dạ được."- cô gật đầu rồi theo hai người vào nhà.
"Dì Khương, ở đây là thuốc của Phong tổng. Bên trong đã có liều lượng của bác sĩ, nhờ dì nhắc nhở anh ấy uống thuốc đúng giờ."- Cố Hạ Mẫn đưa cho bà quản gia một cái túi nhỏ.
"Được! Cảm ơn tiểu thư."- quản gia nhận lấy cái túi.
"Em đi với tôi một lát."- Phong Hàn Thần từ nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.
"Vậy tôi xin phép đi làm công chuyện."- quản gia biết ý nên lui xuống.
Đợi bác quản gia đi rồi cô mới hỏi:
"Anh có chuyện gì?"
"Cứ lên lầu trước đã!"
"Vì sao không thể nói ở đây?"- cô nhíu mày.
"Vì sao em không thể ngoan ngoãn nghe lời nhỉ?"- anh dứt lời liền bế thốc cô lên vai.
"Phong! Hàn! Thần! Anh bỏ tôi xuống ngay."- Cố Hạ Mẫn tức giận giãy dụa.
Phong Hàn Thần không nói gì, chỉ đem cô tiến thẳng về phòng mình. Vừa đặt cô xuống đất đã bị mắng xối xả:
"Anh có ý gì? Sao lại đưa tôi lên đây? Anh định giở trò..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Phong Hàn Thần nuốt hết. Anh đột nhiên túm chặt cô ép vào cửa mà hôn.
Một lần nữa Cố Hạ Mẫn bị nụ hôn của anh cướp đi lý trí. Suy nghĩ của cô trở nên mơ hồ trước nụ hôn ấy. Chỉ là lần này cô đã có phòng bị nên rất nhanh khôi phục. Lúc đầu còn ngoan ngoãn phối hợp cùng anh, lúc anh không ngờ lại cắn lên môi anh.
Mùi máu tanh nồng xông vào khoang miệng làm cô nhăn nhó. Mãi về sau anh mới buông cô ra:
"Xem em còn dám làm loạn nữa hay không, mèo hoang nhỏ."- Phong Hàn Thần hài lòng nhìn chiến lợi phẩm của mình.
Trong đầu anh nghĩ nhất định phải thuần phục con mèo hoang này. Về sau sẽ dạy dỗ lại đàng hoàng.
"Tình hình anh ấy thế nào rồi bác sĩ?"
"Phong tổng đã ổn rồi, tiểu thư đừng quá lo. Tôi đã xử lý vết thương ổn thỏa cho ngài ấy. Chỉ cần nhớ đừng để ngài ấy đụng nước, hạn chế vận động mạnh."- bác sĩ dặn dò cô.
"Vậy có để lại di chứng về sau hay không bác sĩ?"
"Nếu chăm sóc tốt sẽ không có vấn đề gì. Tiểu thư cứ yên tâm. Ở đây là đơn thuốc của Phong tổng, tôi đã kê đơn và liều lượng mỗi ngày. Tiểu thư nhớ nhắc nhở ngài ấy uống thuốc đúng giờ. Tôi xin phép đi trước."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ! Ông đi thong thả."
Cố Hạ Mẫn tiễn bác sĩ xong thì đẩy cửa phòng đi vào xem tình hình anh. Phong Hàn Thần lúc này đang loay hoay mặc lại áo sơ mi. Lúc nãy xử lý vết thương xong anh một mực không cho y tá giúp mặc lại, khăng khăng có thể tự làm.
Chỉ là tay bị đau nên hơi khó khăn đâm ra nãy giờ vẫn chưa mặc xong. Cố Hạ Mẫn thấy anh để trần nửa người có hơi đỏ mặt nhưng cũng đành giúp anh:
"Để tôi giúp anh"
"..."
Cố Hạ Mẫn giúp anh mặc áo, hai lỗ tai cô nóng bừng rồi đỏ ửng lên. Có trời mới biết đây là lần đầu cô làm loại chuyện này. Cũng là lần đầu thấy được cơ thể đàn ông đó.
Mà cái người này ăn gì mà đẹp thế không biết? Cơ bụng hiện ra từng múi, vòm ngực rắn chắc, bờ vai rộng lớn. Phải nói là đến phụ nữ còn ghen tỵ với sự ưu ái này của ông trời với anh. Quá mê người.
"Phì!"- Phong Hàn Thần bị dáng vẻ si mê lại e thẹn của cô chọc cho bật cười.
Ngày thường lạnh lùng như vậy lại không ngờ cô cũng có mặt này. Da mặt thật mỏng nha.
"Anh cười gì?" - cô nhíu mày.
"Không có gì! Chỉ là dáng vẻ bây giờ của em thật khác xa ngày thường."- anh nhìn cô cười.
"Ăn nói linh tinh. Tôi rất bình thường."- cô thẹn quá hóa giận lườm anh.
"Thế sao? Thế vì sao mặt lại đỏ như vậy, hửm?"- anh bắt lấy tay cô kéo sát lại gần mình.
"Tôi mới không có! Anh mau buông ra, tôi còn chưa có đi lấy thuốc cho anh đó."- cô giãy dụa.
"Tạm tha cho em vậy."- anh buông tay để cô đi lấy thuốc.
Sau đó Cố Hạ Mẫn lái xe đưa anh về nhà vì tay anh bị thương không thể tự lái xe. Đang đi thì nhận được điện thoại của Cố Hạ Nghiệp. Cô bắt máy:
"Anh!"
"Mẫn Mẫn, em không sao chứ?"
"Không có! Anh làm sao thế?"
"Lúc nãy Kiều Kiều gọi cho anh nói là đang nói chuyện thì bên em xảy ra vấn đề rồi không thấy em nói gì nữa, gọi lại cũng không nghe. Nãy giờ anh rất lo cho em."
"Em không sao, chỉ là xảy ra chút chuyện nhỏ thôi. Anh đừng lo nữa, cũng đừng nói với ba."
"Anh biết rồi! Biết em vẫn ổn thì được rồi. Em ở bên ngoài cẩn thận chút."
"Em biết rồi. Em còn chút việc, cúp trước nhé."
"Ừ. Chú ý an toàn."
"Được, tạm biệt anh."
Cố Hạ Mẫn cúp máy thở dài.
"Người nhà?"- anh nhìn cô hỏi.
"Phải."- cô trả lời qua loa.
"Em... có quen với Cố Hạ Nghiệp?" - Phong Hàn Thần do dự nhưng rồi cũng hỏi.
"Anh biết anh ấy?"- Cố Hạ Mẫn nhìn anh.
Thông tin về thân thế của cô không có mấy người biết. Căn bản là vì thông tin đã được gia đình cô phong tỏa. Vừa là vì cô không muốn ảnh hưởng đến công việc của cô, cô thích tự do. Một phần là vì...
"Chúng tôi là bạn!"- anh trả lời câu hỏi của cô.
"Tôi chưa từng gặp anh, cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc tới trước đây?"
"Chúng tôi gặp lúc đi du học!"
"Ừm. Lúc đó tôi vốn không ở trong nước nên không biết cũng phải."
"Vậy hai người....?"
"Anh ấy là anh trai tôi!"
Anh trai? Một câu này của cô như lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Thì ra là vậy, họ là anh em, nhưng..
"Tôi không biết cậu ta có em gái?"- anh nhìn cô nghi hoặc.
"Thông tin cá nhân của tôi căn bản không có lọt ra ngoài. Không có mấy người ở thành phố này biết tôi là ai."
"Hèn gì..."
Ra vậy, bảo sao anh có tra cỡ nào cũng không ra chút thông tin về cô. Thì ra là vì xuất thân của cô cũng chẳng hề tầm thường. Cố gia đại tiểu thư Cố Hạ Mẫn.
"Cái gì?"- cô thấy anh đang nói lại im lặng nên hỏi.
"Không có gì. Đến nhà của tôi rồi."- anh hướng cô nhìn vào ngôi biệt thự xa hoa giữa lòng thành phố.
Cô lái xe tiến vào khuôn viên ngôi biệt thự. Đúng thật là lộng lẫy. Căn biệt thự có sân vườn rộng rãi, mang một màu trắng sang trọng. Nhìn bên ngoài cũng sẽ bị hút hồn bởi sự trong lành của thiên nhiên ở đây. Ở nơi thành phố nhộn nhịp này lại có một chốn bình yên như vậy thật là hiếm thấy.
Cố Hạ Mẫn dừng xe trước cửa nhà liền có một người phụ nữ ngoài 60 ra đón. Vừa thấy anh bà đã cúi chào:
"Thiếu gia đã về!"
Lúc thấy cô bà mới thoáng ngạc nhiên. Xưa nay thiếu gia nhà bà chưa từng đưa phụ nữ về nhà. Hôm nay lại dẫn theo cô về nên bà cũng không khỏi kinh ngạc.
"Thiếu gia, vị tiểu thư đây là..."
"Chào dì, con là nhân viên của công ty. Hôm nay xảy ra chút chuyện, Phong tổng bị thương không thể lái xe nên con đưa anh ấy về."- cô nhanh chóng giải đáp thắc mắc của người phụ nữ kia.
"Thiếu gia, cậu bị sao thế?"
"Tôi không sao! Chỉ là bị vết thương ngoài da."
"Vậy thì may quá. À phải rồi, mời tiểu thư vào nhà. Tôi là quản gia ở đây, cô cứ gọi tôi dì Khương là được."
"Dạ được."- cô gật đầu rồi theo hai người vào nhà.
"Dì Khương, ở đây là thuốc của Phong tổng. Bên trong đã có liều lượng của bác sĩ, nhờ dì nhắc nhở anh ấy uống thuốc đúng giờ."- Cố Hạ Mẫn đưa cho bà quản gia một cái túi nhỏ.
"Được! Cảm ơn tiểu thư."- quản gia nhận lấy cái túi.
"Em đi với tôi một lát."- Phong Hàn Thần từ nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.
"Vậy tôi xin phép đi làm công chuyện."- quản gia biết ý nên lui xuống.
Đợi bác quản gia đi rồi cô mới hỏi:
"Anh có chuyện gì?"
"Cứ lên lầu trước đã!"
"Vì sao không thể nói ở đây?"- cô nhíu mày.
"Vì sao em không thể ngoan ngoãn nghe lời nhỉ?"- anh dứt lời liền bế thốc cô lên vai.
"Phong! Hàn! Thần! Anh bỏ tôi xuống ngay."- Cố Hạ Mẫn tức giận giãy dụa.
Phong Hàn Thần không nói gì, chỉ đem cô tiến thẳng về phòng mình. Vừa đặt cô xuống đất đã bị mắng xối xả:
"Anh có ý gì? Sao lại đưa tôi lên đây? Anh định giở trò..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Phong Hàn Thần nuốt hết. Anh đột nhiên túm chặt cô ép vào cửa mà hôn.
Một lần nữa Cố Hạ Mẫn bị nụ hôn của anh cướp đi lý trí. Suy nghĩ của cô trở nên mơ hồ trước nụ hôn ấy. Chỉ là lần này cô đã có phòng bị nên rất nhanh khôi phục. Lúc đầu còn ngoan ngoãn phối hợp cùng anh, lúc anh không ngờ lại cắn lên môi anh.
Mùi máu tanh nồng xông vào khoang miệng làm cô nhăn nhó. Mãi về sau anh mới buông cô ra:
"Xem em còn dám làm loạn nữa hay không, mèo hoang nhỏ."- Phong Hàn Thần hài lòng nhìn chiến lợi phẩm của mình.
Trong đầu anh nghĩ nhất định phải thuần phục con mèo hoang này. Về sau sẽ dạy dỗ lại đàng hoàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook