Editor: Yanthu
Beta: Gió+Lươns

Có lẽ vì bị kích thích nên ham muốn chiến đấu của Vưu Niệm trở nên mạnh mẽ chưa từng thấy.
Trong căn phòng làm việc nhỏ vài mét vuông, âm thanh bàn phím cơ học vang lên liên tục.
Suy nghĩ của Vưu Niệm dâng trào, sau vài cú nhấp chuột cô đã gõ vào Weibo vu khống mình.
Kiểm tra xong, Vưu Niệm sao chép đăng lên Weibo rồi nhấn “enter”, cô tựa lưng vào ghế, cảm giác thoải mái ngay lập tức ập đến.
Cô chưa bao giờ là một người cam chịu sự chèn ép, kể cả đó là tên Tiêu Văn kia.
Trong 25 năm qua, cô chỉ từng chịu chút ủy khuất duy nhất vì một người, mặc dù nguyên nhân của sự ủy khuất đó không phải đến từ anh.
Ngày hôm sau, Vưu Niệm ngủ đến gần trưa rồi mới tỉnh dậy.
Lúc thức dậy thì trời đã sáng trưng.
Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc ở trong điện thoại, Vưu Niệm chỉ lướt qua chúng một cách hững hờ.
Hầu hết đều là tin nhắn từ các đồng nghiệp của cô, mọi người đều bày tỏ sự khâm phục trước hành vi trả đũa công khai của cô trên Weibo ngày hôm qua.
Trong bài weibo ngày hôm qua, đầu tiên Vưu Niệm cảm ơn Tiêu Văn đã chỉ ra chỗ sai cho mình, sau đó bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể hợp tác cùng ông ta với giọng điệu chân thành cùng với đó là đính kèm thêm một đoạn lịch sử trò chuyện trong WeChat.
Trong đoạn tin nhắn này, bên kia có mời Vưu Niệm tham gia studio của họ với thái độ hết sức thành khẩn, đồng thời bày tỏ sự khẳng định chắc nịch về tuyến tình cảm giữa nam và nữ chính của [Hoang Thần truyện] mà Vưu Niệm đảm nhiệm nhưng cô đã lịch sự từ chối lời mời của người bên kia.
Mặt khác, trên Weibo cô đã làm rõ việc mình chỉ chịu trách nhiệm về tuyến tình cảm của nam nữ chính trong [Hoang Thần truyện], đồng thời cũng tiết lộ Tiêu Văn biết rõ nhưng vẫn âm thầm dùng trò tiểu nhân hạ bệ cô.
Cách phản bác này như tát thẳng vào mặt của Tiêu Văn một cái thật đau.
Ai quen biết Tiêu Văn đều biết đến tám phần là ông ta tức giận do bị nữ biên kịch xinh đẹp từ chối tình cảm.
Người trong ngành đều biết Tiêu Văn có hai đặc điểm nổi bật: háo sắc và nhỏ nhen.
Cậy vào vị trí của mình trong giới biên kịch, một số biên kịch nữ xinh đẹp và vài diễn viên mới nổi đã bị ông ta quấy rối, thêm vào đó ông ta là một người bụng dạ hẹp hòi, thường xuyên up Weibo ám chỉ hoặc nhắn trong nhóm bạn bè nói xấu bất kì ai làm phật ý ông ta.

Nhiều người không hài lòng với ông ta, nhưng vì địa vị của đối phương mà không dám lên tiếng.
Lần này cũng vậy.
Weibo của Tiêu Văn không chỉ đích danh là ai, còn Vưu Niệm chỉ là biên kịch hạng ba trong giới biên kịch, nên ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Vưu Niệm dám trực tiếp đăng đoạn trò chuyện lên phản bác để vả mặt mình như vậy.
Vưu Niệm vả thẳng mặt còn chưa đã cái nư nên đã bày tỏ sự chúc phúc ở cuối Weibo.
[Cũng đã tháng 12 rồi, nhân tiện tôi cũng chúc mừng năm mới thầy Tiêu sớm.

Chúc ông năm mới lòng dạ bao la như chiếc bụng kia, chuyện phiền não ít như cọng tóc trên đầu.

Mong rằng mấy ông chủ tư bản cho ông nhiều kịch bản hay thật hay, ít đưa mấy bộ tình cảm thôi, tránh cho ông không vừa mắt, và tài nguyên dồi dào như nước nữa.]
Điện ảnh và truyền hình gần đây đang trong thời kỳ khó khăn, điều này cũng đã ảnh hưởng đến ngành biên kịch, khiến cho một nửa số dự án đang thực hiện đều bị dừng lại.

Dù là một người có tiếng như Tiêu Văn, ông ta cũng chỉ như một con kiến ​​trong dòng chảy của ngành công nghiệp, những dự án phim lớn chưa chắc đã đến tay ông ta.
Lời chúc phúc này chẳng khác việc nguyền rủa là bao, nhưng người ta lại không bới móc ra được điều gì sai cả.
Không phải Tiêu Văn thích độc miệng sao? Thế thì cô sẽ lấy độc trị độc.
Người bạn của cô đã gửi tin nhắn trên WeChat đầy vẻ xúc động: [Tớ nghe kể rằng hôm nay mặt Tiêu Văn đã bị cậu làm cho biến thành gan lợn, ông ta đã nổi trận lôi đình trong phòng làm việc đấy! Hahaha, thật hả dạ!]
Vưu Niệm: [Đó không phải là chuyện tốt sao? Mặt lợn hợp với gan lợn!]

Bạn cô ngay lập tức gửi một chuỗi biểu tượng cảm xúc “hahaha”.
[Tớ thực sự rất ‘respect’ cậu đó!]
Nhắc mới nhớ, Vưu Niệm bước vào giới biên kịch cũng là một cách ngẫu nhiên.
Khi còn học đại học, cô bắt đầu viết tiểu thuyết trên mạng, một trong những cuốn tiểu thuyết đó đã giúp cô nổi danh, dần dần trở thành một nhà văn trẻ được nhiều người biết đến.
Khi đó, lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đang ăn nên làm ra, tư bản rầm rộ mua bản quyền sở hữu trí tuệ.

Vưu Niệm đã bắt được cơn sốt này, bước vào giới biên kịch với sự ra mắt những tác phẩm có bản quyền của riêng mình trong hai năm qua.
Nếu không thể tồn tại trong ngành này được thì cô có thể tiếp tục viết tiểu thuyết để kiếm tiền.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng là một “tác giả có lưu lượng” không bao giờ sợ chết đói.
Tiêu Văn chỉ có thể tác oai tác quái trong giới biên kịch, không thể can thiệp vào các trang web và nhà xuất bản văn học, đúng không?
Sau khi trả lời một vài người bạn, Vưu Niệm click vào nhóm trò chuyện của nhóm bạn thân, phát hiện ra rằng tên nhóm ban đầu là “Hội chị em đam mê diễn kịch” đã trở thành “Những con vợ của Tạ Chung ở Hạ Thành”.

Có ba người trong nhóm này là Vưu Niệm, Hạ Anh và Tiết Nhu.
Cả ba người họ đều sống ở Hạ Thành và có quan hệ rất tốt.

Tên của nhóm WeChat thường được thay đổi theo tâm trạng của một số người.
Vưu Niệm rất chê cái tên mới này của nhóm.

Không cần phải nói, người đổi chỉ có thể là Hạ Anh.
Cô cầm điện thoại gõ gõ vài chữ đã đổi tên nhóm thành “Hội giúp đỡ xóa đói giảm nghèo cho Hạ Anh”.
Vợ cả của Tạ Chung: [Ais chết tiệt, cái tên này là sao? Bà đây không có nghèo!!]
Tiết Nhu: [Uhm, tớ cũng không biết nữa, hỏi Niệm Niệm thử đi.]
Vưu Niệm: [Để tớ giúp cậu thoát khỏi bộ ngực lép, tớ nghe nói Tạ Chung thích những cô gái ngực to mông bự.]
Tiết Nhu: [Hahahaha]
Vợ cả của Tạ Chung: [……]
Bạn thân thì thường sẽ làm tổn thương nhau, Vưu Niệm lại tiếp tục châm chích trái tim cô ấy: [Họ là big big girl, have big big balls.

Còn cậu là small small girl, have big big feet.] (*)
(*) Ý của Vưu Niệm là những cô gái khác có ngực có mông, ba vòng rõ ràng, còn Hạ Anh ngoài cái chân to thì cái gì cũng nhỏ, con bạn đáng đồng tiền bát gạo:))
Tiết Nhu không thương tiếc mà gửi một loạt các icon cười trên nỗi đau của người khác.
Vợ cả của Tạ Chung: [Ngực nhỏ thì không thể có ước mơ lớn à?!]
Vừa nói, Hạ Anh đã âm thầm đổi lại tên của mình, đồng thời đổi tên nhóm thành “Nhóm này đã tan rã” để phản đối.
Nhưng cuộc phản đối nhanh chóng bị bỏ qua.
Vưu Niệm lật qua lịch sử cuộc trò chuyện, trên đầu là sự phát cuồng của Hạ Anh với “chồng mới” (*) của cô ấy và một bức ảnh chụp tuyết đầu mùa ở giữa.
(*) Chỉ idol, thần tượng mới.
Nhìn thấy bức ảnh chụp trận tuyết đầu tiên của Tiết Nhu, Vưu Niệm không khỏi nghĩ đến Lục Thanh Trạch.
Sau khi do dự, cô đã ném xuống một tin tức bùng nổ.

Vưu Niệm: [Hôm qua tớ có gặp lại bạn trai cũ.]
Hạ Anh – người vừa thất tình vì ngực lép, không kịp phản ứng mà theo bản năng đáp: [Bạn trai cũ nào?]
Vưu Niệm: …
Cô chỉ có một người bạn trai cũ thôi, được chưa?
Tiết Nhu lập tức trở nên kích động: [Cậu đã gặp Lục Thần sao? Ôi mẹ ơi! Anh ấy đã về nước rồi ư? Cậu và anh ấy có xảy ra cái gì không?]
Khi còn học đại học, Lục Thanh Trạch và Vưu Niệm, một người đẹp trai, một người xinh gái, họ yêu nhau từ năm cấp 3.

Trong năm đầu tiên có kì huấn luyện quân sự, cả hai đã nổi tiếng khắp trường vì ngoại hình cao ráo và xinh đẹp.

Là bạn cùng phòng thời đại học của Vưu Niệm, Tiết Nhu cũng là một fan hâm mộ CP cao cấp của hai người.

Sau đó, hai người chia tay, cô ấy cũng đã tiếc nuối một thời gian.
Hạ Anh cũng phản ứng lại: [Ồ, là anh chàng đẹp trai mà tớ chưa gặp bao giờ đó hả.]
Hạ Anh là một người nổi tiếng trên mạng.

Cô ấy và Vưu Niệm gặp nhau tại một sự kiện cách đây vài năm, nhưng cô ấy không biết Lục Thanh Trạch.
Vưu Niệm trả lời: [Anh ấy giả vờ là người xa lạ không quen tớ.]
Người thông não – Tiết Nhu ngay lập tức gửi đến vài biểu cảm khóc.
[Người từng yêu giờ lại là người xa lạ, quá ngược rồi… Hu hu hu]
Hạ Anh: [Đừng khóc, tớ đã nói gì khi vừa ly hôn với Tạ Chung?]
Tiết Nhu mặc kệ cô ấy, đắm chìm trong cuốn tiểu thuyết ngược luyến bổ não, luyên thuyên một hồi.
[Niệm Niệm, theo đuổi lại Lục Thần về tay đi! Trong ngôn tình đều viết như vậy.

Năm đó anh ấy rất tốt với cậu, nhất định sẽ nhớ mãi không quên được cậu.

Sự hờ hững bên ngoài chỉ là để ngụy trang mà thôi…Huhuhu, Lục Thần thật đáng thương.]
Hạ Anh: [Cừu con nhỏ, cậu thôi đi.

Cậu vẫn còn thích anh ấy sao? @Vưu Niệm]
Vưu Niệm ngẩn người một lúc, thành thật trả lời.
[Tớ cũng không biết nữa… 5 năm rồi, mọi người đều đã thay đổi rất nhiều.]
Năm năm trước Vưu Niệm còn đang sống trong một căn biệt thự ba tầng rộng lớn, còn giờ cô chỉ sống trong một căn hộ rộng có hơn 50 mét vuông.
Năm năm trước, Vưu Niệm từng tiêu tiền như nước, nhưng giờ cô đã học được cách tiết kiệm, dành dụm…
Lục Thanh Trạch, chắc hẳn anh ấy đã thay đổi rất nhiều…
Suy nghĩ của Vưu Niệm dừng lại, đè nén ý muốn thăm dò về tình hình hiện tại của Lục Thanh Trạch vào trong lòng.
Trên đời có biết bao nhiêu người đàn ông khác, những người yêu nhau đã chia tay có lẽ nên giữ sự im lặng.

*
Vưu Niệm giờ đang là biên kịch của bộ phim truyền hình [Bảo Châu].

[Bảo Châu] kể về câu chuyện của Trần Bảo Châu, một nhà thiết kế trang sức mới vào làm ở công ty của giám đốc Thẩm Duy, đường tình duyên và sự nghiệp từ đây song hành.
Địa điểm quay phim “Bảo Châu” nằm trong một tòa nhà ở trung tâm Hạ Thành, đoàn phim đã thuê địa điểm ở đó trong 20 ngày.

Tất cả các cảnh ở nơi làm việc đều được tập trung quay trong số ngày này.
Biên kịch ban đầu của bộ phim là một đồng nghiệp khác trong nhóm biên kịch, nhưng cô ấy có việc bận nên tạm thời giao cho Vưu Niệm làm thay một thời gian.
Địa điểm quay cũng không xa nhà Vưu Niệm nên cô cũng rất vui lòng và sẵn sàng đồng ý.
Chín giờ sáng, Vưu Niệm lái chiếc MINI của mình đến địa điểm quay phim đúng giờ – phía nam Hạ Thành gần quảng trường CBD, tầng C5…
Bãi đậu xe ngầm chứa đầy ô tô hạng sang, tòa nhà vô cùng sầm uất.
Chiếc MINI màu đỏ của Vưu Niệm trông vô cùng dễ thương khi ở trong bãi đỗ xe này.
Đỗ xe xong, Vưu Niệm lên thang máy theo thông tin được gửi, cô bấm tầng 26.
Vưu Niệm đã kiểm tra thông tin trước khi đến, tầng C5 cao cấp thứ hai ở khu quảng trường CBD, được xây dựng trong một khoảng thời gian không dài.

Bên trong chủ yếu là các công ty liên quan đến internet và kỹ thuật số.
Từ tầng 26 đến 29 là của một công ty có tên là Khoa học kĩ thuật Linh Thần.

Nghe nói công ty chưa chuyển hoàn toàn vào đây, tầng 26 cũng chưa dùng đến nên cho ekip thuê tạm.
Một tiếng “ding” vang lên, đã tới tầng 26.
Vưu Niệm bước ra khỏi thang máy, cô thấy logo của công ty ở quầy lễ tân đã được đổi thành “Trang sức Phong Mỹ”.
Cánh cửa được làm hoàn toàn bằng kính mở ra, bên trong là căn phòng trang trí rất hiện đại phối hợp các đồ vật đậm chất khoa học kĩ thuật.

Toàn bộ sàn nhà với gam màu trắng bạc chủ đạo, sáng sủa và thoáng mát, dãy cửa sổ sát đất giúp không gian bên trong tràn ngập ánh sáng và tầm nhìn trở nên rộng rãi.
Có lẽ do chưa được đưa vào sử dụng nên ở đây hơi vắng vẻ.

Toàn bộ khu vực được đoàn phim chia thành khu dành cho nhân viên, khu dành cho tổng giám đốc, khu nghỉ ngơi và phòng trà nước.
Vưu Niệm nói lời chào buổi sáng với các nhân viên đoàn phim rồi tìm một chiếc ghế để ngồi xuống.
Ngày đầu tiên đến với đoàn, cô không có việc gì làm, sau một hồi xem các diễn viên đóng phim, cô chán nản nghịch bộ móng mới làm của mình.
Đến giờ gần trưa, Vưu Niệm chào đạo diễn, cô muốn xuống dưới để hít thở không khí.
Vừa đến cửa thang máy, Vưu Niệm lặng lẽ đứng đợi thang máy đi xuống.
Các con số trên màn hình thang máy từ từ giảm xuống.
29, 28, 27, 26…
“Đinh”, cửa thang máy mở ra.
Hai người đàn ông mặc vest và đeo cà vạt đứng bên trong.

Nhìn thấy Vưu Niệm ở bên ngoài, cả hai đều sững sờ.
Gặp lại Lục Thanh Trạch, Vưu Niệm cũng hơi ngẩn người, cô không biết mình có nên mở lời chào anh hay không.
Người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Lục Thanh Trạch khó hiểu nhìn Vưu Niệm “Có vào không?”
Vưu Niệm kêu “À” một tiếng, bước vào thang máy lùi vào một góc.
“Cô xuống tầng nào?” Khi giọng nói trầm ấm của Lục Thanh Trạch vang lên, mang theo sức hút, rất dễ tạo hiệu ứng ASMR.
Anh khẽ quay đầu, ánh mắt xa lạ, có cảm giác như anh chỉ hỏi người lạ theo phép lịch sự mà thôi.
Vưu Niệm mím môi: “Tầng một, cám ơn.”

Ngón tay thon dài ấn lên nút số 1, sau đó thang máy chìm vào im lặng.
Vưu Niệm đứng sau hai người, cô cảm thấy thang máy chỉ có ba người nhưng lại chật chội một cách khó hiểu.
Người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ dường như không quan tâm đến sự tồn tại của Vưu Niệm, vẫn tiếp tục nói chuyện cùng Lục Thanh Trạch.
“Cho cậu biết một tin tốt, cách đây không lâu tôi đã đến nhà máy liên kết, nghe nói cổng tape của Hoài Tâm thất bại rồi.

Chậc chậc, 10 triệu đô la Mỹ mất sạch rồi.

Nếu chip 5G lại thất bại, thêm vài chục triệu đô nữa cũng theo gió mà bay.”
Vưu Niệm không hiểu lắm về các thuật ngữ chuyên ngành mà anh ta nói, nhưng từ giọng điệu hả hê của đối phương, có thể đoán được đại khái là anh ta đang vui vì các đối thủ của mình đã bị tổn thất nặng nề.

Cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Lục Thanh Trạch.
Anh trông có vẻ thờ ơ, giọng nói rõ ràng và bình tĩnh: “Chip 5G thế hệ đầu tiên của Hoài Tâm đã được phát hành, những bản tiếp theo cơ bản chỉ là lên đời, sẽ không thất bại.

Hơn nữa đừng vui mừng quá sớm, chúng ta cũng có khả năng sẽ gặp phải thất bại.”
Người đàn ông cao to cường tráng nói với giọng chắc nịch: “Ai mà không biết dự án chip mà cậu đã kiểm tra có tỷ lệ thất bại bằng không chứ? CPU di động mới của Lam Kình cũng đạt điểm cao nhất trong phần mềm đánh giá chạy thử.

Bây giờ tôi coi như cũng đã hiểu được tại sao mọi người trong trường kia lại gọi cậu là Lục Thần…”
Lục Thần.
Đúng vậy, anh thật sự rất giỏi.

Lúc đó anh được tuyển thẳng vào Đại học A.

Sau khi được tuyển thẳng, ngoài việc dạy kèm cô ở nhà, anh còn tự học xong các bài giảng trên đại học.
Khi anh còn là sinh viên năm nhất, trong lúc những người khác đang bận học các môn học cơ bản, anh đã theo các giảng viên và đàn anh tới phòng thí nghiệm làm đồ án, Lục Thanh Trạch có rất ít thời gian để ở bên cô.
Vưu Niệm hoảng hốt, đôi mắt yên tĩnh nhìn Lục Thanh Trạch đến thất thần.
Lục Thanh Trạch có vẻ ngoài văn nhã anh tuấn, cũng không có nhiều gai góc và xa cách, bởi vậy mà từ hồi cấp ba đã có nhiều cô gái nhìn trúng anh rồi.
Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao dài, xương hàm tinh tế góc cạnh, lộ ra yết hầu nhô lên trên chiếc cổ trắng ngần.

Bên cạnh đó là tỷ lệ hoàn hảo của bờ vai rộng, eo thon và cặp chân dài.
Anh đứng thẳng, gầy nhưng không yếu.

Áo sơ mi và quần tây vừa vặn chỉnh tề, sạch sẽ, không có nếp nhăn, một chiếc đồng hồ màu bạc được đeo trên cổ tay bên trái, tay đút túi quần một cách tự nhiên, khiến anh thêm vài phần tao nhã.
Vưu Niệm biết rằng anh trông gầy thế thôi, nhưng dáng người rất xuất sắc, cơ bụng nổi rõ, cánh tay săn chắc và khỏe mạnh, thể lực cũng rất tốt.
Vưu Niệm đã thích kiểu dáng người như vậy từ khi còn bé, và Lục Thanh Trạch luôn là người có dáng người hoàn hảo nhất mà cô từng thấy từ trước đén nay.

Nếu không hồi lớp 10 cô cũng đã chẳng phải theo đuổi anh khổ cực như vậy.
Sau 5 năm lăn lộn, Lục Thanh Trạch không những không còn sự non nớt của thiếu niên mới lớn, mà lúc này trong anh mang theo sức hút của một người đàn ông trưởng thành, thời gian đã khiến cho khí chất của anh ngày càng xuất chúng.

Khi nói về chuyện công việc, càng đẹp trai khiến người ta xiêu lòng.
Mẹ ơi.
Vưu Niệm quay mặt đi chửi thầm.
Mười năm trôi qua, ngoại hình của anh vẫn luôn chạm trúng “điểm quan trọng” trong thẩm mỹ quan của cô..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương