Một tuần sau, Trùng Khánh - Trung Quốc.
Đây là một buổi tiệc được tổ chức dành cho giới thượng lưu, bất động sản và đặc biệt là giới y học cổ truyền để mọi người có thể giao lưu với nhau.
Trong buổi tiệc này, không ai là ăn mặc không sang trọng.

Một bộ váy, bộ vest mà họ khoác lên người đều phải gọi là triệu đô.

Phương tiện để họ đi đến buổi tiệc cũng đều là xe của những hãng đắt đỏ như Lamborghini, Ferrari, Bugatti và đặc biệt là Rolls-Royce.

Đúng là giới thượng lưu có khác, làm gì cũng phải thể hiện sự giàu có của bản thân mình, luôn khiến người khác phải trầm trồ vì gia sản kết xù.

Hôm nay, Lâm Phương Triết rất bảnh bao trong bộ vest gần một triệu đô của mình, bên trong là một chiếc áo sơ mi có màu xanh lam đậm, kế tiếp là một cái vest sáu nút, ngoài cùng là cái vest một nút cùng với chiếc cà vạt màu đen.

Người ta có câu người đẹp vì lụa nhưng câu nói này không dành để áp dụng lên hắn, đối với Lâm Phương Triết thì phải là lụa đẹp vì người.

Người đã đẹp thì mặc gì cũng sẽ đẹp, dù cho chất vải có xấu, đường may có không tỉ mỉ vì khi đã được Lâm Phương Triết khoác lên người thì trở nên đẹp đến lạ.

Hắn lái chiếc Rolls-Royce La Rose Noire Droptail có giá trị lên đến ba mươi triệu đô la Mỹ đến để dự buổi tiệc.

Chiếc siêu xe này trên thế giới chỉ có bốn chiếc, là phiên bản giới hạn và Lâm Phương Triết đã sở hữu được chiếc thứ ba trên thế giới.
Đoàn Dã cũng không kém gã cũng diện trên người một bộ vest đen trông vô cùng tao nhã và thanh lịch.

Gã đến dự buổi tiệc bằng chiếc Ferrari 488 GTB Spider, có giá hai trăm tám mươi nghìn đô la Mỹ.

Lâm Phương Triết dừng lại rồi xuống xe, đi ngay sau hắn là Đoàn Dã.

Đôi bạn thân này lúc nào xuất hiện cũng luôn khiến nhiều người chú ý đến.


Khi cả hai sải bước đi vào nhà hàng thì mọi ánh mắt luôn hướng về họ.

Đa phần chỉ là nữ nhân, Lâm Phương Triết và Đoàn Dã vừa trẻ lại vừa tài giỏi.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, ai lại không muốn trở thành nữ chủ nhân của Lâm Phương và Đoàn Thị chứ.

Nhưng rất tiếc, trong lòng của Lâm Phương Triết hiện tại chỉ có một mình La Thư Nhiễm.

Còn Đoàn Dã thì không có hứng thú với tình yêu.

Tin La Thư Nhiễm mất tích được truyền đi rất rộng, hầu như cả Trung Quốc và các châu lân cận đều biết đến.

Khi tin tức này được lan rộng, có nhiều cô gái muốn chộp lấy thời cơ thể thay thế vị trí của La Thư Nhiễm trong lòng hắn.

Nhưng rất tiếc, nếu người chung chăn gối với hắn không phải là La Thư Nhiễm thì sẽ không phải là ai khác.

Nên cho dù bọn họ có mơ tưởng đến vị trí Lâm phu nhân thì kết quả vẫn sẽ như vậy, vị trí Lâm phu nhân chỉ có La Thư Nhiễm mới được ngồi vào.

Cả hai đang đứng uống rượu thì Phương lão gia đến để chào hỏi.
"Chào Lâm tổng, tôi không ngờ cậu lại đồng ý đến đây đấy."
Phương lão gia nhìn hắn mỉm cười, ông cũng đang muốn nhanh cơ hội này có thể gả cô con gái rượu của mình cho Lâm Phương Triết.

Vì khi lấy hắn, không chỉ một mình con gái của ông được sống trong vinh hoa phú quý mà cả Phương gia cũng sẽ được hưởng phước.

Nếu được như thế thì quả thật, Phương gia như chuột sa hủ nếp.
Lâm Phương Triết tất nhiên biết được ý đồ của Phương lão gia nên nhanh chóng chặn lại trước khi ông ta bàn đến chuyện muốn gả con gái mình cho hắn.

"Phương lão gia, tôi đến đây chỉ để tìm thông tin về Diệp gia nên phiền ông không bàn đến những chuyện khác.

Còn nữa, nếu còn nói những lời ẩn ý về việc muốn tôi lấy con gái ông làm vợ thì Phương gia này sẽ sập ngay lập tức."
Lâm Phương Triết thẳng thắn cảnh báo, không nói giảm nói tránh cũng không ẩn ý.

Hắn làm Phương lão gia tức đến mức không nói thêm được gì.

Ông ta chỉ thẳng mặt hắn rồi buông lời mắng chửi.
"Này Lâm tổng, dù cậu có tài giỏi đến đâu thì tôi vẫn đáng tuổi cha tuổi chú cậu.

Hay cha mẹ cậu đã mất nên cậu mới không được ai dạy phải lễ phép khi nói chuyện với người lớn?"
Phương lão gia không suy nghĩ mà thốt ra những lời chì chiết, miệt thị hắn.

Đoàn Dã đứng bên cạnh, nghe những lời nói đó cũng không khỏi tức giận.

Gã định lên tiếng nhưng bị Lâm Phương Triết chặn lại.
"Phương lão gia, cha mẹ của tôi không còn nên mong ông đừng đụng đến họ."
Phương lão gia nghe hắn nói như thế lại càng muốn thêm lời chỉ trích.


Ông ta có lẽ đã ăn gan trời nên mới có can đảm lôi cả cha mẹ của Lâm Phương Triết ra để chửi rủa như thế.
"Thằng oắt con, tao đẻ ra được cả mày đấy nên đừng có nói chuyện xấc xược."
Lâm Phương Triết nhếch miệng cười, hắn nhạo báng những lời từ miệng của lão già này thốt ra.

Chỉ toàn là những lời dơ bẩn, chẳng mấy sạch sẽ.
"Ông đẻ ra được tôi à...!Thế thì sao? Ông nhìn xem, tôi sợ ông sao?"
Chưa để Phương lão gia kịp mắng nhiếc, hắn lại nói thêm.
"Tôi nói không đúng? Con gái của ông là loại rẻ tiền, tôi thậm chí còn có bằng chứng cô ta qua đêm với trai.

Hay cha con ông định bắt Lâm Phương Triết này đổ vỏ?"
Lâm Phương Triết nói ra câu nào đều khiến lão già đó thêm sôi máu.

Ông ta thật muốn một gậy đánh chết hắn, nhưng tiếc thật, chỉ cần hắn bị thương thì Phương gia chắc chắn sẽ phá sản.
"Hôm nay là ngày vui của Phương gia các người, tôi không muốn phá.

Nên ông muốn quậy thì Lâm Phương Triết tôi quậy cùng ông."
Lâm Phương Triết chốt lại một câu xanh rờn khiến Phương lão gia cứng họng, không dám nói thêm một lời nào nữa.

Đành chống gậy rồi đi chỗ khác.

Hắn lại một lần nữa làm Đoàn Dã ngỡ ngàng, trước kia chỉ cần ai đụng đến cha mẹ của hắn thì hắn chắc chắn sẽ giết, không tha.

Nhưng lần này lại khác, Lâm Phương Triết chỉ nói ra những lời khiến Phương lão gia tức đến mức gần như hộc máu mà chết chứ không khiến ông ta chầu diêm vương.

"Phương Triết, cậu thật sự có thể nhịn ông ta đến như thế sao?"
Lâm Phương Triết khẽ cười.
"Không nhịn thì cậu nói xem, tôi có thể giết ông ta ngay trong bữa tiệc này à?"
Đoàn Dã cười rồi uống cạn ly rượu trên tay, gã cũng không ngờ bây giờ Lâm Phương Triết có thể tiết chế bản thân tốt như thế.

Hắn đã khác xưa rồi, không còn nóng tính, giết người như giết kiến giống như lúc trước.


"Đoàn Dã, cậu đã nghe ngóng được gì chưa?"
Đoàn Dã gật đầu, đặt ly rượu lên bàn.
"Diệp gia đang ở Nhật Bản."
Lâm Phương Triết khẽ cười, uống một ngụm rượu.

"Tốt lắm, tôi biết chắc chắn khi đễ đây sẽ có thêm thông tin."
Hắn ăn một chút bánh rồi hỏi tiếp.
"Ở thành phố nào của Nhật Bản?"
"Tokyo."
Lâm Phương Triết ngẫm nghĩ một hồi, lấy thêm một ly rượu rồi uống cạn ly.

"Cậu nghĩ tôi có nên đến đó ngay bây giờ không?"
Đoàn Dã lắc đầu.
"Không nên, đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi.

Chúng ta đến đây thì chắc chắn Diệp Sâm sẽ biết tin, để hắn biết thêm tin chúng ta sẽ đến Nhật Bản thì không ổn.

Có thể sẽ đưa Thư Nhiễm bỏ trốn một lần nữa."
Lâm Phương Triết gật đầu, như thế cũng tốt.

Không nên nhanh chóng đi tìm, như vậy có thể sẽ mất dấu vết của cô thêm một lần nữa.

Đợi lâu một chút cũng không sao, Lâm Phương Triết hắn có thể chịu được.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương