“Khí trời bỗng nhiên khắc nghiệt, người liền dễ sinh bệnh.”

“Cuộc sống bỗng nhiên nhàn tản, người cũng dễ sinh bệnh.”

“Mùa đông, hai người làm chuyện đó, tự nhiên số người bệnh sẽ tăng gấp đôi.”

……………………

“Chủ nhân buồn phiền, nhưng không chịu dùng ta để xả giận.”

“Nếu như ta có thể giúp chủ nhân xả giận, chủ nhân sẽ vui vẻ hài lòng.”

“Không xả được giận, chủ nhân lúc nào cũng khó chịu… Ta thật là đồ vô dụng!”

……………………

Trời ơi, nếu “giải thích” có tác dụng thì cái thế gian này làm gì có thứ gọi là “hiểu lầm”.

——— —————— —————————

“Khí trời bỗng nhiên khắc nghiệt, người liền dễ sinh bệnh.”

“Cuộc sống bỗng nhiên nhàn tản, người cũng dễ sinh bệnh.”

“Mùa đông, hai người làm chuyện đó, tự nhiên số người bệnh sẽ tăng gấp đôi.” (<.< nói đại ra là bệnh truyền nhiễm đi, còn phải làm chuyện đó mới nhiễm sao, anh đang bắn hint cho anh Du à)

“Người bệnh nhiều, ta sẽ rất bận.”

“Ta rất bận, tâm tình sẽ không tốt.”

“Vì thế, tâm tình ta không tốt, không liên quan gì đến ngươi.”

“Ngươi hiểu rõ chưa?”

Liễu Thanh Phong nhẫn nhịn, tận tình khuyên bảo từng câu từng chữ cho Dạ Du cứng đầu cứ để tâm những chuyện vụn vặt.

Bên trên chính là logic Liễu Thanh Phong đang dùng.

Còn bên dưới, là suy tư của Dạ Du.

“Chủ nhân buồn phiền, nhưng không chịu dùng ta để xả giận.”

“Nếu như ta có thể giúp chủ nhân xả giận, chủ nhân sẽ vui vẻ hài lòng.”

“Không xả được giận, chủ nhân lúc nào cũng khó chịu… Ta thật là đồ vô dụng!”

“Chủ nhân bận rộn, rất rất nhiều bệnh nhân kéo tới, lại thêm thật nhiều thật nhiều việc cần phải làm.”

“Nếu như ta biết y thuật, chủ nhân sẽ không bận rộn như thế, nhưng mà ta lại không biết…”

“Ngay cả công việc của chủ nhân cũng không hiểu biết, ta thật là đồ vô dụng!”

“Đều là lỗi của ta… Chủ nhân vậy còn khuyên nhủ ta, cho ta giải thích…”

“Xin lỗi chủ nhân, ta thật là đồ vô dụng!”

Trời ơi, nếu “giải thích” có tác dụng thì cái thế gian này làm gì có thứ gọi là “hiểu lầm”.

Chính vì thế, nhiệm vụ quan trọng nhất của Liễu Thanh Phong hiện giờ, không phải là nghĩ cách đem hắn tự bẻ thẳng hay dụ dỗ Dạ Du bẻ cong, mà chính là phải nhanh chóng tẩy não Dạ Du, giúp cho cái đầu gỗ nhỏ này tự tin vào bản thân mình.

Làm một người lúc nào cũng có thói quen phủ nhận mình học được tính tự tin, rất khó khăn, dù không khó đến độ như phải thực hiện thứ gì đó trái với quy luật tự nhiên, nhưng chắc chắn cũng chẳng suôn sẽ dễ dàng như mấy cái mục tiêu phát triển trong sách lịch sử, phải cải tạo một người như vậy, tất nhiên là vừa khó khăn gian khổ vừa phải kiên nhẫn.

Liễu Thanh Phong tự đập tay một cái bẹp vào mặt, cúi đầu (facepalm – Google cụm từ này để thấy dáng vẻ anh Phong đi các nàng =))), rõ ràng là Dạ Du hoàn toàn không hiểu lời mình nói nãy giờ, hắn lần thứ hai cảm tạ trời đất đã cho mình thân thể khỏe mạnh, nếu như ở kiếp trước, chắc hiện giờ đã không chịu được tim mạch bị kích thích mà ngỏm từ khuya rồi. Liễu Thanh Phong chắc chắn có ngày hắn sẽ bị Dạ Du làm cho phát bệnh mà chết.

Vì thế, phải cố gắng nghĩ ra cách tốt nhất để thay đổi tâm tính của Dạ Du trước đã, có ba việc phải làm thật tốt, việc thứ nhất, điều trị thật tốt thân thể của Dạ Du, việc thứ nhì, điều trị thật tốt thân thể của Liễu Thanh Phong hắn (ý anh là bẻ…? o.o), việc thứ ba…. Liễu Thanh Phong tự hỏi, có nên hay không thay đổi môi trường sinh hoạt của Dạ Du.

Hoàn cảnh xung quanh tác động đến con người rất lớn, nếu không mẹ của Mạnh Tử sẽ không ba lần chuyển nhà vì con trai. (*)

Nguyên nhân Liễu Thanh Phong muốn dọn nhà có rất nhiều, hơn nữa cần phải có sự phán đoán kiên định giống như mẹ của Mạnh Tử, hiện tại xung quanh thái bình an ổn, nhưng nếu phải ở trong hoàn cảnh hỗn loạn phức tạp, Dạ Du mới có nhiều cơ hội thể hiện giá trị của y, từ đó dần dần xây dựng nên lòng tự tin; lấy một cái ví dụ, Liễu Thanh Phong lúc trước từng nghĩ vị ca ca đang buôn bán xa nhà kia, nếu trở về, tất sẽ đến tìm hắn phiền nhiễu, thêm vào đó, Liễu Thanh Phong cũng nghĩ chỉ có dũng cảm bước ra ngoài lang bạt, mới có thể có được kết quả tốt cho sau này (vâng, và sau này sinh ra một anh vừa khùng vừa hâm như anh chứ gì <.<), và có thể cho người mình yêu thương một mái nhà an ổn hạnh phúc… Khụ, đương nhiên là vẫn còn một lý do sau cùng của sau cùng mà Liễu Thanh Phong không cam lòng thừa nhận, hắn rất ghét nhìn thấy Dạ Du cùng A Đào kia lúc nào cũng thì thầm nói chuyện với nhau.

Được rồi được rồi, hắn thừa nhận, không phải bới móc ra nữa… Hắn cũng đâu có đố kỵ hay ghen tuông, hôm đó Dạ Du cũng giải thích với hắn, ngày ấy Dạ Du vui vẻ ra mặt là vì A Đào hôm đó chỉ cho y làm cách nào để nấu được đồ ăn ngon, có thể khơi gợi hứng thú ăn uống vui vẻ của đối phương.

Dạ Du luôn lo lắng cho Liễu Thanh Phong vì sức ăn quá ít của hắn, cũng y như Liễu Thanh Phong cũng lo lắng cho sức ăn của Dạ Du mà sợ dạ dày của y chịu không nổi. Không nói thì không chịu được, kỳ thật hai tên Du đầu gỗ với Liễu đầu gỗ kia rất là giống nhau, lấy vài cái ví dụ, cả hai đều cứng đầu như con nít này, rất quan tâm đến đối phương nhưng biểu hiện ra ngoài thì nói một đằng làm một nẻo.

Mấy ngày sau, mỗi lần A Đào nói đùa gì đó, Dạ Du đều cười theo, nguyên do là muốn làm vui lòng Liễu Thanh Phong đang suốt ngày khó chịu nên chịu khó nghe chỉ bảo của người ta. Da Du rất tín nhiệm A Đào, thậm chí đến mức tin tưởng vô điều kiện (mà cái này lại càng làm cho Liễu Thanh Phong càng lúc càng khó chịu). Dạ Du tín nhiệm không phải là vô cớ, những lời A Đào nói với y hình như rất có đạo lý, hơn nữa lại rất rất hữu dụng — mỗi lần Dạ Du làm theo, đều phát hiện Liễu Thanh Phong đều trưng ra bộ mặt ôn hòa hiếm thấy cùng giọng nói nhỏ nhẹ.

Lấy cái ví dụ, Dạ Du dựa theo lời A Đào chỉ dẫn làm món cá chép vàng kia, kết quả là được Liễu Thanh Phong ôm một cái, còn cả… lới hứa sẽ không bị bỏ rơi. Dạ Du nhớ lại ngày ấy cùng lời hứa hẹn của chủ nhân, cảm thấy sung sướng đến mức chỉ muốn đi làm thêm món cá chép vàng, đáng tiếc là loại cá ấy rất hiếm thấy.

Dạ Du chỉ chăm chăm lo làm vừa lòng Liễu Thanh Phong nên hoàn toàn không thấy Liễu Thanh Phong là sợ Dạ Du bị A Đào hấp dẫn nên mới đặc biệt cư xử như thế. Vì vậy, Dạ Du với A Đào càng ngày càng thân nhau, luôn luôn lén gặp nhau ở một góc nào đó… Liễu Thanh Phong vì Dạ Du mà dở khóc dở cười không biết nên tiến hay lùi, nhưng mà không thể phủ nhận, Dạ Du là người ngốc nghếch nhưng chân thật, làm trái tim hắn đập một cách khác thường.

Nhưng mà, đến bao giờ thì hắn mới có thể đem Dạ Du đi khỏi đây? Liễu Thanh Phong do dự, tiền bạc hắn đã chuẩn bị tốt, Vương Đứa Như giàu có chưa bao giờ bạc đãi hắn khoản tiền bạc. Vương Đức Như đối xử hắn rất tốt, dù hắn đang sốt ruột muốn đi, nhưng không nỡ vì bệnh nhân đang nhiều như vậy, trong thời gian bận rộn thế này, không thể bỏ mặc dược điếm đã cưu mang mình và Dạ Du được.

Liễu Thanh Phong thất thần nhìn Dạ Du luyện công từ phía đằng sau, Dạ Du có cảm giác hai chân như muốn nhũn ra.

Muốn quỳ mà không được quỳ cũng là một loại thống khổ. Kinh nghiệm bảo vệ tính mạng trong quá khứ cùng hiện thực xung đột một trận với nhau, Dạ Du cảm giác mình đang mờ mịt không biết phải làm gì.

Dựa theo kinh nghiệm cũ, lúc này Dạ Du phải lập tức quỳ trước mặt chủ nhân cầu xin khiển trách, nhưng mà giáo huấn gần đây lại bảo y, trước mặt chủ nhân mà quỳ xuống là sẽ bị khiển trách. Đến giờ Liễu Thanh Phong cũng chỉ “phạt” Dạ Du hai lần, một lần phạt y nằm tu dưỡng ba ngày không được rời giường làm việc, một lần nữa là phạt y một tháng phải uống thuốc đầy đủ, mà cái này đâu phải là nghiêm phạt? Rõ ràng là cưng chiều a, Dạ Du trong lòng chỉ có cảm động, cảm tạ cộng thêm cảm kích, chủ nhân lãng phí thật nhiều thuốc cùng tinh lực cho y như vậy, y không cách nào báo đáp… Điều này làm y khó xử, có lẽ, đối với chủ nhân hiền hòa như vậy, y phải tự mình nhận thức rõ ràng bổn phận tôi tớ, sau đó tự mình nghiêm phạt bản thân?

Bản thân mình sao lại ngốc thế này, Dạ Du nghĩ, không có lệnh của chủ nhân, cái gì cũng không biết, thậm chí cả cách làm hài lòng chủ nhân, lại phải kiếm người bên ngoài chỉ giáo. May là A Đào cô nương kia cũng thông minh và biết cách chăm sóc người, chỉ bảo cái gì nên làm và cái gì không nên làm, chủ ý đưa ra lần nào cũng có kết quả tốt. Nếu… ở bên chủ nhân không phải là mình mà là A Đào, có khi nào chủ nhân sẽ rất sung dướng?

Dạ Du cắn cắn môi, cố gắng áp chế nỗi bất an, thế nhưng không nhịn được lại tưởng tượng, nếu có một ngày, chủ nhân bên người có những người khác làm bạn, tỷ như A Đào kia, rồi không cần bản thân vụng về của mình nữa, y nên làm cái gì đây? Vì thế, Dạ Du cố chấp cho rằng A Đào chẳng qua chỉ là người ngoài, có lẽ đây là ý kiến tốt, có thể nghe lời chỉ bảo mà cũng không cần quá cẩn trọng với nàng, và cũng càng không thể cho nàng ta cơ hội đến gần chủ nhân để cướp người đi. Cũng bởi vì lý do trên, Dạ Du một mặt mỉm cười cám ơn A Đào chỉ bảo, một mặt càng tăng cường cảnh giác. Y cố gắng không để Liễu Thanh Phong thấy A Đào (nên anh với nàng chui một xó làm anh Phong ghen lồng lộn đấy à =___=), nói nôm na là chặt đứt tất cả cơ hội, không để A Đào tiếp cận Liễu Thanh Phong.

Hôm bữa chủ nhân tự nhiên nhắc tới A Đào, có khi nào… Da Dụ vì chính mình bị hiểu lầm mà khổ sở vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng không muốn giải thích. Hắn phát hiện, hình như Liễu Thanh Phong vì A Đào thân cận với mình mà sinh ra chán ghét thấy A Đào xuất hiện, điều này làm cho y len lén hưng phấn. Chủ nhân chán ghét A Đào, A Đào sẽ không thể thay thế vị trí của mình bên chủ nhân, như vậy, Dạ Du sẽ an toàn. Vì thế, dù chủ nhân có hiểu lầm y, trách phạt y, lạnh nhạt với y, thì so với việc chủ nhân bị người khác cướp mất cũng tốt hơn nhiều.

Ách… Dạ Du hóa ra cũng có lúc vì bản thân mà… tính toán âm mưu, nhưng mà bất an vẫn là bất an, y biết làm nô bộc, công cụ cho chủ nhân thì không được vì bản thân mà tính toán với chủ nhân. Chỉ là, y không thể khống chế chính mình, không thể đối mặt với nỗi sợ hãi bị mất đi người, không thể tưởng tượng nếu có một ngày không còn chủ nhân ôn nhu nhìn chằm chằm mình nữa (nhìn chằm chằm là biểu hiện của việc có vấn đề đó =___=), y sẽ phải làm gì đây?

Dạ Du tự an ủi bản thân mình, chỉ là chút lừa gạt nho nhỏ sẽ không làm hại gì đến chủ nhân, mà y cũng đâu phải là đứng trước mặt chủ nhân mà nói dối, mặc dù nếu một ngày bị phát hiện… hậu quả của việc bị phát hiện, Dạ Du không dám nghĩ tới.

Vì thế… Đầu gỗ này sẽ có lúc tự hao tổn tâm tư cố gắng vì ai đó, dù sao thì cái sự hảo tổn tâm tư này cũng không có đi ngược lại với nguyên tắc sống kỳ quái của y.

——— ————————-

(*) Mạnh mẫu tam thiên

Bắt đầu đến khúc chết cười của hai bạn này rồi. Ông nghĩ gà, bà nghĩ vịt.

Cả hai đều tính toán mưu mô nha, âm mưu thâm độc trong hậu cung 3000 cũng phải chào thua nha =))

Trời ơi, nếu “giải thích” có tác dụng thì cái thế gian này làm gì có thứ gọi là “hiểu lầm” <<< Câu này làm tớ nhớ tới 1 câu nói của Kyoko trong Skip Beat >> Nếu chỉ một lời xin lỗi là xong thì thế gian này cần gì địa ngục nữa. =)) Bộ shoujo duy nhất còn đọc đến bây giờ XD

Bộ này… Google-sama dịch còn dễ hiểu hơn cả QT-sama =___= Thời thế đảo điên? =

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương