Mặt trời lặn hẳn trong lúc họ dùng bữa. Từng đợt gió nhẹ từ đại dương thổi vào làm chao đảo ánh lửa trên đầu những ngọn đuốc và nến. Mọi thứ đều mang một màu sắc huyễn hoặc. Chỉ có điều là Tara không biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn ma mị đến mức nào.

Duncan bảo Fin ra trước để lấy ngựa và đồ đạc. Anh hối hả tìm cách đưa Tara đi cùng. Thời gian đang cạn dần.

Anh quyết định tạm ngăn tiếp xúc dòng suy nghĩ của cả hai cốt không để cô biết sự thật cho đến lúc được an toàn.

Khi họ rời phòng ăn, Tara ôm chầm lấy Cassy. “Tối nay đừng về lều nhé. Nếu sáng mai không thấy tớ có nghĩa là tớ đang ở cùng anh ấy. Khi nào tiện thì tớ sẽ gọi cho cậu.”

“Chúa ơi, Tara, chỉ là chuyện chung đụng nam nữ thôi mà. Tin tớ đi, lần đầu có hơi đau đấy.”

Một giọt nước mắt trào ra. Như thể cô sẽ đi xa lâu hơn vậy. “Cậu luôn là người bạn tốt nhất của tớ.”

“Ôi trời ơi, cậu làm tớ khóc theo đây này. Thôi nào.” Cassy quệt nước mắt trên má mình. “Đi đi, vì Chúa hãy làm cho ra trò nhé.”

Khi Tara quay bước đi, Cassy cất tiếng hơi lớn, “Đừng quên condom[1] đấy.”

[1] Bao cao su.

Đám đông rộ lên cười khi nghe câu cuối cùng của Cassy rồi dõi mắt theo bước chân Duncan và Tara.

Vì đã thống nhất trước, và có nhiều người trông thấy nên cả hai đi vào lều. Bên trong đèn đuốc sáng trưng hệt như một cây thông Giáng sinh. Đệm rơm trải đầy hoa hồng và rượu sâm banh được ướp lạnh trong xô.

“Wow. Anh làm à?”

“Mụ ta.” Duncan thả một cái túi lên giường cùng cái cau mày. “Em cho hết đồ cá nhân vào đây nhanh lên nhé.”

Tara muốn hỏi anh tại sao anh lại nôn nóng đến như vậy. Nhưng không. Thay vì thế, cô cố nhét hết quần áo và ví tiền vào cái túi. Trong cơn bốc đồng, cô vơ luôn chai sâm banh.

Họ ra khỏi lều theo cách giống như hôm trước. Chiếc áo choàng nâu bằng vải muslin cô mang đến Lễ hội giúp che đi chiếc đầm màu nhạt và mái tóc đỏ.

Không nói với nhau lời nào, cả hai men theo phía sau các căn lều cổ, cố len lỏi trong vùng tối. Khi đến ranh giới khu vực cắm trại họ rảo bước thật nhanh cho đến khi tới bìa rừng.

Duncan im lặng, nghe ngóng.

Tara thì ngược lại, mỗi lúc một trở nên băn khoăn lo lắng về quyết định đi theo anh mà không biết vì lý do gì cũng như tại sao họ lại ra đi trong vội vã thế này. “Chính xác là mình sẽ đi đâu đây?”, rốt cuộc cô cũng cất tiếng hỏi.

“Ra khỏi chỗ này. Fin và lũ ngựa đang đợi.” Cho rằng thế có nghĩa là bọn ngựa đang được đưa lên toa móc và họ sẽ lái xe đến điểm dừng kế tiếp, cô hỏi, “Rồi sao nữa?”

“Về nhà.”

“Đã nói em không có hộ chiếu mà. Sao anh nghĩ là có thể đưa em ra khỏi nước Mỹ được chứ?”

“Cũng giống như cách anh đến đây thôi.”

Được rồi, cứ làm cái vẻ bí hiểm nữa đi. “Thế anh có máy bay riêng hay sao?”

“Đại loại vậy.”

Tiếng xào xạc trong bụi cây trước mặt khiến họ khựng lại. Duncan khẽ huýt sáo, có tiếng huýt đáp lại từ lùm cây phát ra. “Fin đây.”

Fin đang ngồi trên ngựa của cậu, tay nắm dây cương con Durk.

“Xe đâu?”, Tara sửng sốt hỏi khi chẳng thấy xe pháo gì cả.

Hai anh em đưa mắt nhìn nhau. Chẳng ai nói lời nào. “Thôi được, chuyện gì đang diễn ra vậy? Em đã đi cùng anh đến đây, nhưng nếu không được nghe giải thích cho ra lẽ thì em sẽ không tiến thêm một bước nào nữa đâu đấy.” Để tỏ rõ quan điểm của mình, Tara ngồi xuống một phiến đá và khoanh tay trước ngực. “Nói đi!”

Khỉ thật! Mình đã hy vọng là có thể trì hoãn được cho tới khi về đến nhà.

“Đúng là khỉ thật đấy.” Tara lên tiếng để cho anh biết là cô đã nghe thấy. “Và em sẽ rất cảm kích nếu được anh giải thích cặn kẽ hơn tại sao anh và em lại làm được chuyện đó.”

“Chuyện gì cơ?”, Fin hỏi, rõ ràng là không hiểu.

Cô đưa mắt nhìn Duncan. Nói cho cậu ấy biết đi.

Duncan hắng giọng và quay sang em trai. “Có vẻ như Tara và anh có khả năng nói chuyện với nhau bằng ý nghĩ.”

Tara đợi Fin bật cười lớn và tra hỏi chi tiết. Cô đã hoài công vì cậu ta chỉ thốt ra mỗi một tiếng “Ồ.”

“Là thế đấy. Anh trai cậu bảo anh ấy có thể đọc được ý nghĩ của tôi mà cậu chỉ ồ thôi sao?”

“Chuyện này không lạ đối với người nhà chúng tôi, Tara”, Fin bảo. “Cha mẹ chúng tôi cũng có khả năng ấy mà.”

“Cậu cứ đùa.” Nhìn vào mặt Fin, Tara có thể khẳng định đấy không phải là một câu bông đùa. Cô càng thấy bất ổn.

“Chúng ta không thể ở lại đây được.” Duncan để túi đồ của cô lên lưng ngựa. “Grainna sẽ sớm nhận ra sự vắng mặt của chúng ta và cho người truy tìm ngay.”

“Tại sao lại như thế?”

“Anh đã nói mụ ta là người xấu rồi mà, cô bé.”

“Đồng ý là thoạt đầu mụ có gây cho em cảm giác rùng mình nhưng việc chúng ta đi khỏi đây thì có liên quan gì đến mụ?”

“Không có thời gian nói nhiều về lý do đấy đâu Tara.” Duncan hơi lớn tiếng. Anh nắm lấy tay cô và bị cô giằng lại.

“Không được. Có mất thời gian đến mấy anh cũng phải giải thích cặn kẽ hơn đi vì nếu không thì em sẽ đứng nguyên tại đây không đi đâu hết.”

“Hãy nghĩ mà xem, tiểu thư của tôi ơi. Tại sao Grainna lại chỉ chọn ra mỗi một trinh nữ trong số những người khác? Tại sao mụ lại chọn em? Còn có ai khôn ngoan hơn em chứ?”

Đúng. “Tiếp đi.”

“Chẳng lẽ em không nghĩ là rất lạ lùng khi mà mụ giữ em tránh xa tất cả những người đàn ông khác, chỉ cốt để đẩy chúng ta lại gần nhau hay sao?” Duncan nhìn vào mắt cô, “Căn lều của em đã thật cám dỗ chúng ta, em không thấy sao?”

Đúng. “Tại sao?”

“Grainna có sức mạnh rất khủng khiếp. Mụ rất già đời.” Duncan nhìn sang em trai, như thể muốn cậu nói vào cho một tiếng. “Mụ ta cần em, hay những gì em có, để giúp mụ ta có thể tăng thêm quyền lực và sức mạnh.”

Tara bật cười khúc khích, “Ý anh mụ ta là một phù thủy đấy hả?”

“Aye, đại loại vậy.” Duncan khụy một bên đầu gối cầm lấy tay cô. “Nào, ta tiếp nhé.”

Tara giật tay ra. “Mụ ta là một phù thủy, và mụ ta muốn gì, hiến tế một trinh nữ? Là em?”

Một lần nữa hai anh em lại kín đáo đưa mắt nhìn nhau.

“Hai người biết chuyện gì đó phải không? Tôi không nghĩ mình bị điên đâu.” Tara đứng lên và bắt đầu đi ngược trở lại. Cô lầm bầm về việc không tin vào ma thuật và phù thủy. “Tôi nghĩ các người mới đúng là điên đó! Thế này nhé. Hãy cứ vui vẻ đi đường của các người. Tôi đi đường tôi.” Tara vấp phải một cành cây rơi khi cô quày quả bỏ đi. Duncan kịp nắm lấy cánh tay cô giữ lại nên ngăn được cú ngã.

“Anh không thể để em làm thế được.”

“Em chẳng thấy anh có lý do gì để ngăn cản em cả. Mọi chuyện rất vui và thú vị. Em rất cảm kích những gì anh đã dành cho em, thực sự đấy.” Cô cố giằng ra. Lần này anh không buông tay.

“Cứ như thế này sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì đâu.” Fin lên tiếng. “Nếu anh em chúng tôi chứng minh được cho cô thấy phép thuật tồn tại thì cô sẽ chịu đợi để nghe nốt câu chuyện một khi chúng ta đã thoát khỏi hiểm nguy hay không?”

Cô cố bật cười lớn, tiếng cười dội vào các vách núi bao quanh thung lũng rồi vọng lại. “Được. Chứng minh đi.”

“Không phải ở đây. Một nơi cách chỗ này vài dặm sẽ giúp chúng tôi chứng minh là phép thuật có tồn tại.” Fin kéo giây cương, ra ý bảo mình đã nói xong.

Không biết hai cái người này có lôi mình tới chỗ vắng rồi xử luôn mình không ta? Tara băn khoăn.

“Không ai làm hại gì đến em đâu. Nhìn anh đây này”, Duncan lớn giọng kho cô không chịu nhìn mình. “Nhìn anh cho thật kỹ đây này. Cho anh biết em thấy gì.”

Vì đang lo sợ và tự giận bản thân sao quá tin người, Tara nhìn thẳng vào anh. Trong sâu thẳm trái tim người đàn ông đối diện, cô cảm nhận được anh đang lo lắng cho sự an nguy của mình. Cô trông thấy hình ảnh hai người đang hôn nhau, cảm thấy sức nóng của sợi dây hôn ước đã buộc hai tay họ với nhau trong buổi lễ đính hôn.

Chẳng thấy đâu sự ác ý và nguy hiểm. Tin anh đi. Duncan nói với cô bằng ý nghĩ.

“Nếu đi với các người mà bị chết, thì tôi sẽ không bao giờ tha cho đâu đấy.”

Có tiếng tù và từ xa vẳng đến khi họ vạch tìm đường đi trong rừng.

“Grainna”, Fin thông báo, rồi thúc ngựa phi nước đại.

Ngồi cùng trên ngựa, trước Duncan, Tara đã dần quen. Bóng tối và tốc độ phi ngựa khiến cho cuộc tẩu thoát càng thêm kém thoải mái.

Cô không còn sức để băn khoăn về cái đích đang nhắm tới là đâu. Họ đang đi với tốc độ chóng mặt, cô chỉ còn biết nghĩ đến mỗi một việc là làm sao ngồi cho vững.

Duncan và Fin hẳn đã trông thấy một cột mốc nào đó vì cả hai anh em cùng rẽ thật nhanh và một lần nữa rừng cây che chắn lấy họ tứ phía. Họ dừng lại, nhưng Tara không thấy gì, không nghe một âm thanh nào. Thậm chí gió cũng ngừng thổi. Tiếng nhốn nháo của bọn thú ăn đêm cũng biến mất.

Cả Fin và Duncan nhảy xuống ngựa. Duncan đỡ cô xuống và đưa cô giữ cả hai sợi dây cương. “Mình làm gì ở đây?”, Tara hỏi, giọng lạc đi vì hoảng sợ.

Duncan gạt lớp đất và cành cây phủ lên một hòn đá dựng đứng trên nền đất. Cùng lúc, Fin cũng moi ra hai hòn khác. Tổng cộng có sáu hòn đá tất cả. Họ sắp chỗ đá xung quanh ba người.

Có tiếng nói lao xao từ xa vọng lại. Tiếng ngựa phi và hí vang. “Mình không còn nhiều thời gian nữa.” Duncan hối thúc Fin.

“Cô muốn nhìn thấy phép thuật, đúng không Tara McAllister?” Fin đưa cô đến bên một trong những hòn đá. “Chạm vào nó đi.”

Tara chần chừ. Chuyện này thật điên rồ!

Nhưng khi đưa tay về phía hòn đá, cô cảm thấy từ đó phát ra một thứ giống như xung điện. Khi chạm tay vào bề mặt, những dòng chữ chạm khắc nổi lên và phát ra một thứ ánh sáng màu hổ phách. Tara rụt tay lại như phải bỏng. “Sao có thể như vậy được?” Cô hỏi.

Fin vỗ má cô. “Để sau đi, giờ mình phải đi rồi.”

Duncan quan sát cô săm soi bàn tay mình và nhìn chằm chằm hòn đá phát sáng. Fin thúc khuỷu tay vào anh trai nhắc nhở cần phải hành động nhanh khi những tiếng rượt đuổi mỗi lúc một gần.

Hai anh em lần lượt chạm tay vào từng hòn đá và khiến chúng phát sáng, như Tara đã làm lúc nãy. Khi tất cả đã được kích hoạt, không khí bên trong vòng tròn trở nên lung linh. Không thể miêu tả nổi nó thay đổi thế nào. Giống như là một mảng khí bị bóc ra và chuyển động theo cách riêng của nó vậy.

Hai con ngựa lồng lên. Duncan vỗ vể mạn sườn con Durk và nói gì đó bằng tiếng Gaelic, ngay lập tức con vật trấn tĩnh lại. Anh quay sang làm tương tự với ngựa của Fin.

Fin bắt đầu đọc thần chú theo nhịp điệu giống như hát bằng thứ tiếng mà Tara không hiểu được. Cô thề là đã trông thấy rừng cây di chuyển bên ngoài vòng tròn. Cô dụi mắt, rồi căng hai con ngươi thật to để xem chuyện gì đang diễn ra. Nhưng thế giới bên ngoài đã thay đổi một cách chóng mặt, cô bắt đầu thở dốc.

Cảm thấy người yếu đi và không hiểu tại sao mình lại thành ra như thế, cô túm lấy tay Duncan. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Cô phải rướn giọng vì không khí xung quanh đã trở nên đặc quánh, và gió bắt đầu thổi mạnh. Chiếc đầm bết chặt vào hai chân. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Trông thấy Tara hoảng loạn, Duncan ôm cô sát vào mình, “Anh hứa là mọi chuyện sẽ ổn”, anh nói lớn vào tai cô. Ánh sáng bắn ra từ những hòn đá rồi tụ lại quanh đầu cả ba người.

Vừa lúc ấy Grainna xuất hiện, chứng kiến cảnh tượng rời đi. “Không”, Grainna hét lên, nhảy phốc xuống ngựa.

“Giữ cho chặt nhé!”, Duncan thét lớn khi mặt đất vỡ vụn bên dưới chân họ.

Nép sát vào anh, Tara thấy trong không khí xuất hiện từng cuộn ánh sáng. Gió gào thét xung quanh. Tiếng sấm không biết từ nơi nào nổi lên đì đùng. Rừng cây biến mất, sao trời và mọi thứ không còn thấy đâu nữa, ngoại trừ ba người họ và hai con ngựa.

Lúc này không thể nói được gì, ngay cả suy nghĩ cũng không nốt. Cơ thể Tara như muốn xé ra từng mảnh nhỏ. Cô nhắm nghiền mắt, vùi đầu vào ngực Duncan và cầu sao mọi chuyện mau mau dừng lại.

* * *

Không thể nào giữ được tỉnh táo trong suốt chuyến hành trình, Tara ngất lịm trong vòng tay Duncan. Luồng gió xoáy tan đi. Mưa trút xối xả xuống ba lữ khách. Gió dịu dần.

Khi mọi thứ xung quanh thôi xáo trộn, Duncan một lần nữa bồng cô dâu của anh đưa lên ngựa trong lúc Fin thu gom mấy hòn đá.

Cô dâu của anh, Duncan trầm ngâm. Làm sao anh có thể giải thích được tất cả những chuyện này khi cô tỉnh lại đây?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương