Phò Mã Gặp Nạn
Chương 37: C37: To Gan Tày Trời

Minh Anh quì, cả người run rẩy chầm chậm khẽ chạm vào thân thể người trước mặt. Rất trúc trắc, rất căng thẳng nhưng cũng thuận lợi cởi được y phục của người ta. Minh Anh phải mất một hồi lâu mới ổn định cảm xúc bản thân, tập trung tinh thần tiếp tục hành động.
Vĩnh Ninh có lẽ đã chịu đựng đến kiệt sức. Cũng không rõ độc tính của dâm dược này có bao nhiêu nguy hại, cũng không biết hành động này của nàng thật sự sẽ giúp được nàng ấy hay không? Dù sao cũng không thể để mặc công chúa khổ sở thế này.
Y phục, váy dài, tiết khố, yếm tơ, tất cả đều đặt gọn gàng ở một bên. Minh Anh ngẩn ngơ đến mất hồn trước cỗ thân thể trắng mịn bóng loáng như một khối trân châu hoàn mỹ tinh kì lấp lánh lung linh kia. Minh Anh trấn định tinh thần hít thở một hơi, sau đó dịu nhẹ từng chút đặt môi xuống khuôn mặt tuyệt trần kia. Mắt, mũi, mặt rồi xuống cổ. Nàng nhớ lại cô bạn trước kia khi ấy cũng tỏ ra rất thoải mái khi chạm nàng và hôn ấy. Như vậy, chắc công chúa cũng sẽ thoải mái hơn?
Môi lướt xuống cổ, cũng lướt nhanh qua sau đó chạm đến một chỗ nhấp nhô thì...Ánh mắt nàng lâng lâng, ngơ ngẩn không biết phải diễn tả làm sao trước cảnh vật khiến người ta phải thần tình mê muội. Ực một tiếng. Nàng nuốt xuống một cỗ kinh diễm u mê. "Mẹ ơi, mẹ từng nói cảnh đẹp nhất chính là mặt trời mọc trên đỉnh tuyết ư?" Thật vậy á! Mà nàng không chỉ thấy một mà còn là hai mặt trời. Hai mặt trời ở trên đỉnh tuyết phong!
Minh Anh cảm thấy đầu óc đảo điên. Ừm thì...điên. Có lẽ cả đời cũng chỉ có một lần điên này. Nàng mím môi, tập trung khí lực, dụng thần đặt xuống đỉnh tuyết phong kia một cái hôn. Sau đó thì cắn nhẹ. Tiếp đó là liếm láp, xoa xoa, sờ chạm rồi là mút lấy. Cảm nhận được kích thích, thân thể công chúa cong lên, bờ môi cũng nhẹ nhàng mấp máy. Minh Anh biết mình làm đúng chỗ, liền bạo gan hơn tại trên đỉnh mặt trời nhỏ kia há miệng ngoạm lấy. Cảm giác ấm nóng tập kích, Vĩnh Ninh dù đang mê man cũng giật giật thân thể biểu lộ rúng động. Ở nơi hàm súc nhất của nữ nhi gia, Minh Anh đương nhiên hiểu rõ làm như thế này sẽ khiến người kia lên trời xuống biển. Bản thân nàng cũng là lần đầu tiên làm loại hành động này nhưng không ngờ thật sự làm đến thích thú không muốn dừng lại. Cứ một chốc hôn, một chốc lại liếm, vừa xoa vừa nắn lại còn cắn mút liên tục các kiểu. Vĩnh Ninh thật không chịu nổi rên lên một tiếng thống khoái. Minh Anh thấy được thành tựu liền dừng lại. Nhìn đôi môi nữ nhân nóng bỏng đang khẽ mấp máy vô lực, Minh Anh nuốt một ngụm lấy khí sau đó áp xuống, thật dịu dàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt xâm chiếm vào bên trong. Một đường tiến công, môi lưỡi dây dưa thẳng đến khi nàng nghe được tiếng hít thở không thông mới chịu buông tha. Người bên dưới thở ra một hơi, vẫn không tỉnh nhưng sắc da trên cơ thể đã dần phục hồi. Vị trí ở trước quả tim của nàng ấy đập mạnh. Minh Anh nhìn thấy rõ. Hiển nhiên cảm thấy có chút đắc ý, Lưu chưởng sứ nàng thật đã làm cho người ta động tình đến mức sắp cực hạn.
Minh Anh hít vào một ngụm. Nghĩ đến chỉ còn một bước nữa. Nàng nhắm mắt tập trung, đem hình tượng thiên cổ mỹ nhân mà nàng từng một thời si mê cuồng nhiệt dung nhập vào thân thể trước mặt. Ừm thì... Bởi vì người thật và tưởng tượng của nàng bấy lâu hoàn toàn không giống, cho nên ở tình huống này nàng ám thị chính mình như thế, hi vọng sẽ mang được hiệu quả cảm xúc cao hơn.
Một cái hôn đặt xuống bụng nhỏ của nữ nhân đã mềm như nước kia, lại tiếp tục dùng mũi áp lên rồi cọ cọ. Thẳng đến khi chạm đến vùng đất tư mật, Minh Anh trộm liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt mê man kia sau đó lại trộm liếc xuống cánh đồng ngào ngạt bên dưới. "Thình thịch, thình thịch". Minh Anh nhất thời lâm vào cảm xúc muôn phần phức tạp. Hoảng hốt, vui mừng, mong chờ và lo lắng. Cảm giác vừa thích thú vừa sợ hãi, nửa muốn thêm nữa nửa lại bỏ chạy đi. Minh Anh cật lực trấn áp nội tâm. Tim nàng đập rất nhanh, nhanh đến mức nàng sắp không thở nổi. Bị một cỗ kích thích tập kích khiến tâm tư thuần khiết của nàng bị một phen choáng váng. Nàng nén xuống, dồn tinh thần cho một lần say đắm định mệnh này. Đôi môi đặt xuống. Trước mắt nàng là một khu vườn bí ẩn với một đoá hoa thần thánh lúc động lúc tĩnh, trên đỉnh nụ còn vương vài hạt sương mai. Minh Anh kích động đến run lên. Chỉ còn một bước này nữa thôi, quan hệ giữa nàng với nàng ấy sẽ là một cảnh giới khác. Nhưng, lập tức nàng cắt bỏ dòng suy nghĩ lẫn quẫn khi nhìn thấy một đầm nước trước cửa hang. Ách! Thế này... độc tính của dâm dược có lẽ sắp được giải hết. Chỉ còn mỗi một bước này.

Trái tim Minh Anh bồi hồi, ngơ ngẩn nhìn thật lâu. Cho đến khi nàng nghe được giọng của công chúa không thể khắc chế được nữa:
- A...ưn...ưm...hưm...
Minh Anh đưa hai tay lên ôm ngực. Tim nàng đập mạnh, ngực dường như muốn nổ tung.
Sau đó...
Môi nhẹ chạm xuống nụ hoa tham luyến vừa ngậm vừa nút. Nàng cảm nhận được nước trong khe suối cũng vì động tác của nàng mà tuôn trào tuôn trào. Một cỗ vị đạo vừa xa lạ vừa ngọt ngào lại có gì đó như thiêng liêng, như trần tục. Minh Anh bạo dạn dùng lưỡi thám hiểm, mỗi một nơi lướt qua, nàng lại lấn sâu vào một chút. Đến khi chạm đến một viên châu thần thánh ẩn kín trong lớp cỏ lau, nàng ngậm nhẹ một cái. Thân thể nữ nhân kiềm không được nữa kêu lên một tiếng. Vừa lúc đó, có tiếng chân người bước nhanh, sau đó là tiếng mở cửa. Minh Anh lập tức lấy y phục phủ lên cho nữ nhân nằm đấy. Chính mình cũng chụp lấy mặt nạ da đội lên. Cửa phòng bật ra, Vũ Đại Bảo dẫn theo hai tên nam sủng kia cùng mấy người nữa bao vây các nàng, miệng hắn nửa cười, chân hắn gác lên bàn, trên vai còn vác một thanh đao lớn.
- Quả nhiên Chân Ngọc thế tử si mê nữ sắc, chết cũng không sợ là thật. Tại Nạp Vũ cốc của ta cũng dám ngang ngược đi cường bạo nữ nhân. Xem ra là Vũ Đại Bảo ta tiếp đãi không chu đáo khiến Ngọc thế tử uất ức nhỉ?

Vũ Đại Bảo dùng ánh mắt khinh thường liếc xuống cỗ thân thể mê man vẫn đang phập phồng hít thở, lại liếc sang Minh Anh, sát khí hằn lên trong đôi mắt, ngón tay hắn se nhẹ, biểu lộ sự kiềm chế.
Minh Anh không còn đường lui, nàng đứng dậy lảo đảo bước đến trước Vũ Đại Bảo, ngửa mặt lên bày ra thái độ lãng tử chính hãng của Chân Ngọc, nhướn mày nói:
- Vũ cốc chủ cũng đã biết... Hức...bổn...bổn thế tử không có nữ sắc là không được. Ngài còn cố tình chuốc say ta. Híc, ngài cũng biết khi muốn mà không có, sẽ khổ sở thế nào? Bổn thế tử phải tự mình... Tự mình tìm đến.
Nói đến câu cuối, Minh Anh còn cố làm ra giọng say rượu làm loạn, đồng thời vỗ vai Vũ Đại Bảo một cái. Vũ Đại Bảo lập tức gạt ra, phủi chỗ bị nàng chạm, ghét bỏ trừng mắt gắt nàng:
- Ngươi tự mình tìm đến tận nơi này. Ngươi cho rằng Vũ Đại Bảo ta khách khí với ngươi, ngươi liền lớn gan bạo mật, xông vào nội viện của ta tùy ý cường bạo?
Minh Anh suýt tí nữa bị câu nói của Vũ Đại Bảo làm sặc. Cái gì mà "xông vào nội viện tùy ý cường bạo?" Nàng nào có đến bản lĩnh đó. Nhưng mà trước mắt cứ nhận vậy đi.
- Vũ cốc chủ cũng đừng trách ta. Dù sao cũng chỉ là một nữ nô. Ức... Bổn thế tử trở về sẽ nói phụ vương mang trả lại ngài một trăm người, thậm chí ba trăm người cũng được.

Nàng vừa dứt câu, Vũ Đại Bảo đại nộ rút đao thả phịch một cái lên vai trái của nàng. Minh Anh suýt tí nữa đứng không nổi. Này thì thôi rồi. Công chúa, ta xin lỗi. Rốt cuộc ta cũng không thể đưa nàng rời khỏi đây.
- Ta không tiếc một nữ nô. Nhưng ngươi biết người ngươi vừa chạm vào là ai không? Hừ. Nếu như phụ vương của ngươi biết ngươi dâm dật đến nỗi cả công chúa Nam Thiên quốc ngươi cũng dám, sợ là hắn phải ba mươi vạn người sang đây để đổi lấy ngươi.
Minh Anh bĩu môi, làm ra vẻ xem thường, điệu bộ nhếch nhác nói:
- Công chúa thì đã sao? Cũng đã là người của ta rồi. Chẳng lẽ vì như vậy ngài bất chấp lợi hại mà giết ta? Hừm. Dù sao nữ nhân đó ngài cũng không hưởng dụng thì để cho ta. Phụ vương ta nhất định sẽ vì phần ân tình này mà nhượng cho ngài mấy bậc. Như vậy đối với ngài không phải tốt càng thêm tốt sao?
Vũ Đại Bảo triệt để cuồng nộ giơ chân đạp một cú khiến Minh Anh bật ngửa. Nàng lồm cồm bò dậy nhìn Vũ Đại Bảo đang lăm lăm ngọn đao tiến về phía nàng rồi lại trộm liếc sang Vĩnh Ninh vẫn còn mê man trên mặt đất. Nàng thở dài một tiếng chua xót. Phen này xem ra không thể toàn thây rồi.
Đứng cách nàng khoảng năm bước, Vũ Đại Bảo thẳng người lấy thế sau đó một đao thả xuống. Minh Anh nghe được tiếng gió rít, thầm niệm trong lòng "Đến lúc rồi". Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, đón đợi.
Vừa ngay lúc đó, giọng Chân Lộc hốt hoảng gọi to:

- Vũ cốc chủ, xin dừng tay!
Cũng lúc đó, một người bên ngoài cũng bước vào bẩm:
- Cốc chủ, người đã đến đủ rồi, đang chờ cốc chủ ở sãnh, nói rằng đại sự có biến.
Ngay lập tức, tất cả đều chấn động bởi một tiếng "phập" vang dội. Minh Anh sợ đến mức toàn thân chết lặng. Nàng cảm thấy trước mắt bị một thứ gì đó che khuất, đưa tay lên sờ một chút liền hoảng hốt rụt lại. Kia lại chính là cán đao to lớn của Vũ Đại Bảo. Còn thân đao toàn bộ đã cắm ngập trên chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng. Vũ Đại Bảo quay người đi. Chân Lộc cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía nữ nhân y phục không chỉnh tề kia, lại nhìn đến Minh Anh. Cũng không thấy hắn phản ứng gì đã quay đầu đi theo Vũ Đại Bảo.
Lượm lại được mạng sống, Minh Anh lấy hết sức bình sinh ôm Vĩnh Ninh bế lên. Nàng trật duột ba lần mới làm được. Để Vĩnh Ninh tựa đầu bên vai nàng, hai tay nàng ôm nàng ấy hướng ra cửa. Hai tên nam sủng của Vũ Đại Bảo liền cản lại. Minh Anh liền dùng khẩu điệu hống hách của Chân Ngọc quát:
- Tránh ra! Ta cũng chỉ ôm nữ nhân của ta về phòng. Cũng không chạy đi đâu được. Các ngươi dám cản ta?
Hai tên nhìn nhau, vẫn còn chưa biết làm sao thì Minh Anh đã mặc kệ chúng mà bế người lướt đi. Cả hai nhìn theo bóng lưng nàng loạng choạng nhưng cũng không đuổi theo. Dù sao thì thạch môn ở Nạp Vũ cốc là lối thoát duy nhất, nàng cũng không thể chạy đi đâu. Huống hồ chi, lúc nãy Vũ cốc chủ giận đến như vậy cũng không giết nàng, có lẽ chuyện này cốc chủ sẽ cho qua?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương