Mới đầu Triệu Tuyển còn tưởng là mơ nhưng bị thúc quá mạnh, cảm giác căng trướng dưới thân cực kỳ rõ ràng, muốn kêu mà không được, y bò tới trước bằng cả tay lẫn chân, mở mắt ra cũng chẳng thấy rõ gì, cứ như đang ngắm hoa trong sương vậy.
Người phía sau kéo y lại rồi khom lưng thúc thật mạnh vào cơ thể ấm áp của y làm ván gỗ rung lên kẽo kẹt, mọi tiếng động đều bị phóng đại trong không gian tĩnh mịch.
Miệng y bị bàn tay to rộng của thanh niên bịt kín nên không thể rên rỉ, hầu kết nhấp nhô, gương mặt thanh tú đọng mấy vệt nước mắt, khi nhắm mắt lại chóp mũi có thể ngửi được mùi nhang khói thoang thoảng nhắc nhở y đang thật sự ở trong chùa trang nghiêm chứ không phải thanh lâu mình hay dạo chơi.
Sao, sao......!Chẳng lẽ đây không phải mơ ư?
Đau đớn tan ra theo từng đợt sóng nhiệt, lông mày Triệu Tuyển hết nhíu chặt lại giãn ra, hơi thở gấp rút từ từ chậm lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong ngực mình.
Càn Nhược An sảng khoái bắn ra một lần, dương v*t chôn trong chỗ nóng bỏng kia lại dần cương cứng.


Hắn vô sự tự thông nắm được chút kỹ xảo từ từ đưa đẩy, lúc sâu lúc cạn làm vòng eo thon gầy của Triệu Tuyển như nhũn ra.
Răng môi hắn cọ vào cần cổ trắng nõn để lại vết cắn và dấu hôn.

Triệu Tuyển dụi mặt lên mu bàn tay hắn, khi gọi hắn là "tiểu sư phụ" âm cuối nũng nịu như một móc câu vô hình treo tim hắn lơ lửng giữa không trung.
Hắn vừa lo sợ bất an lại vừa sung sướng không thôi.
Dưới chân núi Triệu Tuyển cẩm y ngọc thực, được nuông chiều nên toàn thân da mịn thịt mềm, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà hắn còn ngửi được mùi son phấn trên tóc thiếu niên này.
Không ghét mà chỉ khiến lòng người nhộn nhạo.
Càn Nhược An đưa ngón tay xoắn một sợi tóc của Triệu Tuyển, mi mắt rũ xuống, cúi đầu liếm vành tai ửng hồng của thiếu niên, đầu lưỡi nếm được vị ngọt nhàn nhạt, hắn thấp giọng nói: "Triệu Tuyển, hôm đó ngươi nói không sai, đúng là yêu tinh sẽ chạy vào phòng hòa thượng......"

Nghe bên ngoài có tiếng bước chân của tăng nhân tuần tra ban đêm, Càn Nhược An lập tức kéo chăn mỏng đắp kín thân hình hai người chồng lên nhau, bịt miệng Triệu Tuyển rồi tiếp tục chậm rãi đưa đẩy.
Hơi thở ấm áp của thiếu niên phả vào ngón trỏ hắn như một ngọn lửa nhỏ không gây bỏng người.
Ánh đèn nhạt nhòa hắt vào cửa sổ giấy, Càn Nhược An hôn lên mí mắt Triệu Tuyển, hôn lên khuôn mặt thanh tú dưới ánh đèn của thiếu gia trẻ tuổi này.

Trước kia hắn luôn cảm thấy tình yêu vô vị, nhưng khi hôn môi Triệu Tuyển và chạm vào đầu lưỡi đối phương, trong tim tựa như tràn ngập nước xuân ấm áp, nhất thời không muốn nghĩ đến Phật, cũng không muốn đắc đạo như sư phụ nói nữa.

Triệu Tuyển, Triệu Tuyển......
Tình yêu ở chốn nhân gian có lẽ không phải họa......
Mà là phúc..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương