Phòng Đọc Sách Đêm Khuya
-
Chương 59: Cái thứ hai giảm nửa giá
Nhóm: TTTV
---------------
Đứa con gái thứ hai năm nay mười bảy tuổi, con trai nhỏ năm nay mười sáu tuổi.
Có thể nói là, người đàn ông trung niên hàm hậu kia sau khi tiễn bước cô con gái thứ hai, lập tức liền mang theo tâm trạng áy náy và nhớ thương vô cùng sinh thêm một đứa trẻ nữa với vợ của mình.
Cho nên, tiền phạt cũng như giới hạn sinh vượt chỉ tiêu như đã nói trước đây… đều là giả hết.
Ông ta chỉ là muốn có con trai, đứa con đầu tiên là con gái, đứa thứ hai vẫn là con gái, cho nên ông ta dứt khoát tiễn đám con đi, sau đó ngựa không dừng vó mà tiếp tục xây dựng sinh mệnh mới.
Cho dù đã tiễn con đi, cuối cùng ngay cả địa chỉ của người ta cũng không biết, không có cách nào để liên hệ, chứng tỏ sau đó ông ta không quan tâm gì hết.
May mắn là cái thai tiếp theo là con trai, nếu không ông ta sẽ lại tiến đi đứa con gái thứ ba, đứa con gái thứ tư…
Bây giờ bởi vì đứa con trai mắc bệnh ung thư bạch cầu, cần người phù hợp, bởi vì con gái cả ghép tủy thất bại, lúc này bọn họ đến nghĩ đến:
À, hình như chúng ta còn có một đứa con gái đã tặng người khác nữa.
Sau đó, để cứu đứa con trai, bọn họ bắt đầu tìm kiếm.
Phát trên các phương tiện truyền thông, sau đó rải truyền đơn thông báo tìm người.
Muốn khiến người khác cảm động, trước hết phải khiến bản thân cảm động đã, con người chính là sự tồn tại vừa cảm tính vừa phức tạp như vậy.
Trong hơn mười năm bọn họ tiễn con gái mình đi, có lẽ bọn họ cũng từng cảm thấy có một chút áy náy nhưng bọn họ không hề hối hận. Nếu như hối hận thì đã đi tìm chúng từ sớm, hơn nữa mấy năm sau khi để con đi nhất định sẽ dễ tìm lại hơn hiện tại, sau khi đã hơn mười năm trôi qua.
Nếu như bạn làm sai một chuyện khiến bạn cảm thấy đau khổ, vậy thì trong cuộc sống sau đó, bạn sẽ không ngừng tự ám thị tâm lí của mình, để giảm bớt thậm chí là xóa bỏ luôn sự đau khổ đó.
Người đàn ông trung niên ấy vô cùng thành công, ông ta viện ra rất nhiều lí do, nói dối đến một trăm lần, khiến bản thân ông ta cũng phải tin.
Ông ta vẫn luôn cảm thấy mình vẫn còn yêu thương và nhớ đứa con gái thứ hai, ông ta cảm thấy trước đây mình phải mang con gái cho người khác cũng là bất đắc dĩ, ông ta buộc phải như vậy, cảm động đất trời, có lòng mà lại hết cách, giống như “Con côi nhà họ Triệu” vậy.
Bọn họ sẽ không ngờ rằng, đứa con gái bị bọn họ cho đi kia hiện tại đã mười bảy tuổi rồi.
Hẳn là cô đã học đến trung học phổ thông, có những mối quan hệ của riêng mình, cũng có cuộc sống không khác những cô bạn cùng lứa tuổi.
Thậm chí ba mẹ nuôi của cô có thể căn bản không hề nói với cô rằng cô là con nuôi, cô cảm thấy ba mẹ nuôi cũng chính là ba mẹ ruột của mình.
Cuộc sống của cô trôi qua rất bình yên.
Những rất nhanh thôi, cô sẽ đón nhận một tai họa bất ngờ!
Con à, nói cho con một chuyện rất vui, đã tìm được ba mẹ ruột của con rồi đó!
Con à, nói cho con một chuyện vô cùng khiến lòng người xúc động, ba mẹ trước giờ của con không phải là ba mẹ ruột của con đâu!
Con à, nói cho con một chuyện vô cùng đáng mừng, con có một chị gái và một em trai đó!
Con à, nói cho con một chuyện rất vĩ đại, con có thể cứu được người em trai đang mắc bệnh của mình!
Có ngạc nhiên không?
Có thấy vui không?
Có cảm động không?
- Ông chủ, anh làm sao vậy? - Bạch Oanh Oanh nhìn thấy Châu Trạch đang đờ đẫn đứng ở cửa, hỏi.
- Có một việc, mỗi khi nhớ đến đều khiến tôi rợn hết tóc gáy. - Châu Trạch nói.
- Có khoa trương đến như vậy không? Ông chủ à, đến cả địa ngục anh cũng từng xuống rồi, còn có chuyện gì có thể khiến anh sợ đến mức này chứ? - Bạch Oanh Oanh tò mò nhìn Châu Trạch.
- Thì đúng rồi, làm rất nhiều việc, tham gia vào nhiều ngành nghề, đồng ý ngồi lên rất nhiều cương vị, đều cần phải có nghiên cứu, đều cần phải qua cửa, giống như thi để lấy giấy phép lái xe vậy, cô phải được xác nhận là đủ kĩ thuật để có bằng, hiểu rõ được luật giao thông, sau đó còn phải điều khiển xe trên đường để người khác xem xem em có thể vượt qua kì thi hay không. Nếu không, để một người có kỹ thuật lái xe và tâm thái không phù hợp cầm bằng lái xe, thì thật đúng là không có trách nhiệm với những người đi đường khác và cả chủ xe.
- Sau đó thì sao? - Bạch Oanh Oanh truy hỏi đến cùng.
- Nhưng làm ba mẹ, lại không cần phải thi.
…
Một đêm không nói chuyện, sáng hôm sau tỉnh dậy Châu Trạch vẫn dựa theo thói quen thường ngày đi sang bên cạnh ăn cơm nhưng quán bên cạnh lại không mở cửa.
Điều này khiến Châu Trạch có chút lo lắng, có phải tối hôm qua Hứa Thanh Lãng phải chịu đả kích quá lớn nên anh ta cảm thấy chán nản hay không?
Anh ta có nản chí thì Châu Trạch cũng chẳng hề gì nhưng Châu Trạch lại không thể rời khỏi nước ép của anh ta.
Hắn gọi điện thoại qua, Hứa Thanh Lãng nhanh chóng nhận điện thoại, hóa ra là anh ta đi nhận tiền trúng thưởng xổ số, hơn nữa còn nói lát nữa anh ta sẽ đi mua một chút quà tặng cho mọi người.
Không còn cách nào khác, Châu Trạch chỉ có thể gọi đồ ở bên ngoài, rồi kết thúc bữa ăn sau khi uống nước ô mai có sẵn trong nhà.
Cửa tiệm vẫn đang đóng cửa, mặc dù không khóa lại nhưng thái độ lười buôn bán rất rõ ràng, Châu Trạch đã quen với việc chuyện sao kệ vậy.
Chỉ là, sau khi ngồi xuống ghế phía sau quầy hàng rồi mở ngẳn kéo, Châu Trạch bỗng nhiên phát hiện bên trong ngăn kéo lại xuất hiện một xấp tiền âm phủ rất dày.
Ban đầu, Châu Trạch còn nghĩ rằng đây là Bạch Oanh Oanh cố ý mua một ít tiền âm phủ mang đến đây làm mình ngạc nhiên nhưng nghĩ lại Bạch Oanh Oanh hẳn là không ấu trĩ như vậy.
Hắn cầm tiền âm phủ trong tay vỗ mấy cái, là đồ thật.
Thật nực cười…
Hiện nay cùng với sự tiện lợi của những phần mềm chi tiêu trong điện thoại, loại tình huống đi đến cửa hàng hoặc ra chợ mua đồ hai bên đều cầm một tập tiền giấy trong tay rồi giơ lên ánh mặt trời để soi thật giả đã càng ngày càng hiếm thấy.
Nhưng đây là tiền thật.
Châu Trạch suy nghĩ một hồi, đây hẳn là có được vì ngày hôm qua mình đã tiễn vị Ngự Sử đại nhân xuống rồi, vị kia sau này ở triều Thanh làm đến hẳn chín chức vị, nhà lớn nghiệp lớn, con cháu nối dõi hiếu kính tất nhiên là không ít hương khói.
Châu Trạch phán đoán, nếu như đốt số tiền âm phủ này, hẳn là sẽ có người làm rơi vài bịch trước cửa nhà hắn, ít nhất cũng phải có trên năm ngàn.
Có vẻ như cũng không thiệt, mất công nửa đêm đã có thể kiếm hơn năm ngàn, phí tổn duy nhất hắn nhớ cũng chỉ là tiền đánh xe đi về không tới một trăm đồng.
Châu Trạch không vội đi ra ngoài để hóa vàng, số tiền âm phủ này để đến thời điểm quan trọng hẵng dùng, nó có thể giúp bạn tránh khỏi một vài tai họa nhỏ cũng như tránh bị một vài chuyện phiền toái quấy nhiễu, có đôi khi, có còn có ích hơn mấy ngàn nhân dân tệ.
- Từ Nhạc!
Người con chưa vào nhà, mà đã nghe được tiếng nói vọng vào.
Châu Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy cô em vợ của mình đi vào.
- Này, cho anh này.
Hôm nay em vợ đeo trên lừng một chiếc ba lô, cô lấy một chồng tiền ra từ bên trong rồi đặt tên quầy trước mặt Châu Trạch.
- Trả tiền cho anh này.
Châu Trạch cười cười:
- Em có thể chuyển trực tiếp qua điện thoại mà.
- Không cần đâu, trực tiếp cầm một chồng tiền có cảm giác hơn. - Em vợ bĩu môi.
Sau khi trải qua chuyện lần trước, cái nhìn của em vợ với Châu Trạch cũng tốt hơn một chút. Tất nhiên, cũng bởi vì trước đây Từ Nhạc vô cùng tệ, vợ của mình cũng không giữ được, tất nhiên là em vợ cũng khinh thường hắn.
Mà sắc thái của Châu Trạch với cô lúc này cũng không giả, là loại tư thái của bậc cha chú, ngược lại người ta còn coi bạn ra gì.
- Từ Nhạc, anh làm ăn kém thật đấy. - Em vợ hai tay đút vào túi áo nói.
- Hôm nay không đi học à?
- Cuối tuần mà. - Cô em vợ bất mãn bĩu môi - Có điều một lát nữa em sẽ đến quán bar, em nói với chị là em đến chỗ anh làm bài tập, anh đừng có lỡ miệng bán đứng em.
Chị em đã nửa tháng không liên lạc với anh rồi.
Châu Trạch có chút buồn bã, vốn dĩ hắn nghĩ lần đó sau khi mình nói thẳng, bác sĩ Lâm chủ động ôm mình là một khởi đầu tốt nhưng có lẽ đó chỉ là dũng khí nhất thời của bác sĩ Lâm ngay lúc đó thôi.
Mà một khi con người đã bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng dần dần trở nên nhiều hơn, những bối rối cùng mấu chốt của sự việc, có thể bác sĩ Lâm vẫn chưa thoát ra được.
Người chồng hợp pháp mà mình không thích đã chết rồi,
Sau đó người mà mình thích lại tá thi hoàn hồn vào thân xác của ông chồng hợp pháp của cô,
Cục diện nhìn qua có vẻ khiến mọi người đều vui vẻ, lại có một trở ngại đạo đức khó có thể vượt qua.
Cũng may, sau lần trước trải qua chuyện nữ vô diện, Châu Trạch cũng không còn sốt ruột những chuyện thế này nữa.
Ít nhất thì kiểu chuyện như “Cô ấy lại không ngủ với tôi”, đã lâu lắm rồi không xuất hiện trong đầu hắn nữa.
Có thể nguyên nhân cũng là mấy đêm gần đây mình đều ngủ cùng với Bạch Oanh Oanh, mặc dù Bạch Oanh Oanh chỉ có thể nhìn mà không thể dùng nhưng có thể nhìn cũng là tốt lắm rồi.
- Ít đến nhưng nơi như quán bar thôi. - Châu Trạch nhắc nhở - Chờ đến khi em thi đại học, sau đó thả lỏng rồi làm những việc mình thích cũng chưa muộn.
- Được rồi, anh cũng chẳng khác gì ba mẹ với chị em cả, anh nói xem anh cũng là một sinh viên, vì sao lại đần đến mức này cớ chứ?
Cách nói chuyện này của em vợ, nói dễ nghe thì là nhanh miệng thẳng thắn, nói khó nghe thì là không có tầm nhìn.
Châu Trạch tin rằng, trước đây tên xấu xa Từ Nhạc này hạ quyết định bỏ tiền ra thuê người mua mạng của mình, hẳn là cô em vợ này cũng có hiệu quả trợ công ở bên cạnh khiến “Giá trị tức giận” của hắn ta không ngừng tăng lên.
Xem ra, cô em vợ không biết chuyện của bạn nữ kia, có thể là để bảo vệ trẻ vị thanh niên.
- Tôi về rồi đây!
Hứa Thanh Lãng ôm một đống đồ vật trở về.
- Mệt chết mất, hôm nay cũng chẳng bình thường chút nào, không bắt nổi một chiếc taxi, cũng không biết do số của tôi hôm nay hay là do các tài xế taxi tổ chức cuộc họp thường niên. - Hứa Thanh Lãng bỏ đống đồ xuống, sau đó lau mồ hôi.
Lúc này Bạch Oanh Oanh cũng đi tới, hai mắt phát sáng nhìn đồ vật ở dưới đất.
Đây là linh kiện máy chủ của máy tính.
- Tôi để trong tiệm của tôi, cô thích thì qua chơi. - Hứa Thanh Lãng nói với Bạch Oanh Oanh.
- Được.
Lập tức, Hứa Thanh Lãng lại lấy ra một túi đưa cho Bạch Oanh Oanh. Rồi đưa cho Châu Trạch một chiếc bật lửa tinh xảo.
- Này, chia đều ân huệ!
- Đây là cái gì?
Cô em vợ không có hứng thú với mấy thứ quà tặng này, thứ cô cảm thấy hứng thú là cây quạt nhựa cắm phía sau lưng Hứa Thanh Lãng.
Mùa đông còn chưa qua, lại mang quạt, thật thú vị.
- Lúc đi qua cửa hàng có một đám người đang tổ chức hoạt động, nhét nó cho tôi.” Hứa Thanh Lãng trả lời.
Cô em vợ cầm cây quạt trong tay, đây chỉ là một cây quạt nhựa bình thường, bên trên in quảng cáo, sau khi nhìn xong, cô em vợ không nhìn được cười “phì”một tiếng.
- Cười cái gì? - Châu Trạch hỏi.
- Trên này có in “Ba đi đâu thế”. - Cô em vợ trả lời.
- Vậy thì có gì buồn cười đâu, khiếu hài hước của em thấp vậy hả? - Hứa Thanh Lãng nhận lấy cây quạt, sau đó hai mắt mở lớn.
- Vừa đúng lúc, anh đi với anh rẻ của em đi. - Em vợ dùng ánh mắt bỡn cợt lướt qua Hứa Thanh Lãng cùng Châu Trạch.
- Quảng cáo “Ba đi đâu thế”? - Châu Trạch hỏi.
Biểu tình của Hứa Thanh Lãng có chút thâm trầm, nhưng anh ta vẫn đưa cây quạt cho Châu Trạch:
- Anh tự xem đi.
Châu Trạch nhận cây quạt, nhìn lướt qua, chỉ nhìn thấy hình ảnh trên quạt là một bệnh viện, trên cùng là một hàng chữ rất to: “Ba đi đâu thế?”, sau đó bên dưới là hai dòng chữ cartoon:
- Đưa con đi cắt bao… quy đầu đi! Cái thứ hai giảm nửa giá!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook