Phồn Giản
-
Chương 14
Lúc ăn cơm, hai người hết sức im lặng, giống như sư tử sau đại chiến, ngầm ký kết dừng lại nghỉ ngơi lấy sức.
Lục Phồn nấu cá trích kho, canh rau, Nghê Giản chỉ ăn hai món này, còn trứng rán và đậu bắp để Lục Phồn ăn. Nghê Giản vừa nhìn đã cảm thấy không có cảm giác ngon miệng. Cô biết rõ, Lục Phồn chẳng qua không muốn lãng phí.
Dễ nhận thấy, lần đầu tiên vào bếp của cô là một màn thất bại thảm hại. Nhất là món đậu bắp, trông thật sự kinh khủng. Nghê Giản cảm thấy mình như bị đồ ăn đánh lừa. Không phải đồ xào là ngon nhất sao.
Nghê Giản nhấp một ngụm nước canh, thấy Lục Phồn đưa đũa về phía chiếc đĩa còn sót mấy miếng bên trong. Cô nói: Đừng cố. Lục Phồn không quan tâm đến cô, cúi đầu và cơm. Nghê Giản dừng hai giây, vươn tay trút toàn bộ đĩa đậu bắp còn dư một nửa vào bát mình.
Lục Phồn ngẩng đầu.
Nghê Giản cau mày, nhìn như uống thuốc, nuốt vội miếng cơm xuống nhưng trong miệng vẫn còn vị mặn và khét. Cô uống một hai ngụm canh rồi để đũa xuống, ngồi lên ghế xem tivi.
Lục Phồn nhìn chằm chằm vào chiếc bát không đối diện một lúc, thu hồi ánh mắt, ăn hết cơm.
Lục Phồn rửa bát, Nghê Giản làm ổ trên sofa xem tivi không nhúc nhích. Lục Phồn thu dọn xong xuôi, tắm rửa đi ra, cô vẫn tựa ở đó xem tivi. Lục Phồn liếc nhìn, là chương trình hẹn hò. Một nhóm đàn ông ngồi đằng kia, trên bục là một cô gái tóc xoăn dài, cầm míc nói, nước mắt giàn dụa.
Nghê Giản đột nhiên nhấn điều khiển từ xa, màn hình tối đen. Cô gãi đầu, đứng dậy, bộ dạng vô cùng buồn chán:
Em đi ngủ đây.
Lúc cô đang định đi, Lục Phồn nói: Hai hôm nữa ra ngoài chơi, em đi không?.
Nghê Giản ngạc nhiên, ngẩng đầu: Anh muốn dẫn em đi chơi à?.
Lục Phồn không trả lời thẳng, chỉ bảo: Háo Tử tổ chức, cậu ấy muốn gặp em, nhớ cậu ấy không?.
Tất nhiên Nghê Giản nhớ.
Bạn tiểu học của anh, cái anh beo béo hay túm tóc em, mặc áo thun chui đầu, đeo cặp sách kẻ ca rô màu đen, hay trêu em ấy.
Cô trả lời rất nghiêm túc, Lục Phồn nghe hơi buồn cười.
Vẫn nhớ kẻ thù à?.
Nghê Giản giương khóe mắt lên: Kẻ thù đương nhiên phải nhớ rồi.
Những việc khác cũng không quên.
Anh chàng Háo Tử đó từng ra mặt giúp cô, còn đưa tiền cho cô mua đồ ăn, đương nhiên những việc ấy đều có sự giám sát của Lục Phồn. Nghê Giản nhớ Háo Tử ngày bé rất trượng nghĩa. Điều kiện nhà anh ấy tốt hơn nhà của Lục Phồn. Trong cặp sách có nhiều đồ ăn vặt cô chưa từng nhìn thấy, cô đi theo Lục Phồn nên được hưởng không ít lợi ích.
Nghê Giản hỏi: Anh và anh ấy vẫn thân nhau à?.
Lục Phồn không phản ứng, hỏi: Có đi không?.
Đi đâu?.
Chưa biết.
Nghê Giản à một tiếng, điệu bộ như đang suy nghĩ. Lục Phồn cầm khăn mặt vắt lên lưng ghế sofa: Nếu em không thích đi thì để tôi trả lời cậu ấy.
Nghê Giản: Đi chứ, sao lại không đi.
Hôm sau, Trương Hạo báo cho Lục Phồn điểm đến, bên thôn Tầm Nam ở núi Phong Hồ có một sơn trang nghỉ dưỡng, không tính là xa lắm, tầm 60 - 70 km, lái xe mất khoảng nửa tiếng. Nhưng Lục Phồn cảm thấy xa. Anh tưởng chỉ chơi gần khoảng một ngày mà thôi. Trương Hạo nhìn dáng vẻ của anh hiểu anh đang nghĩ gì.
Được rồi, ông lớn như cậu đừng cố từ chối nữa, coi như vì Tiểu Giản đi. Cậu và em gái vất vả lắm mới gặp lại nhau, dù thế nào chúng ta cũng phải gắng hết sức chứ. Hứa Vân bảo, ở đó không tệ, mới phát triển hai năm nay thôi, chắc chắn Tiểu Giản chưa từng đến đâu.
Trương Hạo nói như vậy, Lục Phồn cũng không phản đối nữa.
Trước khi Lục Phồn tan làm, Trương Hạo thông báo: Sau trưa mai chúng ta sẽ đi, ở đó hai tối. Cậu bảo Tiểu Giản mang mấy bộ quần áo, tốt nhất là mang theo áo dài tay, nói không chừng buổi tối sẽ lạnh đấy.
Lục Phồn ậm ừ đáp lại. Sau khi về nói với Nghê Giản, cô rất tò mò: Thôn Tầm Nam? Chỗ đó ở đâu?.
Là một sơn thôn nhỏ, có khu nghỉ mát ở đấy.
Anh từng đến chưa?.
Chưa đến bao giờ.
Nghê Giản ngẫm lại cũng thấy có lẽ anh chưa từng đến bất kỳ khu nghỉ dưỡng nào. Nhìn anh rất nhẫn nại, mấy ngày bị cô chiếm phòng, anh ngủ ngoài phòng khách, không có điều hòa, quạt chạy yếu.
Suy nghĩ một lúc, Nghê Giản nói: Đi ba hôm không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?.
Lục Phồn đáp: Không sao.
Nghê Giản gật đầu: Được.
Hôm xuất phát trời nắng, gió hơi lớn, không có vẻ gì là nóng. Nghê Giản lấy mấy bộ quần áo nhét vào túi, lúc đi ra thấy Lục Phồn đang chuẩn bị quần áo. Không biết anh lôi ở đâu ra một chiếc va li, màu tàn thuốc, kiểu dáng cũ kỹ.
Nghê Giản đi tới đưa trước túi trong tay cho anh: Để cùng một chỗ đi.
Lục Phồn ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhận lấy chiếc túi bỏ vào trong bọc.
Hai giờ chiều, Lục Phồn lái xe máy dừng chiếc cửa hàng của Trương Hạo, Nghê Giản ngồi phía sau.
Trương Hạo và Hứa Vân cũng đã chuẩn bị xong.
Hứa Vân nhìn thấy Nghê Giản trước, cười đi tới: Ơ, đây là Tiểu Giản phải không? Em gái nhìn xinh xắn quá.
Nghê Giản không biết cô, nhưng nhìn cô cười rất nhiệt tình, cũng cười đáp trả.
Lục Phồn chào Chị Vân, đang định giới thiệu vắn tắt với Nghê Giản, Hứa Vân đã giành trước.
Chị là Hứa Vân, vợ của Trương Hạo, chị lớn hơn Trương Hạo hai tuổi, em cũng gọi giống Lục Phồn là chị Vân đi.
Hứa Vân mới nói hai câu, Nghê Giản liền nhìn ra tính cách hảo sảng của cô ấy.
Không nói câu gì, Trương Hạo đi từ bên trong ra. Nghê Giản thấy Trương Hạo, ánh mắt hơi mở to. Cô không thể liên tưởng cậu bé mập mạp ngày xưa với người đàn ông đứng trước mặt này. Thật không ngờ, Trương Hạo đã giảm béo thành công.
Nghê Giản khâm phục sự thay đổi của Trương Hạo. Trương Hạo cũng vậy.
Anh không nghĩ đứa bé hay theo đuôi Lục Phồn năm đó nay đã có dáng dấp trưởng thành như vậy. Trên người cô gái này hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng khi còn bé, từ gương mặt đến khí chất, cả con người dường như đã thay đổi.
Trương Hạo có phần không dám tin: Đây thật sự là... Tiểu Giản sao?.
Nghê Giản gọi: Anh Háo Tử.
Trương Hạo không thể không tin.
Anh nhìn Nghê Giản một vòng, không ngớt lời cảm thán, quay đầu nói với Lục Phồn: Đừng nói là cậu nhìn một phát có thể nhận ra ngay nhé?.
Nghê Giản liếc đuôi mắt về phía Lục Phồn. Lục Phồn không trả lời, hỏi Trương Hạo: Khi nào thì đi?.
Hứa Vân nói tiếp: Đợi lát nữa, Tiểu La và Đặng Lưu đi mua sắm, sắp về rồi.
Vừa dứt lời, một chiếc xe tải đi đến. Xe dừng, Tiểu La từ ghế lái phụ nhảy xuống, hô to: Chị Vân, đồ đạc mua xong rồi này. Hô xong, người đã chạy tới, Nghê Giản nhìn thoáng qua đã nhận ra cậu ta là ai.
Lần trước cô đến tìm bản thảo, người nói đỡ Lục Phồn chính là cậu ta.
Tiểu La chạy lại gần, cười hì hì chào một vòng, đến lượt Nghê Giản cảm xúc đột nhiên thay đổi, ngạc nhiên nói: Cô cô cô....
Trương Hạo bảo: Tiểu La, đây là em gái của anh Lục, cậu gọi là chị.
Cái gì?. Tiểu La ngây người, nhìn chằm chằm Nghê Giản quan sát cả buổi, gãi đầu gãi tai: Chị chẳng phải là, là... Sao lại thành em gái của anh Lục vậy?.
Tiểu La quay đầu nhìn Lục Phồn, Lục Phồn khẽ gật đầu, Tiểu La càng bối rối. Cô gái lòng dạ hẹp hòi này sao lại thành em gái của anh Lục chứ? Cậu còn chưa hiểu ra sao, một người trong xe tải bước xuống.
Trương Hạo hô lớn: Đặng Lưu, cầm hai chai nước lại đây.
Được rồi. Đặng Lưu cầm hai chai nước, thấy cô gái đứng bên cạnh Lục Phồn, cũng cả kinh. Bỗng nhớ tới tin đồn Tiểu La truyền mấy hôm trước, trong đầu lóe lên, lớn giọng gọi thẳng: A, anh Lục, chị dâu xinh quá.
Trong nháy mắt, mọi người đứng đó đều sững sờ.
Vài giây sau, Hứa Vân bật cười, nói với Lục Phồn: Cậu xem, cậu còn không lấy vợ đi, Đăng Lưu nôn nóng rồi kìa.
Trương Hạo hơi ngạc nhiên, vô thức nhìn Lục Phồn và Nghê Giản, dần dần cảm thấy mùi vị hứng thú, nghĩ thầm hai người này chỉ sợ thật sự có gì đó, liền quay đầu tìm Lục Phồn hỏi.
Ngược lại lúc này, Tiểu La không hề xoắn xuýt, chọc chọc Đặng Lưu, nhắc nhở: Đấy là em gái của anh Lục, phải gọi là chị.
Hả? Không phải chị dâu à?. Đặng Lưu giât mình, có phần lúng túng, cúi thấp đầu về phía Nghê Giản: Việc này, em xin lỗi chị.
Nghê Giản đáp: Không sao.
Khóe mắt Lục Phồn liếc sang, biểu lộ vẻ thờ ơ không rõ.
Trương Hạo cầm đồ uống trên tay Đặng Lưu, một chai đưa cho Nghê Giản, một chai đưa cho Hứa Vân: Chúng ta nghỉ một lát rồi đi.
Hứa Vân sắp xếp theo lời anh: Chúng ta thế này nhé, Háo Tử lái xe của chúng tôi, ngồi cùng Đặng Lưu. Lục Phồn lái xe tải chở Tiểu Giản, và cả Tiểu La nữa. Những người khác đều đi thẳng đến đó rồi, có lẽ tới sớm hơn chúng ta đấy.
Lúc xuất phát đã hơn hai rưỡi.
Lục Phồn đi theo xe của Hứa Vân phía trước.
Tiểu La và Nghê Giản ngồi ghế sau.
Lục Phồn vốn ít lời, Nghê Giản cũng không nói gì, trong xe yên tĩnh lạ thường. Tiểu La chịu không được, chủ động quay đầu nói chuyện với Nghê Giản:
Chị, hôm đó em xin lỗi, em nói chuyện không dễ nghe, chị đừng để bụng.
Nghê Giản chỉ kịp nghe rõ nửa câu sau của cậu ta, nhưng cô đoán được cậu ta định nói gì.
Cô cười cười: Tôi cứ muốn để bụng đấy.
Hả?. Tiểu La sửng sốt, gãi đầu, không biết nói tiếp thế nào.
Nghê Giản đáp: Tôi trêu cậu thôi.
Tiểu La lại ngạc nhiên, sau khi hiểu ra, hơi lúng túng, cũng có chút không thoải mái.
Cô gái này thích trêu người.
Trong lòng cậu càng cảm thấy kỳ lạ, cô ấy sao có thể là em gái của anh Lục được, con người kia có điểm gì giống anh Lục chứ?
Nghê Giản chú ý tới biểu cảm của Tiểu La, hỏi: Giận à?.
Tiểu La đáp: Không có.
Nghê Giản không thèm để tâm, quay đầu lại, nhìn Lục Phồn qua kính chiếu hậu, không ngờ đụng phải ánh mắt anh.
Nghê Giản hơi ngơ ngác, lúc nhìn lại, phát hiện ánh mắt Lục Phồn đã rời đi.
Trong lòng cô có phần nóng nảy: Anh trốn cái gì chứ?.
Lục Phồn nấu cá trích kho, canh rau, Nghê Giản chỉ ăn hai món này, còn trứng rán và đậu bắp để Lục Phồn ăn. Nghê Giản vừa nhìn đã cảm thấy không có cảm giác ngon miệng. Cô biết rõ, Lục Phồn chẳng qua không muốn lãng phí.
Dễ nhận thấy, lần đầu tiên vào bếp của cô là một màn thất bại thảm hại. Nhất là món đậu bắp, trông thật sự kinh khủng. Nghê Giản cảm thấy mình như bị đồ ăn đánh lừa. Không phải đồ xào là ngon nhất sao.
Nghê Giản nhấp một ngụm nước canh, thấy Lục Phồn đưa đũa về phía chiếc đĩa còn sót mấy miếng bên trong. Cô nói: Đừng cố. Lục Phồn không quan tâm đến cô, cúi đầu và cơm. Nghê Giản dừng hai giây, vươn tay trút toàn bộ đĩa đậu bắp còn dư một nửa vào bát mình.
Lục Phồn ngẩng đầu.
Nghê Giản cau mày, nhìn như uống thuốc, nuốt vội miếng cơm xuống nhưng trong miệng vẫn còn vị mặn và khét. Cô uống một hai ngụm canh rồi để đũa xuống, ngồi lên ghế xem tivi.
Lục Phồn nhìn chằm chằm vào chiếc bát không đối diện một lúc, thu hồi ánh mắt, ăn hết cơm.
Lục Phồn rửa bát, Nghê Giản làm ổ trên sofa xem tivi không nhúc nhích. Lục Phồn thu dọn xong xuôi, tắm rửa đi ra, cô vẫn tựa ở đó xem tivi. Lục Phồn liếc nhìn, là chương trình hẹn hò. Một nhóm đàn ông ngồi đằng kia, trên bục là một cô gái tóc xoăn dài, cầm míc nói, nước mắt giàn dụa.
Nghê Giản đột nhiên nhấn điều khiển từ xa, màn hình tối đen. Cô gãi đầu, đứng dậy, bộ dạng vô cùng buồn chán:
Em đi ngủ đây.
Lúc cô đang định đi, Lục Phồn nói: Hai hôm nữa ra ngoài chơi, em đi không?.
Nghê Giản ngạc nhiên, ngẩng đầu: Anh muốn dẫn em đi chơi à?.
Lục Phồn không trả lời thẳng, chỉ bảo: Háo Tử tổ chức, cậu ấy muốn gặp em, nhớ cậu ấy không?.
Tất nhiên Nghê Giản nhớ.
Bạn tiểu học của anh, cái anh beo béo hay túm tóc em, mặc áo thun chui đầu, đeo cặp sách kẻ ca rô màu đen, hay trêu em ấy.
Cô trả lời rất nghiêm túc, Lục Phồn nghe hơi buồn cười.
Vẫn nhớ kẻ thù à?.
Nghê Giản giương khóe mắt lên: Kẻ thù đương nhiên phải nhớ rồi.
Những việc khác cũng không quên.
Anh chàng Háo Tử đó từng ra mặt giúp cô, còn đưa tiền cho cô mua đồ ăn, đương nhiên những việc ấy đều có sự giám sát của Lục Phồn. Nghê Giản nhớ Háo Tử ngày bé rất trượng nghĩa. Điều kiện nhà anh ấy tốt hơn nhà của Lục Phồn. Trong cặp sách có nhiều đồ ăn vặt cô chưa từng nhìn thấy, cô đi theo Lục Phồn nên được hưởng không ít lợi ích.
Nghê Giản hỏi: Anh và anh ấy vẫn thân nhau à?.
Lục Phồn không phản ứng, hỏi: Có đi không?.
Đi đâu?.
Chưa biết.
Nghê Giản à một tiếng, điệu bộ như đang suy nghĩ. Lục Phồn cầm khăn mặt vắt lên lưng ghế sofa: Nếu em không thích đi thì để tôi trả lời cậu ấy.
Nghê Giản: Đi chứ, sao lại không đi.
Hôm sau, Trương Hạo báo cho Lục Phồn điểm đến, bên thôn Tầm Nam ở núi Phong Hồ có một sơn trang nghỉ dưỡng, không tính là xa lắm, tầm 60 - 70 km, lái xe mất khoảng nửa tiếng. Nhưng Lục Phồn cảm thấy xa. Anh tưởng chỉ chơi gần khoảng một ngày mà thôi. Trương Hạo nhìn dáng vẻ của anh hiểu anh đang nghĩ gì.
Được rồi, ông lớn như cậu đừng cố từ chối nữa, coi như vì Tiểu Giản đi. Cậu và em gái vất vả lắm mới gặp lại nhau, dù thế nào chúng ta cũng phải gắng hết sức chứ. Hứa Vân bảo, ở đó không tệ, mới phát triển hai năm nay thôi, chắc chắn Tiểu Giản chưa từng đến đâu.
Trương Hạo nói như vậy, Lục Phồn cũng không phản đối nữa.
Trước khi Lục Phồn tan làm, Trương Hạo thông báo: Sau trưa mai chúng ta sẽ đi, ở đó hai tối. Cậu bảo Tiểu Giản mang mấy bộ quần áo, tốt nhất là mang theo áo dài tay, nói không chừng buổi tối sẽ lạnh đấy.
Lục Phồn ậm ừ đáp lại. Sau khi về nói với Nghê Giản, cô rất tò mò: Thôn Tầm Nam? Chỗ đó ở đâu?.
Là một sơn thôn nhỏ, có khu nghỉ mát ở đấy.
Anh từng đến chưa?.
Chưa đến bao giờ.
Nghê Giản ngẫm lại cũng thấy có lẽ anh chưa từng đến bất kỳ khu nghỉ dưỡng nào. Nhìn anh rất nhẫn nại, mấy ngày bị cô chiếm phòng, anh ngủ ngoài phòng khách, không có điều hòa, quạt chạy yếu.
Suy nghĩ một lúc, Nghê Giản nói: Đi ba hôm không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?.
Lục Phồn đáp: Không sao.
Nghê Giản gật đầu: Được.
Hôm xuất phát trời nắng, gió hơi lớn, không có vẻ gì là nóng. Nghê Giản lấy mấy bộ quần áo nhét vào túi, lúc đi ra thấy Lục Phồn đang chuẩn bị quần áo. Không biết anh lôi ở đâu ra một chiếc va li, màu tàn thuốc, kiểu dáng cũ kỹ.
Nghê Giản đi tới đưa trước túi trong tay cho anh: Để cùng một chỗ đi.
Lục Phồn ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhận lấy chiếc túi bỏ vào trong bọc.
Hai giờ chiều, Lục Phồn lái xe máy dừng chiếc cửa hàng của Trương Hạo, Nghê Giản ngồi phía sau.
Trương Hạo và Hứa Vân cũng đã chuẩn bị xong.
Hứa Vân nhìn thấy Nghê Giản trước, cười đi tới: Ơ, đây là Tiểu Giản phải không? Em gái nhìn xinh xắn quá.
Nghê Giản không biết cô, nhưng nhìn cô cười rất nhiệt tình, cũng cười đáp trả.
Lục Phồn chào Chị Vân, đang định giới thiệu vắn tắt với Nghê Giản, Hứa Vân đã giành trước.
Chị là Hứa Vân, vợ của Trương Hạo, chị lớn hơn Trương Hạo hai tuổi, em cũng gọi giống Lục Phồn là chị Vân đi.
Hứa Vân mới nói hai câu, Nghê Giản liền nhìn ra tính cách hảo sảng của cô ấy.
Không nói câu gì, Trương Hạo đi từ bên trong ra. Nghê Giản thấy Trương Hạo, ánh mắt hơi mở to. Cô không thể liên tưởng cậu bé mập mạp ngày xưa với người đàn ông đứng trước mặt này. Thật không ngờ, Trương Hạo đã giảm béo thành công.
Nghê Giản khâm phục sự thay đổi của Trương Hạo. Trương Hạo cũng vậy.
Anh không nghĩ đứa bé hay theo đuôi Lục Phồn năm đó nay đã có dáng dấp trưởng thành như vậy. Trên người cô gái này hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng khi còn bé, từ gương mặt đến khí chất, cả con người dường như đã thay đổi.
Trương Hạo có phần không dám tin: Đây thật sự là... Tiểu Giản sao?.
Nghê Giản gọi: Anh Háo Tử.
Trương Hạo không thể không tin.
Anh nhìn Nghê Giản một vòng, không ngớt lời cảm thán, quay đầu nói với Lục Phồn: Đừng nói là cậu nhìn một phát có thể nhận ra ngay nhé?.
Nghê Giản liếc đuôi mắt về phía Lục Phồn. Lục Phồn không trả lời, hỏi Trương Hạo: Khi nào thì đi?.
Hứa Vân nói tiếp: Đợi lát nữa, Tiểu La và Đặng Lưu đi mua sắm, sắp về rồi.
Vừa dứt lời, một chiếc xe tải đi đến. Xe dừng, Tiểu La từ ghế lái phụ nhảy xuống, hô to: Chị Vân, đồ đạc mua xong rồi này. Hô xong, người đã chạy tới, Nghê Giản nhìn thoáng qua đã nhận ra cậu ta là ai.
Lần trước cô đến tìm bản thảo, người nói đỡ Lục Phồn chính là cậu ta.
Tiểu La chạy lại gần, cười hì hì chào một vòng, đến lượt Nghê Giản cảm xúc đột nhiên thay đổi, ngạc nhiên nói: Cô cô cô....
Trương Hạo bảo: Tiểu La, đây là em gái của anh Lục, cậu gọi là chị.
Cái gì?. Tiểu La ngây người, nhìn chằm chằm Nghê Giản quan sát cả buổi, gãi đầu gãi tai: Chị chẳng phải là, là... Sao lại thành em gái của anh Lục vậy?.
Tiểu La quay đầu nhìn Lục Phồn, Lục Phồn khẽ gật đầu, Tiểu La càng bối rối. Cô gái lòng dạ hẹp hòi này sao lại thành em gái của anh Lục chứ? Cậu còn chưa hiểu ra sao, một người trong xe tải bước xuống.
Trương Hạo hô lớn: Đặng Lưu, cầm hai chai nước lại đây.
Được rồi. Đặng Lưu cầm hai chai nước, thấy cô gái đứng bên cạnh Lục Phồn, cũng cả kinh. Bỗng nhớ tới tin đồn Tiểu La truyền mấy hôm trước, trong đầu lóe lên, lớn giọng gọi thẳng: A, anh Lục, chị dâu xinh quá.
Trong nháy mắt, mọi người đứng đó đều sững sờ.
Vài giây sau, Hứa Vân bật cười, nói với Lục Phồn: Cậu xem, cậu còn không lấy vợ đi, Đăng Lưu nôn nóng rồi kìa.
Trương Hạo hơi ngạc nhiên, vô thức nhìn Lục Phồn và Nghê Giản, dần dần cảm thấy mùi vị hứng thú, nghĩ thầm hai người này chỉ sợ thật sự có gì đó, liền quay đầu tìm Lục Phồn hỏi.
Ngược lại lúc này, Tiểu La không hề xoắn xuýt, chọc chọc Đặng Lưu, nhắc nhở: Đấy là em gái của anh Lục, phải gọi là chị.
Hả? Không phải chị dâu à?. Đặng Lưu giât mình, có phần lúng túng, cúi thấp đầu về phía Nghê Giản: Việc này, em xin lỗi chị.
Nghê Giản đáp: Không sao.
Khóe mắt Lục Phồn liếc sang, biểu lộ vẻ thờ ơ không rõ.
Trương Hạo cầm đồ uống trên tay Đặng Lưu, một chai đưa cho Nghê Giản, một chai đưa cho Hứa Vân: Chúng ta nghỉ một lát rồi đi.
Hứa Vân sắp xếp theo lời anh: Chúng ta thế này nhé, Háo Tử lái xe của chúng tôi, ngồi cùng Đặng Lưu. Lục Phồn lái xe tải chở Tiểu Giản, và cả Tiểu La nữa. Những người khác đều đi thẳng đến đó rồi, có lẽ tới sớm hơn chúng ta đấy.
Lúc xuất phát đã hơn hai rưỡi.
Lục Phồn đi theo xe của Hứa Vân phía trước.
Tiểu La và Nghê Giản ngồi ghế sau.
Lục Phồn vốn ít lời, Nghê Giản cũng không nói gì, trong xe yên tĩnh lạ thường. Tiểu La chịu không được, chủ động quay đầu nói chuyện với Nghê Giản:
Chị, hôm đó em xin lỗi, em nói chuyện không dễ nghe, chị đừng để bụng.
Nghê Giản chỉ kịp nghe rõ nửa câu sau của cậu ta, nhưng cô đoán được cậu ta định nói gì.
Cô cười cười: Tôi cứ muốn để bụng đấy.
Hả?. Tiểu La sửng sốt, gãi đầu, không biết nói tiếp thế nào.
Nghê Giản đáp: Tôi trêu cậu thôi.
Tiểu La lại ngạc nhiên, sau khi hiểu ra, hơi lúng túng, cũng có chút không thoải mái.
Cô gái này thích trêu người.
Trong lòng cậu càng cảm thấy kỳ lạ, cô ấy sao có thể là em gái của anh Lục được, con người kia có điểm gì giống anh Lục chứ?
Nghê Giản chú ý tới biểu cảm của Tiểu La, hỏi: Giận à?.
Tiểu La đáp: Không có.
Nghê Giản không thèm để tâm, quay đầu lại, nhìn Lục Phồn qua kính chiếu hậu, không ngờ đụng phải ánh mắt anh.
Nghê Giản hơi ngơ ngác, lúc nhìn lại, phát hiện ánh mắt Lục Phồn đã rời đi.
Trong lòng cô có phần nóng nảy: Anh trốn cái gì chứ?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook