CHƯƠNG 55

“Anh Lăng Trí” đột ngột xuất hiện khiến Thịnh Hạ giật mình, cũng dọa Kim Trác Văn giật mình theo, hai người theo phản xạ quay đầu liền thấy Lăng Trí một thân quần áo thể thao không rõ nét mặt đang đứng dưới đèn đường cách đó không xa.

Bên người Lăng Trí, một cô gái nhuộm tóc màu tím nhạt, theo phong cách Punk đầy kiêu ngạo mà vui vẻ nhìn anh: “Anh còn nhớ rõ em không? Em là Hà San San, mấy ngày trước chúng ta từng gặp qua ở bệnh viện!”

Hà San San… Còn không phải con gái của giáo sư Hà kia sao? Lúc trước ở bệnh viện còn mắng mẹ của nam thần đấy!

Thịnh Hạ ngạc nhiên, tại sao cô ta lại ở chỗ này, thái độ lại thay đổi chóng mặt như bạn tốt của nam thần vậy?

Lăng Trí cũng không biết Hà San San từ đâu xuất hiện, nghe vậy dời tầm mắt khỏi hoa hồng đỏ chói mắt trêи tay Kim Trác Văn, mặt không biểu cảm nhìn cô ta rồi nói: “Không nhớ rõ.”

“Ơ kìa, lúc trước là em không đúng, không hiểu chuyện nên mới nói bừa, ba mẹ đã giải thích với em rồi, em… em sẽ đi xin lỗi dì vào ngày mai! Anh Lăng Trí đừng giận em được không, chúng ta rất nhanh sẽ là người một nhà rồi!”

Lúc là Hà Kiến Hoa đã cùng vợ trước nghiêm túc giải thích chuyện giữa bọn họ với Hà San San. Lúc đầu Hà San San không nghe vào, sau đó lại phát hiện mẹ ruột cũng đã có bạn trai khác, lúc đó mới chấp nhận việc bọn họ không còn khả năng hợp lại. Lại nghe nói anh chàng siêu cấp đẹp trai đó làm con trai của Phạm Ngọc Lan, về sau rất có thể sẽ thành anh trai trêи danh nghĩa của cô ta nên Hà San San lại hứng khởi lần nữa. Trước tiên đừng nói có phải anh trai hay không, cô ta chỉ biết quan hệ giữa ba cô ta và mẹ Lăng Trí thì cô ta có thể gần quan được ban lộc!

Còn chuyện sau này thì sau này tính, ai biết được ba cô ta và bà ấy có lâu dài hay không thì chắc gì cô ta và anh lại không thành chứ. Dù sao không có quan hệ huyết thống thì theo đuổi trước rồi hãy nói!

Nếu có thể theo đuổi được bạn trai đẹp trai như thế thì cô ta có thể hung hăng vả mặt tên cặn bã dám ngoại tình sau lưng mình! Còn đối tượng ngoại tình của anh ta, cô ta không khiến ả ghen ghét chết thì không được!

Nghĩ như vậy, Hà San San liền duỗi tay túm chặt ống tay áo của Lăng Trí, đung đưa như muốn làm nũng: “Anh ơi anh tha thứ cho em đi! Em biết chuyện em từng làm rất quá đáng, xúc phạm dì nhưng em không có cố ý, do có người châm ngòi bên trong nên em mới hiểu lầm dì. Ba em đã nghiêm khắc dạy dỗ em rồi, nếu anh còn tức giận thì đánh mắng em cũng được nhưng mà đừng không quan tâm em, nếu không ba em và mẹ của anh đều sẽ khó xử…”

Lăng Trí còn chưa phản ứng thì Thịnh Hạ đã trợn tròn đôi mắt.

Người này làm gì vậy?

Muốn nói thì cứ nói đi, cớ gì lại động tay động chân!

Trong lòng cô không vui lắm, vô thức muốn chạy lại ngăn cản thì bị ánh mắt chờ mong của Kim Trác Văn cản lại: “Hạ… Hạ Hạ? Hoa này…”

Thịnh Hạ thấy khuôn mặt đỏ bừng và bó hoa hồng đỏ trong tay cậu, bối rối một chút rồi mới chậm chạp hiểu được… bạn cùng bàn của cô đang nghiêm túc.

Tuy rằng không biết sai lầm ở chỗ nào nhưng người cậu ấy thích là cô chứ không phải Đường Kình.

Thịnh Hạ thụ sủng nhược kinh* nhưng cô càng không biết phải làm sao.

*được cưng chiều nhưng lo sợ

Cô chưa từng được ai tỏ tình, đây là lần đầu tiên. Cô hoàn toàn không biết mình nên làm thế nào mới khiến bạn cùng bàn hiểu được ý mình nhưng không quá đau lòng.

“Mình…”

Thấy cô cứ “Mình” cả buổi nhưng cũng không “Mình” ra thứ gì, trong lòng Kim Trác Văn có chút thất vọng nhưng cũng không thấy bất ngờ. Cho dù Hạ Hạ không ở bên Đường Kình nhưng xem dáng vẻ trước kia của cô… cũng như có chút thích Đường Kình, dưới tình huống đó thì đương nhiên cô không thể nào lập tức không có khả năng lập tức đồng ý lời thổ lộ của cậu.

Có điều không sao cả, chỉ cần bọn họ không ở bên nhau thì cậu vẫn còn cơ hội! Sớm muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ khiến cô quên đi tên quỷ đáng ghét Đường Kình kia!

Kim Trác Văn nghĩ vậy thì lại có thêm dũng khí nên bất chấp quần chúng đang vây xem ở không xa, vội đưa bó hoa hồng đỏ kia lên trước mắt Thịnh Hạ, đỏ mặt nói: “Cậu yên tâm, mình… mình không cần cậu đồng ý làm bạn gái mình bây giờ! Mình chỉ… chỉ muốn cho cậu biết tấm lòng của mình, hi vọng cậu có thể cho mình một cơ hội theo đuổi cậu!”

Lời này vừa nói ra thì Thịnh Hạ càng không biết phải làm thế nào bây giờ. Bạn cùng bàn là người tốt, cô không muốn tổn thương cậu ấy nhưng trong lòng cô đã có người khác, không thể nào đồng ý cho cậu ấy theo đuổi được. Vậy… vậy phải từ chối thế nào mới không khiến cậu ấy khó chịu đây?

Cô gái nhỏ đang rất cố gắng vận động suy nghĩ đang hỗn loạn của mình, muốn nghĩ ra một cách từ chối rõ ràng như không khiến người khác tổn thương.

Chưa chờ cô nghĩ ra được thì nam thần bên kia đột nhiên lạnh nhạt nói một câu: “Cô đang uy hϊế͙p͙ tôi à?”

Lực chú ý của Thịnh Hạ không theo điều khiển mà bay tới bên kia, nghe thấy lời này thì ánh mắt lập tức không chịu nổi mà chuyển sang bên kia.

Sau đó cô thấy cả người Hà San San nhanh chóng dán lên trêи người nam thần.

“…!!!”

Thịnh Hạ lập tức cắn chặt hàm hờn dỗi. Ngay lúc này Hà San San như làm nũng nhưng thật ra rất đắc ý: “En nào dám, em chỉ cảm thấy nếu chúng ta ở chung sống hòa thuận thì mẹ của anh chắc chắn sẽ vui vẻ.” Cô gái nhỏ ngẩn người, tức điên.

Hà San San này vậy mà lại dám dùng mẹ của nam thần để ép cậu ấy gần gũi với cô ta à!

Không biết xấu hổ!

Đáng ghét!

Nhưng nam thần lại giống như ném chuột sợ vỡ bình* mà cúi đầu trước đối phương, Thịnh Hạ gấp đến độ máu lên tới não, quay đầu nói một câu với Kim Trác Văn: “Bạn cùng bàn cậu chờ mình một chút!”

*muốn xử lí một người nhưng lại ngại ảnh hưởng đến những thứ liên quan đến người đó

Kim Trác Văn hoàn toàn không nghĩ mình sẽ chờ được một đáp án như vậy: “…???”

Sau đó thấy cô gái nhỏ đã nhanh như pháo vọt về phía Lăng Trí.

“…”

Kim Trác Văn rất ngỡ ngàng, đột nhiên có chút cảm giác không thể tả được.

Bên kia, Thịnh Hạ lại như gà mái bản vệ con, che chở nam thần ở phía sau mình: “Cô… cô không được chạm vào cậu ấy!”

Lăng Trí cúi đầu, ánh mắt u ám khó hiểu nhìn sườn mặt trắng tinh của cô. Sau khi Hà San San sốt một chút thì khó chịu hếch cằm: “Cô là ai vậy?!”

“Tôi… tôi là…” Giọng điệu của Thịnh Hạ chậm lại, có chút không biết nên trả lời như thế nào, một lát sau mới tìm được một từ thích hợp: “Tôi là bạn của cậu ấy!”

“Hóa ra chỉ là bạn bè, còn không phải bạn gái nữa.” Hà San San là một người thay bạn trai như thay áo, làm sao lại không nhìn ra Thịnh Hạ đối xử không đúng lắm với Lăng Trí, nghe vậy lập tức liền cười nhạo một tiếng: “Vậy cô có tư cách gì kêu tôi đừng chạm vào anh ấy?”

“Tôi!”

Lời này không sai nên Thịnh Hạ muốn phản bác cũng không phản bác được, liền tức thành một con cá nóc nhỏ. Sau khi thấy Hà San San cười đắc ý rồi lại vươn tay kéo Lăng Trí nói muốn cùng “anh trai” là anh đi ăn khuya thì cô tức giận, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu mà hung dữ rống hai câu về phía Hà San San: “Ai nói tôi không có tư cách?! Tôi… tôi lập tức có tư cách đây!”

Sau đó quay đầu nhón chân lên, “Bẹp” một cái lên mặt Lăng Trí.

Hà San San: “…”

Kim Trác Văn cách đó không xa: “…??!!”

“Cô nói xem! Bây giờ tôi có tư cách không?!” Sau khi Thịnh Hạ hôn xong liên trừng mắt hỏi Hà San San.

Hà San San: “…”

Con mẹ nó chứ, vấn đề này cô cũng hỏi tôi à?

Đang dại ra thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ: “Có.”

Hà San Sau quay đầu thì thấy chàng trai vừa rồi còn lạnh mặt, toàn thân lộ ra hơi thở người sống chớ tới gần lúc nãy giờ lại như bị ánh đèn đường mờ nhạt hòa tan, lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân tháng ba có thể làm tan chảy băng tuyết.

“…”

Thật mẹ nó đẹp trai mà.

Thế nhưng lại mẹ nó chết tiệt mà.

Không phải ba nói ngày nào anh cũng bận rộn làm việc kiếm tiền, hoàn toàn không có thời gian yêu đương sao???

Thế cô gái này là sao???

Thịnh Hạ không biết ngày đó ở bệnh viện, Hà San San hoàn toàn không thấy mình đứng ở sau Lăng Trí, đương nhiên lúc này cô cũng không còn tâm trí nghĩ về chuyện hôm đó.

Thịnh Hạ ngốc rồi.

Nam thần… nam thần vừa nói gì?

Còn nữa, hình như vừa rồi cô đã làm một chuyện điên khùng…

Không không không, người to gan lớn mật hôn nam thần vừa rồi chắc chắn không phải cô!!!

Lăng Trí đã sớm bị đầu đất nhỏ này chọc cười chết, thấy sau khi cô nhận ra mình vừa làm gì thì sợ tới mức bất động nên cũng không tiếp tục kϊƈɦ thích cô, chỉ cười xong rồi dùng ánh mắt lạnh nhạt mà châm chọc liếc Hà San San một cái: “Trở về nói cho ba cô, mẹ tôi không phải kiểu không phải ông ta thì không được, kêu ông ta đừng quá tự tin.”

Hà San San: “…”

Lời này nói với ba cô ta ở chỗ nào, rõ ràng là đang nói với cô ta.

Còn thái độ này nữa, làm gì có một chút ý muốn thỏa hiệp nào, rõ ràng đang nói: Cô cho rằng tôi vì để mẹ vui vẻ mà sẽ ngược đãi bản thân à? Nằm mơ đi. Ông đây chỉ biết khuyên bà ấy đổi bạn trai thôi.

Hà San San chỉ là có chút kiêu căng tùy tiện chứ không ngu, thấy tiểu mập mạp cầm bó hoa hồng đứng bên kia thì rất nhanh liền nhận ra mình bị Lăng Trí lợi dụng. Cô ta động khóe miệng, có chút muốn mắng người nhưng vừa thấy khuôn mặt siêu đẹp trai của Lăng Trí thì mắng không được. Cuối cùng chỉ có thể kìm nén bực bội để lại một câu: “Xem như anh lợi hại.” rồi tràn đầy phiền muộn chạy lấy người.

Trải qua chuyện này thì cô ta cũng không còn muốn đánh chủ ý lên Lăng Trí nữa. Cô ta hoàn toàn không có chút hứng thú hay thậm chí còn ghê tởm việc giành bạn trai của người khác, nếu Lăng Trí đã có người trong lòng thì đương nhiên cô ta sẽ không đặt anh làm mục tiêu nữa. Huống chi người này chính một cái bánh trôi mè đen*, cô ta cũng hiểu mình không chơi lại anh, trước mặt anh cũng không dùng được thủ đoạn gì.

*chỉ những người bên ngoài đơn giản nhưng bên trong lại xấu xa

Vẫn nên tìm mục tiêu thôi, tuy rằng hơi đáng tiếc nhưng cô ta cũng không phải là không anh thì không được.

Lăng Trí thấy cô ta thức thời thì rất vừa lòng. Nhưng Hà San San đi rồi thì vẫn còn Kim Trác Văn kia nữa, con ngươi của anh híp lại, như có như không đảo mắt qua hoa hồng đỏ trong tay cậu, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Thịnh Hạ: “Tỉnh lại.”

Thịnh Hạ… Thịnh Hạ không có cách nào tỉnh lại được, lúc này cô chỉ muốn lật thẻ bài: Tôi đã chết, có việc thì đốt vàng mã.

Lăng Trí muốn cười lại nhịn xuống, đầu ngón tay xẹt qua đôi môi mềm mại của cô, nói: “Nếu không nói lời nào thì tôi hôn cậu trước mặt bạn cùng bàn của cậu.”

“…”

“!!!”

Thịnh Hạ giật mình một cái nhảy dựng lên: “Đừng!”

Thế cũng quá tàn nhẫn với cậu ấy!

Lăng Trí híp mắt, có chút khó chịu nhưng vẫn nói một câu: “Nói rõ với cậu ta đi, tôi chờ cậu ở chỗ này.”

Thịnh Hạ ngơ ngác lấy lại tinh thần, khuôn mặt nóng lên: “Cậu… cậu…”

“Tôi cái gì?” Lăng Trí nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Vừa rồi ai hùng hổ muốn tuyên thệ chủ quyền với người khác, quên nhanh như vậy rồi à? Hay là… cậu hối hận, không muốn thanh toán với tôi?”

Câu cuối cùng nghe có chút nguy hiểm.

“Tôi… tôi… tôi không có!” Thịnh Hạ chỉ không dám tin tưởng nhưng mà rõ ràng nam thần… nam thần chấp nhận mối quan hệ của hai người bọn họ! Trong chốc lát cô như đang trong mộng, thấy cực kì vui vẻ và có cảm giác không được chân thật lắm.

“Không có thì thôi, nói rõ với cậu ta đi.” Lăng Trí nhìn như rất bình tĩnh nhưng thật ra cũng cần tỉnh táo một chút.

Dù thế nào anh cũng không nghĩ rằng anh sẽ làm rõ quan hệ với cô dưới tình huống như vậy…

Có điều… cũng khá tốt.

Ánh mắt chàng trai khẽ dao động rồi nhéo mặt cô một chút, mới nhìn theo cô đi như bị mộng du đến chỗ Kim Trác Văn.

Kim Trác Văn ngơ ngác đứng ở nơi đó, hoa hồng trong tay cũng rớt rồi.

Mãi đến lúc Thịnh Hạ đứng yên trước mặt cậu, cậu mới không dám tin tưởng mà lấy lại tinh thần: “Cậu… các cậu…”

“Thật xin lỗi cậu bạn cùng bàn, mình… mình đã có người trong lòng rồi.” Thịnh Hạ không nghĩ ra cách từ chối tốt nào nên chỉ có thể thẳng thắn nói lên tâm tư của mình cho cậu biết. Cô có lỗi nhìn Kim Trác Văn, giọng nói nho nhỏ nhưng lại đầy dũng cảm: “Người đó chính là Lăng Trí, mình thích cậu ấy… ba năm rồi.”

“Thật sự rất cảm ơn vì cậu đã thích mình, cũng rất cảm ơn bình thường cậu chăm sóc mình nhưng… nhưng mà rất xin lỗi cậu.” Thịnh Hạ chân thành chúc phúc: “Sau này cậu chắc chắn sẽ gặp một cô gái tốt hơn mình nữa!”

***

Kim Trác Văn đỏ mắt, tan nát cõi lòng bỏ chạy.

Thịnh Hạ nhìn bóng lưng tràn đầy chua xót của cậu, trong lòng cũng rất áy náy.

Nhưng tuy rằng không có kinh nghiệm vào việc này nhưng cô vẫn rõ ràng một thứ: Không thích thì nên dứt khoát từ chối, nếu bên ngoài tốt với họ thì chỉ tạo thành tổn thương lớn hơn với người đó.

Cho nên tuy cô thấy có lỗi với Kim Trác Văn nhưng cũng không hối hận.

Lăng Trí thấy cô dứt khoát thì những thứ không thoải mái trong lòng đều tan. Anh đi qua nhìn hoa hồng đỏ trêи mặt đất một cái, ngẩng đầu nói: “Người không liên quan cũng đi rồi, bây giờ vẫn nên nói đến chuyện hai ta đi?”

Vốn dĩ mặt của Thịnh Hạ có chút lạnh thì giờ lại nóng lên nữa. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi thì đầu óc cô cũng đã tỉnh táo, không có tiếp tục như bay trong mơ nữa.

“Tôi… hai ta…” Cô vừa thẹn thùng vừa vui sướиɠ, cúi đầu không dám nhìn anh nhưng nghĩ đến chuyện đã đến nước này thì cũng không còn gì để giấu, liền siết quả đấm cố lấy can đảm, nói: “Bây giờ hai ta cũng xem như là bạn bè trai gái rồi? Vừa rồi cậu cũng nói tôi có tư cách không cho người khác chạm vào cậu mà!”

Tranh thủ thời gian xác định chuyện này thì nam thần cũng không còn cơ hội đổi ý nữa!

Lăng Trí ấp ủ nửa ngày còn đang chuẩn bị nghiêm túc hỏi cô một câu “Cậu có nguyện ý làm bạn gái của tôi không?”: “…”

Anh khẽ nhếch miệng, trong chốc lát cũng không biết nên phản ứng thế nào nhưng trái tim đang đập dồn dập lại ổn định một chỗ như trêи mặt nước.

“Vậy là muốn làm bạn gái của tôi à?” Anh cười nhẹ rồi hỏi cô.

“Đúng… đúng vậy.” Thịnh Hạ cực kì lo lắng nhưng vẫn dũng cảm gật đầu: “Muốn.”

Trong lòng Lăng Trí như bị lông vũ gãi nhẹ một chút, xuất hiện vô số ngứa ngáy, Lăng Trí nhìn cô, rốt cuối cùng cũng không nhịn nổi mà cười nhẹ một tiếng, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ ngọt ngào đang hé mở: “Như vậy thì… sau này xin dạy dỗ nhiều hơn, bạn gái đáng yêu của anh.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương