Phò Mã Gặp Nạn
Chương 31: C31: Vừa Về Đến Đã Lãnh Tội

Cổ xe bò chất đầy rơm cỏ và củi khô di chuyển nặng nề chậm chạp nhưng rốt cuộc cũng giúp đưa được Minh Anh và Ngân Tiên vào nội thành Nam Bình trước lúc hoàng hôn. Bởi vì đi bằng đường mòn cho nên vào được thành lại phải đi ngược một vòng để đến đường lớn. Từ đường lớn phải đi thêm một đoạn nữa mới đến được dịch quán. Đến đây, vị phu xe cho hai người quá giang còn có việc riêng, Minh Anh và Ngân Tiên phải tự mình đi tiếp ra đường lớn. Ở đây đường cũng dễ đi hơn nhiều nhưng chân của Minh Anh bỗng trở nên rất tệ, vừa sưng vừa tấy, nhức nhối và đau thốn đến không thể hình dung, thật sự bất tiện nếu tiếp tục dùng sức bước thêm. Ngẫm nghĩ, Ngân Tiên nói hãy để nàng đi trước tìm người đến giúp đỡ. Minh Anh dù vội nhưng cũng hiểu tình huống bản thân. Nàng đã đau đến bở cả người. Vết thương làm độc nhiễm trùng bắt đầu đã có triệu chứng sốt. Nàng cũng muốn thật nhanh về được dịch quán biết được tình hình sứ đoàn mới có thể hạ xuống gánh lo và cũng để gặp được Vũ Nguyệt Tuyền, nhờ nàng ấy chữa trị cho. Mà bây giờ thế này, chỉ còn nhờ hết vào Đỗ Ngân Tiên.

Ngân Tiên một mình ra đường lớn cầu người giúp đỡ. Bởi vì lúc này cả thành bị phong tỏa, quan quân thường xuyên tuần tra bảo rằng muốn tầm soát phản tặc cho nên các hàng quán, cửa hiệu, phố chợ đóng cửa sớm, toàn thành đều hoang mang, mọi người cũng hạn chế ra đường. Thành Nam Bình trong một lúc cũng trở nên vắng lặng thưa thớt. Chính vì thế, Ngân Tiên cũng rất gian nan đi mãi một lúc mới tìm thấy một cửa hiệu kinh doanh gạo còn mở cửa. Nàng ấy phải năn nỉ, cầu xin rất lâu ông chủ mới đồng ý cho mượn chiếc xe đẩy, còn cho gia nô theo giúp nàng đưa người đến dịch quán. Lúc lên được trên xe đẩy, Minh Anh đã có biểu hiện rất yếu, vừa sốt vừa lạnh run. Ngân Tiên cảm thấy rất lo lắng, nhiều lần đề nghị ghé hiệu thuốc xem bệnh trước nhưng Minh Anh không nghe, một mực bảo phải đến dịch quán. Ngân Tiên cũng không dám làm khác, nàng giúi ít tiền cho gia nô nhờ đẩy xe nhanh một chút, một bên nàng lặng lẽ ngồi cạnh sau Minh Anh.

Đường sá hôm nay thật sự thông thoáng, gia nô lại thông thuộc địa hình, xe đẩy đi rất nhanh chẳng mấy chốc đã nhìn thấy vọng thiên đài (đài quan sát), cũng có nghĩa đã rất gần đến được dịch quán, nha môn. Minh Anh nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Cầu trời, mong cho đoàn hộ tống đều vô sự! Mong cho mình kịp thời gặp được Vũ đại phu!"

Đi đến ngã ba, gia nô đẩy xe từ đường nhỏ rẽ qua đường lớn đúng lúc một người nọ đang vác một rương to từ đường lớn rẽ vào. Gia nô không kịp phán đoán, suýt tí nữa là đâm sầm vào gã ta. May mắn, gã ta nhanh chân tránh được nhưng vẫn tức giận, hung hăng trừng mắt quát lớn với gia nô rồi hùng hổ vác rương bỏ đi. Trong lúc gã sửng cồ quát nạt với gia nô, Minh Anh vô tình lướt mắt qua chiếc rương gỗ trên vai gã thấy có một mảnh vải lộ ra. Tuy tình trạng nàng không ổn, nhưng ánh mắt quan sát không tệ, đầu óc vẫn còn tinh minh để phát hiện ra chiếc rương kia nặng nhẹ phân bố không đều, có thể bên trong không phải là đồ vật. Minh Anh nghĩ đến đây liền dùng ánh mắt tra xét nhìn thẳng gã nam nhân đó. Gã ta đang hung hăng ra vẻ, vốn còn định giở thói côn đồ áp đảo gia nô giành lấy chiếc xe nhưng khi đối diện ánh mắt của Minh Anh, bị nàng nhìn đến căng thẳng. Tự nhiên gã cảm thấy không ổn. Người trước mắt tuy có bộ dạng bạc nhược nhưng thần thái bất phàm, ánh mắt cũng có phần uy vũ kiêu phong khiến người ta khiếp sợ. Tất nhiên, là bởi gã ta có tật giật mình. Minh Anh không bỏ lỡ thái độ nào của gã. Nhìn gã đương hùng hổ như thế đột nhiên từ bỏ, còn muốn đi thật nhanh. Nàng bất chợt gượng dậy, hướng gã ta nói to:

- Người kia, đứng lại cho ta! Bên trong rương ngươi là gì? Mở ra!

Không ổn rồi! Gã ta bắt đầu cảm thấy hoang mang nhưng vẫn tỏ ra ung dung, quay lại cau có hỏi nàng:

- Ngươi là ai, lấy tư cách gì ra lệnh cho bổn gia?

Nói xong, gã còn bạo ngược đưa chân đạp mạnh một cái vào cổ xe đẩy khiến cổ xe bị bật lùi lật úp, cả Minh Anh, Ngân Tiên và gia nô đều không kịp trở tay. Minh Anh vì thể trạng suy kiệt, không kịp đề phòng, bị một phát công kích liền từ trên xe đẩy ngã phịch xuống. Ngân Tiên cũng ngã nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Nàng lo lắng hơn cho người kế bên nên vội chạy đến nâng dậy, gọi to:

- Lưu đại nhân! Lưu chưởng sứ đại nhân ngài có sao không?


"Đại nhân?" Gã nam nhân vừa nghe đến hai chữ đại nhân liền hoảng hốt lên. Không xong rồi, đụng phải rắc rối to rồi! Gã cắn răng oán thầm rồi lập tức ôm rương nhanh chân tháo chạy. Minh Anh được dìu dậy, tuy rằng rất đau đớn nàng cũng không bận tâm bản thân, chỉ tay theo hướng của gã nam nhân, giọng yếu ớt nhưng vẫn không buông tha:

- Bắt...bắt hắn lại!

- ...

Ở trong tình huống này, một câu ra lệnh của Lưu chưởng sứ khiến Đỗ Ngân Tiên nhất thời ngây ngốc. Nhưng rất nhanh, nàng nhạy bén gọi to:

- Người đâu, bắt kẻ gian! Có kẻ gian muốn hành thích đại nhân! Lưu đại nhân, Lưu Kì Anh chưởng sứ ở đây!

Liền sau đó, tiếng hô của nàng đã kêu gọi được nhiều người vốn trong nhà đóng cửa phải bước ra xem. Gã nam nhân ôm rương thấy tình huống bất lợi càng muốn phải thật nhanh thoát đi. Đúng lúc hắn rẽ vào đường nhỏ sắp thoát được thì bất ngờ bị một người từ trước mặt tung một cước vào ngực. Cả rương gỗ trên tay cũng bị lực đạo kia đá bật văng ngược về phía sau. Đặng Thắng bất chấp phản đối của đồng liêu là Tề Thiên Phúc cùng với những sứ quan của Chân Qua quốc, bỏ công bỏ sức phong tỏa thành Nam Bình, rốt cuộc cũng có thành quả. Lúc nghe được Ngân Tiên nói to ba chữ Lưu chưởng sứ ở đây, Đặng Thắng đúng là mừng như chết đuối nhặt được phao. Đặng Thắng lập tức phóng như bay đến, vừa lúc đụng độ tên nam nhân vác rương, thuận chân tung một cước đá hạ gã ta.

Lúc này, Minh Anh cũng đã được Ngân Tiên dìu đứng dậy. Nhìn thấy xung quanh đều là thủ hạ của Đặng Thắng, nàng mới chầm chậm tiến đến chỗ rương gỗ kia xem xét. Một binh sĩ thấy vậy liền dùng đao phá bỏ ổ khóa trên rương. Binh sĩ còn chưa kịp đưa tay mở, rương đã tự bật ra. Mọi người không ai ngờ đến, từ trong rương, một cánh tay thần lực phóng một ra một quả đấm trời giáng. Đặng Thắng từ xa nhìn thấy nhưng chưa kịp hô lên hai chữ cẩn thận thì...

- Tiện nhân khốn kiếp nào đã ném ta?

Cũng lúc với khẩu khí ngông cuồng kia, Vĩnh Ninh từ trong rương đứng lên, bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc tả tơi. Lúc nàng phát lực mục đích là muốn đánh chết kẻ to gan vừa ném ngã nàng nhưng không ngờ...không ngờ kẻ xui xẻo lãnh đòn lại là...


- Lưu đại nhân!

- Lưu chưởng sứ!

Đỗ Ngân Tiên và Đặng Thắng cùng lúc hốt hoảng kêu to. Vĩnh Ninh lúc này mới nhìn lên phát hiện ra kẻ vừa bị mình xuống tay cư nhiên lại chính là Lưu Kì Anh vốn là đang bị thích khách bắt mất tích kia. Nguyên lai, Minh Anh nghi ngờ trong rương gỗ của gã nam nhân đó đang giấu người, lo lắng sợ đó là kẻ bắt cóc nên nàng mới gọi lại kiểm tra. Không nghĩ đến Đặng Thắng đột nhiên xuất hiện và nặng tay khiến cả rương to văng xuống đất. Văng đến như vậy mà trong rương cũng không có tiếng động, Minh Anh vì vậy muốn đến nhìn thử xem sao. Không làm sao ngờ được, nàng vừa đứng gần thôi, từ trong rương bật lên liền là một cú đấm độc thủ trúng ngay mũi nàng. Cùng lúc với tiếng kêu hét của Đỗ Ngân Tiên và Đặng Thắng, Minh Anh chợt phát hiện trên mũi mình vừa nhột vừa tê. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên mũi, nhận ra đó là máu liền cũng choáng váng ngất đi. Đặng Thắng lập tức đỡ lấy Minh Anh bế đi về phía dịch quán tìm quan y cứu chữa.

Vĩnh Ninh còn đứng ở đó nhìn theo. Nhận ra người mình vô tình làm tổn thương lại là tên kia, nàng nhất thời cũng không biết phản ứng sao. Lúc ở trong rương gỗ nàng đã biết được gã nam nhân này có ý đồ không tốt khi gã cố ý nhốt nàng trong rương còn dùng chốt khóa lại. Vĩnh Ninh hoảng hốt liền vùng vẫy kêu hét, dùng sức làm rung chuyển cái rương. Gã nam nhân sợ nàng làm kinh động sẽ bị người phát giác nên gã đã dùng mê hương xông vào làm nàng mê đi. Chính vì vậy nên gã đã thuận lợi vác nàng từ bên trong nhà kho của Thuận Phong tiêu cục đến tận đây, định là sẽ mang nàng đến thanh lâu bán để lấy tiền đánh bạc. Cũng do nàng ngốc mới tin theo gã mà tự chui vào rương. Ngay từ lúc nàng bước vào quán ăn, vừa cất giọng hỏi chủ quán cách để đến Thiên Bình trấn thì gã đã sớm đoán ra nàng là tiểu thư nhà giàu nào đó muốn bỏ nhà đi. Gã nhân đó mon men theo dụ dỗ nàng. Uổng cho nàng còn tự cho rằng mình là công chúa tôn quý, vậy mà ngu ngốc đến mức tự nguyện dâng mình để người ta mang bán đi. Lúc cái rương bị ném xuống đất, Vĩnh Ninh là bị chấn động mới hồi tỉnh. Bởi vì nàng vừa tỉnh nên bên ngoài mới không nghe tiếng động tĩnh. Nhưng đến khi binh sĩ chém đứt khóa rương, Vĩnh Ninh cảnh giác liền tập trung sức lực dồn vào một cú phản kích để thoát thân. Đến lúc nàng đánh xong rồi mới phát hiện ra là đánh nhầm. Và hiện tại trước mắt nàng đều là thuộc hạ, binh sĩ của Nam Thiên công chúa nàng nhưng ánh mắt của họ nhìn nàng đầy thất vọng và chán chường. Thế là thế nào? Các ngươi thái độ như vậy là muốn tạo phản sao?

Nhìn đám binh sĩ lần lượt theo sau Đặng Thắng đưa Lưu Kì Anh rời đi, một chút cũng chẳng có ai hỏi han đến nàng. Vĩnh Ninh thật sự muốn phát tiết rồi.

"Chẳng nhẽ bọn họ không nhận ra bổn cung? Lẽ nào bộ dạng bổn cung lúc này thật sự rất khó coi?"

Vĩnh Ninh vừa nghĩ vừa tự nhìn lại chính mình. Xung quanh binh sĩ rút đi hết rồi, lúc này mới có một người từ sau bước lên khẽ nói với nàng:

- Công chúa, người không sao chứ?

Giọng nói quen thuộc, Vĩnh Ninh ngước nhìn lên, không ngờ là Lục Tiểu Phụng. Nàng vừa rồi gặp nguy, bây giờ lại còn chịu thái độ kì cục của đám binh sĩ kia thật là giận không có chỗ phát tiết. Lục Tiểu Phụng xuất hiện rất đúng lúc. Sau khi được Tiểu Phụng dìu bước ra khỏi rương, Vĩnh Ninh đang định trổ cơn, trách tội các nàng bảo hộ vô năng, hại bản công chúa nàng khốn khổ nhưng chợt nhận ra thái độ kì lạ của Tiểu Phụng. Nhìn lại, chỉ có một mình Tiểu Phụng. Rõ ràng lúc đi là bốn tên. Tại sao trở về chỉ có một?


- Tiểu Linh đâu? Thanh Nhi, Minh Hiến bọn họ đâu rồi? – Vĩnh Ninh chuyển từ giận sang lo lắng vội nắm vai Tiểu Phụng lay.

- Bọn họ không sao nhưng Tiểu Linh... - Tiểu Phụng nghẹn ngào nói không thành câu. – Tiểu Linh có lẽ không qua khỏi rồi!

- Cái gì? – Vĩnh Ninh hoảng hốt, vội kéo Tiểu Phụng đưa nàng đi xem Tiểu Linh.

Vừa lúc đó, các nàng chợt thấy phía trước bùng phát lửa cháy. Tiểu Phụng kinh hoảng:

- Nguy! Dịch quán phát hỏa!

- Sao chứ? Tiện nhân đó còn chưa về đến... - Câu nói còn chưa kịp nói hết thì nàng thấy Tiểu Phụng đã vội vã chạy đi. Nàng cũng liền đi theo.

Đặng Thắng cùng Đỗ Ngân Tiên đưa Minh Anh hướng về dịch quán nhưng còn chưa đến đã phát hiện dịch quán lửa bốc cháy lên. Đặng Thắng hoảng hốt, vội phái binh sĩ vượt lên xem trước. Lúc mọi người đến được dịch quán, mới biết dịch quán chỉ cháy mỗi bên Tây gian của sứ đoàn Chân Qua. Đám cháy cũng không quá nghiêm trọng, sau khi mọi người đến nơi thì người bên trong dịch quán cũng đã khống chế được lửa. Đặng Thắng một bên phân công thủ hạ chữa lửa cứu người, một bên cho người gọi y quan đến cứu chữa cho Minh Anh nhưng chờ mãi cũng không thấy y quan đến. Đặng Thắng một bên lo lắng cho người của sứ đoàn Chân Qua, một bên nóng ruột cho vị chưởng sứ nhà mình. Rốt cuộc không chờ nổi y quan đến, gã định xốc tiểu thân thể của chưởng sứ vác đi tìm y quan. Đúng lúc Tiểu Phụng và công chúa Vĩnh Ninh bước vào. Lục Tiểu Phụng thấy gã xem người bệnh như bao vải liền nóng ruột cản lại:

- Đặng thống lĩnh, để ta! Ta cũng biết chút y thuật, để ta xem cho chưởng sứ!

Tiểu Phụng vừa chen vào định cầm tay Minh Anh lên xem mạch thì bất nhờ bị một miếng thẻ gỗ ném thẳng vào suýt nữa trúng tay nàng. Tiểu Phụng kinh hoàng nhìn lên. Không ngờ người vừa xuất chiêu là Vũ Nguyệt Tuyền. Nàng ấy vẻ mặt vẫn như bình thường, ung dung lãnh tĩnh bước đến chỗ Minh Anh nhìn lại Tiểu Phụng nói giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức uy hiếp:

- Cứ để ta! Nguyệt Tuyền là do Lưu chưởng sứ mời đến. Ngài ấy có chuyện, ta sao có thể không phụ trách?

Vừa nói nàng vừa xem mạch cho người đang nằm, ánh mắt lại tràn đầy kiêu ngạo nhìn lại Lục Tiểu Phụng và Vĩnh Ninh. Lục Tiểu Phụng hoang mang. Vũ Nguyệt Tuyền này thật sự không đơn giản. Chỉ một nhát phóng thẻ gỗ vừa rồi của nàng ta, nếu nàng không rút tay kịp có khi sẽ bị phế tay tức thì. Nội công nàng ấy thâm sâu khôn cùng. Nàng ấy ở lại trong đoàn hộ tống này mục đích gì đây?


Đặng Thắng vốn cũng là một võ phu bản lĩnh không tệ, công lực cũng không thường nên đương nhiên nhát phóng vừa rồi của Nguyệt Tuyền gã cũng nhìn ra. Nghi thì vẫn nghi, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nhờ vào nàng. Vã lại, gã nhận thấy thiện cảm của Nguyệt Tuyền với vị Lưu chưởng sứ này, nàng chắc chắn không có lí nào hại chưởng sứ đâu nên gã cũng giả vờ không thấy gì, tranh thủ bỏ đi.

Nguyệt Tuyền và Tiểu Phụng vẫn dùng ánh mắt giao phong, cho đến khi Nguyệt Tuyền xem vẫn không ra mạch tượng của Minh Anh có chỗ nào bất thường. Nàng xem thử vết thương trên chân Minh Anh, sau đó rút ngân châm châm thử vào ngón tay Minh Anh mới kinh hoảng kêu lên:

- Sao có thể như vậy?

Nàng vừa nói đến đây, Lục Tiểu Phụng liền bước lên muốn cầm tay Minh Anh lên xem thì Nguyệt Tuyền vội cản ra:

- Không cần nhọc Lục hộ vệ ra tay. Nguyệt Tuyền là đại phu, tự có chức năng.

Nàng nói xong liền dùng châm se ấn vài huyệt trên người Minh Anh, sau đó rắc một ít thuốc bột vào vết thương trên chân, đồng thời giúp lau máu và vết bầm trên mặt mũi của Minh Anh. Từ nãy giờ, Đỗ Ngân Tiên vẫn lặng im đứng ở phía sau quan sát Lưu chưởng sứ mà nàng quan tâm. Đến lúc thấy sắc diện Lưu chưởng sứ khá hơn, nàng mới nhìn sang những người xung quanh, rồi nhìn đến hung thủ đả thương chưởng sứ hãy còn hiên ngang ngồi trong sãnh chính dịch quán có người hầu hạ. Lúc này nàng mới biết ra đó chính là đương kim ngũ công chúa Vĩnh Ninh. Cũng chính là phu nhân tương lai của vị chưởng sứ trước mặt nàng. Càng nhìn Vĩnh Ninh nàng càng cảm thấy trong lòng có chút ấm ức bất thường. Vị công chúa này xinh đẹp thì có đẹp nhưng tư cách bại hoại, không giữ tác phong, thái độ cũng tệ hại. Vừa rồi trên đường đến dịch quán, nàng đi phía sau Đặng Thắng, vô cùng nghe được trong đám binh sĩ có mấy người nói về công chúa, nàng mới biết hóa ra kẻ ngông cuồng từ trong rương phóng ra đánh người chính là công chúa. Chẳng trách đánh trọng thương chưởng sứ ngay trước mặt bọn họ mà cả đoàn không ai dám bắt lại nàng ta. Nhưng hiển nhiên bỏ mặc nàng ta cũng chính là thái độ bất kính với hoàng gia. Đám binh sĩ này phải bất mãn đến như thế nào mới đối với công chúa của bọn họ như vậy?

"Hừm! Hóa ra là một công chúa điêu ngoa khó ở, ỷ vào thân phận tôn quý chẳng xem ai ra gì." Nàng lại nhìn sang Lưu chưởng sứ đang nằm. "Chỉ tiếc cho Lưu đại nhân tài hoa lỗi lạc, phải làm phò mã cho một người như vậy..." – Ngân Tiên ngậm ra một tiếng thở dài. Người khác không nghe thấy nhưng Nguyệt Tuyền nghe được. Nàng quay lại nhìn Ngân Tiên một lúc rồi lại nhìn sang Minh Anh. Lúc này, Minh Anh chợt hồi tỉnh. Nàng có vẻ hốt hoảng bật nhanh dậy xoay trái xoay phải sau đó nâng trán, ôm đầu vì đau. Vũ Nguyệt Tuyền vội gọi tên nàng trấn an. Minh Anh nhìn lại, nhận ra đã gặp được Vũ đại phu của nàng, mới an bụng thở phào. Nàng nắm lại bàn tay đang để trong tay Vũ Nguyệt Tuyền một cái, khẽ gật đầu như một cách cảm ơn. Vô tình, hành động ấy lại bị hai người Vĩnh Ninh và Ngân Tiên nhìn thấy. Vĩnh Ninh là vô tình lướt mắt đến thôi. Nàng vốn không muốn quan tâm đến kẻ đang trọng thương kia chút nào, thậm chí còn muốn hắn chết càng sớm càng tốt. Ấy nhưng lúc nhìn thấy Đặng Thắng vì hắn lo lắng sốt ruột, Tiểu Phụng cũng vì hắn nôn nóng muốn ra tay, rồi đến Vũ Nguyệt Tuyền vì hắn mà thể hiện không còn che giấu bản thân...Tất cả mọi người vậy mà đều vì hắn bận tâm đến như thế! Nàng mới tùy tiện nhìn lại một lúc. Khuôn mặt tuấn tú thế mà vừa bị nàng một cú đánh loạn, khiến chiếc mũi kia sưng bầm thật to, máu tươi chảy ra loang đầy cả mặt. Lúc này, nàng tự nhiên thấy áy náy. Dù sao thì hắn không có làm sai gì cả, là nàng vô ý đánh nhầm hắn rồi! Càng nghĩ càng cảm thấy mình có lẽ sai quấy thật rồi. Trong khi Vũ Nguyệt Tuyền chữa lâu như thế hắn cũng không tỉnh. Vĩnh Ninh mới bắt đầu cảm thấy muốn nhìn xem hắn thêm một chút. Đúng lúc hắn bật tỉnh, và vừa tỉnh thì liền có động tác hết sức khó hiểu với nữ đại phu kia. Vĩnh Ninh nguýt thầm một cái rồi cũng mặc kệ, đứng dậy muốn đi. Dù sao ngươi tỉnh rồi, không có chuyện gì thì thôi.

Vĩnh Ninh thản nhiên hất mặt ra hiệu cho Tiểu Phụng đi với nàng. Vừa lúc hai người bước được ba bước thì từ bên ngoài một binh sĩ hớt hãi chạy bay vào, lách qua khỏi người Vĩnh Ninh, gấp gáp bẩm báo với Minh Anh:

- Lưu chưởng sứ, nguy rồi! Chúng ta cứu lửa xong mới phát hiện bên trong Tây viện sứ đoàn Chân Qua toàn bộ mất tích rồi. Cả vương tử Chân Lộc cũng không thấy đâu.

Minh Anh nghe còn chưa kịp thông, lại có một binh sĩ khác chạy bay vào:

- Lưu chưởng sứ, chết hết rồi! Sứ đoàn Chân Qua toàn bộ bị giết, xác ném ở giếng khô phía sau hậu viên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương