Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang
-
Chương 116: Chưa kịp nói lời yêu
Kỳ thật cô ấy không nói gì cả.
Đường núi gập ghềnh, độ dốc khác nhau, cây cỏ mọc loạn xạ.
Chu Tiểu Vạn dẫn một đội nhỏ đi lên núi Song Bạch tìm cửa động Song Lang. Tuy rằng đã biết cửa động, nhưng nếu Tang Cẩn đã nói trong động có mai phục thì bọn họ không thể trực tiếp vào sơn động, cho nên quyết định tìm con đường khác.
Đội nhỏ này là những người còn lại của đội tiên phong mà Khương Duy Dân phái đi còn sống sót.
Thời điểm nhận tin trong động có mai phục từ Tang Cẩn, đúng lúc Khương Duy Dân chuẩn bị dẫn đại đội xuất phát tới động Song Lang. Tiểu đội tiên phong của bọn họ vào động an toàn hơn nữa còn báo cáo địa điểm tàng trữ ma túy.
Hiện giờ xem ra, tất cả đều là con mồi mà Thiết Lang bày sẵn. Tiểu đội tiên phong này khẳng định không dẫn đường theo con đường mà Tang Cẩn và Thích Nguyệt dẫn, mà là Thiết Lang cho người cố ý dẫn dụ bọn họ.
Nghe được tin này, Khương Duy Dân vốn còn do dự giữa tin tức từ Tang Cẩn và Thích Nguyệt trong lúc vô tình do thám biết được và tin tức của đội tiên phong. Cuối cùng, Khương Duy Dân quyết định theo tình báo của đội tiên phong mà hành động, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ cũng phải vào trong.
Chu Tiểu Vạn không thuyết phục được Khương Duy Dân, lại không liên lạc được với Bàng Lỗi nên đành tự xuất phát trước, sau đó hội họp với Khương Duy Dân. Điều khiến người ta kinh ngạc là, bọn họ còn chưa bắt đầu vào động thì Khương Duy Dân đã truyền lệnh tới, yêu cầu cậu lập tức đưa đội chủ lực về nước, truy bắt đào phạm.
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Khương Duy Dân đã dẫn toàn đội đi, chỉ để lại cho cậu một phân đội nhỏ.
Cả đoạn đường Chu Tiểu Vạn vẫn suy nghĩ tới vấn đề này, đột nhiên bị một tiếng bom nổ cắt ngang suy nghĩ. Ngọn nói cách bọn họ không xa đột nhiên lõm xuống, sau đó lan rộng ra các bên.
Chu Tiểu Vạn căng lớn hai mắt, không nghĩ nhiều, cậu lập tức chạy về hướng đó. Mọi người đều khuyên can, nói nơi này khẳng định đã gài bom, rất nguy hiểm, kêu cậu đừng đi. Nghĩ tới bên trong có hai người phụ nữ, một là người thân cậu mới nhận lại, hai là cô gái cậu chưa kịp nói lời yêu, bọn họ chẳng lẽ... Cậu không dám tiếp tục nghĩ, đẩy mạnh những người cản mình, nổi điên chạy về phía trước.
Thời điểm chạy tới, thấy đoàn người đều đang đứng đối mặt với cửa động, cậu nhanh chóng chen vào tìm kiếm hai gương mặt quen thuộc. Mãi tới sát cửa động, cậu mới nhìn thấy người mình muốn tìm.
"Chị!" Chu Tiểu Vạn chạy tới trước mặt Tang Cẩn.
Tang Cẩn nhìn cậu, lập tức ôm chầm lấy em trai của mình: "Tiểu Vạn, chúng ta mau về đi, hiện tại không biết bọn họ còn chôn bom ở đâu nữa, nơi này rất nguy hiểm."
"Thích Nguyệt đâu?" Chu Tiểu Vạn nhìn cửa động đã sụp, bên trong khói đặc cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, "Cô ấy đâu? Có phải đang ở bên trong không? Không thể nào, cô ấy vì sao không ra đây? Em muốn vào tìm cô ấy."
Chu Tiểu Vạn buông cô ra, chạy về cửa động. Tang Cẩn sợ tới mức lập tức gọi người giữ chặt cậu lại: "Tiểu Vạn, Thích Nguyệt cô ấy..."
"Mấy người có phải người không? Vì sao lại để cô ấy một mình trong đó? Vì sao lại không vào giúp chứ?" Chu Tiểu Vạn bị người giữ chặt, xoay người hét lớn về phía đám người. Không cần hỏi cậu cũng tưởng tượng ra cảnh Thích Nguyệt đánh nhau với đám người của Hồng Sơn Tước, một mình cô ấy sao có thể đánh thắng nhiều người như vậy?
Trong đám người, ngoại trừ Dương Thiển, ai nấy cũng cúi đầu. Dương Thiển đi lên, nói một tiếng "Xin lỗi" với Chu Tiểu Vạn.
"Cút!" Chu Tiểu Vạn đưa chân muốn đá người.
Tang Cẩn đúng lúc kéo Dương Thiển ra sau, cô kêu hai người ở lại, những người khác dẫn con tin rời khỏi đây.
Sau khi đoàn người rời đi, cô lại nhìn Chu Tiểu Vạn quỳ rạp dưới đất, cơ thể bị hai cảnh sát đè xuống không thể cử động. Cô quỳ xuống, nhìn cậu: "Tiểu Vạn, Thích Nguyệt nói..."
Còn chưa nói xong, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống, trong đầu nhớ lại tình cảnh cuối cùng kia.
Thích Nguyệt giữ chặt chân Hồng Sơn Tước, không cho bà ta cử động. Hồng Sơn Tước liền nhặt hòn đá bên cạnh ném tới cơ quan đặt ngay cửa động, bên trong lập tức truyền tới tiếng bom nổ.
Bất đắc dĩ, Tang Cẩn chỉ có thể kêu Dương Thiển cùng vào động, để cô ta canh giữ hòn đá. Cô cẩn thận đặt hòn đá dưới chân cô ta, trong động không còn tiếng bom nổ nữa, nhưng lại xuất hiện tiếng "Tít" chói tai.
Có lẽ một tiếng "Tít" này đã đánh thức Thích Nguyệt, cô ấy nhanh chóng nhận ra tình hình nên kêu Tang Cẩn và Dương Thiển nhanh đi. Tang Cẩn tìm được cây roi của Thích Nguyệt, kêu Dương Thiên ôm Hồng Sơn Tước từ phía sau, còn mình trói bà ta lại.
Một khắc đó, cô còn cảm thấy hạnh phúc vì cả ba được cứu rồi.
Ba người vốn đã có thể chạy tới cửa động, Hồng Sơn Tước lại kêu to, muốn tất cả chôn cùng Bạch Lang. Bà ta vừa kêu vừa lăn tới vị trí của con tướng trên bàn cờ.
Tang Cẩn quay đầu, nếu để bà ta khống chế chốt mở của quân tướng, toàn bộ sơn động này sẽ bị hủy, hay là cả dãy núi? Hồng Sơn Tước nói muốn tất cả chôn cùng, điều đó chứng minh cho dù các cô có ra khỏi động cũng không thoát khỏi ngọn núi này.
Cô không kịp nghĩ nhiều liền xoay người muốn vào, cánh tay lại bị Thích Nguyệt bắt lấy. Thích Nguyệt tuy bị thương nhưng sức lực vẫn hơn cô, cô và Dương Thiển bị Thích Nguyệt đẩy thẳng ra ngoài. Cô ấy tự mình chạy vào động, không theo con đường vừa rồi mà trực tiếp phóng tới vị trí của Hồng Sơn Tước.
Thích Nguyệt vừa chạy, trong động liền truyền tới tiếng bom liên tiếp. Thích Nguyệt chạy tới kéo bà ta vào động.
Ngay lúc đó, một tiếng nổ như trời long đất lở, toàn bộ sơn động lập tức đổ xuống...
"Thích Nguyệt nói gì? Chị, cô ấy rốt cuộc nói cái gì? Chị mau nói đi, cô ấy nói cái gì?" Chu Tiểu Vạn tựa như lẩm bẩm, vừa như không ngừng hỏi cô.
Tang Cẩn ôm lấy cậu: "Cô ấy nói cô ấy thích anh hùng, hy vọng em sau này tiếp tục làm anh hùng. Cô ấy còn nói em sẽ tìm được người tốt hơn, cho nên em hãy quên cô ấy..." Kỳ thật Thích Nguyệt chưa từng nói gì cả.
Nhìn Chu Tiểu Vạn khóc thương tâm như vậy, cô sao có thể đành lòng nói ra sự thật tàn khốc như vậy. Trong lòng rất khó chịu, cô tại sao không thể đưa cô ấy ra ngoài chứ?
Hai cảnh sát vốn đè Chu Tiểu Vạn lại đã đứng lên, lui sang một bên. Tang Cẩn nhìn đôi giày đột nhiên xuất hiện, ngẩng đầu, cuối cùng cũng thấy được gương mặt quen thuộc.
Bàng Lỗi ngồi xổm xuống, nhìn cả người cô bụi đất xen lẫn máu tươi, trái tim anh đột nhiên đau đớn, duỗi tay giúp cô xóa sạch nước mặt thì đột nhiên bị Chu Tiểu Vạn đẩy ngã.
Chu Tiểu Vạn xông tới nắm lấy cổ áo anh: "Đều tại anh, vì sao lại để Thích Nguyệt đối phó Hồng Sơn Tước? Vì sao lại để em trốn ở nhà? Hiện tại cô ấy chết rồi, là anh hại chết cô ấy!
Chu Tiểu Vạn giống như phát điên, từng quyền từng quyền đánh tới người anh. Bàng Lỗi lại không chịu đánh trả, cũng không nói chuyện.
Tang Cẩn dùng sức cản cậu lại: "Tiểu Vạn, Thích Nguyệt từng nói cô ấy muốn trực tiếp giết Hồng Sơn Tước. Em vừa phẫu thuật, em không biết hành động lần này vốn không có tên em sao?"
"Đúng, là em vô dụng, là em không bảo vệ được cô ấy, là em hại chết cô ấy..." Cả người Chu Tiểu Vạn vô lực quỳ xuống, ghé vào người cô, "Chị, cô ấy nói sau khi bắt được Thiết Lang sẽ đồng ý làm bạn gái em, cô ấy tại sao không chịu giữ lời vậy? Em còn chưa nói với cô ấy, em thích cô ấy, em thật sự rất thích cô ấy... Sao cô ấy có thể chết chứ? Cô ấy chết rồi, em phải sống sao bây giờ..." Chu Tiểu Vạn bắt đầu khóc như một đứa trẻ.
Nước mắt Tang Cẩn cũng như mưa đổ xuống: "Em đừng như vậy, Thích Nguyệt nhất định không thích em vậy đâu. Em không phải còn chị đây sao?"
"..." Chu Tiểu Vạn không nói nữa, chỉ lẳng lặng khóc.
Trong động tiếp tục truyền tới tiếng bom nổ, Bàng Lỗi ôm lấy Tang Cẩn, còn kêu hai cảnh sát khác kéo Chu Tiểu Vạn nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này.
Chu Tiểu Vạn khóc một hồi rồi dừng lại. Cả người như mất hết hồn phách, hiện tại chỉ còn là cái xác trống không. Kêu cậu lên đường, cậu sẽ tự đi, mỗi bước đều cẩn thận. Kêu cậu dừng, cậu liền dừng lại, nhưng khi nói chuyện cậu lại không có phản ứng.
Tình hình như vậy kéo dài tới lúc bọn họ về nước.
Sau khi kết thúc hành động lần này, Chu Tiểu Vạn nhốt mình trong phòng Thích Nguyệt ba ngày ba đêm, không ăn không uống. Suốt một tuần, cậu đóng cửa không ra, chỉ xuất hiện duy nhất một lần tại hôm đưa tiễn năm cảnh sát hy sinh. Sau khi buổi lễ kết thúc, cậu lại trốn vào phòng Thích Nguyệt, không chịu gặp ai. Cậu không về nhà mà ở lại lầu hai của biệt thự, hơn nữa chỉ biết trốn trong phòng Thích Nguyệt, không cho ai lại gần. Không còn cách nào khác, Tang Cẩn chỉ đành để Bàng Lỗi phá cửa, mời bác sĩ về nhà, tiêm đường glucose để duy trì năng lượng cho cậu.
Một tuần sau, Chu Tiểu Vạn cuối cùng cũng ra khỏi phòng, nhưng ngoại từ thời gian đi làm, đa phần cậu đều nhốt mình trong phòng của Thích Nguyệt. Tính cách của cậu gần như thay đổi hoàn toàn, từ người trước đây thích nói cười thành kẻ không nói câu nào của hiện tại. Thỉnh thoảng, cậu sẽ lơ đãng gọi tên Thích Nguyệt...
Sau một tháng hành động, toàn bộ đội cảnh sát trở về tổng kết.
Lần hành động này, bọn họ được cảnh sát Thái Lan và người dân Hoa Kiều tình nguyện giúp đỡ, cuối cùng giành được thắng lợi vẻ vang. Thành công truy bắt Thiết Lang, tổ chức Song Lang ở Thái gần ba trăm người cũng bị cảnh sát bắt giữ. Động Song Lang bị bom phá hủy, đảo Mắt trái, cũng chính là căn cứ của tổ chức Song Lang cũng bị phá hủy. Lượng ma túy cảnh sát thu giữ được ghi danh vào sổ sách phá án của thành phố Thanh An. Còn một chuyện cũng khá quan trọng, bọn họ đã thành cô giải cứu hơn một trăm con tin.
Đương nhiên, cả đội bị thương rất nặng, năm người hi sinh, ba con tin thiệt mạng. Nỗi đau lớn nhất... Nghĩ tới Chu Tiểu Vạn, Tang Cẩn thật không biết khi nào cậu mới khôi phục.
Bàng Lỗi cũng bị trọng thương, anh cùng Thiết Lang đơn đả độc đấu, vai trái bị trầy mất một mảng da lớn, hai chiếc xương sườn bị gãy, nghỉ ngơi nửa tháng mới lành. Thích Nguyệt hi sinh, điều này đối với anh là đả kích rất lớn, tuy rằng anh không nói gì nhưng Tang Cẩn biết anh vẫn luôn tự trách chính mình.
Thỉnh thoảng Tang Cẩn sẽ nghĩ, nếu hôm đó khi cô nói với Bàng Lỗi ý đồ muốn lẻn vào Đội Băng của Thích Nguyệt, kết quả có phải sẽ khác lúc này không.
Nếu nói ra, vì không để hai người mọi hiểm, Bàng Lỗi sẽ lập tức ép cô và Thích Nguyệt về nước. Một mình anh ở lại đối phó Thiết Lang, trong khi Chu Tiểu Vạn còn thương tích trên người. Lúc đó cô không thể kịp thời truyền tin cho Chu Tiểu Vạn, đội tiên phong tiến vào động Song Lang, tất cả đều hi sinh, người của Thiết Lang sẽ lấy danh nghĩa của bọn họ truyền tin sai cho Khương Duy Dân.
Đại đội tiến vào động Song Lang, toàn quân bị diệt. Lão Bài và cảnh sát địa phương rất có khả năng sẽ tiến vào trợ giúp. Tại thời điểm mấu chốt, Thiết Lang có thể dồn người mai phục trong động Song Lang, một vài kẻ khác ở lại cùng hắn đối phó Bàng Lỗi. Động Song Lang và đảo Mắt trái có một đường ngầm dưới đất, đây là chuyện mọi người đều không tưởng tượng được, sau này lúc kiểm tra mới có phát hiện... Kết quả cuối cùng thế nào, cô không dám tưởng tượng tiếp.
Tang Cẩn chỉ biết rằng nếu sự việc lặp lại lần nữa, cô vẫn lựa chọn cùng Thích Nguyệt đột nhập Đội Băng, cho dù đây là quỷ kế của Thiết Lang. Kết quả hiện tại tuy rằng không hoàn toàn lý tưởng, nhưng ít nhất bọn họ đã diệt trừ một tên làm ô nhiễm xã hội.
Nhưng có một chuyện cô còn chưa rõ. Thiết Lang bị bắt, 0110 vượt ngục không thành, máy bay đạo vong bị cảnh sát tập kích. 0110, hắn ta thật sự chết rồi sao?
Đường núi gập ghềnh, độ dốc khác nhau, cây cỏ mọc loạn xạ.
Chu Tiểu Vạn dẫn một đội nhỏ đi lên núi Song Bạch tìm cửa động Song Lang. Tuy rằng đã biết cửa động, nhưng nếu Tang Cẩn đã nói trong động có mai phục thì bọn họ không thể trực tiếp vào sơn động, cho nên quyết định tìm con đường khác.
Đội nhỏ này là những người còn lại của đội tiên phong mà Khương Duy Dân phái đi còn sống sót.
Thời điểm nhận tin trong động có mai phục từ Tang Cẩn, đúng lúc Khương Duy Dân chuẩn bị dẫn đại đội xuất phát tới động Song Lang. Tiểu đội tiên phong của bọn họ vào động an toàn hơn nữa còn báo cáo địa điểm tàng trữ ma túy.
Hiện giờ xem ra, tất cả đều là con mồi mà Thiết Lang bày sẵn. Tiểu đội tiên phong này khẳng định không dẫn đường theo con đường mà Tang Cẩn và Thích Nguyệt dẫn, mà là Thiết Lang cho người cố ý dẫn dụ bọn họ.
Nghe được tin này, Khương Duy Dân vốn còn do dự giữa tin tức từ Tang Cẩn và Thích Nguyệt trong lúc vô tình do thám biết được và tin tức của đội tiên phong. Cuối cùng, Khương Duy Dân quyết định theo tình báo của đội tiên phong mà hành động, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ cũng phải vào trong.
Chu Tiểu Vạn không thuyết phục được Khương Duy Dân, lại không liên lạc được với Bàng Lỗi nên đành tự xuất phát trước, sau đó hội họp với Khương Duy Dân. Điều khiến người ta kinh ngạc là, bọn họ còn chưa bắt đầu vào động thì Khương Duy Dân đã truyền lệnh tới, yêu cầu cậu lập tức đưa đội chủ lực về nước, truy bắt đào phạm.
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Khương Duy Dân đã dẫn toàn đội đi, chỉ để lại cho cậu một phân đội nhỏ.
Cả đoạn đường Chu Tiểu Vạn vẫn suy nghĩ tới vấn đề này, đột nhiên bị một tiếng bom nổ cắt ngang suy nghĩ. Ngọn nói cách bọn họ không xa đột nhiên lõm xuống, sau đó lan rộng ra các bên.
Chu Tiểu Vạn căng lớn hai mắt, không nghĩ nhiều, cậu lập tức chạy về hướng đó. Mọi người đều khuyên can, nói nơi này khẳng định đã gài bom, rất nguy hiểm, kêu cậu đừng đi. Nghĩ tới bên trong có hai người phụ nữ, một là người thân cậu mới nhận lại, hai là cô gái cậu chưa kịp nói lời yêu, bọn họ chẳng lẽ... Cậu không dám tiếp tục nghĩ, đẩy mạnh những người cản mình, nổi điên chạy về phía trước.
Thời điểm chạy tới, thấy đoàn người đều đang đứng đối mặt với cửa động, cậu nhanh chóng chen vào tìm kiếm hai gương mặt quen thuộc. Mãi tới sát cửa động, cậu mới nhìn thấy người mình muốn tìm.
"Chị!" Chu Tiểu Vạn chạy tới trước mặt Tang Cẩn.
Tang Cẩn nhìn cậu, lập tức ôm chầm lấy em trai của mình: "Tiểu Vạn, chúng ta mau về đi, hiện tại không biết bọn họ còn chôn bom ở đâu nữa, nơi này rất nguy hiểm."
"Thích Nguyệt đâu?" Chu Tiểu Vạn nhìn cửa động đã sụp, bên trong khói đặc cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, "Cô ấy đâu? Có phải đang ở bên trong không? Không thể nào, cô ấy vì sao không ra đây? Em muốn vào tìm cô ấy."
Chu Tiểu Vạn buông cô ra, chạy về cửa động. Tang Cẩn sợ tới mức lập tức gọi người giữ chặt cậu lại: "Tiểu Vạn, Thích Nguyệt cô ấy..."
"Mấy người có phải người không? Vì sao lại để cô ấy một mình trong đó? Vì sao lại không vào giúp chứ?" Chu Tiểu Vạn bị người giữ chặt, xoay người hét lớn về phía đám người. Không cần hỏi cậu cũng tưởng tượng ra cảnh Thích Nguyệt đánh nhau với đám người của Hồng Sơn Tước, một mình cô ấy sao có thể đánh thắng nhiều người như vậy?
Trong đám người, ngoại trừ Dương Thiển, ai nấy cũng cúi đầu. Dương Thiển đi lên, nói một tiếng "Xin lỗi" với Chu Tiểu Vạn.
"Cút!" Chu Tiểu Vạn đưa chân muốn đá người.
Tang Cẩn đúng lúc kéo Dương Thiển ra sau, cô kêu hai người ở lại, những người khác dẫn con tin rời khỏi đây.
Sau khi đoàn người rời đi, cô lại nhìn Chu Tiểu Vạn quỳ rạp dưới đất, cơ thể bị hai cảnh sát đè xuống không thể cử động. Cô quỳ xuống, nhìn cậu: "Tiểu Vạn, Thích Nguyệt nói..."
Còn chưa nói xong, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống, trong đầu nhớ lại tình cảnh cuối cùng kia.
Thích Nguyệt giữ chặt chân Hồng Sơn Tước, không cho bà ta cử động. Hồng Sơn Tước liền nhặt hòn đá bên cạnh ném tới cơ quan đặt ngay cửa động, bên trong lập tức truyền tới tiếng bom nổ.
Bất đắc dĩ, Tang Cẩn chỉ có thể kêu Dương Thiển cùng vào động, để cô ta canh giữ hòn đá. Cô cẩn thận đặt hòn đá dưới chân cô ta, trong động không còn tiếng bom nổ nữa, nhưng lại xuất hiện tiếng "Tít" chói tai.
Có lẽ một tiếng "Tít" này đã đánh thức Thích Nguyệt, cô ấy nhanh chóng nhận ra tình hình nên kêu Tang Cẩn và Dương Thiển nhanh đi. Tang Cẩn tìm được cây roi của Thích Nguyệt, kêu Dương Thiên ôm Hồng Sơn Tước từ phía sau, còn mình trói bà ta lại.
Một khắc đó, cô còn cảm thấy hạnh phúc vì cả ba được cứu rồi.
Ba người vốn đã có thể chạy tới cửa động, Hồng Sơn Tước lại kêu to, muốn tất cả chôn cùng Bạch Lang. Bà ta vừa kêu vừa lăn tới vị trí của con tướng trên bàn cờ.
Tang Cẩn quay đầu, nếu để bà ta khống chế chốt mở của quân tướng, toàn bộ sơn động này sẽ bị hủy, hay là cả dãy núi? Hồng Sơn Tước nói muốn tất cả chôn cùng, điều đó chứng minh cho dù các cô có ra khỏi động cũng không thoát khỏi ngọn núi này.
Cô không kịp nghĩ nhiều liền xoay người muốn vào, cánh tay lại bị Thích Nguyệt bắt lấy. Thích Nguyệt tuy bị thương nhưng sức lực vẫn hơn cô, cô và Dương Thiển bị Thích Nguyệt đẩy thẳng ra ngoài. Cô ấy tự mình chạy vào động, không theo con đường vừa rồi mà trực tiếp phóng tới vị trí của Hồng Sơn Tước.
Thích Nguyệt vừa chạy, trong động liền truyền tới tiếng bom liên tiếp. Thích Nguyệt chạy tới kéo bà ta vào động.
Ngay lúc đó, một tiếng nổ như trời long đất lở, toàn bộ sơn động lập tức đổ xuống...
"Thích Nguyệt nói gì? Chị, cô ấy rốt cuộc nói cái gì? Chị mau nói đi, cô ấy nói cái gì?" Chu Tiểu Vạn tựa như lẩm bẩm, vừa như không ngừng hỏi cô.
Tang Cẩn ôm lấy cậu: "Cô ấy nói cô ấy thích anh hùng, hy vọng em sau này tiếp tục làm anh hùng. Cô ấy còn nói em sẽ tìm được người tốt hơn, cho nên em hãy quên cô ấy..." Kỳ thật Thích Nguyệt chưa từng nói gì cả.
Nhìn Chu Tiểu Vạn khóc thương tâm như vậy, cô sao có thể đành lòng nói ra sự thật tàn khốc như vậy. Trong lòng rất khó chịu, cô tại sao không thể đưa cô ấy ra ngoài chứ?
Hai cảnh sát vốn đè Chu Tiểu Vạn lại đã đứng lên, lui sang một bên. Tang Cẩn nhìn đôi giày đột nhiên xuất hiện, ngẩng đầu, cuối cùng cũng thấy được gương mặt quen thuộc.
Bàng Lỗi ngồi xổm xuống, nhìn cả người cô bụi đất xen lẫn máu tươi, trái tim anh đột nhiên đau đớn, duỗi tay giúp cô xóa sạch nước mặt thì đột nhiên bị Chu Tiểu Vạn đẩy ngã.
Chu Tiểu Vạn xông tới nắm lấy cổ áo anh: "Đều tại anh, vì sao lại để Thích Nguyệt đối phó Hồng Sơn Tước? Vì sao lại để em trốn ở nhà? Hiện tại cô ấy chết rồi, là anh hại chết cô ấy!
Chu Tiểu Vạn giống như phát điên, từng quyền từng quyền đánh tới người anh. Bàng Lỗi lại không chịu đánh trả, cũng không nói chuyện.
Tang Cẩn dùng sức cản cậu lại: "Tiểu Vạn, Thích Nguyệt từng nói cô ấy muốn trực tiếp giết Hồng Sơn Tước. Em vừa phẫu thuật, em không biết hành động lần này vốn không có tên em sao?"
"Đúng, là em vô dụng, là em không bảo vệ được cô ấy, là em hại chết cô ấy..." Cả người Chu Tiểu Vạn vô lực quỳ xuống, ghé vào người cô, "Chị, cô ấy nói sau khi bắt được Thiết Lang sẽ đồng ý làm bạn gái em, cô ấy tại sao không chịu giữ lời vậy? Em còn chưa nói với cô ấy, em thích cô ấy, em thật sự rất thích cô ấy... Sao cô ấy có thể chết chứ? Cô ấy chết rồi, em phải sống sao bây giờ..." Chu Tiểu Vạn bắt đầu khóc như một đứa trẻ.
Nước mắt Tang Cẩn cũng như mưa đổ xuống: "Em đừng như vậy, Thích Nguyệt nhất định không thích em vậy đâu. Em không phải còn chị đây sao?"
"..." Chu Tiểu Vạn không nói nữa, chỉ lẳng lặng khóc.
Trong động tiếp tục truyền tới tiếng bom nổ, Bàng Lỗi ôm lấy Tang Cẩn, còn kêu hai cảnh sát khác kéo Chu Tiểu Vạn nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này.
Chu Tiểu Vạn khóc một hồi rồi dừng lại. Cả người như mất hết hồn phách, hiện tại chỉ còn là cái xác trống không. Kêu cậu lên đường, cậu sẽ tự đi, mỗi bước đều cẩn thận. Kêu cậu dừng, cậu liền dừng lại, nhưng khi nói chuyện cậu lại không có phản ứng.
Tình hình như vậy kéo dài tới lúc bọn họ về nước.
Sau khi kết thúc hành động lần này, Chu Tiểu Vạn nhốt mình trong phòng Thích Nguyệt ba ngày ba đêm, không ăn không uống. Suốt một tuần, cậu đóng cửa không ra, chỉ xuất hiện duy nhất một lần tại hôm đưa tiễn năm cảnh sát hy sinh. Sau khi buổi lễ kết thúc, cậu lại trốn vào phòng Thích Nguyệt, không chịu gặp ai. Cậu không về nhà mà ở lại lầu hai của biệt thự, hơn nữa chỉ biết trốn trong phòng Thích Nguyệt, không cho ai lại gần. Không còn cách nào khác, Tang Cẩn chỉ đành để Bàng Lỗi phá cửa, mời bác sĩ về nhà, tiêm đường glucose để duy trì năng lượng cho cậu.
Một tuần sau, Chu Tiểu Vạn cuối cùng cũng ra khỏi phòng, nhưng ngoại từ thời gian đi làm, đa phần cậu đều nhốt mình trong phòng của Thích Nguyệt. Tính cách của cậu gần như thay đổi hoàn toàn, từ người trước đây thích nói cười thành kẻ không nói câu nào của hiện tại. Thỉnh thoảng, cậu sẽ lơ đãng gọi tên Thích Nguyệt...
Sau một tháng hành động, toàn bộ đội cảnh sát trở về tổng kết.
Lần hành động này, bọn họ được cảnh sát Thái Lan và người dân Hoa Kiều tình nguyện giúp đỡ, cuối cùng giành được thắng lợi vẻ vang. Thành công truy bắt Thiết Lang, tổ chức Song Lang ở Thái gần ba trăm người cũng bị cảnh sát bắt giữ. Động Song Lang bị bom phá hủy, đảo Mắt trái, cũng chính là căn cứ của tổ chức Song Lang cũng bị phá hủy. Lượng ma túy cảnh sát thu giữ được ghi danh vào sổ sách phá án của thành phố Thanh An. Còn một chuyện cũng khá quan trọng, bọn họ đã thành cô giải cứu hơn một trăm con tin.
Đương nhiên, cả đội bị thương rất nặng, năm người hi sinh, ba con tin thiệt mạng. Nỗi đau lớn nhất... Nghĩ tới Chu Tiểu Vạn, Tang Cẩn thật không biết khi nào cậu mới khôi phục.
Bàng Lỗi cũng bị trọng thương, anh cùng Thiết Lang đơn đả độc đấu, vai trái bị trầy mất một mảng da lớn, hai chiếc xương sườn bị gãy, nghỉ ngơi nửa tháng mới lành. Thích Nguyệt hi sinh, điều này đối với anh là đả kích rất lớn, tuy rằng anh không nói gì nhưng Tang Cẩn biết anh vẫn luôn tự trách chính mình.
Thỉnh thoảng Tang Cẩn sẽ nghĩ, nếu hôm đó khi cô nói với Bàng Lỗi ý đồ muốn lẻn vào Đội Băng của Thích Nguyệt, kết quả có phải sẽ khác lúc này không.
Nếu nói ra, vì không để hai người mọi hiểm, Bàng Lỗi sẽ lập tức ép cô và Thích Nguyệt về nước. Một mình anh ở lại đối phó Thiết Lang, trong khi Chu Tiểu Vạn còn thương tích trên người. Lúc đó cô không thể kịp thời truyền tin cho Chu Tiểu Vạn, đội tiên phong tiến vào động Song Lang, tất cả đều hi sinh, người của Thiết Lang sẽ lấy danh nghĩa của bọn họ truyền tin sai cho Khương Duy Dân.
Đại đội tiến vào động Song Lang, toàn quân bị diệt. Lão Bài và cảnh sát địa phương rất có khả năng sẽ tiến vào trợ giúp. Tại thời điểm mấu chốt, Thiết Lang có thể dồn người mai phục trong động Song Lang, một vài kẻ khác ở lại cùng hắn đối phó Bàng Lỗi. Động Song Lang và đảo Mắt trái có một đường ngầm dưới đất, đây là chuyện mọi người đều không tưởng tượng được, sau này lúc kiểm tra mới có phát hiện... Kết quả cuối cùng thế nào, cô không dám tưởng tượng tiếp.
Tang Cẩn chỉ biết rằng nếu sự việc lặp lại lần nữa, cô vẫn lựa chọn cùng Thích Nguyệt đột nhập Đội Băng, cho dù đây là quỷ kế của Thiết Lang. Kết quả hiện tại tuy rằng không hoàn toàn lý tưởng, nhưng ít nhất bọn họ đã diệt trừ một tên làm ô nhiễm xã hội.
Nhưng có một chuyện cô còn chưa rõ. Thiết Lang bị bắt, 0110 vượt ngục không thành, máy bay đạo vong bị cảnh sát tập kích. 0110, hắn ta thật sự chết rồi sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook