Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
-
Chương 81
CHƯƠNG 81
Tưởng Hiểu Xuân đang tạm biệt Chu Lỵ Lỵ.
Chu Lỵ Lỵ là người bạn cô ấy quen trong trại hè, hai người ở cùng một phòng, tính cách cũng khá hợp nhau cho nên quan hệ phát triển không tệ lắm.
“Ba tớ tới đón tớ, tớ đi trước đây, chờ khi nào rảnh sẽ tìm cậu chơi nha!”
“Được, hẹn gặp lại.”
Tưởng Hiểu Xuân cười vẫy tay với cô ấy, quay đầu thì thấy Thịnh Hạ trong đám người.
Cô ấy lập tức ngây người, nụ cười cũng không biết phải làm sao mà cứng trêи mặt. Mãi đến khi Thịnh Hạ vẫy vẫy tay với cô ấy, hô một tiếng “Hiểu Xuân” thì Tưởng Hiểu Xuân mới lấy lại tinh thần, nắm chặt hai dây túi mà hoảng loạn đi qua chỗ cô.
“Ba tạm thời có việc nên không tới được, cho nên chị tới đón em.” Thịnh Hạ cười một cái với cô ấy, nụ cười xa lạ và khách khí, đã không còn sự nhiệt tình thân thiết như lúc trước.
Trong lòng Tưởng Hiểu Xuân không nói được là cảm giác gì, nhấp miệng hơn nửa ngày mới cứng đờ mà nói hai chữ: “Cảm ơn.”
Không biết có phải ở đây quen biết bạn mới, tiếp xúc với kiến thức mới hay không mà Thịnh Hạ cảm thấy Tưởng Hiểu Xuân có vẻ không giống như lúc trước lắm.
Không phải bề ngoài, mà là khí chất.
Trước kia con bê luôn là cúi đầu, vừa nhát gan vừa co rúm, cho dù đã tới nhà cô thì cũng mang một vẻ cẩn thận, thấp thỏm lo âu. Nhưng mà lúc nãy tạm biệt bạn, con bé đã nâng đầu ưỡn ngực, nụ cười trêи mặt lại xán lạn. Còn dáng vẻ sau khi thấy và đến chỗ cô tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ là cúi đầu không nhìn cô còn sống lưng vẫn thẳng tắp.
Quan trọng nhất chính là, tuy rằng sau khi nhìn thấy cô cũng không tươi cười nhưng khói mù quanh quẩn bên khóe mắt và đuôi lông mày của con bé đã không thấy nữa.
Thịnh Hạ cảm thấy khá tốt.
Tưởng Hiểu Xuân có vẻ cũng không có phụ lòng mẹ cô, mà biết thì chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng. Còn ba ba nữa, chắc chắn cũng vui vẻ khi thấy con bé thay đổi như thế.
Nghĩ vậy, cô cười một chút với cô ấy: “Không cần khách sáo, chúng ta đi thôi.”
Lúc này trong lòng Tưởng Hiểu Xuân rất bối rối, bởi vì hổ thẹn và xấu hổ nên cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể gật đầu lia lịa, cầm đồ trong tay đồ vật đuổi kịp bước chân của Thịnh Hạ.
Xe máy điện ngừng ở cách đó không xa, Thịnh Hạ đi được một nửa thì ba Thịnh gọi điện thoại tới, hỏi cô đã đón được Tưởng Hiểu Xuân chưa.
Thịnh Hạ trả lời ông hai câu rồi tắt điện thoại, sau đó liền thấy vừa rồi nam thần gọi điện thoại cho cô.
Thịnh Hạ sửng sốt, vội vã gọi lại cho anh.
“Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Tắt máy ư?
Thịnh Hạ ngẩn ngơ, trong lòng có chút hoảng hốt: Hai ngày rồi cô không nhận điện thoại, có phải nam thần tức giận rồi hay không?
Tuy rằng lí trí nói cho cô rằng nam thần không phải người nhỏ mọn như vậy, không nhận điện thoại cũng có thể là điện thoại hết pin nhưng nghĩ đến sự khác thường sáng nay của nam thần , Thịnh Hạ vẫn không nhịn được mà suy nghĩ miên man.
Không được, cô phải chạy nhanh về nhà, tìm nam thần giải thích một chút!
Thịnh Hạ nghĩ liền leo lên xe, chờ sau khi Tưởng Hiểu Xuân mang nón bảo hiểm ngồi lên thì cô liền chạy nhanh về nhà.
Bởi vì đằng sau còn chở người nên tuy rằng cô gấp gáp cũng không dám lái quá nhanh, chỉ là trong lòng còn chứa chuyện này nên cũng khó tránh mà có chút thất thần, cho nên không quá chú ý đường đi, cũng không phát hiện ngã rẽ bị bồn. Hoa che hơn nửa ở phía trước có một chiếc xe thương vụ đang mất khống chế vụt tới chỗ mình.
“Chị họ cẩn thận!”
Lúc tiếng thét chói tai của Tưởng Hiểu Xuân vang lên, tất cả đã không còn kịp nữa, chiếc xe thương vụ kia đã gần ngay trước mắt. Sắc mặt của Thịnh Hạ trắng bệch sợ hãi, theo bản năng bẻ cổ lái sang phía bên cạnh, đôi tay đè chặt phanh xe.
Cô dừng lại nhưng đối phương vẫn không có dừng.
Chỉ xe kia biết biết là không thấy các cô hay không rảnh quan tâm, lao đến với tốc độ cực nhanh.
Những thứ này như rất loằng ngoằng nhưng lại chỉ xảy ra trong nháy mắt, Thịnh Hạ không có thời gian tự hỏi cũng không có thời gian phản ứng, ngay lúc cô cho rằng mình sẽ bị đâm thành bánh nhân thịt thì có một đôi tay dùng sức đẩy cô ra ngoài.
Rầm!
Giây tiếp theo, một tiếng vang lớn ở bên tai cô, Thịnh Hạ mặc kệ thân thể ngã đau và tay chân trầy xước, đau đầu hoa mắt ngẩng đầu, liền thấy Tưởng Hiểu Xuân bay ra ngoài với xe máy điện.
“Hiểu Xuân…… Hiểu Xuân!!!”
Nhìn Thịnh Hạ mặt không chút máu, té lộn nhào, vừa khóc vừa đi lại phía mình, Tưởng Hiểu Xuân nằm trong vũng máu, trái tim khó chịu hơn nửa tháng qua của cô giờ phút này cũng thả lỏng.
Cô ấy nhớ tới ngày đầu tiên trại hè bắt đầu, cô ấy dọn dẹp đồ ở trong phòng thì Chu Lỵ Lỵ bất ngờ đi ngang qua, thấy cây son “giảm nửa giá” mà Thịnh Hạ cho mình lại bất ngờ và hâm mộ.
“Cây son này chính là kiểu mới nhà Y mới ra, nghe nói bán rất chạy! Đặc biệt là màu sắc này của cậu hiện tại đã hết hàng. Chị của tớ vẫn luôn muốn mua nhưng tìm rất lâu cũng không mua được, ôi chao của cậu nhìn mới như vậy là vừa mua sao? Mua ở đâu thế?”
Tưởng Hiểu Xuân nghe được thì hơi kinh ngạc, theo bản năng nói: “Không phải mới vừa mua, là nửa tháng trước, trong một trung tâm thương mại, tớ… chị họ tớ muốn mua một cây làm quà sinh nhật cho bạn chị ấy, sau đó vừa lúc có hoạt động giảm nửa giá cây thứ hai nên chị ấy cũng mua cho tớ một cây.”
Chu Lỵ Lỵ vừa nghe liền vui vẻ: “Giảm nửa giá cây thứ hai? Cậu đang nói giỡn với tớ à? Đừng nói cây son này là hàng mới, cho dù không phải vậy thì quầy ở trung tâm thương mại cũng không thể nào làm hoạt động như vậy!”
Tưởng Hiểu Xuân ngây ngẩn cả người.
Tối hôm đó, cô ấy vẫn chôn trong ổ chăn mà khóc cả một đêm.
Chị họ nhìn ra mình thích, mình muốn nhưng lại cân nhắc lòng tự trọng của mình mà nghĩ ra cách như thế tặng cho mình.
Nhưng mình lại ghen ghét chị ấy, tính kế chị ấy, còn muốn cướp ba mẹ của chị họ…
Mình sai rồi.
Mình thật sự sai rồi.
Bởi vì không thể không rời khỏi nhà họ Thịnh mà nảy sinh sợ hãi mờ mịt và cả oán hận cùng ghen ghét còn lại, trong nháy mắt đã biến thành hổ thẹn. Tưởng Hiểu Xuân nhớ lại những gì mẹ Thịnh nói với mình vào ngày đó, cuối cùng mới hiểu rõ hàm ý trong đó.
Mình muốn mình không khiến cậu mợ tiếp tục thất vọng nữa.
Còn chị họ, lần sau nhìn thấy chị ấy thì mình phải nghiêm túc nói lời xin lỗi với chị ấy.
Nhưng không ngờ mình còn chưa chuẩn bị tốt thì chị họ đã tới trước rồi…
Thật ra cô ấy cũng không biết vì sao trong một khắc sắp xảy ra nguy cơ, bản thân lại lựa chọn đẩy chị họ ra, nhưng cô ấy vẫn rất vừa lòng với kết quả này.
Mợ đã nói chị họ là sinh mạng của bà ấy và cậu, nếu chị ấy xảy ra chuyện thì chắc chắn bọn họ sẽ rất đau lòng.
Mình không muốn khiến bọn họ đau lòng.
Còn chị họ, thế này cũng xem như là bồi thường cho chị ấy đi.
Nếu cho mình một cơ hội nữa thì mình chắc chắn sẽ quý trọng lòng tốt của gia đình họ, không bao giờ giẫm lên vết xe đổ nữa.
Bên tai có tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Tưởng Hiểu Xuân chịu đựng đau nhức truyền đến từ khắp cơ thể, cười một nụ cười trong trẻo thoải mái với Thịnh Hạ.
Sau đó thế giới của cô ấy liền biến thành một mảnh đen nhánh.
***
Ngau lúc Thịnh Hạ và Tưởng Hiểu Xuân được đưa đến bệnh viện, Lăng Trí chiếc đồng hồ nữ từ chỗ bạn của Phương Kỳ vào nhà.
“Hoàng huynh anh đã về rồi!”
Hai đứa bé nghe được âm thanh liền chạy bịch bịch bịch nghênh đón anh. Lăng Trí gật đầu, nhìn thoáng qua hướng phòng khách: “Mẹ còn chưa tan tầm à?”
“Đã sớm tan tầm rồi!”
“Mẹ đến nhà chị Nhiệt Nhiệt mua trái cây!”
Hai đứa bê trăm miệng một lời nói.
“Ừ.” Lăng Trí nhớ tới việc gọi điện thoại cho Thịnh Hạ, không nhiều lời với chúng mà xoa xoa đầu từng đứa rồi lên lầu tìm dây sạc.
Kết quả mới vừa xoay người liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập dưới lầu ngay sau đó Phạm Ngọc Lan mang vẻ mặt lo lắng, hai tay trống trơn chạy lên.
“Mẹ ơi mẹ đã về rồi!” Lăng Duyệt vui vẻ chạy tới, muốn nhìn xem mẹ mua đồ ăn ngon gì, kết quả không phát hiện thứ gì hết. Cô bé thấy nói lại mà nghiêng đầu hỏi: “Trái cây đâu ạ?”
“Trái cây…” Còn chưa nói xong liền thấy Lăng Trí, Phạm Ngọc Lan sửng sốt: “Tiểu Trí con về rồi à?”
“Anh ấy vừa trở về.” Lăng Đằng đứng ở bên cạnh gật đầu.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?” Lăng Trí nhíu mày nhìn Phạm Ngọc Lan hiển nhiên đã gặp chuyện gì, trong lòng lại có cảm giác không được tốt.
Tuy rằng không biết Lăng Trí đang nói chuyện yêu đương với Thịnh Hạ nhưng Phạm Ngọc Lan vẫn thấy được quan hệ của hai người rất tốt, nghe vậy chần chờ một chút mới nói: “Nhà họ Thịnh xảy ra chuyện…”
Trái tim Lăng Trí đột nhiên nhảy dựng: “Xảy ra chuyện gì?”
“Hình như con bé Nhiệt Nhiệt gặp tai nạn xe.” Phạm Ngọc Lan rất thích Thịnh Hạ, lúc này cũng rất lo lắng cho cô nên cũng cố gắng không nói quá nhiều, một hơi nói: “Chuyện cụ thể tại sao thì mẹ không biết, nhưng mẹ nghe Ngọc Tú nhận điện thoại thì nói bệnh viện Nhân Dân, giải phẫu cấp cứu gì đó, nghe nói là bị thương không nhẹ. Hai vợ chồng bọn họ đã chạy đến bệnh viện, mẹ cũng định đi xem có thể giúp đỡ được gì hay không, con…”
Còn chưa nói xong thì đã thấy Lăng Trí lảo đảo ra sau, ngay sau đó anh giống như bị thứ gì đó giật mà dựng người phóng lên lầu.
Bởi vì tốc độ quá nhanh nên anh xém chút đã vấp ngã, nếu không phải tay dài mà kịp thời chống trêи vách tường thì chỉ sợ đã lăn xuống cầu thang.
Phạm Ngọc Lan bị anh làm cho hoảng sợ, muốn nói cái gì thì chàng trai đã biến mất ở cửa cầu thang.
Bà giật mình, đột nhiên cũng hiểu ra cái gì.
“Mẹ, chị Nhiệt Nhiệt bị làm sao vậy? Chị Nhiệt Nhiệt bị thương sao?”
“Mẹ ơi con cũng muốn đi gặp chị Nhiệt Nhiệt!”
Sau khi hai đứa bé phản ứng lại cũng lôi kéo Phạm Ngọc Lan truy hỏi tình huống của Thịnh Hạ.
Phạm Ngọc Lan hoàn hồn nhìn khuôn mặt nôn nóng của hai đứa con, trái tim còn thắt chặt hơn so với vừa nãy.
Ông trời phù hộ, bất cứ giá nào cũng phải khiến con bé Nhiệt Nhiệt bình an vượt qua kiếp này! Nếu không… nếu không ba đứa con nhà bà sợ là không thể nào ổn được!
***
Lăng Trí không biết mình lên taxi thế nào hay đến bệnh viện Nhân Dân thế nào.
Rõ ràng trời nóng hơn 30 độ mà lúc này anh lại như nằm trong hầm băng, lạnh đến nỗi từng cọng lông tơ xùng phát run, không thể nào suy nghĩ gì được.
“Ai da cậu còn chưa trả tiền đâu!”
Chàng trai không thèm nhìn mà sờ soạng rồi ném vài tờ tiền trong túi lên chỗ ngồi, sắc mặt tái nhợt vọt vào bệnh viện như cơn gió mạnh.
Ở đây nơi nào cũng đều là người bệnh, nơi nơi đều có mùi thuốc sát trùng, Lăng Trí như bị một chiếc lồng thủy tinh lạnh như băng nhốt lại, khiến anh có cảm giác thở không nổi.
Đầu Lăng Trí vang lên ầm ầm, ngực đau đến nỗi muốn nổ tung.
Tất cả giác quan như bị tách khỏi anh, anh cũng không biết mình đã tìm bao lâu, chạy đến bao nhiêu chỗ, tóm lại lúc lấy lại tinh thần thì anh mới phát hiện mình đang đứng ở trêи một hành lang rất dài.
Cuối hành lang là một phòng giải phẫu, cửa căn phòng giải phẫu đóng chặt, màn hình nhỏ trêи cửa lại hiện lên ba từ màu đỏ thẫm chói mắt: Đang giải phẫu.
Trêи ghế dài ngoài cửa, ba Thịnh đang hai tay ôm đầu ngồi ở chỗ kia, quần áo lao động màu đỏ tươi chưa kịp thay ra, cả người nhìn như bắt mắt đến chói mắt nhưng cũng chật vật đến lợi hại.
Lăng Trí cứng người nhìn anh, đột nhiên không dám bước lên phía trước.
Tưởng Hiểu Xuân đang tạm biệt Chu Lỵ Lỵ.
Chu Lỵ Lỵ là người bạn cô ấy quen trong trại hè, hai người ở cùng một phòng, tính cách cũng khá hợp nhau cho nên quan hệ phát triển không tệ lắm.
“Ba tớ tới đón tớ, tớ đi trước đây, chờ khi nào rảnh sẽ tìm cậu chơi nha!”
“Được, hẹn gặp lại.”
Tưởng Hiểu Xuân cười vẫy tay với cô ấy, quay đầu thì thấy Thịnh Hạ trong đám người.
Cô ấy lập tức ngây người, nụ cười cũng không biết phải làm sao mà cứng trêи mặt. Mãi đến khi Thịnh Hạ vẫy vẫy tay với cô ấy, hô một tiếng “Hiểu Xuân” thì Tưởng Hiểu Xuân mới lấy lại tinh thần, nắm chặt hai dây túi mà hoảng loạn đi qua chỗ cô.
“Ba tạm thời có việc nên không tới được, cho nên chị tới đón em.” Thịnh Hạ cười một cái với cô ấy, nụ cười xa lạ và khách khí, đã không còn sự nhiệt tình thân thiết như lúc trước.
Trong lòng Tưởng Hiểu Xuân không nói được là cảm giác gì, nhấp miệng hơn nửa ngày mới cứng đờ mà nói hai chữ: “Cảm ơn.”
Không biết có phải ở đây quen biết bạn mới, tiếp xúc với kiến thức mới hay không mà Thịnh Hạ cảm thấy Tưởng Hiểu Xuân có vẻ không giống như lúc trước lắm.
Không phải bề ngoài, mà là khí chất.
Trước kia con bê luôn là cúi đầu, vừa nhát gan vừa co rúm, cho dù đã tới nhà cô thì cũng mang một vẻ cẩn thận, thấp thỏm lo âu. Nhưng mà lúc nãy tạm biệt bạn, con bé đã nâng đầu ưỡn ngực, nụ cười trêи mặt lại xán lạn. Còn dáng vẻ sau khi thấy và đến chỗ cô tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ là cúi đầu không nhìn cô còn sống lưng vẫn thẳng tắp.
Quan trọng nhất chính là, tuy rằng sau khi nhìn thấy cô cũng không tươi cười nhưng khói mù quanh quẩn bên khóe mắt và đuôi lông mày của con bé đã không thấy nữa.
Thịnh Hạ cảm thấy khá tốt.
Tưởng Hiểu Xuân có vẻ cũng không có phụ lòng mẹ cô, mà biết thì chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng. Còn ba ba nữa, chắc chắn cũng vui vẻ khi thấy con bé thay đổi như thế.
Nghĩ vậy, cô cười một chút với cô ấy: “Không cần khách sáo, chúng ta đi thôi.”
Lúc này trong lòng Tưởng Hiểu Xuân rất bối rối, bởi vì hổ thẹn và xấu hổ nên cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể gật đầu lia lịa, cầm đồ trong tay đồ vật đuổi kịp bước chân của Thịnh Hạ.
Xe máy điện ngừng ở cách đó không xa, Thịnh Hạ đi được một nửa thì ba Thịnh gọi điện thoại tới, hỏi cô đã đón được Tưởng Hiểu Xuân chưa.
Thịnh Hạ trả lời ông hai câu rồi tắt điện thoại, sau đó liền thấy vừa rồi nam thần gọi điện thoại cho cô.
Thịnh Hạ sửng sốt, vội vã gọi lại cho anh.
“Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Tắt máy ư?
Thịnh Hạ ngẩn ngơ, trong lòng có chút hoảng hốt: Hai ngày rồi cô không nhận điện thoại, có phải nam thần tức giận rồi hay không?
Tuy rằng lí trí nói cho cô rằng nam thần không phải người nhỏ mọn như vậy, không nhận điện thoại cũng có thể là điện thoại hết pin nhưng nghĩ đến sự khác thường sáng nay của nam thần , Thịnh Hạ vẫn không nhịn được mà suy nghĩ miên man.
Không được, cô phải chạy nhanh về nhà, tìm nam thần giải thích một chút!
Thịnh Hạ nghĩ liền leo lên xe, chờ sau khi Tưởng Hiểu Xuân mang nón bảo hiểm ngồi lên thì cô liền chạy nhanh về nhà.
Bởi vì đằng sau còn chở người nên tuy rằng cô gấp gáp cũng không dám lái quá nhanh, chỉ là trong lòng còn chứa chuyện này nên cũng khó tránh mà có chút thất thần, cho nên không quá chú ý đường đi, cũng không phát hiện ngã rẽ bị bồn. Hoa che hơn nửa ở phía trước có một chiếc xe thương vụ đang mất khống chế vụt tới chỗ mình.
“Chị họ cẩn thận!”
Lúc tiếng thét chói tai của Tưởng Hiểu Xuân vang lên, tất cả đã không còn kịp nữa, chiếc xe thương vụ kia đã gần ngay trước mắt. Sắc mặt của Thịnh Hạ trắng bệch sợ hãi, theo bản năng bẻ cổ lái sang phía bên cạnh, đôi tay đè chặt phanh xe.
Cô dừng lại nhưng đối phương vẫn không có dừng.
Chỉ xe kia biết biết là không thấy các cô hay không rảnh quan tâm, lao đến với tốc độ cực nhanh.
Những thứ này như rất loằng ngoằng nhưng lại chỉ xảy ra trong nháy mắt, Thịnh Hạ không có thời gian tự hỏi cũng không có thời gian phản ứng, ngay lúc cô cho rằng mình sẽ bị đâm thành bánh nhân thịt thì có một đôi tay dùng sức đẩy cô ra ngoài.
Rầm!
Giây tiếp theo, một tiếng vang lớn ở bên tai cô, Thịnh Hạ mặc kệ thân thể ngã đau và tay chân trầy xước, đau đầu hoa mắt ngẩng đầu, liền thấy Tưởng Hiểu Xuân bay ra ngoài với xe máy điện.
“Hiểu Xuân…… Hiểu Xuân!!!”
Nhìn Thịnh Hạ mặt không chút máu, té lộn nhào, vừa khóc vừa đi lại phía mình, Tưởng Hiểu Xuân nằm trong vũng máu, trái tim khó chịu hơn nửa tháng qua của cô giờ phút này cũng thả lỏng.
Cô ấy nhớ tới ngày đầu tiên trại hè bắt đầu, cô ấy dọn dẹp đồ ở trong phòng thì Chu Lỵ Lỵ bất ngờ đi ngang qua, thấy cây son “giảm nửa giá” mà Thịnh Hạ cho mình lại bất ngờ và hâm mộ.
“Cây son này chính là kiểu mới nhà Y mới ra, nghe nói bán rất chạy! Đặc biệt là màu sắc này của cậu hiện tại đã hết hàng. Chị của tớ vẫn luôn muốn mua nhưng tìm rất lâu cũng không mua được, ôi chao của cậu nhìn mới như vậy là vừa mua sao? Mua ở đâu thế?”
Tưởng Hiểu Xuân nghe được thì hơi kinh ngạc, theo bản năng nói: “Không phải mới vừa mua, là nửa tháng trước, trong một trung tâm thương mại, tớ… chị họ tớ muốn mua một cây làm quà sinh nhật cho bạn chị ấy, sau đó vừa lúc có hoạt động giảm nửa giá cây thứ hai nên chị ấy cũng mua cho tớ một cây.”
Chu Lỵ Lỵ vừa nghe liền vui vẻ: “Giảm nửa giá cây thứ hai? Cậu đang nói giỡn với tớ à? Đừng nói cây son này là hàng mới, cho dù không phải vậy thì quầy ở trung tâm thương mại cũng không thể nào làm hoạt động như vậy!”
Tưởng Hiểu Xuân ngây ngẩn cả người.
Tối hôm đó, cô ấy vẫn chôn trong ổ chăn mà khóc cả một đêm.
Chị họ nhìn ra mình thích, mình muốn nhưng lại cân nhắc lòng tự trọng của mình mà nghĩ ra cách như thế tặng cho mình.
Nhưng mình lại ghen ghét chị ấy, tính kế chị ấy, còn muốn cướp ba mẹ của chị họ…
Mình sai rồi.
Mình thật sự sai rồi.
Bởi vì không thể không rời khỏi nhà họ Thịnh mà nảy sinh sợ hãi mờ mịt và cả oán hận cùng ghen ghét còn lại, trong nháy mắt đã biến thành hổ thẹn. Tưởng Hiểu Xuân nhớ lại những gì mẹ Thịnh nói với mình vào ngày đó, cuối cùng mới hiểu rõ hàm ý trong đó.
Mình muốn mình không khiến cậu mợ tiếp tục thất vọng nữa.
Còn chị họ, lần sau nhìn thấy chị ấy thì mình phải nghiêm túc nói lời xin lỗi với chị ấy.
Nhưng không ngờ mình còn chưa chuẩn bị tốt thì chị họ đã tới trước rồi…
Thật ra cô ấy cũng không biết vì sao trong một khắc sắp xảy ra nguy cơ, bản thân lại lựa chọn đẩy chị họ ra, nhưng cô ấy vẫn rất vừa lòng với kết quả này.
Mợ đã nói chị họ là sinh mạng của bà ấy và cậu, nếu chị ấy xảy ra chuyện thì chắc chắn bọn họ sẽ rất đau lòng.
Mình không muốn khiến bọn họ đau lòng.
Còn chị họ, thế này cũng xem như là bồi thường cho chị ấy đi.
Nếu cho mình một cơ hội nữa thì mình chắc chắn sẽ quý trọng lòng tốt của gia đình họ, không bao giờ giẫm lên vết xe đổ nữa.
Bên tai có tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Tưởng Hiểu Xuân chịu đựng đau nhức truyền đến từ khắp cơ thể, cười một nụ cười trong trẻo thoải mái với Thịnh Hạ.
Sau đó thế giới của cô ấy liền biến thành một mảnh đen nhánh.
***
Ngau lúc Thịnh Hạ và Tưởng Hiểu Xuân được đưa đến bệnh viện, Lăng Trí chiếc đồng hồ nữ từ chỗ bạn của Phương Kỳ vào nhà.
“Hoàng huynh anh đã về rồi!”
Hai đứa bé nghe được âm thanh liền chạy bịch bịch bịch nghênh đón anh. Lăng Trí gật đầu, nhìn thoáng qua hướng phòng khách: “Mẹ còn chưa tan tầm à?”
“Đã sớm tan tầm rồi!”
“Mẹ đến nhà chị Nhiệt Nhiệt mua trái cây!”
Hai đứa bê trăm miệng một lời nói.
“Ừ.” Lăng Trí nhớ tới việc gọi điện thoại cho Thịnh Hạ, không nhiều lời với chúng mà xoa xoa đầu từng đứa rồi lên lầu tìm dây sạc.
Kết quả mới vừa xoay người liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập dưới lầu ngay sau đó Phạm Ngọc Lan mang vẻ mặt lo lắng, hai tay trống trơn chạy lên.
“Mẹ ơi mẹ đã về rồi!” Lăng Duyệt vui vẻ chạy tới, muốn nhìn xem mẹ mua đồ ăn ngon gì, kết quả không phát hiện thứ gì hết. Cô bé thấy nói lại mà nghiêng đầu hỏi: “Trái cây đâu ạ?”
“Trái cây…” Còn chưa nói xong liền thấy Lăng Trí, Phạm Ngọc Lan sửng sốt: “Tiểu Trí con về rồi à?”
“Anh ấy vừa trở về.” Lăng Đằng đứng ở bên cạnh gật đầu.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?” Lăng Trí nhíu mày nhìn Phạm Ngọc Lan hiển nhiên đã gặp chuyện gì, trong lòng lại có cảm giác không được tốt.
Tuy rằng không biết Lăng Trí đang nói chuyện yêu đương với Thịnh Hạ nhưng Phạm Ngọc Lan vẫn thấy được quan hệ của hai người rất tốt, nghe vậy chần chờ một chút mới nói: “Nhà họ Thịnh xảy ra chuyện…”
Trái tim Lăng Trí đột nhiên nhảy dựng: “Xảy ra chuyện gì?”
“Hình như con bé Nhiệt Nhiệt gặp tai nạn xe.” Phạm Ngọc Lan rất thích Thịnh Hạ, lúc này cũng rất lo lắng cho cô nên cũng cố gắng không nói quá nhiều, một hơi nói: “Chuyện cụ thể tại sao thì mẹ không biết, nhưng mẹ nghe Ngọc Tú nhận điện thoại thì nói bệnh viện Nhân Dân, giải phẫu cấp cứu gì đó, nghe nói là bị thương không nhẹ. Hai vợ chồng bọn họ đã chạy đến bệnh viện, mẹ cũng định đi xem có thể giúp đỡ được gì hay không, con…”
Còn chưa nói xong thì đã thấy Lăng Trí lảo đảo ra sau, ngay sau đó anh giống như bị thứ gì đó giật mà dựng người phóng lên lầu.
Bởi vì tốc độ quá nhanh nên anh xém chút đã vấp ngã, nếu không phải tay dài mà kịp thời chống trêи vách tường thì chỉ sợ đã lăn xuống cầu thang.
Phạm Ngọc Lan bị anh làm cho hoảng sợ, muốn nói cái gì thì chàng trai đã biến mất ở cửa cầu thang.
Bà giật mình, đột nhiên cũng hiểu ra cái gì.
“Mẹ, chị Nhiệt Nhiệt bị làm sao vậy? Chị Nhiệt Nhiệt bị thương sao?”
“Mẹ ơi con cũng muốn đi gặp chị Nhiệt Nhiệt!”
Sau khi hai đứa bé phản ứng lại cũng lôi kéo Phạm Ngọc Lan truy hỏi tình huống của Thịnh Hạ.
Phạm Ngọc Lan hoàn hồn nhìn khuôn mặt nôn nóng của hai đứa con, trái tim còn thắt chặt hơn so với vừa nãy.
Ông trời phù hộ, bất cứ giá nào cũng phải khiến con bé Nhiệt Nhiệt bình an vượt qua kiếp này! Nếu không… nếu không ba đứa con nhà bà sợ là không thể nào ổn được!
***
Lăng Trí không biết mình lên taxi thế nào hay đến bệnh viện Nhân Dân thế nào.
Rõ ràng trời nóng hơn 30 độ mà lúc này anh lại như nằm trong hầm băng, lạnh đến nỗi từng cọng lông tơ xùng phát run, không thể nào suy nghĩ gì được.
“Ai da cậu còn chưa trả tiền đâu!”
Chàng trai không thèm nhìn mà sờ soạng rồi ném vài tờ tiền trong túi lên chỗ ngồi, sắc mặt tái nhợt vọt vào bệnh viện như cơn gió mạnh.
Ở đây nơi nào cũng đều là người bệnh, nơi nơi đều có mùi thuốc sát trùng, Lăng Trí như bị một chiếc lồng thủy tinh lạnh như băng nhốt lại, khiến anh có cảm giác thở không nổi.
Đầu Lăng Trí vang lên ầm ầm, ngực đau đến nỗi muốn nổ tung.
Tất cả giác quan như bị tách khỏi anh, anh cũng không biết mình đã tìm bao lâu, chạy đến bao nhiêu chỗ, tóm lại lúc lấy lại tinh thần thì anh mới phát hiện mình đang đứng ở trêи một hành lang rất dài.
Cuối hành lang là một phòng giải phẫu, cửa căn phòng giải phẫu đóng chặt, màn hình nhỏ trêи cửa lại hiện lên ba từ màu đỏ thẫm chói mắt: Đang giải phẫu.
Trêи ghế dài ngoài cửa, ba Thịnh đang hai tay ôm đầu ngồi ở chỗ kia, quần áo lao động màu đỏ tươi chưa kịp thay ra, cả người nhìn như bắt mắt đến chói mắt nhưng cũng chật vật đến lợi hại.
Lăng Trí cứng người nhìn anh, đột nhiên không dám bước lên phía trước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook