Phò Mã Gian Manh
Chương 60

Editor: Diễm Mỗ

Beta - er: tieu_hao

Trì Nam khoác áo đứng bên cửa sổ, ánh trăng tôn lên làn da trắng nõn ánh mịn của nàng, nét mặt cô đơn thất thần nhìn một gốc quỳnh hoa trong sân.

Ma ma quản gia tiến lên bẩm báo: "Công chúa, phò mã ra ngoài từ sáng đến giờ vẫn chưa trở về, cũng không cho người về báo tin, hay là người hãy ăn trước đi."

Trì Nam khép áo lại lắc đầu: "Phái người đến phủ Thừa Tướng xem, ta chưa đói, khi nào phò mã về rồi hẵng nói."

"Nhưng người không ăn gì, thân thể làm sao chịu nổi chứ." Ma ma quản gia là ma ma chăm sóc Trì Nam từ nhỏ tới lớn nên rất quan tâm đến Trì Nam.

Trì Nam cũng rất kiên trì, ma ma quản gia không còn cách nào, đành than thở kiếm một tên sai vặt rồi sai sang phủ Thừa tướng.

Không bao lâu sau, gã sai vặt trở lại, đi theo còn có Bách Lý Tướng gia.

Thừa tướng vừa thấy Trì Nam, còn chưa kịp chào, đã vội hỏi: "Nha đầu, tiểu tử Chu Phú kia ban ngày tới tìm ta, ta không có ở nhà, hắn vẫn chưa trở về sao?"

Trì Nam đặt quyển sách xuống, vẫn đang tựa trên nhuyễn tháp (giường nhỏ) ngồi dậy, lạnh lùng trả lời: "Chưa."

Bách Lý Thừa tướng là người nóng nảy, ông không bình tĩnh được như Trì Nam, nghe xong liền bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, lúc thì vỗ đầu, lúc thì thở dài, ông đi còn chưa mệt, Trì Nam chỉ nhìn thôi đã thấy chóng mặt.

"Lão gia tử, người ngồi xuống nghỉ một lát đi."

Trì Nam đỡ trán, không nhịn được nói.

Ai ngờ, không ai tiếp lời thì không sao, đằng này vừa có người tiếp, Thừa tướng nóng nảy như quả pháo châm ngòi, lập tức bùng nổ: "Ngồi cái gì mà ngồi? Tiểu tử kia một ngày còn chưa trở về thì ta làm sao mà ngồi được chứ?"

"..." Trì Nam nhìn ông nổi trận lôi đình, thở dài, cảm giác bất an trong lòng dần dần dâng lên.

***

Trong nhà tù tối tăm hôi thối, Chu Phú dần dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, ánh mắt mơ hồ, hai tay hai chân đều bị cố định trên tường đá, không thể nào nhúc nhích.

Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy có một người bước vào, dáng vẻ này rất giống Trì Nam, Chu Phú cố gắng làm mắt mình rõ ràng hơn, thế nhưng ngay cả sức để mở to mắt hơn cũng không có.

"Chu Phú... Chàng có biết ta là ai không?"

"Trì Nam" bước đến nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Chu Phú hỏi.

Chu Phú mơ mơ màng màng gật gật đầu: "Biết, nàng là... nương tử."

"Trì Nam" vừa ý gật đầu: "Đúng vậy, ta chính là nương tử của chàng, ta là Tiêu Trì Nam, ta là trưởng công chúa Tiêu Trì Nam, chàng nhớ chưa?"

"... Nhớ... rồi."

"Tướng công ngoan." "Trì Nam" hài lòng vỗ má Chu Phú, khóe môi vẽ ra dáng cười yêu mị: "Vậy, tướng công yêu ta chứ?"

Chu Phú cảm thấy có đôi tay như rắn nước lướt đi trên người mình, cảm giác rất kỳ quái, nương tử này thật khác với nương tử trước kia, nhưng, khác chỗ nào thì hắn không thể nói ra được.

"Yêu." Chu Phú nuốt yết hầu khô khốc, thành thật gật đầu.

"Yêu nhiều thế nào?" Cánh tay như rắn nước kia vòng qua vai Chu Phú, cặp môi phớt hồng lấp lánh mị hoặc xít lại gần Chu Phú, câu hỏi như con trùng ngọ nguậy trong tim.

"... Không, không biết." Chu Phú không biết vì sao, cảm thấy nương tử làm vậy khiến hắn rất không tự nhiên, quay đầu đi không muốn nàng đến gần mình.

"Trì Nam" thấy Chu Phú phản ứng như vậy thì ngược lại sửng sốt, lập tức thay đổi suy nghĩ, đôi môi nóng bỏng áp sát, khéo léo dùng đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng Chu Phú.

Chu Phú cau mày muốn tránh đi, nhưng toàn thân vô lực, làm thế nào cũng không tránh được sự kìm kẹp của nữ nhân kia, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, Chu Phú chỉ cảm thấy đầu lưỡi đang qua lại không ngớt trong khoang miệng mình thật ghê tởm, cắn chặt hàm răng, chiếc lưỡi linh hoạt nhạy cảm kia liền được rút ra, "Trì Nam" xoa lên đầu lưỡi bị Chu Phú cắn, không ngờ lại thấy rơm rớm máu.

"Tướng công, chàng sao vậy? Chẳng phải chàng rất yêu ta sao?" "Trì Nam" liếm môi, trong ánh mắt nhìn Chu Phú mang theo sát khí.

Chu Phú yếu ớt lắc đầu: "Ta yêu Trì Nam, không phải ngươi."

Nét mặt "Trì Nam" kinh sợ, nhưng rồi trở lại như thường ngay, hai tay trượt vào trong áo Chu Phú, vuốt ve đầy thành thạo, cơ thể mềm mại như không xương tựa vào Chu Phú nũng nịu: "Ta là Tiêu Trì Nam, tướng công, chàng nhìn rõ đi."

Chu Phú thở hổn hển, ngẩng lên nhìn "nương tử" gần ngay trước mắt, đôi mắt, cái mũi, cái miệng, đến cả vết bớt đen trên môi giống hệt nương tử không thể nghi ngờ, nhưng , hắn có thể khẳng định, ả không phải nàng, không phải Trì Nam.

Lập tức lắc mạnh đầu, cổ họng khàn khàn hô lên: "Ngươi không phải - tránh ra, ngươi không phải Trì Nam! Ngươi không phải nương tử của ta! Tránh ra --"

Vì Chu Phú không phối hợp, hành động tiếp theo của "Trì Nam" không thể tiến hành, trong đôi mắt đẹp lộ ra sát khí âm độc, cười cay nghiệt: "Sao lại không phải? Ta chính là Tiêu Trì Nam! Ngươi nhìn kĩ cho ta, ta có phải Tiêu Trì Nam hay không!"

Nói xong, ả lui về sau vài bước, lấy ra một chiếc roi to như cánh tay từ trong góc phòng giam, chiếc roi vung lên vang lên tiếng "chan chát" chói tai vô cùng, trên bả vai của Chu Phú liền có thêm một vết máu da tróc thịt bong.

Roi đầu tiên vung lên, "Trì Nam" như bị kích thích, giơ tay lên quất liên tục hai mươi mấy roi, bả vai, lồng ngực cùng đôi chân Chu Phú nứt toác ra những vệt đỏ sẫm, máu tươi cứ theo lằn roi tong tong chảy xuống.

"Nói, ta có phải Tiêu Trì Nam không? Có phải nương tử của ngươi không?"

Chu Phú chỉ còn hơi thở mỏng may ngay cả mí mắt cũng không nhấc nổi, chỉ có đôi môi run rẩy nói: "Không phải. Ngươi không phải..."

"Trì Nam" chợt ném roi đi, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tàn khốc, vỗ hai tay, sau hai tiếng "bốp bốp" liền có hai gã đại hán bưng theo một thùng gỗ đi vào đặt cạnh "Trì Nam".

Bên trong thùng gỗ đen kịt, lập lòe gì đó di chuyển, đó là những con đỉa rất lớn, con nào con nấy to bằng nửa nắm tay.

"Trì Nam" cười gằn, cầm một con đỉa tới gần Chu Phú, kéo vạt áo trước của hắn, lộ ra lồng ngực cường tráng, "Trì Nam" lưu luyến hưởng thụ lồng ngực của Chu Phú, nghĩ đến chuyện sắp làm, ánh mắt ả tràn đầy sự hưng phấn biến thái.

Chu Phú nhìn những con đỉa không ngừng nhúc nhích, không biết ả muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt, Chu Phú biết mình đang bị bắt, cực hình là khó tránh khỏi, nhưng sao bọn họ lại để nữ nhân này giả làm nương tử cơ chứ? Trong lòng hắn nương tử tồn tại như một thiên thần, những người đó làm vậy quả thực là đang xỉ nhục nữ thần trong lòng hắn, quá ghê tởm.

Con ngươi "Trì Nam" lấp lánh hưng phấn nhìn chằm chằm con đỉa trong tay, khi đặt nó lên lồng ngực của Chu Phú, chỉ phút chốc, cái bụng của con đỉa vốn quắt queo bỗng nhiên phình lên như cái đèn lồng, "Trì Nam" cười cay nghiệt, cầm lấy roi đánh "chát" lên con đỉa đã no nê làm nó rách toác ra be bét máu bắn đầy dưới đất.

"Ha ha ha ha ha ha, thật là vui , thật là vui , ha ha ha..."

"Trì Nam" như vô cùng thích thú với trò chơi này, trước hết là thả đỉa lên người Chu Phú, sau đó khi đỉa hút đầy máu rồi thì ả sẽ quất roi, cảm giác máu tươi vung vẩy quá tuyệt vời, trong phòng giam âm u ẩm ướt, nháy mắt tràn ngập máu tươi, vang vọng bên tai là tiếng cười của nữ quỷ đeo gương mặt Trì Nam...

***

Một ngày, hai ngày, Chu Phú hắn mất tích đến giờ vẫn chưa về.

Trì Nam phái ra hơn trăm người tìm khắp mọi nơi, kết quả chỉ là: ngày ấy Phò mã sang phủ Thừa Tướng, sau đó gặp một nam tử, mà nam tử kia chính là An Dung - An tướng quân gần đây đang nổi trội.

Sau khi biết được tin này, Trì Nam lập tức phái người đến An Định hầu phủ, ai dè vừa hỏi thăm mới biết, An Tiểu Hầu gia cũng đã hai ngày chưa về, An Định hầu phủ cũng đang rối rắm lắm.

Chu Phú cùng An Dung đều mất tích, trong kinh thành không khỏi dấy lên một làn sóng, nghiễm nhiên vượt qua cả cuộc sơ tuyển Vũ Khôi.

An Định hầu phủ còn đỡ, chủ yếu là phía Chu Phú, phủ công chúa không ngừng phái người ra ngoài không tính, lại thêm phủ Thừa tướng nữa chứ. Ngày nào Thừa tướng cũng đích thân mang binh lục soát trong thành, cái tính nóng nảy gặp người liền mắng khiến cho Thừa tướng giống như một ông già rơi vào vòng luẩn quẩn, càng ngày càng ngang ngạnh.

Văn Viễn hầu không hiểu sao phụ thân chỉ vì một tên phò mã mà nổi giận, thậm chí phải đích thân mang binh tìm kiếm trong kinh thành, ông tìm cơ hội liền nói: "Cha, sao người phải khổ như vậy chứ."

Chỉ vẻn vẹn có câu này, phụ thân hai mươi năm nay chưa từng động tay đánh ông lại ở ngay trước mặt tất cả tướng sỉ cho ông một cái tát xong mắng: "Con mẹ ngươi thì biết cái gì! Nếu Chu Phú có chuyện không hay xảy ra, lão tử đích thân đánh gãy một chân ngươi!"

"..."

Văn Viễn hầu ôm cái má nóng rát, không hiểu gì nhìn bóng lưng phụ thân mình mà cắn môi, ứa nước mắt, trong lòng vô cùng bi thương.

Lục soát trong thành một ngày một đêm, Thừa tướng biết cứ khám xét như vậy cũng không phải biện pháp tốt, giữa trưa không thông báo gì đã xông vào phủ công chúa, thấy Trì Nam liền kêu gào: "Cha nó chứ, nhất định là cháu trai nhà nào đó không muốn để Chu Phú xuất chiến trong cuộc tuyển chọn Võ Khôi nên ngấm ngầm giở thủ đoạn đây mà! Đừng lão tử bắt được, bằng không lão tử làm cho hắn đoạn tử tuyệt tôn!"

Trì Nam suy nghĩ: "Cũng không chắc."

Thừa tướng lập tức nổi trận lôi đình: "Sao mà không chắc? Nếu là lão tử, lão tử sẽ làm như vậy! Vì để Chu Phú tham chiến, lão tử đã động chút tay chân trong thành, mấy tên con cháu thế gia kia chẳng phải đã bị ta làm bị thương nên ám toán sao?"

"..." Trì Nam chỉ cảm thấy nhức đầu, gia gia, người làm thì cứ làm, lén lút thôi, đừng nói ra ngoài chứ!

Sự kiện cố ý đánh người mấy ngày trước khiến Chu Phú bận rộn, nàng đã sớm đoán được chính là vị gia gia này làm, cho nên để mặc Chu Phú làm, chằng ngờ hắn điều tra ra phủ Thừa Tướng, nàng còn đang phí tâm giữ bí mật cho thế mà lão nhân này lại nói toạc ra.

"Không được, không được! Lão tử không thể ngồi chờ chết ở đây, cứ tiếp tục như vậy, tiểu tử Chu Phú kia chắc sẽ lành ít dữ nhiều mất..."

Nói xong, Thừa tướng lại hấp tấp hùng hổ ra ngoài như lúc tới, đi thẳng đến hoàng cung.

Đêm hôm đó, không biết Thừa tướng và Hoàng đế hiệp nghị cái gì, tóm lại là lấy được lệnh đặc xá, Hoàng đế tự tay viết ngự thư, đồng ý cho Thừa tướng điều tra phủ đệ các quan gia trong thành, không nói nguyên nhân, chỉ nói: kẻ trái lệnh, trảm!

Thừa tướng nắm lệnh đặc xá trong tay thì còn khách khí cái gì? Lập tức điều động ngay ba ngàn binh sĩ của Thành Phòng Doanh và Hiên Viên Thiết Kỵ, càn quét trong phủ tất cả quan lớn quan nhỏ trên dưới Tiêu quốc một lần, khiến cho lòng người hoảng sợ, oán than khắp nơi.

Trong khi lục soát, vẫn có vài người không sợ chết đối nghịch với thừa tướng, ngay lập tức bị Thừa tướng tịch biên bỏ tù, dùng thủ đoạn cứng rắn như sấm rền gió cuốn, cứng rắn trừng phạt vài nhà, trong thành khắp nơi đại loạn.

Chỉ có Trì Nam biết, vị Thừa tướng gia đã hơn bảy mươi làm vậy là có nguyên nhân, Chu Phú là hi vọng cuối cùng của Bách Lý gia, vừa mới thấy được điểm bắt đầu mà lại kết thúc như thế, kể cả là Thừa tướng dũng mãnh vững vàng cũng sẽ không chịu nổi đả kích này.

Xem ra Thừa tướng lúc này, đã thật sự tức giận rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương