Phí Tình Yêu
Chương 3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seoul / Hàn Quốc. 19:40 PM. Ngày 24 tháng 04 năm 2016.

"Hey... Song Tử, tôi muốn đi vệ sinh. Dậy đi, chỉ tôi nhà vệ sinh."

Kim Ngưu ôm bụng, lê lết ra ngoài phòng khách, chân đá đá vào ghế sofa với ý muốn đánh thức cái tên con trai Trịnh Song Tử đang ngủ gục trên ghế dậy. Nhà vệ sinh, điều cô nàng cần nhất bây giờ là được giải quyết cái vấn đề sinh lý chết tiệt đang hành hạ cô. Phượng Kim Ngưu từ lúc xuống sân bay tới giờ, nhét vào bụng có hai tô mì rồi trốn lên phòng đọc sách, soạn chút đồ xem bản thân có mang thiếu thứ gì hay không, cũng một ngày rồi chưa đi "tè" thế nên bây giờ mới gấp rút đánh thức con mèo lười đang ngủ gục trên sofa. Trời đất ạ, tên Song Tử kia còn ngủ trong lúc đang xem phim nữa, thật không biết tiết kiệm điện, mà chẳng hiểu anh chàng này có nghe hiểu tiếng Việt rõ ràng hay không. Thôi, dẹp lẹ... với Trịnh Song Tử thì phải dùng ngôn ngữ chung của Thế Giới là tiếng Anh mới đúng.

"Song Tử, Gemini, wake up. Come on, wake up.... Where is the bathroom? Please, get up."

"Hử... bathroom?"

"Yes."- Look the time, nhìn xem mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ như heo vậy cơ chứ?

Dụi dụi mắt khi bị làm phiền, Trịnh Song Tử lười nhác nhìn cái cô nàng đang chưng bộ mặt cau có trước mặt giống như... khỉ vừa bị nhét một đùm ớt vào miệng, nhăn nhó thế kia là sao? Cậu cũng biết là cô gọi nhưng lại thích xem phản ứng cuống lên của Phượng Kim Ngưu trông ra sao, lúc đấy cái đầu còn bật ra hai từ: "How cute!" khi thấy cô nàng vừa ôm bụng, vừa đá chân vào thành ghế sofa mặt thì đỏ lên vì tức giận khi không làm cách nào để đánh thức cậu dậy. Thật là một khoảnh khắc hiếm hoi chăng?

"Where is the bathroom?"- Thấy Song Tử vẫn còn vẻ mặt ngơ ngơ khó hiểu, Kim Ngưu lập tức nhấn mạnh thêm một câu, hai chân mày cau chặt như đang cố kiềm chế cơn tức giận.

"Đi thẳng ra tới gần cầu thang thì rẽ trái. Ngay sát phòng chứa đồ là chỗ cô cần tìm ớ."

"Cảm ơn."

Kim Ngưu lập tức dùng tốc độ tối đa phóng đi theo địa chỉ hướng dẫn của Trịnh Song Tử. Trời ạ, nhà vệ sinh có cần loằng ngoằng như thế không, làm người khác có cảm giác muốn giết người tới nơi vì rắc rối.

Còn hai ngày nữa ở chung với cậu ta thôi, theo tình hình trinh thám thì còn phải dùng tới bốn gói mì và nhốt mình trên phòng hai ngày. Phượng Kim Ngưu là kiểu người chuộng đơn giản, không thích làm quá vấn đề sinh hoạt cá nhân của mình lên trên khiến cho người khác phải khó chịu. Nhường nhịn được bao nhiêu thì sẽ nhường, tranh đấu với người khác tuy rằng lúc đầu cũng khá thú vị nhưng chẳng phải rất ngu ngốc ư? Tốt nhất là mặc kệ người ta tranh giành, Kim Ngưu ghét ồn ào, náo nhiệt và hung hãn quá không phù hợp với kiểu người của cô. Chính vì thế cho nên cô nàng mới quyết tâm học để nhận học bổng ở D.E Schools. Vì nghe nói ở Mỹ mọi người rất tôn trọng quyền bình đẳng, nếu mua đồ... ở Việt Nam là chen lấn (Kim Ngưu toàn nhường người ta đi trước cuối cùng đến lượt mình thì hết) còn bên Mỹ không có chuyện chen lấn đâu, xếp hàng theo thứ tự. Ai đến trước được hưởng trước, thật sự khá công bằng, một nơi thích hợp cho con người vốn chậm chạp và Calm Down (Bình tĩnh) như Kim Ngưu.

Song Tử ngồi ở phòng khách, nhìn theo cái bóng của Kim Ngưu cho tới khi khuất dạng sau cánh cửa. Tự nhiên thấy bản thân quá vô trách nhiệm, nhận lời thầy hiệu trưởng rằng sẽ quan tâm cái cô nhóc kia cho đến khi cả hai lên máy bay sang Mỹ. Vậy mà cho con gái nhà người ta nhịn đói, ăn mì gói rồi ở trong phòng tự kỷ cả ngày. Cậu độc ác quá hở? Thôi được rồi, lâu lâu làm việc thiện, ngày mai đưa cô du học sinh Việt Nam "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương