Phi Tẩu Công Lược
-
25: Tình Khó Cấm
Edit: Lăng Baby
Beta: Sâu Sugar
Cuối tuần Lâm Cẩm Vân về nhà thấy cảnh mẹ mình bị bệnh liền hỏi nguyên do vì sao.
Quách Xuân Lan cũng không dám nói với con gái là do nửa đêm rình nghe lén mà đổ bệnh, chỉ nói là do trái gió trở trời không chú ý mặc thêm áo nên mới bệnh.
Sau khi Lâm Cẩm Vân trở về trường học, đại não của Quách Xuân Lan lại bắt đầu hoạt động.
Bà suy đi tính lại, quyết định không hỏi Tưởng Lan nữa mà kéo Lâm Vĩ Khang tới hỏi.
"Khang tử, con nghe mẹ hỏi, hôm trước con ngủ có ngon không?"
"Ngon lắm ạ!"
"Thế lúc Tưởng Lan ngủ có cởϊ qυầи áo không?"
"Có, có nha." Lâm Vĩ Khang gật đầu, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, vội ngẩng đầu lên nói:
"Con không cho cô ấy cởi đồ."
"Hả? Sao lại không cho?"
"Con trai không được nhìn con gái cởi đồ.
Nếu không mắt sẽ nổi hột lẹo."
"Nói bậy! Ai nói cho con chuyện này?"
"Chính mẹ nói mà, A Vân cũng nói thế."
Lúc này Quách Xuân Lan mới nhớ chính mính lúc trước sợ con trai học thói xấu nên đã dặn hắn như thế.
Khi đó, Lâm Cẩm Vân đang ở tuổi dậy thì, bà cảm thấy Lâm Vĩ Khang mỗi ngày đều dính lấy em gái cũng không hay cho lắm.
Vì vậy đã dạy hắn một số điều kiêng kỵ cần lưu ý.
Lâm Vĩ Khang lại không giống người bình thường.
Vì vậy lúc dạy đa số là bà vừa dọa vừa gạt, không ngờ con trai lại tin tưởng không chút nghi ngờ.
Bà suy nghĩ một chút mới nói:
"Khang tử, Tưởng Lan là vợ con, con có thể nhìn nó."
"Tưởng Lan cũng là con gái mà."
"Ừ thì...!Tưởng Lan có thể nhìn được, sẽ không nổi hột lẹo."
"Vì sao?"
"Cái này...!Không biết.
Nhưng mẹ nói có thể là có thể."
"A Vân chắc chắn biết, để con hỏi A Vân."
"Không được! Con không được hỏi nó!"
"Tại sao?"
"Cái này không thể hỏi."
"Con không nhìn cô ấy cởi đồ đâu, con không muốn nổi hột lẹo!"
Lâm Vĩ Khang thấy Quách Xuân Lan cứ ấp a ấp úng nói không nên lời, cũng hết nhẫn nại liền hất tay bà chạy ra sân tìm Đại Hoàng chơi, bỏ mặc một mình Quách Xuân Lan đau ốm nhìn chằm chằm hai cái chăn trong phòng đến phát sầu.
Lâm Cẩm Vân đối với những chuyện xảy ra trong nhà gần đây hoàn toàn không biết gì cả.
Gần cuối năm, trong trường học cũng nhiều việc hơn, cô bận rộn tới mức không thể về nhà được.
Thật vất vả chịu đựng đến Tết Dương Lịch, cả nước thống nhất nghỉ một ngày, lúc này Lâm Cẩm Vân mới có cơ hội trở về nhà một chuyến.
Không biết có phải bị ảnh hưởng của không khí ngày lễ hay không, hôm nay trên trấn vô cùng nhộn nhịp, trong chợ, trên đường cái, trước rạp chiếu phim, khắp nơi đều là người lui người tới, xe cộ tấp nập.
Lâm Cẩm Vân thấy đây là cơ hội hiếm có, liền dẫn Lâm Vĩ Khang ra ngoài dạo một vòng.
Hai người sau khi về nhà, tất nhiên là "thắng lợi" trở về.
Tưởng Lan thấy thế cũng không nói gì, chỉ cười giúp hai anh em dỡ đồ đạc xuống sắp xếp lại.
Lâm Cẩm Vân nhìn thấy Tưởng Lan đang rửa rau, suy nghĩ một hồi cuối cùng mới mở miệng:
"Nếu chị cần giúp gì, có thể gọi em."
"Được."
Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan không lên tiếng nữa, đang định xoay người đi, liền nghe thấy phía sau truyền đến giọng của Tưởng Lan:
"Hôm nay ngoài đường náo nhiệt thật đấy!"
"Vâng, đúng rồi."
Vốn đã định rời đi, cuối cùng Lâm Cẩm Vân lại xoay người, dựa vào cửa nói:
"Tết nhất mà, khắp nơi đều là người, chỗ bán vé ở rạp chiếu phim người ta còn xếp thành một hàng dài đằng đẵng."
"Thế cơ à, hôm nay có phim gì vậy?"
"Không để ý, nhiều người quá."
"Anh chị Cả hôm qua mới đi coi phim, khi về cũng khen hay."
"Tên là gì?"
"Hình như là xe cổ gì đó."
"Xe cổ của hai cha con."
"Chắc là tên đó rồi, em xem rồi à?"
"Phim này trên huyện đã chiếu lâu rồi, ở trấn chắc mới chiếu đây thôi.
Em...!còn chưa xem."
Lâm Cẩm Vân không biết tại sao mình lại nói dối, nhưng lúc ý thức được đã không cách nào thay đổi, dứt khoát nói thêm:
"Nếu trên trấn có chiếu thì chị nên đi xem, nghe nói là phim hài rất vui, có Trần Bội Tư diễn đó."
"Chị không đi đâu, buổi tối còn phải chơi cùng Vĩ Khang."
"Tối nay em lại muốn chơi với anh Hai, cũng nửa tháng rồi không về nhà.
Chị có thể đi thì cứ đi thôi, nghe nói là phim hay lắm."
"Ừ, vậy để chị xem thử thế nào."
Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan không có ý muốn nói chuyện tiếp, đành im lặng xoay người đi vào phòng Lâm Vĩ Khang.
Buổi trưa Quách Xuân Lan từ trại vịt trở về, thấy con gái đã ở trong nhà, vô cùng kinh ngạc hỏi cô sao thứ Hai lại ở nhà.
Lâm Cẩm Vân cười nói:
"Mẹ đúng là bận rộn quá váng cả đầu, hôm nay là Tết Tây, cả nước đều được nghỉ."
"À à, xem cái trí nhớ tệ hại của mẹ này."
"Mẹ, mẹ không thích con về nhà sao."
"Nói bậy, mẹ cao hứng còn không kịp đây."
"Vậy mà lâu lắm rồi con không về, mẹ vừa thấy liền hỏi tại sao con lại ở nhà.
Không thấy cao hứng chỗ nào cả, haizzz, mẹ hết thương con rồi~~"
Lâm Cẩm Vân vốn chỉ muốn chọc mẹ mình một chút, không ngờ Quách Xuân Lan lại cho là thật, vội phản bác:
"Đừng có nói bậy, sao mẹ lại không thương con chứ."
Lâm Cẩm Vân vốn dĩ chỉ đùa một chút thôi, thấy thế cũng cười cho qua.
Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Cẩm Vân liền vào phòng Lâm Vĩ Khang chơi cùng hắn.
Tưởng Lan đi đến thì thấy hai anh em đang cùng nhau xem tivi, nên cũng ngồi một bên xem.
Lâm Cẩm Vân thấy nàng không có ý muốn ra ngoài, liền giả vờ như vô tình hỏi nàng:
"Không phải chị định đi rạp chiếu phim sao?"
"Không cần, xem tivi cùng mọi người là được rồi."
"Tiếc thật đấy, nghe nói bộ phim đó hay lắm."
"Ừ, nếu ngày mai vẫn chiếu thì chị sẽ đi."
Lâm Cẩm Vân biết những lời này chỉ là đối phó lấy lệ.
Bởi vì ngày mai khi mình vừa đi, chỉ còn lại nàng và mẹ chăm anh Hai, nàng để ý đến cảm thụ của mẹ, tuyệt đối sẽ không bỏ lại anh Hai một mình để đi coi phim.
Nhưng dù biết là những lời nàng nói chỉ là đối phó, Lâm Cẩm Vân cũng chỉ có thể coi như không biết, dù sao hiện tại cũng không còn như trước kia nữa rồi.
Quách Xuân Lan lúc này vừa đi đến, nghe phong thanh vài chữ, liền hỏi con gái:
"Phim ảnh gì đấy? Mấy đứa muốn đến rạp chiếu phim à?"
Lâm Cẩm Vân không ngờ mẹ mình lại nghĩ đến, đành phải nói thật:
"Trên trấn mới chiếu một bộ phim, có vẻ hay lắm, vợ chồng anh Cả tối hôm qua cũng đi xem."
Quách Xuân Lan vừa nghe, đột nhiên "giật dây" con gái: "Vậy con cũng đi đi, tối nay có khi còn chiếu đó."
"Dạ, còn chiếu.
Nhưng xem một mình thì có gì vui đâu, con ở nhà chơi với anh Hai thì hơn."
"Vậy thì con cùng chị dâu đi xem đi."
Lời này vừa nói ra, Lâm Cẩm Vân cùng Tưởng Lan đồng thời nhìn về phía Quách Xuân Lan.
"Đều nhìn mẹ làm gì, trên mặt mẹ có chiếu phim à?"
"Khụ, dạ không, vậy để bọn con dẫn anh Hai đi cùng."
"Các con đi là được rồi, anh Hai con dễ bị cảm, ra ngoài chẳng mấy lại đổ bệnh, các con cứ đi đi."
Quách Xuân Lan thấy Lâm Cẩm Vân vẫn còn lo lắng, có chút nóng nảy, đẩy cô một cái, miệng nói:
"Đi chơi chút đi, ngày thường hiếm khi rảnh rỗi, được nghỉ tốt xấu gì cũng nên ra ngoài một chút.
Ru rú ở trong nhà làm gì?"
Bà lại thấy Tưởng Lan còn đang đứng sững sờ bên cạnh, cũng đẩy nàng một cái:
"Con cũng đi đi, đi mà xem với nó."
"Mẹ, con biết rồi, để con đi."
"Đi đi.
Có tiền không, mẹ cho mày, không lại nói mẹ không thương mày nữa."
"Mẹ à! Con đùa thôi mà."
Lâm Vĩ Khang chứng kiến cảnh Lâm Cẩm Vân cùng Tưởng Lan bị mẹ mình đẩy đi, cũng muốn đi theo.
Nhưng hắn vừa mới tới cửa đã bị Quách Xuân Lan ngăn lại không cho đi.
Lâm Vĩ Khang không chịu, một mực đòi đi theo.
Quách Xuân Lan một bên mạnh mẽ đẩy hai người ra ngoài nháy mắt ý bảo đi mau, một bên dụ dỗ Lâm Vĩ Khang về phòng, nói: "Khang tử đừng quấy nha, mẹ cho con xem cái khác."
Hai người cơ hồ là bị Quách Xuân Lan "đuổi" ra ngoài, đứng ở cửa viện đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều giữ suy nghĩ riêng đi về phía trước.
Lâm Cẩm Vân dọc đường đều đang suy nghĩ về hành động khác thường của mẹ mình.
Lẽ nào chỉ vì buổi sáng mình nói đùa "Mẹ hết thương con." Nên mẹ mới thấy hổ thẹn mà cho mình ra ngoài xem phim.
Vậy tại sao mẹ cũng cho Tưởng Lan đi theo, chuyện này phải giải thích thế nào?
Lâm Cẩm Vân nghĩ mãi chưa ra thì đã đến rạp chiếu phim.
Cô xem cột thông báo, quả nhiên có suất chiếu "Xe cổ của hai cha con", nhưng vé dư không nhiều lắm, vì vậy nhanh chóng chạy ra quầy mua vé, chạy được nửa đường thì đột nhiên quay lại, hỏi Tưởng Lan:
"Chúng ta xem bộ xe cổ hả chị?"
"Ừ."
Lâm Cẩm Vân lúc này mới chạy lại chỗ mua vé.
Tưởng Lan vừa nãy còn buồn bực sao nàng đột nhiên lại quay lại, hóa ra là muốn hỏi ý kiến mình.
Lúc này lại thấy thân ảnh nàng chen chúc ở chỗ mua vé, trong lòng bỗng dưng nóng lên, lập tức kiềm chế sợi tơ rung động đã giấu trong lòng từ lâu.
Lâm Cẩm Vân may mắn lấy được hai vé cuối cùng, tuy vị trí không tốt lắm, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể xem được phim.
Cô rất cao hứng, vừa quay đầu liền thấy Tưởng Lan đứng cách đó không xa chờ mình, trong tay còn cầm hai chai sữa đậu nóng cùng một túi đậu phộng, trên mặt bất giác nở nụ cười rạng rỡ.
Hai người ngồi ở góc khuất trong rạp nhưng không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng xem phim.
Bộ phim này dùng phương thức châm biếm hài hước để trào phúng hiện tượng xã hội đương thời, có thể nói đây là một bộ tiểu phẩm châm biếm mà ai cũng có thể thưởng thức được.
Cho dù là Lâm Cẩm Vân xem lại một lần nữa, vẫn cảm thấy vô cùng thú vị, Tưởng Lan thì bị chọc đến mức cười liên tục.
Hai người cũng không quên ăn đậu uống sữa, đến khi bộ phim kết thúc thì đồ trong tay cũng đều chui vào bụng.
Đến lúc rời khỏi các nàng mới thấy lượng người trong rạp đông đến cỡ nào.
Sau khi đèn bốn góc trong rạp bật lên, đoàn người như thủy triều lũ lượt ào ra.
Chỗ ngồi của hai người vốn rất xa lối ra, chỉ có thể bị đám người chen lấn kẹp chặt nhích từng bước chậm chạp tới lối ra.
Đoàn người quá đông, rạp chiếu phim lại chỉ mở hai cửa trước sau, nên đội ngũ di chuyển vô cùng khó khăn.
Hai người từ từ di chuyển về phía trước, đột nhiên có hai ba đứa trẻ trâu mười mấy tuổi chen lấn xuyên qua đám người, trong đó có một đứa thụi mạnh cùi chỏ vào hông Lâm Cẩm Vân.
Cô bị đụng mạnh một cái lảo đảo cả người, trong nháy mắt liền cảm thấy mất cân bằng, thân trên liền ngã về phía trước, trước ngực cũng không tránh khỏi việc chạm vào cánh tay Tưởng Lan.
"A!"
Cô phản xạ có điều kiện kêu ra tiếng, người còn chưa kịp lùi lại, thì bỗng dưng một bàn tay nắm chặt cổ tay cô, lại vội vàng tìm bàn tay cô, đan chặt vào nhau, giữ chặt bên người, sau đó liền nghe phía trước truyền đến giọng nói dịu dàng:
"Chậm một chút, theo chị."
"Vâng."
Lâm Cẩm Vân rất nghe lời, theo sát cánh tay đó đi về phía trước.
Trên tay truyền tới cảm giác mềm mịn cùng nhiệt độ ấm áp, lại khiến cho cô dù trong hoàn cảnh ầm ĩ này không hiểu sao lại có cảm giác tâm viên ý mã(*).
Cô nhớ tới những khoảnh khắc cùng với bàn tay này: bàn tay này đã vân vê đôi tay cô, chạm qua môi cô, không lâu trước đó còn ôm lấy eo cô, hiện tại lại nắm lấy tay cô.
Lâm Cẩm Vân như trở về những khoảnh khắc trong quá khứ, trong lòng dần ngọt ngào như mật, không tự chủ được dùng ngón cái nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay bóng loáng của Tưởng Lan, chậm rãi vân vê qua lại.
Hành động nhỏ bé lần này cũng khiến bản thân Lâm Cẩm Vân bất ngờ vô cùng.
Sau khi lấy lại tinh thần, nàng mới phát hiện động tác nhỏ bé này quá mức ám muội lại không hợp tình cảnh, lập tức chột dạ đưa mắt nhìn Tưởng Lan, nhưng từ góc độ của nàng thì chỉ thấy được sườn mặt của Tưởng Lan.
Lâm Cẩm Vân hơi yên tâm, ngón tay không dám lộn xộn nữa, chỉ để mặc cho Tưởng Lan nắm lấy chậm rãi di chuyển theo đoàn người.
trong lòng lại hi vọng đoàn người đông đúc này có thể đi chậm lại một chút.
Một đường không ai nói chuyện, hai người một trước một sau trở về nhà.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảnh báo chương kế tiếp chính là ngược tâm.
===
(*) Tâm viên bất định, ý mã nan truy
Tâm như con khỉ, ý như con ngựa.
Con khỉ luôn nhẩy nhót, con ngựa chạy luôn chân.
Ý nói những ý nghĩ nhẩy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, nghĩ chuyện này, thoắt nghĩ sang chuyện khác, những chuyện xa cách nhau về thời gian và không gian, những chuyện không liên can gì đến nhau, tâm ý không lúc nào ngừng động.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook