Phía Mặt Trời Lặn Có Một Ngôi Sao Rất Sáng
-
Chương 5: Những cuộc gặp gỡ đặc biệt
Phía mặt trời lặn có một ngôi sao rất sáng
Những cuộc gặp gỡ đặc biệt
Thư viện đúng là một nơi lý tưởng để...ngủ trưa, tôi gục ngã trên bàn đọc sách, nếu không phải buổi chiều còn có tiết thì tôi đã chạy tọt về nhà và leo lên chiếc giường thân yêu của tôi để ngủ cho đã rồi. Tôi lấy chiếc balo lên định bụng gối đầu chợp mắt chút thì một chai nước từ đâu được đặt ngay xuống trước mặt tôi, tôi giật mình ngẩng đầu thì thấy một bạn nam cao to đứng trước mặt, cậu ta có chiếc răng khểnh rất duyên, hình như tôi đã gặp câu ta ở đâu đó, nhìn rất quen
"Cậu cũng nghỉ trưa ở thư viện à?"
"Ờ cậu là..."
"Mình là Minh Triết, chắc cậu không nhớ mình, mình trong đội bóng rổ của trường, hồi năm hai mình có chỉ cậu ném bóng trong tiết thể chất đó"
"À bảo sao nhìn cậu quen thế"
"Với cả hôm bữa...ngoài cổng trường...cậu bị"
"Cậu là người đã hỏi thăm tôi đúng không?"
"Đúng rồi"
"Ngại quá, lại để cậu thấy tình huống không hay đó"
"Mình không nghĩ gì đâu, dù sao tên đánh cậu cũng nổi tiếng trăng hoa đểu cáng, mấy tin đồn kia mình không tin"
"Oh cảm ơn cậu"
"Có gì đâu mà cảm ơn"
"Mình tên là An..."
"Mình biết cậu là Hoài An mà"
Tôi chưa kịp tự giới thiệu gì Minh Triết đã ngắt lời tôi
"Cậu là top 10 sinh viên ưu tú, ai mà không biết cậu"
"À...ừ...mình cũng bình thường à"
Tôi gãi gãi đầu ngại ngùng, tôi không nghĩ mình nổi tiếng thế
"Tóc cậu nổi bật thật đấy, chắc cậu là cô gái tóc đỏ duy nhất lọt top ưu tú, kiểu như trông 'ăn chơi' nhưng lại chăm học ý"
Tôi nghĩ bụng mái tóc của mình gây sự chú ý được với nhiều người quá, ngay cả người yêu mình cũng bị thu hút bởi nó, vậy mà mẹ mình cứ luôn miệng chê xấu
"Nhưng mà mình hỏi cái này được không?"
"Hỏi đi"
"Người hôm bữa đưa cậu đi là bạn trai cậu à?"
"À ừm sao thế?"
"Không có gì, tại mình nghe nói cậu khó gần và không thích con trai"
"Hahahaa...ai đồn ác vậy trời"
Tôi cười xuề xoà, ai mà đồn thổi lệch lạc vậy,chỉ vì tôi không thích đám con trai trường này mà đồn tôi không thích con trai luôn sao, quá đáng thật.
"Cậu có vẻ đang yêu đúng người nhỉ"
"Hả?"
"Mình nghe nói khi yêu đúng người, người ta sẽ càng rạng rỡ"
"À có lẽ vậy"
Tôi có rạng rỡ hơn thật không thì tôi không biết nhưng từ ngày có Hoàng Long tôi lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, cho dù lúc ở một mình cũng không còn cô đơn, vậy là yêu đúng người rồi phải không?
"Mình có thể làm bạn được không?"
Minh Triết khẽ đẩy chiếc điện thoại về phía tôi, bên trên đã bật sẵn bàn phím bấm số, tôi thấy cậu bạn này cũng khá dễ thương đấy chứ, tôi cũng không ngần ngại nhập số điện thoại mình vào
"Được chứ"
Mình Triết vui vẻ nhận lại điện thoại, cậu ấy cười tít mắt nhìn tôi
"Khi nào rảnh mình sẽ mời cậu đi ăn, coi như cảm ơn cậu đã giúp mình chuyện ở cổng trường"
"Mình có giúp được gì đâu, mình chỉ mong có thể kết bạn với cậu thôi"
Minh Triết nghiêng đầu nhìn tôi
"Trông cậu đâu có khó gần đâu nhỉ, biết vậy mình đã làm quen cậu sớm hơn rồi"
"Mấy lời đồn ở trường đại học đều không đáng tin mà"
Chả hiểu sao ngồi với cậu bạn mới này lại làm tôi cảm thấy ngại ngùng, cảm giác như idol gặp fan vậy, không biết cậu ấy có ngưỡng mộ gì tôi không mà nghe ngóng hết mấy cái tin đồn về tôi, nhìn cậu ấy có vẻ ngoài khổng lồ vậy thôi chứ tâm hồn lại như một cậu bé, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ.
Sau cuộc gặp gỡ ở thư viện đó, tôi và Triết gặp nhau nhiều hơn ở trường, cậu ấy khiến khoảng thời gian trên trường của tôi đỡ nhàm chán hơn rất nhiều, chúng tôi cũng dần trở thành những người bạn thân thiết.
Cuộc gặp gỡ đặc biệt thứ hai của tôi là với một cô gái lạ.
Tôi đứng ngay trước cửa nhà Hoàng Long, dù ngoài trời đang mưa khá lớn nhưng tôi vẫn nghe được tiếng cãi nhau phía trong nhà, giọng của Hoàng Long và một cô gái lạ, tôi không biết mình có nên gõ cửa hay không nữa, nhưng với giọng điệu của cô gái đó thì tôi cho rằng không nên
"Anh tính như thế này đến bao giờ?"
"Em về trước đi, có gì anh sẽ gọi cho em sau"
"Em đã về tới Việt Nam rồi anh còn muốn em về đâu nữa?"
"Vậy em ở đây đi, anh ra khách sạn"
"Anh định trốn tránh tiếp à?"
"..."
"Anh nghĩ anh có thể từ bỏ gia đình thật sao?"
"Đừng nhắc tới hai từ đó với anh"
"Dù gì bà ấy cũng là mẹ của anh"
"Anh đã nói đừng nhắc nữa rồi"
"Võ Hoàng Long, anh tỉnh táo lại đi, những năm qua anh sống nhờ cái gì, tiền bạc nhà cửa của anh từ đâu ra, anh nói không cần là không cần sao?"
"..."
"Anh chỉ tỏ ra là mình không cần thôi, anh đúng là đồ tồi, anh đã phản bội em"
"Lamie...anh..."
"Anh đã nói em đợi anh, nhưng anh đã bỏ em ở lại còn gì, anh đã chạy trốn một mình, anh đã để lại em sống trong căn nhà kinh tởm đó"
Cô gái đó đã khóc, vừa nói vừa gào khóc, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là điều gì đó kinh khủng lắm
"Lamie...anh không bỏ rơi em, anh xin lỗi Lamie"
"Anh không cần xin lỗi, lần này em nhất định sẽ mang anh đi, em không muốn chịu đựng một mình nữa"
Tôi nghe thấy tiếng bước chân về phía cửa, tôi còn chưa tìm được chỗ tránh mặt đi thì cánh cửa đã được mở tung ra, một cô gái nước mắt đầm đìa bước ra, cả tôi và cô ấy đều khựng lại nhìn nhau, cô ấy lau vội vệt nước mắt trên má rồi bước đi thật nhanh. Tôi đi vào trong thì thấy Hoàng Long ngồi thẫn thờ trên ghế, anh mắt anh dán chặt xuống nền nhà, tôi không biết bắt đầu từ đâu, có nên hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, hay chỉ ngồi cạnh anh thế này thôi, có rất nhiều điều nảy ra trong đầu nhưng tôi chẳng dám mở lời.
"Em tới từ bao giờ vậy?"
Hoàng Long cố gắng lấy lại điềm tĩnh hỏi tôi
"À em tới được một lúc"
"Em đã nghe thấy hết rồi đúng không?"
Tôi không dám trả lời, tôi không muốn anh nghĩ là tôi cố tình nghe lén nhưng tôi cũng không thể giả vờ rằng mình chưa nghe thấy gì
"Lamie là con gái riêng của dượng, chồng mới của mẹ anh"
"À vậy cô ấy là em gái của anh rồi"
"Anh với Lamie đều lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, không trọn vẹn nên từ nhỏ đã đồng cảm rồi nương tựa vào nhau, Lamie và anh rất hay bị dượng đánh đập, mỗi lần như thế con bé đều trốn vào tủ quần áo của anh"
"Thật tội nghiệp...nhưng mà sao cô ấy lại bảo anh phản bội?"
"Anh đã hứa vs con bé sẽ luôn ở bên nó, nhưng anh đã không chịu nổi, anh đã bỏ về Việt Nam, để con bé ở lại Nhật"
Tôi nắm lấy tay anh, tôi hiểu cảm giác của anh, anh đang cảm thấy có lỗi với em gái mình nhưng phải bỏ đi như thế chắc anh cũng đã rất khổ sở
"Rồi cô ấy sẽ tha thứ cho anh thôi"
"Thật ra cho dù anh có chạy trốn một mình con bé cũng chưa bao giờ quay lưng với anh, những năm qua nó vẫn lén lút giúp đỡ anh rất nhiều, anh thì lại chỉ nghĩ cho bản thân"
"Con bé còn về đây thăm anh, nhưng anh không dám về Nhật, không dám quay lại căn nhà đó"
Thì ra đây chính là quá khứ đen tối mà anh luôn che giấu, anh đã phải sống trong lo lắng sợ hãi đến mức phải khép mình lại, thà chấp nhận sống cô đơn một mình cũng không quay về nơi gọi là nhà kia.
Hoàng Long tựa đầu lên vai tôi, mắt nhắm nghiền. Hẳn là anh đã mệt mỏi lắm rồi, ngoài trời cơn mưa vẫn không dứt, gió lớn làm mấy cành cây nghiêng ngả, có lẽ trong lòng anh cũng đang đầy giông bão như thế.
Tôi gặp lại Lamie hai ngày sau hôm mưa đó, tôi tranh thủ cuối tuần đi mua chút đồ ăn cho anh vừa mở cửa vào nhà thì đã thấy Lamie ở trong đó, hôm nay tôi mới được nhìn thấy cô ấy kĩ hơn, Lamie toát lên vẻ tiểu thư kiêu kì, cô ấy khá trắng, mặt nhỏ trái xoan, tóc dài ngang lưng được uốn xoăn gợn sóng, thấy tôi Lamie không bất ngờ lắm, còn tôi lại giật bắn mình, có lẽ tôi chưa sẵn sàng gặp lại cô ấy, hoặc do tôi cảm thấy hơi lo lắng khi lần đầu gặp 'người nhà' của bạn trai chăng?
Tôi mon men đặt túi đồ xuống bàn ăn rồi cố tỏ ra bình tĩnh chào hỏi cô ấy
"À chào Lamie"
"Xem chừng anh Long đã kể về tôi rồi, cô bao nhiêu tuổi?"
Đây đúng là giọng điệu của mấy cô tiểu thư trong truyện rồi, lần đầu tiên tôi gặp ngoài đời nên có chút không quen
"22"
"Vậy là bé hơn tôi, tôi 23"
"Oh"
Lamie bỗng nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích
"Nhưng tôi không bắt cô gọi tôi bằng chị đâu, dù sao thì quan hệ giữa chúng ta cũng chẳng thể dài lâu để mà sử dụng danh xưng"
"Thì tôi cũng đâu có ý định gọi cô bằng chị"
Lamie đi về phía đống đồ ăn tôi mới mua, lấy ra một quả táo xem xét rồi lại ném vào túi
"Anh ấy sẽ sớm về lại Nhật thôi. Cô không cần phí tâm sức lấy lòng anh ấy làm gì"
"Anh ấy là bạn trai của tôi, tôi làm vì quan tâm anh ấy, chẳng việc gì phải lấy lòng anh ấy cả"
"Vậy cô có biết anh ấy đã ở bên bao nhiêu cô gái không? Cô cũng sẽ như họ thôi, chỉ là niềm vui khi anh ấy cô đơn chán chường thôi. Chúng tôi mới là gia đình thật sự"
Tôi thật chịu hết nổi với cái giọng điệu bề trên này của cô ta, tôi vò đầu rồi quay sang đáp trả
"Tôi nể mặt cô vì Hoàng Long coi cô như em gái, cô đừng có nói chuyện quá đáng như vậy chứ"
"Tôi chỉ đang báo trước tương lai cho cô thôi, cô tin là anh Long thật lòng với cô à, ngây thơ"
"Tôi không cần cô dự đoán tương lai"
"Đừng nói cô tin rằng hai người sẽ có đoạn kết đẹp nha. Cô có biết anh Long ghét nhất là kết hôn không?"
"Ghét kết hôn? Anh ấy chưa bao giờ nói thế cả"
"Vậy là anh ấy không muốn cho cô biết gì rồi, nhưng không sao, tôi sẽ cho cô tỉnh ngộ. Ngày xưa mẹ anh ấy ngoại tình với ba tôi, khiến cho ba anh ấy phẫn uất rồi tự tử, từ đó về sau anh ấy ghét nhất là hôn nhân. Cho nên cô đừng mong đợi gì nữa"
"Tôi tin rằng mình có thể khiến anh ấy có cái nhìn khác về hôn nhân, về cuộc sống này"
Tôi rất bất ngờ với điều mà Lamie vừa nói, nhưng tôi không tin Hoàng Long là người như vậy
"Cô đúng là cố chấp. Anh ấy sẽ không bao giờ thuộc về cô đâu"
"Tôi không quan tâm quá khứ anh ấy như thế nào, anh ấy cũng không phải món đồ để mà thuộc về ai, tôi chỉ muốn anh ấy hạnh phúc, nhưng mà nếu cô thật lòng thương yêu anh cô tại sao lại cứ ép anh ấy về nơi mà anh ấy trốn tránh không muốn về thế?"
"Cô thì biết cái gì?"
Lamie bắt đầu nổi cáu với tôi, nhưng tôi nghĩ có những điều Hoàng Long không thể nói ra còn tôi thì không chịu được
"Có thể tôi không hiểu hết được nỗi đau của cô nhưng cô đâu thể vì mình đau đớn mà bắt người khác phải chịu chung? Đó là ích kỉ cô biết không?"
Điều tôi không ngờ tới là Lamie hét lên sau câu nói của tôi, sau đó còn vung tay định đánh tôi, tôi nhắm chặt mắt đưa hai tay lên đỡ nhưng mãi vẫn chẳng thấy cái tát nào giáng xuống, hé mắt ra nhìn đã thấy tay của Lamie bị Hoàng Long giữ chặt, mặc cho Lamie vẫn la hét, Hoàng Long ôm lấy cô ấy, rồi ra hiệu cho tôi rời đi, có lẽ anh muốn tôi đợi cho Lamie bình tĩnh hơn, tôi khẽ gật đầu rồi lặng lẽ rời đi, trong lòng vừa có chút bàng hoàng vừa có chút tội lỗi, đáng lẽ tôi không nên nặng lời với cô ấy như thế, dù sao cô ấy cũng đã chịu nhiều thiệt thòi thời gian dài.
Tối muộn, vì sợ Lamie sẽ ở lại nên tôi chỉ dám nhắn tin cho anh
"Em xin lỗi, hôm nay lại gây rắc rối cho anh rồi"
"Không sao. Lamie đã nói gì với em vậy?"
"Không có gì, bọn em chỉ nói chuyện ngày xưa thôi"
Tôi giấu chuyện Lamie đã khiêu khích tôi, tôi không muốn anh lo lắng
"Ừm Lamie hơi nhạy cảm với mấy chuyện cũ. Lần sau em gặp cứ kệ con bé đi là được"
"Em biết rồi"
"Em ngủ sớm đi"
"Anh cũng vậy"
Tắt điện thoại đi, tôi vẫn nằm trằn trọc mãi không thể ngủ, rốt cuộc những gì Lamie nói lúc chiều có phải là sự thật, hay chỉ là lời bịa đặt chọc tức tôi.
Những cuộc gặp gỡ đặc biệt
Thư viện đúng là một nơi lý tưởng để...ngủ trưa, tôi gục ngã trên bàn đọc sách, nếu không phải buổi chiều còn có tiết thì tôi đã chạy tọt về nhà và leo lên chiếc giường thân yêu của tôi để ngủ cho đã rồi. Tôi lấy chiếc balo lên định bụng gối đầu chợp mắt chút thì một chai nước từ đâu được đặt ngay xuống trước mặt tôi, tôi giật mình ngẩng đầu thì thấy một bạn nam cao to đứng trước mặt, cậu ta có chiếc răng khểnh rất duyên, hình như tôi đã gặp câu ta ở đâu đó, nhìn rất quen
"Cậu cũng nghỉ trưa ở thư viện à?"
"Ờ cậu là..."
"Mình là Minh Triết, chắc cậu không nhớ mình, mình trong đội bóng rổ của trường, hồi năm hai mình có chỉ cậu ném bóng trong tiết thể chất đó"
"À bảo sao nhìn cậu quen thế"
"Với cả hôm bữa...ngoài cổng trường...cậu bị"
"Cậu là người đã hỏi thăm tôi đúng không?"
"Đúng rồi"
"Ngại quá, lại để cậu thấy tình huống không hay đó"
"Mình không nghĩ gì đâu, dù sao tên đánh cậu cũng nổi tiếng trăng hoa đểu cáng, mấy tin đồn kia mình không tin"
"Oh cảm ơn cậu"
"Có gì đâu mà cảm ơn"
"Mình tên là An..."
"Mình biết cậu là Hoài An mà"
Tôi chưa kịp tự giới thiệu gì Minh Triết đã ngắt lời tôi
"Cậu là top 10 sinh viên ưu tú, ai mà không biết cậu"
"À...ừ...mình cũng bình thường à"
Tôi gãi gãi đầu ngại ngùng, tôi không nghĩ mình nổi tiếng thế
"Tóc cậu nổi bật thật đấy, chắc cậu là cô gái tóc đỏ duy nhất lọt top ưu tú, kiểu như trông 'ăn chơi' nhưng lại chăm học ý"
Tôi nghĩ bụng mái tóc của mình gây sự chú ý được với nhiều người quá, ngay cả người yêu mình cũng bị thu hút bởi nó, vậy mà mẹ mình cứ luôn miệng chê xấu
"Nhưng mà mình hỏi cái này được không?"
"Hỏi đi"
"Người hôm bữa đưa cậu đi là bạn trai cậu à?"
"À ừm sao thế?"
"Không có gì, tại mình nghe nói cậu khó gần và không thích con trai"
"Hahahaa...ai đồn ác vậy trời"
Tôi cười xuề xoà, ai mà đồn thổi lệch lạc vậy,chỉ vì tôi không thích đám con trai trường này mà đồn tôi không thích con trai luôn sao, quá đáng thật.
"Cậu có vẻ đang yêu đúng người nhỉ"
"Hả?"
"Mình nghe nói khi yêu đúng người, người ta sẽ càng rạng rỡ"
"À có lẽ vậy"
Tôi có rạng rỡ hơn thật không thì tôi không biết nhưng từ ngày có Hoàng Long tôi lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, cho dù lúc ở một mình cũng không còn cô đơn, vậy là yêu đúng người rồi phải không?
"Mình có thể làm bạn được không?"
Minh Triết khẽ đẩy chiếc điện thoại về phía tôi, bên trên đã bật sẵn bàn phím bấm số, tôi thấy cậu bạn này cũng khá dễ thương đấy chứ, tôi cũng không ngần ngại nhập số điện thoại mình vào
"Được chứ"
Mình Triết vui vẻ nhận lại điện thoại, cậu ấy cười tít mắt nhìn tôi
"Khi nào rảnh mình sẽ mời cậu đi ăn, coi như cảm ơn cậu đã giúp mình chuyện ở cổng trường"
"Mình có giúp được gì đâu, mình chỉ mong có thể kết bạn với cậu thôi"
Minh Triết nghiêng đầu nhìn tôi
"Trông cậu đâu có khó gần đâu nhỉ, biết vậy mình đã làm quen cậu sớm hơn rồi"
"Mấy lời đồn ở trường đại học đều không đáng tin mà"
Chả hiểu sao ngồi với cậu bạn mới này lại làm tôi cảm thấy ngại ngùng, cảm giác như idol gặp fan vậy, không biết cậu ấy có ngưỡng mộ gì tôi không mà nghe ngóng hết mấy cái tin đồn về tôi, nhìn cậu ấy có vẻ ngoài khổng lồ vậy thôi chứ tâm hồn lại như một cậu bé, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ.
Sau cuộc gặp gỡ ở thư viện đó, tôi và Triết gặp nhau nhiều hơn ở trường, cậu ấy khiến khoảng thời gian trên trường của tôi đỡ nhàm chán hơn rất nhiều, chúng tôi cũng dần trở thành những người bạn thân thiết.
Cuộc gặp gỡ đặc biệt thứ hai của tôi là với một cô gái lạ.
Tôi đứng ngay trước cửa nhà Hoàng Long, dù ngoài trời đang mưa khá lớn nhưng tôi vẫn nghe được tiếng cãi nhau phía trong nhà, giọng của Hoàng Long và một cô gái lạ, tôi không biết mình có nên gõ cửa hay không nữa, nhưng với giọng điệu của cô gái đó thì tôi cho rằng không nên
"Anh tính như thế này đến bao giờ?"
"Em về trước đi, có gì anh sẽ gọi cho em sau"
"Em đã về tới Việt Nam rồi anh còn muốn em về đâu nữa?"
"Vậy em ở đây đi, anh ra khách sạn"
"Anh định trốn tránh tiếp à?"
"..."
"Anh nghĩ anh có thể từ bỏ gia đình thật sao?"
"Đừng nhắc tới hai từ đó với anh"
"Dù gì bà ấy cũng là mẹ của anh"
"Anh đã nói đừng nhắc nữa rồi"
"Võ Hoàng Long, anh tỉnh táo lại đi, những năm qua anh sống nhờ cái gì, tiền bạc nhà cửa của anh từ đâu ra, anh nói không cần là không cần sao?"
"..."
"Anh chỉ tỏ ra là mình không cần thôi, anh đúng là đồ tồi, anh đã phản bội em"
"Lamie...anh..."
"Anh đã nói em đợi anh, nhưng anh đã bỏ em ở lại còn gì, anh đã chạy trốn một mình, anh đã để lại em sống trong căn nhà kinh tởm đó"
Cô gái đó đã khóc, vừa nói vừa gào khóc, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là điều gì đó kinh khủng lắm
"Lamie...anh không bỏ rơi em, anh xin lỗi Lamie"
"Anh không cần xin lỗi, lần này em nhất định sẽ mang anh đi, em không muốn chịu đựng một mình nữa"
Tôi nghe thấy tiếng bước chân về phía cửa, tôi còn chưa tìm được chỗ tránh mặt đi thì cánh cửa đã được mở tung ra, một cô gái nước mắt đầm đìa bước ra, cả tôi và cô ấy đều khựng lại nhìn nhau, cô ấy lau vội vệt nước mắt trên má rồi bước đi thật nhanh. Tôi đi vào trong thì thấy Hoàng Long ngồi thẫn thờ trên ghế, anh mắt anh dán chặt xuống nền nhà, tôi không biết bắt đầu từ đâu, có nên hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, hay chỉ ngồi cạnh anh thế này thôi, có rất nhiều điều nảy ra trong đầu nhưng tôi chẳng dám mở lời.
"Em tới từ bao giờ vậy?"
Hoàng Long cố gắng lấy lại điềm tĩnh hỏi tôi
"À em tới được một lúc"
"Em đã nghe thấy hết rồi đúng không?"
Tôi không dám trả lời, tôi không muốn anh nghĩ là tôi cố tình nghe lén nhưng tôi cũng không thể giả vờ rằng mình chưa nghe thấy gì
"Lamie là con gái riêng của dượng, chồng mới của mẹ anh"
"À vậy cô ấy là em gái của anh rồi"
"Anh với Lamie đều lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, không trọn vẹn nên từ nhỏ đã đồng cảm rồi nương tựa vào nhau, Lamie và anh rất hay bị dượng đánh đập, mỗi lần như thế con bé đều trốn vào tủ quần áo của anh"
"Thật tội nghiệp...nhưng mà sao cô ấy lại bảo anh phản bội?"
"Anh đã hứa vs con bé sẽ luôn ở bên nó, nhưng anh đã không chịu nổi, anh đã bỏ về Việt Nam, để con bé ở lại Nhật"
Tôi nắm lấy tay anh, tôi hiểu cảm giác của anh, anh đang cảm thấy có lỗi với em gái mình nhưng phải bỏ đi như thế chắc anh cũng đã rất khổ sở
"Rồi cô ấy sẽ tha thứ cho anh thôi"
"Thật ra cho dù anh có chạy trốn một mình con bé cũng chưa bao giờ quay lưng với anh, những năm qua nó vẫn lén lút giúp đỡ anh rất nhiều, anh thì lại chỉ nghĩ cho bản thân"
"Con bé còn về đây thăm anh, nhưng anh không dám về Nhật, không dám quay lại căn nhà đó"
Thì ra đây chính là quá khứ đen tối mà anh luôn che giấu, anh đã phải sống trong lo lắng sợ hãi đến mức phải khép mình lại, thà chấp nhận sống cô đơn một mình cũng không quay về nơi gọi là nhà kia.
Hoàng Long tựa đầu lên vai tôi, mắt nhắm nghiền. Hẳn là anh đã mệt mỏi lắm rồi, ngoài trời cơn mưa vẫn không dứt, gió lớn làm mấy cành cây nghiêng ngả, có lẽ trong lòng anh cũng đang đầy giông bão như thế.
Tôi gặp lại Lamie hai ngày sau hôm mưa đó, tôi tranh thủ cuối tuần đi mua chút đồ ăn cho anh vừa mở cửa vào nhà thì đã thấy Lamie ở trong đó, hôm nay tôi mới được nhìn thấy cô ấy kĩ hơn, Lamie toát lên vẻ tiểu thư kiêu kì, cô ấy khá trắng, mặt nhỏ trái xoan, tóc dài ngang lưng được uốn xoăn gợn sóng, thấy tôi Lamie không bất ngờ lắm, còn tôi lại giật bắn mình, có lẽ tôi chưa sẵn sàng gặp lại cô ấy, hoặc do tôi cảm thấy hơi lo lắng khi lần đầu gặp 'người nhà' của bạn trai chăng?
Tôi mon men đặt túi đồ xuống bàn ăn rồi cố tỏ ra bình tĩnh chào hỏi cô ấy
"À chào Lamie"
"Xem chừng anh Long đã kể về tôi rồi, cô bao nhiêu tuổi?"
Đây đúng là giọng điệu của mấy cô tiểu thư trong truyện rồi, lần đầu tiên tôi gặp ngoài đời nên có chút không quen
"22"
"Vậy là bé hơn tôi, tôi 23"
"Oh"
Lamie bỗng nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích
"Nhưng tôi không bắt cô gọi tôi bằng chị đâu, dù sao thì quan hệ giữa chúng ta cũng chẳng thể dài lâu để mà sử dụng danh xưng"
"Thì tôi cũng đâu có ý định gọi cô bằng chị"
Lamie đi về phía đống đồ ăn tôi mới mua, lấy ra một quả táo xem xét rồi lại ném vào túi
"Anh ấy sẽ sớm về lại Nhật thôi. Cô không cần phí tâm sức lấy lòng anh ấy làm gì"
"Anh ấy là bạn trai của tôi, tôi làm vì quan tâm anh ấy, chẳng việc gì phải lấy lòng anh ấy cả"
"Vậy cô có biết anh ấy đã ở bên bao nhiêu cô gái không? Cô cũng sẽ như họ thôi, chỉ là niềm vui khi anh ấy cô đơn chán chường thôi. Chúng tôi mới là gia đình thật sự"
Tôi thật chịu hết nổi với cái giọng điệu bề trên này của cô ta, tôi vò đầu rồi quay sang đáp trả
"Tôi nể mặt cô vì Hoàng Long coi cô như em gái, cô đừng có nói chuyện quá đáng như vậy chứ"
"Tôi chỉ đang báo trước tương lai cho cô thôi, cô tin là anh Long thật lòng với cô à, ngây thơ"
"Tôi không cần cô dự đoán tương lai"
"Đừng nói cô tin rằng hai người sẽ có đoạn kết đẹp nha. Cô có biết anh Long ghét nhất là kết hôn không?"
"Ghét kết hôn? Anh ấy chưa bao giờ nói thế cả"
"Vậy là anh ấy không muốn cho cô biết gì rồi, nhưng không sao, tôi sẽ cho cô tỉnh ngộ. Ngày xưa mẹ anh ấy ngoại tình với ba tôi, khiến cho ba anh ấy phẫn uất rồi tự tử, từ đó về sau anh ấy ghét nhất là hôn nhân. Cho nên cô đừng mong đợi gì nữa"
"Tôi tin rằng mình có thể khiến anh ấy có cái nhìn khác về hôn nhân, về cuộc sống này"
Tôi rất bất ngờ với điều mà Lamie vừa nói, nhưng tôi không tin Hoàng Long là người như vậy
"Cô đúng là cố chấp. Anh ấy sẽ không bao giờ thuộc về cô đâu"
"Tôi không quan tâm quá khứ anh ấy như thế nào, anh ấy cũng không phải món đồ để mà thuộc về ai, tôi chỉ muốn anh ấy hạnh phúc, nhưng mà nếu cô thật lòng thương yêu anh cô tại sao lại cứ ép anh ấy về nơi mà anh ấy trốn tránh không muốn về thế?"
"Cô thì biết cái gì?"
Lamie bắt đầu nổi cáu với tôi, nhưng tôi nghĩ có những điều Hoàng Long không thể nói ra còn tôi thì không chịu được
"Có thể tôi không hiểu hết được nỗi đau của cô nhưng cô đâu thể vì mình đau đớn mà bắt người khác phải chịu chung? Đó là ích kỉ cô biết không?"
Điều tôi không ngờ tới là Lamie hét lên sau câu nói của tôi, sau đó còn vung tay định đánh tôi, tôi nhắm chặt mắt đưa hai tay lên đỡ nhưng mãi vẫn chẳng thấy cái tát nào giáng xuống, hé mắt ra nhìn đã thấy tay của Lamie bị Hoàng Long giữ chặt, mặc cho Lamie vẫn la hét, Hoàng Long ôm lấy cô ấy, rồi ra hiệu cho tôi rời đi, có lẽ anh muốn tôi đợi cho Lamie bình tĩnh hơn, tôi khẽ gật đầu rồi lặng lẽ rời đi, trong lòng vừa có chút bàng hoàng vừa có chút tội lỗi, đáng lẽ tôi không nên nặng lời với cô ấy như thế, dù sao cô ấy cũng đã chịu nhiều thiệt thòi thời gian dài.
Tối muộn, vì sợ Lamie sẽ ở lại nên tôi chỉ dám nhắn tin cho anh
"Em xin lỗi, hôm nay lại gây rắc rối cho anh rồi"
"Không sao. Lamie đã nói gì với em vậy?"
"Không có gì, bọn em chỉ nói chuyện ngày xưa thôi"
Tôi giấu chuyện Lamie đã khiêu khích tôi, tôi không muốn anh lo lắng
"Ừm Lamie hơi nhạy cảm với mấy chuyện cũ. Lần sau em gặp cứ kệ con bé đi là được"
"Em biết rồi"
"Em ngủ sớm đi"
"Anh cũng vậy"
Tắt điện thoại đi, tôi vẫn nằm trằn trọc mãi không thể ngủ, rốt cuộc những gì Lamie nói lúc chiều có phải là sự thật, hay chỉ là lời bịa đặt chọc tức tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook