Nghe đến đó, Tần Thất Huyền trợn mắt há hốc mồm —— tên Vạn Hòa đó có khác gì vua ăn vạ đâu.

Sao hắn ta không nói bên trong có chứa pháp khí tiên phẩm luôn đi.


“Nhưng hắn ta cũng đã kiểm tra qua rồi, toàn thân tỷ ngay cả một viên linh châu cũng không có, kết giới trong viện cũng là do hắn ta đánh vỡ, trong phòng tỷ một viên linh châu cũng tìm không ra.



Tần Thất Huyền:!

Xem ra, danh tiếng quỷ nghèo của nàng là không bỏ được rồi.


Quách Đa Hà lo lắng sốt ruột nói: “Vạn Hòa còn bảo đợi sau khi tỷ tỉnh lại thì phải qua tìm hắn! Hắn ta nói nếu tỷ đã Ngưng Thần rồi thì có thể tiến vào nội môn, đến làm việc dưới tay hắn ta, hắn ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi tỷ.


” Có thể được đệ tử tinh anh trong nội môn coi trọng vốn là chuyện tốt, nhưng mà rõ ràng Vạn Hòa không có ý tốt, nếu qua đó thật, không biết chừng nàng sẽ phải bị tra tấn đến nhường nào.


Tần Thất Huyền đau đầu không thôi, đúng thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới, giống hệt như con lật đật, đánh bên này ngã bên kia, bao giờ mới chịu dừng đây?

Đệ tử không có chỗ dựa vững chắc không dễ lăn lộn, có phải nàng nên đi tìm một cái đùi để ôm không nhỉ… Tần Thất Huyền nghĩ tới sư tỷ Lam Hoa Doanh của Cổ Nhu, vị thiên kiêu này đã giúp nàng nói tốt vài câu, giúp nàng tránh khỏi nỗi khổ lao ngục.


Song lại nghĩ đến Lam Hoa Doanh vẫn luôn không can thiệp vào tranh chấp giữa nàng và Vạn Hòa, hiển nhiên là cảm thấy mình không đáng để đầu tư, nàng ấy chướng mắt, về phần những thiên kiêu khác…

Quên đi, đường này không thông.


Quách Đa Hà: "Trương thúc tìm người hỏi thăm một chút, gần đây vườn linh thực Vạn Hà Loan trong nội môn có công bố một nhiệm vụ trồng trọt, Xuân Phong Hóa Vũ của tỷ đã tu luyện tới tầng thứ năm rồi, tỷ có thể tới đó thử xem, có như được chọn trúng thì có thể ở lại Vạn Hà Loan một năm, một năm sau Tàng Kiếm Bí Cảnh của Độ Xuyên Giới sẽ mở ra, các đệ tử thiên kiêu đều sẽ tới đó tham gia, tới lúc đó chắc chắn Vạn Hòa sẽ không rảnh để ý tới tỷ nữa.



Đây cũng là một tin tức tốt.

Bọn họ còn không biết, Xuân Phong Hóa Vũ của nàng đã đột phá tới tầng thứ sáu, cơ hội được chọn trúng là rất cao.


Tần Thất Huyền ôm quyền, nói năng thành khẩn, "Cảm ơn sư muội.




Quách Đa Hà ngại ngùng cười, "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, nếu không nhờ có Tần sư tỷ thì ta đã sớm bị đuổi ra khỏi tông môn rồi.



Tiếp theo đó nàng ấy móc từ trong túi ra một con rối gỗ: “Đây là con rối mà ta, Trương thúc, Vân Gia cùng nhau gom tiền mua được, gần đây sư tỷ hành động không được tiện cho lắm, con rối này ít nhiều có thể giúp đỡ sư tỷ một tay.



“Không được…” Một con rối gỗ cấp thấp cũng có giá khoảng hai mươi đến ba mươi viên linh châu, đối với đệ tử tạp dịch ngoại môn mà nói, đây cũng không phải là một con số nhỏ.


Quách Đa Hà cười hì hì nhét con rối gỗ nhỏ chưa được kích hoạt vào góc giường mà Tần Thất Huyền tạm thời với không tới, "Ta đi trước đây, trong linh điền còn có rất nhiều việc phải làm, nếu sư tỷ đã tỉnh rồi, vậy mấy ngày gần đây ta sẽ không tới nữa.



Nói xong, nàng ấy chạy như bay ra ngoài, nhanh như chớp đã mất hút.



Tần Thất Huyền đành phải lên tiếng: "Cảm ơn!”

Chờ Quách Đa Hà đi rồi, Tần Thất Huyền mới chậm rãi lê lết cái thân thể trên giường, mất rất nhiều sức lực mới tóm được con rối gỗ.


Sau khi đưa một ít linh khí vào trong cơ thể rối gỗ để kích hoạt, con rối to bằng bàn tay trở nên cao bằng người bình thường, đứng ở đầu giường nàng ồm ồm hỏi một câu: "Chủ nhân, có gì phân phó?"

Tần Thất Huyền sai người gỗ đi nấu cháo linh gạo.


Nàng thì nằm ở trên giường, gọi giao diện hệ thống lên.


Nhìn thấy trên giao diện hệ thống báo số tiền nợ đã được trả hết, đã vậy còn đang dư một viên linh thạch thượng phẩm, Tần Thất Huyền sửng sốt, sau đó trong lòng mừng như điên!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương