Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia
-
Chương 306: Rơi xuống: Tình chàng ý thiếp (5)
Edit + Beta: Dực
“Chàng xấu xa!”
Hữu Nhàn đỏ mặt xấu hổ… hờn dỗi
Lẽ nào trước đây hắn bắt nạt nàng còn chưa đủ? Hai lần ở trong cung thì nàng vẫn chịu được.
Nhìn thẳng vào khuôn mặt má lúm đồng tiền xinh đẹp đang ửng đỏ của nàng, Thuộc Phong hơi nhếch khóe môi lên cười xấu xa.
” Dễ đỏ mặt như vậy, ta lại cho rằng nàng muốn ta!”
Hắn phả luồng hơi nóng lên gương mặt bông sen củ nàng, ngữ khí mê hoặc.
Hữu Nhàn bị hắn dụ dỗ, lại phát hiện ra tư thế dây dưa một chỗ của bọn họ, hai gò má vốn đã đỏ thẫm lại càng đỏ như khỉ.
“Da mặt mỏng như vậy, tùy tiện nói một chút là lại xấu hổ rồi!” Hắn nhìn nàng cười hứng thú “Nhưng mà muốn có bảo bối mà không làm, không thì sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của ta!
“Cái gì… tâm trạng?”
Hữu Nhàn chau mày ngẩng đầu nhìn hắn.
Thuộc Phong lại nhếch môi cách cách kỳ quái
“Nếu như lúc làm đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt suy nghĩ của nàng, không phải là tâm tình làm cái kia sao?”
Lời này vừa nói ra, gương mặt đáng thương của Hữu Nhàn lại càng đỏ hơn.
“Chàng đáng ghét!”
Hữu Nhàn đánh nhẹ vào ngực hắn, Thuộc Phong lại chẳng hề đau đớn gì mà cười to, mặc kệ nàng đang “bất mãn” trên người hắn, dù sao thì sức nàng còn không đủ xoa bóp cho hắn
“Ta đáng ghét vậy đấy!”
Hắn bá đạo nói
“Mặt dày!”
“Có dày hơn nàng một chút, không phải là vẫn yêu sao?”
“Chàng, chàng!”
“Ta cái gì mà ta? Một chút mà lại giận rồi? Trông cái mặt cũng đỏ hơn rồi kìa, xấu muốn chết!”
“Ta không thèm để ý tới chàng nữa!”
“…”
“…”
Sau đó Hữu Nhàn vẫn giữ nguyên thái độ lầu bầu cái miệng nhỏ, tức giận “mắng” hắn, mà vẻ mặt Thuộc Phong vẫn chỉ có sự hưởng thụ như trước, hoàn toàn không nhúc nhích trêu đùa nàng nữa.
Càng ngày lại càng nhận ra trêu đùa nàng là hoạt động tiêu khiển khiến tinh thần hắn thoải mái nhất, so với lạc thú kĩ viện trước đây không biết là gấp bao nhiêu lần.
“Được rồi, vật nhỏ, đừng giận nữa, ta sai rồi được chưa? Mau ngủ, chờ nàng dưỡng thân thể tốt, chúng ta mới có thể làm chuyện này.”
Hắn cười quỷ dị ám chỉ, khiến Hữu Nhàn vừa khôi phục thần sắc đã lại ửng đỏ.
Không đợi nàng mở miệng oán giận, Thuộc Phong đã cởi y phục thêm người nàng xuống, cũng thuận tay thành thạo thay luôn áo ngủ cho nàng, đặt nàng nằm ngửa, cẩn thận đắp chăn giúp nàng
“Hôm nay ta ngủ ở thư phòng, nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, cái gì cũng không cần làm, biết không?
Thiệu Phong dịu dàng vén mấy lọn tóc trên trán nàng, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn nàng
“Chàng phải đi hả? Sao không ngủ lại trong phòng ta?”
Hữu Nhàn cố gắng ngoảnh đầu lại, khẩn trương muốn hắn ở lại qua đêm.
Thuộc Phong khựng lại một lát, đột nhiên nhếch môi quỷ quyệt với nàng.
“Ta có chút chuyện phải xử lý, chờ thân thể nàng tốt hơn một chút rồi sẽ ngủ cùng nàng, đêm nay sẽ không ngủ lại.”
Hắn cực kỳ “không tình nguyện” từ chối lời “giữ lại” của nàng, trên thực tế, hắn sợ ở lại cùng giường chung gối với nàng sẽ không kiềm chế được bản thân mà muốn vận động kịch liệt với cơ thể không phù hợp” của nàng
Mà nói cho cùng thì hắn cũng thấy rất thiếu thốn, không bằng nhân lúc rảnh rỗi ngồi nghiên cứu bản đồ địa hình Hồi Hạc bên kia, làm việc đảm bảo tuyệt đối.
“Chàng phải đi thật?”
Hữu Nhàn mất mặt hạ mi.
Làm sao mà thích nàng lại thà một mình ngủ ở thư phòng, lẽ nào tấu chương ở thư phòng còn hấp dẫn hắn không cả nàng sao?
“Ngoãn, ta đi trước!”
Thuộc Phong đặt nụ hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó thổi tắt nến cho nàng, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Màn đêm đen kịt, tiếng cửa vang lên rất khẽ khiến cơ thể Hữu Nhàn chấn động, nàng nhíu chặt đôi mày.
Đến nay là đến đầu tiên của bọn họ sau khi trải qua trận sóng gió này, vậy à chỉ có một mình nàng lạnh lẽo nằm trong chăn.
Ngày hắn tới chiến trường cũng chỉ còn có nửa tháng, vì sao hắn lại không giống như nàng muốn mỗi giờ mỗi khắc ở bên hắn?
Thực ra nàng cũng không nhất định làm chuyện này với hắn, chỉ cần kề vào lồng ngực hắn cùng nói chuyện, thì nàng đã rất thoả mãn rồi…
Những, sao hắn lại…
_____________
Trở về được bảy ngày.
Ban ngày, hắn bắt đầu quan tâm đầy đủ tới sinh hoạt ăn uống hằng ngày của nàng, nhưng sắc trời vừa tối, hắn đã bắt đầu muốn rời đi.
Từ khi nàng trở về tới nay, hắn, chưa từng ngủ lại một đêm.
Mượn cớ từ đọc sách, phê tấu chương, tiệc tùng tới “tiện ăn khuya”
Tới quỷ cũng biết hắn không hề thích ăn khuya
Đêm nay, khi Thuộc Phong vừa tắt nên rời đi, nàng không vui thấy rõ.
Nàng lại thắp nến lên, người mặc chiếc áo ngủ mỏng, ngồi yên lặng trong căn phòng được chiếu sáng.
Đêm thanh vắng yên tĩnh, một ánh nến, một bóng người mặc áo ngủ mỏng manh, khóe mắt từ từ trở nên ẩm ướt
“Quận chúa?”
Bên ngoài truyền vào tiếng của Tử Ngọc, nàng nhẹ nhàng gõ cửa.
Vừa rồi, thấy Vương Gia rời khỏi, nàng định sáng mai rồi qua, ai ngờ nến trong phòng quận chúa vừa tắt trong thoáng chốc đã lại thắp lên.
“A, là Tử Ngọc? Có chuyện gì vậy?
Hữu Nhàn lau nước mắt, vội vàng đứng lên mở cửa.
“Chàng xấu xa!”
Hữu Nhàn đỏ mặt xấu hổ… hờn dỗi
Lẽ nào trước đây hắn bắt nạt nàng còn chưa đủ? Hai lần ở trong cung thì nàng vẫn chịu được.
Nhìn thẳng vào khuôn mặt má lúm đồng tiền xinh đẹp đang ửng đỏ của nàng, Thuộc Phong hơi nhếch khóe môi lên cười xấu xa.
” Dễ đỏ mặt như vậy, ta lại cho rằng nàng muốn ta!”
Hắn phả luồng hơi nóng lên gương mặt bông sen củ nàng, ngữ khí mê hoặc.
Hữu Nhàn bị hắn dụ dỗ, lại phát hiện ra tư thế dây dưa một chỗ của bọn họ, hai gò má vốn đã đỏ thẫm lại càng đỏ như khỉ.
“Da mặt mỏng như vậy, tùy tiện nói một chút là lại xấu hổ rồi!” Hắn nhìn nàng cười hứng thú “Nhưng mà muốn có bảo bối mà không làm, không thì sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của ta!
“Cái gì… tâm trạng?”
Hữu Nhàn chau mày ngẩng đầu nhìn hắn.
Thuộc Phong lại nhếch môi cách cách kỳ quái
“Nếu như lúc làm đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt suy nghĩ của nàng, không phải là tâm tình làm cái kia sao?”
Lời này vừa nói ra, gương mặt đáng thương của Hữu Nhàn lại càng đỏ hơn.
“Chàng đáng ghét!”
Hữu Nhàn đánh nhẹ vào ngực hắn, Thuộc Phong lại chẳng hề đau đớn gì mà cười to, mặc kệ nàng đang “bất mãn” trên người hắn, dù sao thì sức nàng còn không đủ xoa bóp cho hắn
“Ta đáng ghét vậy đấy!”
Hắn bá đạo nói
“Mặt dày!”
“Có dày hơn nàng một chút, không phải là vẫn yêu sao?”
“Chàng, chàng!”
“Ta cái gì mà ta? Một chút mà lại giận rồi? Trông cái mặt cũng đỏ hơn rồi kìa, xấu muốn chết!”
“Ta không thèm để ý tới chàng nữa!”
“…”
“…”
Sau đó Hữu Nhàn vẫn giữ nguyên thái độ lầu bầu cái miệng nhỏ, tức giận “mắng” hắn, mà vẻ mặt Thuộc Phong vẫn chỉ có sự hưởng thụ như trước, hoàn toàn không nhúc nhích trêu đùa nàng nữa.
Càng ngày lại càng nhận ra trêu đùa nàng là hoạt động tiêu khiển khiến tinh thần hắn thoải mái nhất, so với lạc thú kĩ viện trước đây không biết là gấp bao nhiêu lần.
“Được rồi, vật nhỏ, đừng giận nữa, ta sai rồi được chưa? Mau ngủ, chờ nàng dưỡng thân thể tốt, chúng ta mới có thể làm chuyện này.”
Hắn cười quỷ dị ám chỉ, khiến Hữu Nhàn vừa khôi phục thần sắc đã lại ửng đỏ.
Không đợi nàng mở miệng oán giận, Thuộc Phong đã cởi y phục thêm người nàng xuống, cũng thuận tay thành thạo thay luôn áo ngủ cho nàng, đặt nàng nằm ngửa, cẩn thận đắp chăn giúp nàng
“Hôm nay ta ngủ ở thư phòng, nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, cái gì cũng không cần làm, biết không?
Thiệu Phong dịu dàng vén mấy lọn tóc trên trán nàng, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn nàng
“Chàng phải đi hả? Sao không ngủ lại trong phòng ta?”
Hữu Nhàn cố gắng ngoảnh đầu lại, khẩn trương muốn hắn ở lại qua đêm.
Thuộc Phong khựng lại một lát, đột nhiên nhếch môi quỷ quyệt với nàng.
“Ta có chút chuyện phải xử lý, chờ thân thể nàng tốt hơn một chút rồi sẽ ngủ cùng nàng, đêm nay sẽ không ngủ lại.”
Hắn cực kỳ “không tình nguyện” từ chối lời “giữ lại” của nàng, trên thực tế, hắn sợ ở lại cùng giường chung gối với nàng sẽ không kiềm chế được bản thân mà muốn vận động kịch liệt với cơ thể không phù hợp” của nàng
Mà nói cho cùng thì hắn cũng thấy rất thiếu thốn, không bằng nhân lúc rảnh rỗi ngồi nghiên cứu bản đồ địa hình Hồi Hạc bên kia, làm việc đảm bảo tuyệt đối.
“Chàng phải đi thật?”
Hữu Nhàn mất mặt hạ mi.
Làm sao mà thích nàng lại thà một mình ngủ ở thư phòng, lẽ nào tấu chương ở thư phòng còn hấp dẫn hắn không cả nàng sao?
“Ngoãn, ta đi trước!”
Thuộc Phong đặt nụ hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó thổi tắt nến cho nàng, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Màn đêm đen kịt, tiếng cửa vang lên rất khẽ khiến cơ thể Hữu Nhàn chấn động, nàng nhíu chặt đôi mày.
Đến nay là đến đầu tiên của bọn họ sau khi trải qua trận sóng gió này, vậy à chỉ có một mình nàng lạnh lẽo nằm trong chăn.
Ngày hắn tới chiến trường cũng chỉ còn có nửa tháng, vì sao hắn lại không giống như nàng muốn mỗi giờ mỗi khắc ở bên hắn?
Thực ra nàng cũng không nhất định làm chuyện này với hắn, chỉ cần kề vào lồng ngực hắn cùng nói chuyện, thì nàng đã rất thoả mãn rồi…
Những, sao hắn lại…
_____________
Trở về được bảy ngày.
Ban ngày, hắn bắt đầu quan tâm đầy đủ tới sinh hoạt ăn uống hằng ngày của nàng, nhưng sắc trời vừa tối, hắn đã bắt đầu muốn rời đi.
Từ khi nàng trở về tới nay, hắn, chưa từng ngủ lại một đêm.
Mượn cớ từ đọc sách, phê tấu chương, tiệc tùng tới “tiện ăn khuya”
Tới quỷ cũng biết hắn không hề thích ăn khuya
Đêm nay, khi Thuộc Phong vừa tắt nên rời đi, nàng không vui thấy rõ.
Nàng lại thắp nến lên, người mặc chiếc áo ngủ mỏng, ngồi yên lặng trong căn phòng được chiếu sáng.
Đêm thanh vắng yên tĩnh, một ánh nến, một bóng người mặc áo ngủ mỏng manh, khóe mắt từ từ trở nên ẩm ướt
“Quận chúa?”
Bên ngoài truyền vào tiếng của Tử Ngọc, nàng nhẹ nhàng gõ cửa.
Vừa rồi, thấy Vương Gia rời khỏi, nàng định sáng mai rồi qua, ai ngờ nến trong phòng quận chúa vừa tắt trong thoáng chốc đã lại thắp lên.
“A, là Tử Ngọc? Có chuyện gì vậy?
Hữu Nhàn lau nước mắt, vội vàng đứng lên mở cửa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook