Phó Thiếu Phu Nhân Của Anh Là Ai FULL
-
36: Ngã Một Lần Sẽ Không Còn Ai Ở Bên
Cả hai cùng chìm vào khoảng không gian của riêng.
Gió chạy qua ôm lấy hai trái còn hướng về hạnh phúc xa vời.
Lục Vy cầm chai vodka lên uống như dốc mãi chẳng được một giọt nào.
Cô bất lực ném chai sang một bên rồi nằm xuống bãi cỏ xanh để cảm nhận cái sự vắng lặng khi về đêm.
Cứ vậy cô dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ có người đang gọi tên cô, ở phía xa, rất xa.
Nhưng khi cô chạy lại gần thì chẳng thấy ai cả mà chỉ thấy bóng tối đang bao quanh.
- Tiểu Vy, chúng ta về thôi.
Thạch Huệ quay sang nhắc nhở cô nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt vô lo vô nghĩ của cô chị lại dừng lại.
Chỉ cần một chút vodka cùng không gian yên bình liền có thể khiến cô đi vào giấc ngủ.
Chị đứng dậy thu dọn hai chai vodka rồi đắp cho cô một chiếc áo khoác.
Hai tay bế cô lên, cảm nhận cơ thể gầy gò của cô.
Đúng thật là cô rất gầy, còn gầu hơn cả chị.
Bế cô đặt lên ghế sau của xe, Thạch Huệ nhấn ga rồi rời đi.
Thành phố về đêm nhìn xa lại trở nên lạnh lẽo đến vậy.
Đây là lần đầu tiên chị ngắm nhìn nó ở một khoảng cách xa như này.
Trước đây chị vẫn luôn ôm công việc suốt cả ngày nên chưa từng biết được thế giới xung quanh đang vận động như thế nào và đẹp ra sao.
" Reng reng.
"
Thạch Huệ nhìn về phía màn hình điện thoại đang sáng.
Là Ninh Thoại đang gọi.
Chị đeo tai nghe để tránh làm ồn đến giấc ngủ của cô rồi mới bắt máy.
- Alo.
" Chị đang ở đâu vậy ? "
Giọng Ninh Thoại nhàn nhạt vang lên trong điện thoại.
- Đang đi dạo một chút.
Sao vậy ?
" Các hợp đồng với Tiểu Vy đang bị hủy bỏ.
Nghe nói họ sợ scandal lần này của Tiểu Vy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của họ.
"
Chị im lặng không nói gì rồi nhìn qua kính chiếu hậu.
Cô gái nhỏ nằm phía sau xe chị tại sao lại phải gặp nhiều giông bão như vậy ?
- Hủy thì hủy.
Hứa gia không trả nổi một chút tiền bồi thường cỏn con đó sao ?
Dường như chị còn chẳng thèm quan tâm tới những hợp đồng đó là gì.
Ninh Thoại bên kia tay liên tục gõ bàn phím rồi trả lời.
" Em đang cố gắng dẹp mấy cái tin kia đi.
Chị lo vụ hợp đồng và con bé đi.
Em không muốn Tiểu Vy lại có một cuộc đời giống Miêu An.
"
- Chị hiểu rồi.
Thạch Huệ tắt máy rồi nhấn ga nhanh chóng trở về nhà.
Đến nước này rồi thì cho dù có là sai trái chị cũng nhất định phải bảo vệ cô.
Là do mặc cảm tội lỗi với Miêu An hay là do chị đã dần trở nên quen thuộc với cô.
Chiếc xe dừng lại trong gara ôtô của Hứa gia.
Thạch Huệ mở cửa xuống xe thì bắt gặp Ninh Thoại đã đứng đó từ bao giờ.
- Chưa ngủ sao ?
Chị hỏi hắn nhưng lại quay người mở cửa xe để bế cô ra.
- Chưa, đang đợi chị về.
Ninh Thoại đi tới ôm lấy Lục Vy mà bế lên.
Ngày trước hắn cũng hay bế Miêu An như này.
Những lúc con bé ngủ gục trên vai hắn đều là một tay hắn bế về.
Thạch Huệ cũng để cho hắn bế còn chị thì đi bên cạnh.
Rời khỏi gara ôtô, hai người cùng lên phòng của cô.
Giờ này người trong nhà cũng đã ngủ hết chỉ còn lại hai người là Thạch Huệ và Ninh Thoại vẫn thức.
Đặt cô xuống giường, hai người nhẹ kéo chăn lên đắp cho cô rồi đi ra ngoài.
- Dự án của em sao rồi ?
Vừa đi chị vừa hỏi hắn.
Ninh Thoại chậm bước bên cạnh chị rồi trả lời.
- Cũng sắp hoàn thành rồi.
Còn công việc của chị ?
Hắn quay sang hỏi lại chị.
Thạch Huệ cười nhạt rồi thở dài.
- Cũng ổn.
Hai người bước từng bước chậm rãi về phía hành lang rồi dần khuất hẳn.
Chỉ còn truyền lại tiếng bước chân nhẹ như tơ vương trên sàn.
Lục Vy nhíu mày mở mắt ra rồi lập tức phải nhắm mắt lại, đưa tay lên che đi cái thứ ánh sáng chói loá đang chiếu vào mắt mình.
Một lúc sau cô mới ổn định được tinh thần mà ngồi dậy.
" Đã sáng rồi sao ? "
Cô nhìn về phía cửa sổ nơi tiếng chim ríu rít chuyền cành, nơi sương sớm còn đọng lại trên lá.
Lục Vy đưa tay lên đầu rồi khó chịu.
" Tối hôm qua có lẽ là uống nhiều quá rồi.
Đầu lại đau như búa bổ, tự cảm thấy bản thân sao lại vô dụng đến vậy.
"
Cô đứng dậy đi đến phòng tắn rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo.
Cô chọn một bộ đồ với tông màu tối rồi đi xuống dưới nhà.
- Chào buổi sáng con gái.
Hứa phu nhân đang nấu ăn trong phòng bếp nghe thấy tiếng bước chân liền nhìn lên.
Cô cố gắng mỉm cười rồi trả lời bà.
- Chào buổi sáng ba mẹ, anh chị.
Cô đi đến bàn ăn rồi dùng bữa sáng cùng mọi người.
Cái tin hợp đồng của cô liên tiếp bị hủy đã nhanh chóng trở thành thông tin đầu các trang mạng.
Cô cũng nhận được tin nhắn hủy hợp đồng của rất nhiều các nhãn hàng từ nổi tiếng đến đang đi lên.
Sau khi dùng xong bữa sáng Tiêu Duệ đến đón cô.
Việc đầu tiên là mở họp báo tối nay.
Bởi lẽ nếu cô không lên tiếng thì cô còn phải chịu sự dè bỉu rất dài.
- Chị quyết định sẽ mở họp báo thật sao ?
Tiêu Duệ đi phía sau cô hỏi.
- Trước sau gì cũng phải cho dư luận một lời giải thích.
Chị không muốn chuyện này phải kéo dài lâu.
Cô vừa đi vừa đi trả lời.
Chuyện này nếu để kéo dài lâu lại càng bất lợi hơn cho cả cô và anh.
Vừa nhìn thấy cô cáng phóng viên đã nhào tới như hổ đói mồi suốt cả tháng mà vồ lấy cô.
- Chị Lục Vy, chị giải thích thế nào về lùm xùm mấy ngày nay ?
- Chuyện cô và chủ tịch Phó là sao ? Mong cô cho lời giải thích.
- Cô có phải tiểu tam như lời mọi người nói không ?
Từng câu hỏi dồn dập lại một lần nữa khiến cô phải cảm thấy ngột ngạt.
Họ hỏi như tra khảo cô, hỏi như muốn moi móc từng góc cạnh thông tin đồ tư của cô.
Lục Vy không nói gì chỉ chậm rãi mà bước đi.
Tất cả những câu trả lời mà họ cần cô sẽ giải thích ở trong buổi họp báo thì bây giờ cô cần gì phải nói thêm.
Lục Vy đi vào bên trong rồi nhanh chóng thoát khỏi lũ săn tin đói khát kia.
Tiêu Duệ đi phía sau cũng hiểu ý mà che cho cô đi vào.
- Chị uống nước đi.
Tiêu Duệ mở nắp chai nước rồi đưa cho cô.
Lục Vy ngồi xuống ghế rồi nhận lấy chai nước.
- Cảm ơn em.
Cô thở dài uống cạn chai nước rồi cầm lấy điện thoại.
Nhìn dòng tin nhắn dài anh gửi cho cô mà bất giác trong lòng cô lại có một chút gì đó gọi là được an ủi.
" Em sao rồi ? Anh không thấy em liên lạc lại nên lo quá.
Đừng khóc cũng đừng sợ anh vẫn luôn ở bên em.
Cho dù là có chuyện gì đi nữa chỉ cần em quay đầu lại sẽ có anh ở phía sau để chạy về.
Tiểu Vy của anh mạnh mẽ lắm mà, đúng không ? "
Cô bật cười rồi trả lời lại anh.
" Cho dù có vấp ngã em cũng sẽ đứng dậy để bảo vệ hạnh phúc của riêng mình.
"
Có lẽ bây giờ anh đã trở về nhà và lại phải chịu sự trừng phạt của Phó gia.
Tử Linh cũng vậy, anh cũng như thế.
Tại sao phải sinh ra trong một gia đình quyền quý, quan cao chức trọng để rồi cái sĩ diện nó ăn mòn đi lí trí.
Giá như cô có thể cùng anh sống cuộc sống yên bình thì hay biết mấy.
Lục Vy đặt điện thoại xuống bàn rồi nhìn bản thân mình trong gương.
Cô đã xanh xao hơn nhiều và gầy đi so với trước.
Vội vã dặm lại ít phấn rồi đánh thêm chút son cho vẻ mặt tươi tắn hơn.
Cô không muốn người ta nhìn cô như một cái xác không hồn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook