Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
-
Chương 323: Bỗng nhiên thương tiếc (1)
Edit:. Dực
Nhìn ánh mắt tha thiết mãnh liệt, biểu tình lại lãnh đạm khác thường, hắn một lúc lâu cũng không lên tiếng.
“Phong… chàng hết giận chưa?”
Thuộc Phong trầm mặc khiến Hữu Nhàn càng thêm căng thăng, bàn tay nhỏ bé cứ kéo kéo góc áo hắn.
Hắn yên lặng dò xét, cười cợt giống như vừa nghe xong một câu chuyện cười.
“Vậy, thật cảm ơn sự “thức thời” của nàng.”
Ngữ điệu mỉa mai của hắn khiến Hữu Nhàn ngẩn ra.
“Ta là có nỗi khổ tâm…”
“Nàng khổ tâm cái gì? Ta đối với nàng không tốt, vẫn còn muốn cùng am nhân khác ôm ấp?”
Hắn nheo mắt lại, lửa giận cháy bừng bừng.
“Không phải, ta…”
Hữu Nhàn dùng sức lắc đầu.
“Ta cái gì mà ta? Nàng, nữ nhân chẳng thể hiểu hổi này!”
Hắn quở trách nàng, bộ dạng hung ác vô cùng.
Cơ thể Hữu Nhàn vô thức run lên, khuôn mặt buồn bã đột nhiên trắng bệch.
“Chàng, chắc là cũng chẳng muốn gặp ta, vậy ta đi trước.”
Vừa dứt lời nàng liền lặng lẽ quay người.
“Vì sao một mực muốn nhét nữ nhân vào tay t, lẽ nào đó là quỷ kế muốn thaots khỏi ta của nàng?”
Hắn cuối cùng cũng bộc phát nước về phía bóng lưng nhỏ gầy của nàng, cơn tức giận này bạo phát, không thể kiềm chế.
Cơ thể Hữu Nhàn nhất thời cứng đờ, hai chân trên mặt đất giống như rễ cây.
“Ta hỏi nàng, có đúng không?”
Hắn đi nhanh đến, kéo cổ tay Hữu Nhàn đang muốn quay người rời đi quay lại.
Hữu Nhàn mờ mịt ngẩng đầu, viền mắt lộ ra vệt nước lóng lánh.
“Chàng biết là không phải, sao còn muốn bóp méo?”
Nước mắt nàng túa ra, ngóng nhìn hắn.
“Biểu hiện của nàng không phải là hối hận vì theo ta sao?”
Hắn thô bạo quát nàng.
Hữu Nhàn ngấn lệ, bất lực lắc đầu.
“Ta là người của chàng, chàng căn bản là không cần có loại lo lắng dư thừa này!”
Hắn trừng lớn mắt.
“Nàng quá rõ ràng, chỉ là trước khi nàng thương ban nàng cho ta lần nữa, chúng ta vẫn còn chưa là gì cả!”
Hữu Nhàn kinh hãi —
Khoảng thời gian này nàng quá chú tâm, thiếu chút nữa đã quên mất bọn họ hiện tại căn bản là hữu vô danh, nói trắng ra thì bọn họ chính là cặp phu thê ngầm.
“Nhưng dù vậy, ta cũng sẽ không rời xa chàng.”
Nàng cắn chặt môi, đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Hắn đang hoài nghi tâm ý của nàng đối với hắn sao?
Nếu như nàng thay lòng, thì lúc đó đã sớm cùng Chúc Kiếm Khác rời đi, còn có thể vì hắn tuyệt thực, kháng chỉ bất tuân sao?
Thuộc Phong nheo mắt.
“Nếu không phải muốn gả, vậy sao đột nhiên lại muốn chuẩn bị cho ta nhiều nữ nhân như vậy? Không sợ ai đó trong các nàng thay thế địa vị của nàng sao?”
Nàng hành động không giữ cho mình đường lui như thế, hầu như không một nữ nhân nào lại làm chuyện ngu xuẩn này!
“Chàng nói là vị trí vương phi?”
Hữu Nhàn hỏi.
Hắn nhìn nàng không chớp mắt
“Phải.”
Hữu Nhàn lau nước mắt, nhếch khóe môi cười nhạt.
“Nếu chàng chỉ là danh phận, ta hoàn toàn không tính toán. Dù sao thì hiện tại ta vẫn chưa có khôi phục thân phận vương phi, chàng lập phi thiếp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ cần chàng thấy phù hợp, thì chàng phong các nàng vào vị trí trống nào, ta cũng sẽ không trách chàng.”
Thuộc Phong nhướn mày.
“Không có mong muốn gì?”
“Ừm!”
Nàng cố gắng giữ đầu, sợ rằng thái độ của mình thiếu kiên định khiến hắn nghi ngờ.
“Ta chỉ cần có thể theo chàng, biết rằng trong lòng chàng có ta, chỉ cả đời làm nữ nhân vô danh vô phận bên cạnh chàng cũng không quan trọng!”
Ánh mắt hắn lại biến hóa kỳ lạ.
“Cho dù là vô danh vô phận vĩnh viễn, nàng cũng tình nguyện?”
“Ừm… phải!”
Nàng liều mạng gật đầu, ánh mắt nhìn hắn chăm chú.
Thuộc Phong giật mình, khó chịu trong lòng bất giác vơi dần.
“Vậy hành động của nàng càng khiến ta khó giải thích hơn.”
Hắn âm trầm hỏi lại.
Hữu Nhàn thoáng bất an, mấp máy môi, bàn tay nhỏ bé giật giật tay hắn.
“Phong, chàng biết không?”
Nàng lẩm bẩm hỏi.
Lần này hắn không cự tuyệt, cho nên cuối cùng cũng có chút dũng khí.
“Biết cái gì?”
Hắn hơi nhíu mày, đối với biểu tình nghiêm túc của nàng có chút nghi hoặc.
“Ta…” Hữu Nhàn lén nhìn hắn, cúi đầu “Hôm qua, Phương dại phuqua chẩn mạch cho ta, hắn nói ta không có thai.”
“Vậy thì sao?”
Hắn nhướn mày, lơ đễnh hỏi lại.
Hữu Nhàn chớp đôi mắt ngập nước.
“Ý là ta không có mang thai, tức là ta không thể mang thai, không thẻ sinh cho chàng một đứa con nối dõi.”
Nàng sợ hắn không hiểu rõ, một lần nữa nghiêm túc giải thích cho hắn hiểu.
Hắn ngẩn ra, trái tim sắt đá nhất thời dao động.
“Đồ ngốc, vì vậy mà nàng tuyển thiếp cho ta?”
Hắn dịu dàng xoa đầu nàng, nhất thời hiểu rõ nguyên nhân vì sao nàng lại làm ra chuyện hoang đường này.
“Ừm!”
Đôi mắt trong veo dừng lại trên khuôn mặt nhu tình của hắn, nước mắt uất ức lơ đãng chảy xuống.
Nhìn ánh mắt tha thiết mãnh liệt, biểu tình lại lãnh đạm khác thường, hắn một lúc lâu cũng không lên tiếng.
“Phong… chàng hết giận chưa?”
Thuộc Phong trầm mặc khiến Hữu Nhàn càng thêm căng thăng, bàn tay nhỏ bé cứ kéo kéo góc áo hắn.
Hắn yên lặng dò xét, cười cợt giống như vừa nghe xong một câu chuyện cười.
“Vậy, thật cảm ơn sự “thức thời” của nàng.”
Ngữ điệu mỉa mai của hắn khiến Hữu Nhàn ngẩn ra.
“Ta là có nỗi khổ tâm…”
“Nàng khổ tâm cái gì? Ta đối với nàng không tốt, vẫn còn muốn cùng am nhân khác ôm ấp?”
Hắn nheo mắt lại, lửa giận cháy bừng bừng.
“Không phải, ta…”
Hữu Nhàn dùng sức lắc đầu.
“Ta cái gì mà ta? Nàng, nữ nhân chẳng thể hiểu hổi này!”
Hắn quở trách nàng, bộ dạng hung ác vô cùng.
Cơ thể Hữu Nhàn vô thức run lên, khuôn mặt buồn bã đột nhiên trắng bệch.
“Chàng, chắc là cũng chẳng muốn gặp ta, vậy ta đi trước.”
Vừa dứt lời nàng liền lặng lẽ quay người.
“Vì sao một mực muốn nhét nữ nhân vào tay t, lẽ nào đó là quỷ kế muốn thaots khỏi ta của nàng?”
Hắn cuối cùng cũng bộc phát nước về phía bóng lưng nhỏ gầy của nàng, cơn tức giận này bạo phát, không thể kiềm chế.
Cơ thể Hữu Nhàn nhất thời cứng đờ, hai chân trên mặt đất giống như rễ cây.
“Ta hỏi nàng, có đúng không?”
Hắn đi nhanh đến, kéo cổ tay Hữu Nhàn đang muốn quay người rời đi quay lại.
Hữu Nhàn mờ mịt ngẩng đầu, viền mắt lộ ra vệt nước lóng lánh.
“Chàng biết là không phải, sao còn muốn bóp méo?”
Nước mắt nàng túa ra, ngóng nhìn hắn.
“Biểu hiện của nàng không phải là hối hận vì theo ta sao?”
Hắn thô bạo quát nàng.
Hữu Nhàn ngấn lệ, bất lực lắc đầu.
“Ta là người của chàng, chàng căn bản là không cần có loại lo lắng dư thừa này!”
Hắn trừng lớn mắt.
“Nàng quá rõ ràng, chỉ là trước khi nàng thương ban nàng cho ta lần nữa, chúng ta vẫn còn chưa là gì cả!”
Hữu Nhàn kinh hãi —
Khoảng thời gian này nàng quá chú tâm, thiếu chút nữa đã quên mất bọn họ hiện tại căn bản là hữu vô danh, nói trắng ra thì bọn họ chính là cặp phu thê ngầm.
“Nhưng dù vậy, ta cũng sẽ không rời xa chàng.”
Nàng cắn chặt môi, đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Hắn đang hoài nghi tâm ý của nàng đối với hắn sao?
Nếu như nàng thay lòng, thì lúc đó đã sớm cùng Chúc Kiếm Khác rời đi, còn có thể vì hắn tuyệt thực, kháng chỉ bất tuân sao?
Thuộc Phong nheo mắt.
“Nếu không phải muốn gả, vậy sao đột nhiên lại muốn chuẩn bị cho ta nhiều nữ nhân như vậy? Không sợ ai đó trong các nàng thay thế địa vị của nàng sao?”
Nàng hành động không giữ cho mình đường lui như thế, hầu như không một nữ nhân nào lại làm chuyện ngu xuẩn này!
“Chàng nói là vị trí vương phi?”
Hữu Nhàn hỏi.
Hắn nhìn nàng không chớp mắt
“Phải.”
Hữu Nhàn lau nước mắt, nhếch khóe môi cười nhạt.
“Nếu chàng chỉ là danh phận, ta hoàn toàn không tính toán. Dù sao thì hiện tại ta vẫn chưa có khôi phục thân phận vương phi, chàng lập phi thiếp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ cần chàng thấy phù hợp, thì chàng phong các nàng vào vị trí trống nào, ta cũng sẽ không trách chàng.”
Thuộc Phong nhướn mày.
“Không có mong muốn gì?”
“Ừm!”
Nàng cố gắng giữ đầu, sợ rằng thái độ của mình thiếu kiên định khiến hắn nghi ngờ.
“Ta chỉ cần có thể theo chàng, biết rằng trong lòng chàng có ta, chỉ cả đời làm nữ nhân vô danh vô phận bên cạnh chàng cũng không quan trọng!”
Ánh mắt hắn lại biến hóa kỳ lạ.
“Cho dù là vô danh vô phận vĩnh viễn, nàng cũng tình nguyện?”
“Ừm… phải!”
Nàng liều mạng gật đầu, ánh mắt nhìn hắn chăm chú.
Thuộc Phong giật mình, khó chịu trong lòng bất giác vơi dần.
“Vậy hành động của nàng càng khiến ta khó giải thích hơn.”
Hắn âm trầm hỏi lại.
Hữu Nhàn thoáng bất an, mấp máy môi, bàn tay nhỏ bé giật giật tay hắn.
“Phong, chàng biết không?”
Nàng lẩm bẩm hỏi.
Lần này hắn không cự tuyệt, cho nên cuối cùng cũng có chút dũng khí.
“Biết cái gì?”
Hắn hơi nhíu mày, đối với biểu tình nghiêm túc của nàng có chút nghi hoặc.
“Ta…” Hữu Nhàn lén nhìn hắn, cúi đầu “Hôm qua, Phương dại phuqua chẩn mạch cho ta, hắn nói ta không có thai.”
“Vậy thì sao?”
Hắn nhướn mày, lơ đễnh hỏi lại.
Hữu Nhàn chớp đôi mắt ngập nước.
“Ý là ta không có mang thai, tức là ta không thể mang thai, không thẻ sinh cho chàng một đứa con nối dõi.”
Nàng sợ hắn không hiểu rõ, một lần nữa nghiêm túc giải thích cho hắn hiểu.
Hắn ngẩn ra, trái tim sắt đá nhất thời dao động.
“Đồ ngốc, vì vậy mà nàng tuyển thiếp cho ta?”
Hắn dịu dàng xoa đầu nàng, nhất thời hiểu rõ nguyên nhân vì sao nàng lại làm ra chuyện hoang đường này.
“Ừm!”
Đôi mắt trong veo dừng lại trên khuôn mặt nhu tình của hắn, nước mắt uất ức lơ đãng chảy xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook