Cô tắt máy rồi nhấn ga đi về phía trước.

Cô chẳng biết bản thân mình sẽ đi tới đâu nhưng cô chắc rằng cô không muốn về nhà lúc này.

Lục Vy đi qua đoạn đường này rồi lại vượt qua cầu bên kia cuối cùng lại đi đến đâu cô cũng không xác định được rõ.
Ánh mắt cô chợt chú ý đến một người đang ngồi ở chờ xe bus ở bên đường.

Đó chẳng phải là Tử Linh sao ? Đúng rồi, mấy nay cô cũng không thấy Tử Linh ở bên cạnh anh và lần trước khi đến Phó gia cô cũng không nhìn cô ấy.

Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây thì cô cũng không biết.

Lục Vy nhanh chóng lái xe sang bên đường rồi dừng lại trước mặt Tử Linh.

Nhìn thấy chiếc xe lạ dừng trước mặt Tử Linh lại nghĩ rằng bản thân bị ba phát hiện lại cho người đến mang về nhà liền chạy đi.
Cô không hiểu chuyện gì xảy ra lại quay xe đuổi theo cô ấy.

Chẳng lẽ Tử Linh lại có ác cảm với cô sao ? Vừa nhìn thấy xe cô đậu ở trước mặt liền chạy đi như vậy.
- Tử Linh, cô có phải Mạc Tử Linh không ?
Nghe thấy giọng cô vang lên từ trong xe Tử Linh mới giật mình dừng lại.

Sau khi xác định được người ngồi trong xe không phải người của Mạc gia mới yên tâm mà thở dốc.
- Sao vừa nhìn thấy tôi đã chạy đi như vậy ? Tôi đâu có ăn thịt cô đâu ?
Cô mở cửa xe đi xuống rồi đứng trước mặt Tử Linh.

Đưa tay lau đi mồ hôi còn vương lại trên trán nó mới đứng thẳng dậy rồi nói.
- Em cứ nghĩ là ba em lại phát hiện ra em đang ở đây.
Cô nhíu mày dường như không hiểu nó đang nói gì.

Đúng rồi, dinh thự Mạc gia rất xa so với chỗ này.


Hơn nữa Tử Linh vốn là tiểu thư danh giá tại sao lại ăn mặc những bộ đồ với giá bình dân như vậy ? Cô biết vì ngày trước cô cũng đã từng mặc những bộ quần áo như này trước khi được khoác lên mình những thiết kế sang trọng.
- Tại sao cô lại ở đây ? Mạc lão gia phát hiện ? Mọi chuyện là sao vậy ?
Tử Linh biết chắc rằng bây giờ cô và anh đều không biết hoàn cảnh của mình.

Cũng dễ hiểu thôi, cô đã biến mất mấy ngày nay rồi ngay cả cha cô cũng không có tin tức gì về cô mà.
- Chị có thể đưa em về nhà rồi chúng ta từ từ nói chuyện không ?
Tử Linh nhìn dòng người chạy qua rồi nói.

Nỗi ám ảnh về Mạc gia vẫn luôn in đậm sâu trong tâm trí cô tiểu thư nhỏ.
- Được.
Cô và Tử Linh cùng lên xe.

Lục Vy nhấn ga rồi bắt đầu đi theo chỉ dẫn của Tử Linh.

Nơi này là một vùng quê khá hẻo lánh hay nói đúng ra là nó tách biệt hoàn toàn so với thành phố phồn hoa đô hội kia.

Những con đường gập ghềnh chưa được làm có những ổ gà còn đọng nước.

Tại sao Tử Linh lại dẫn cô đến những chỗ như này ?
Nó đưa cô đến một xóm nhỏ rồi dừng chân trước ngõ.

Vì ngõ khá hẹp nên xe của cô phải để ở bên ngoài sau đó đi bộ vào.

Lục Vy cầm lấy túi xách, nhanh chóng xuống xe theo chân Tử Linh đi vào bên trong.

Ngạc nhiên hơn nữa chính là căn nhà mà nó dẫn cô vào.

Một căn nhà cấp bốn khá đơn sơ với những dụng ít ỏi trong nhà.

Một chiếc giường gỗ đặt trên sàn và một bộ bàn ghế.

Nhìn qua thì ai có thể nói đây chính là cuộc sống của thiên kim tiểu thư Mạc gia.
- Chị ngồi đi, em đi lấy nước cho chị.
Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi đặt túi xách lên đùi.

Lục Vy đảo mắt nhìn quanh một hồi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Khụ, khụ.

"
Tiếng ho khan của một người con trai làm cô bất giác chú ý.

Trên gác xép là một chiếc giường với đệm chăn đầy đủ.

Bóng dáng một cậu con trai xuất hiện, đó chẳng phải là Lăng Sở sao ? Hắn đứng dậy muốn đi xuống dưới.

Thấy vậy Tử Linh nhanh chóng đến ngăn lại.
- Anh vẫn còn yếu lắm, ở trên nghỉ ngơi đi.
Hắn nhìn Tử Linh rồi nhìn cô có chút ngập ngừng.

- Khách đến chơi...!khụ khụ...!mà anh không xuống...!có chút bất lịch sự.
Tử Linh dìu hắn lên trên giường rồi đưa cho hắn uống một chút nước.

Từ xa cô có thể nhìn thấy gương mặt tái nhợt của hắn và hình như là hắn không được khỏe cho lắm.


Sau khi đắp chăn cho Lăng Sở nghỉ ngơi nó lại cầm lấy hai cốc nước rồi đi xuống nhà.
- Chị thông cảm, nhà em chỉ có nước lọc chị dùng tạm nhé.
Cô đón lấy ly nước lọc rồi đặt xuống bàn.

Từ bao giờ cuộc sống của Tử Linh lại khổ cực đến như vậy ? Nó ngồi xuống đối diện cô rồi cũng đặt cốc nước lên bàn.
- Bây giờ có thể cho chị biết chuyện gì đang xảy ra không ?
Nó cúi đầu xuống, khóe mi lại cay cay.
- Ba em phát hiện em và Lăng Sở vẫn còn qua lại với nhau...
" Mày không xứng đáng là con gái của Mạc gia.

Đúng là làm mất mặt cái nhà này.

"
Mạc lão gia điên cuồng cầm bình hoa trên bàn đập xuống sàn rồi đạp đổ chiếc bàn kính ngay trước mặt.

Tử Linh và Lăng Sở đang quỳ trước mặt ông ta, trên người hắn là những vết thương do bị đánh đấm để lại.

Cô cũng chỉ biết quỳ ở đó, đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
" Bà xem thứ con gái quý giá của bà đã làm ra chuyện gì ? Đã có chồng rồi còn muốn dây dưa với cái loại không tên không tuổi vô học ở bên ngoài.

"
Từng lời nói lúc đó của Mạc lão gia cứ in sâu trong vào trong tâm trí của nó.

Sau khi trút hết cơn giận bằng lời nói ông đã giam hai người ở hai phòng khác nhau.

Tử Linh bị dùng luật của Mạc gia còn Lăng Sở bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Cuối cùng sau vài ngày nó cũng trốn ra được để gặp lại hắn nhưng lúc đó hắn đã bất tỉnh.

Trên người là những vết thương đánh đến rách quần áo nhưng dường như vẫn không có ý định dừng lại.
Ngay trong chính lúc đó nó có cảm giác rằng nếu còn để hắn ở lại đây thì sớm muộn gì cũng bị ba nó đánh đến chết.

Vậy là nó lên kế hoạch bỏ trốn và người giúp nó đương nhiên là nhị tiểu thư của Mạc gia.

Hai người dễ dàng trốn thoát được đến nơi này, khi đi Nhiễm Chi chỉ có thể đưa cho nó mười triệu vì lúc đó không còn thời gian để quay lại lấy tiền.


Hai người bắt taxi đến một nơi thật xa sau đó thuê một căn nhà mua những đồ cần thiết.

Hàng ngày Tử Linh sẽ đi làm nhân viên ở một quán tạp hóa và làm thêm các công việc khác ở nhà.
- Vậy là bây giờ em đi làm còn Lăng Sở ở nhà dưỡng bệnh sao ?
Sau khi nghe xong câu chuyện của nó cô có chút động lòng thương.

Vốn dĩ cô cứ nghĩ chuyện của cô là éo le nhất rồi nhưng đến bây giờ cô mới thấy vẫn còn Tử Linh có cuộc sống khổ cực hơn.
- Vâng, bọn em hiện tại sống như vậy đã.
Nó cúi đầu xuống không dám nhìn cô.

Bây giờ mọi việc đều đến tay một nó.

Ngày trước nó không cần phải chạm vào bất cứ việc gì vậy mà bây giờ sẵn sàng vứt đi cái cuộc sống vô lo vô nghĩ của tiểu thư đài các để đến một nơi hẻo lánh sống với Lăng Sở.

Điều đó chứng tỏ nó yêu hắn rất nhiều.

Nếu đổi lại là anh cô chắc chắn cũng làm như nó.
- Được rồi, nếu như đó là sự lựa chọn của em chị sẽ giữ bí mật giúp em.
Nó nghe vậy thì mừng ra mặt lập tức nắm lấy tay cô vui vẻ mà mỉm cười.
- Em cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm.
Cô mỉm cười xoa đầu nó như một đứa em gái.

Có lẽ cuộc sống này đã quá bất công với những người như cô và nó.

Nhưng có lẽ nó còn có thể trốn đi đến một nơi xa lạ để sống cuộc sống bình yên.

Còn cô, cô chỉ có thể chôn chân ở nơi thành thị đông đúc mà không thể rời đi.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương