Phi Ngươi Không Thể - Lai Bình Quáng Tuyền Thủy
Chương 1: Tháng ngày bị nuôi dưỡng (1)

Vinh Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ lên, nhìn trộm bên ngoài, quả nhiên có một lão mụ tử cường tráng đang từ chỗ xa xa chạy chậm về phía này, bà ta liếc nàng một cái lạnh nhạt, lấy thanh chống ra, "bang" một tiếng, cửa sổ liền hạ xuống, khơi lên một tầng tro bụi.

Vinh Tiểu Nguyệt nhăn mũi, không mở thì không mở, dù sao nàng cũng đã ngây người ở nơi tối tăm này hai ba tháng, nàng lại không sợ tối, chẳng qua là nhàm chán đến khó chịu thôi.

Nàng nằm liệt trên giường nhìn một mảnh ngói có ánh sáng, chỉ là một mảnh nhỏ để duy trì chiếu sáng vào ban ngày. Nhìn độ sáng, chắc hẳn là sắp đến giữa trưa, một lát nữa sẽ có người đưa đồ ăn tới. Nàng nhanh chóng đứng dậy, rót một ly trà lạnh, chuẩn bị ăn cơm.

Chỉ một lát sau liền có người gõ cửa, sau đó cũng không cần nàng đi mở, tiếng gõ cửa dừng lại, bọn họ sẽ tự mở cửa đem hộp đồ ăn bỏ vào trong nhà. Quả nhiên, âm thanh kia dừng lại, cửa lại "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, chỉ là một cái khe nhỏ, một bàn tay để đồ ăn xong liền lại khóa cửa lại.

Vinh Tiểu Nguyệt đã gấp không chờ nổi đến bưng hộp đồ ăn lên, để nàng nhìn xem hôm nay lại được ăn cái gì ngon?

Một đĩa cá lớn, cá này tháng trước nàng đã ăn một lần, không có xương dăm, cũng không biết trời sinh nó không có xương hay đã được ai đó nhặt ra, dù sao ăn vào thật là quá sung sướng! Mấy viên thịt heo, món ăn này nàng cũng biết, trước kia lúc đi theo Đồng lão gia cũng đã từng ăn, gọi là thịt viên sư tử, nhưng lúc đó ăn cũng không phát hiện món này ngon như vậy, hẳn là tay nghề đầu bếp chỗ này tốt hơn chút đi, sau đó còn có mấy đĩa rau xào nhỏ, thức ăn chay, canh thịt cùng một ít món tráng miệng ngọt.

Nàng vô cùng vui vẻ, lấy bát đũa, ăn cơm đã thành thứ duy nhất để tiêu khiển của nàng trong mấy ngày này.

Phải ăn thật chậm thật chậm, nếu ăn xong nhanh quá lại không có việc gì làm, điều này đối với một người làm việc từ nhỏ, không làm việc liền bị đánh như Vinh Tiểu Nguyệt mà nói, cực kỳ không có thói quen. Bởi vì cuộc sống trước kia của nàng đều không có cái khái niệm gọi là thời gian tiêu khiển, lúc ở nhà còn là cô nương phải cắt cỏ cho heo ăn, nhóm lửa nấu cơm, mãi đến lúc ăn tết mới có thời gian nghỉ ngơi, nương lại bảo nàng làm dây đeo thêu hoa.

Thời điểm thanh nhàn nhất chính là khi được gả làm thiếp cho Đồng lão gia, mỗi ngày đều thêu hoa, may quần áo, nếu mệt thì nghỉ ngơi nửa ngày hay một ngày Đồng lão gia cũng sẽ không đánh nàng.

Từ trước đó nàng luôn muốn nghỉ ngơi, muốn nhàn rỗi giống như những người khác, mà hiện tại không có một việc gì có thể làm, nàng lại không biết nên nghỉ ngơi như thế nào.

Nhưng mà, những ngày tháng thanh nhàn thật đúng là thoải mái...

Hơn nữa đồ ăn ở chỗ này lại ngon như thế, Vinh Tiểu Nguyệt cúi đầu nhìn bộ ngực căng phồng của mình, chính là béo, bây giờ nữ tử đều là gầy mới đẹp, nàng cứ ăn uống như vậy sợ là không tốt đi... Nhưng mà vừa nhớ tới bộ ngực tròn vo này đã cứu chính mình một mạng, nàng liền không để ý nữa, phải tiếp tục ăn.

Ăn cơm trưa xong, lại thưởng thức điểm tâm ngọt, nhìn ánh nắng từ viên ngói sáng nghiêng nghiêng chiếu vào, Vinh Tiểu Nguyệt không nhịn được, cầm vớ đi lau cái bàn, vớ cũng là vải bông tốt nhất, còn chưa có dùng qua, Vinh Tiểu Nguyệt đau lòng vô cùng nhưng không có cách nào khác, trừ bỏ vớ là làm từ vải bông, những quần áo khác đều là tơ lụa đó!

Thật là đáng sợ, lúc nàng vừa tới còn không dám mặc, đời này nàng chỉ gặp qua tơ lụa ở cửa hàng vải đã cảm thấy chính mình thật ghê gớm, không nghĩ tới còn có một ngày có thể mặc vào người.

Thật ra nàng chỉ nhận ra được tơ lụa, gấm còn chưa thấy qua, chỉ cảm thấy nguyên liệu này vuốt thật thoải mái, ngày đó nàng không chịu ngồi yên liền quét tước nhà ở, xé ra một miếng gấm nhỏ để lau cái bàn, có lẽ là tiếng xé vải quá vang, hai lão mụ tử liền xông vào cùng giữ lấy nàng, hét lên một tiếng: "Tiểu đề tử, ngươi còn muốn tự sát?!"

Làm cho nàng sợ tới mức chân mềm nhũn, khóc sướt mướt giải thích nửa ngày mới làm hai lão mụ tử tin là nàng chỉ muốn quét dọn vệ sinh, luyến tiếc những loại vải tốt khác mới xé cái này, nàng không phải cố ý. Lão mụ tử ghét bỏ mà liếc nàng một cái, nói cho nàng mấy thứ này muốn bao nhiêu đều có, còn nói đây là gấm, còn quý hơn tơ lụa vài lần, nếu nàng đau lòng tiếc tiền, còn không bằng dùng vớ vải mà lau bàn, lại nói nàng đúng là không biết điều, không chịu ngồi yên, rõ ràng nhà đã quét tước sạch sẽ như vậy rồi còn muốn thêm việc, nói một đống mới rời đi.

Vinh Tiểu Nguyệt cảm thấy lão mụ tử nói đúng, chính mình đúng là ngứa da mới không chịu ngồi yên, vì thế nàng lau cạnh giường, góc bàn băng ghế, lau đến sáng bóng lên.

Ngẩng đầu nhìn mảnh ngói sáng, thời gian vẫn còn sớm, lại nhấc cái đệm trên sập gụ lên, tính lau sạch cả cái sập một lần, vừa không cẩn thật một chút bị dằm tre quét qua ngón tay, Vinh Tiểu Nguyệt nhìn lại, là một vết cắt rất nông, thấm chút máu, không có vấn đề gì, lau máu đi tiếp tục công việc, lau xong rồi thấy vết cắt vẫn còn thấm ra máu, nàng nhìn miệng vết thương kia có một dây mây vô cùng nhỏ, cái thứ này cũng có thể làm nàng bị thương?

Nàng nhìn ngón tay trắng nõn của mình, trong khoảng thời gian này thật là đã nuôi nàng trở nên mỏng manh, ngay cả kén trên ngón tay cũng càng ngày càng mỏng, có chỗ đã không có. Bởi vì không được ra ngoài, ngay cả ánh mặt trời cũng không nhìn thấy, nên càng trắng lên rất nhiều, nàng cũng không biết chính mình hóa ra còn có thể trắng như vậy.

Lại còn ăn ngon, trên eo đã có thể véo ra một chút thịt, cuộc sống như vậy còn tiếp tục nữa thì nàng có thể sẽ biến thành một con heo béo trắng.

Vinh Tiểu Nguyệt vừa nghĩ như vậy vừa nằm liệt ở trên giường, từ từ cảm thấy chút mệt nhọc, nàng trở mình ghé vào trên giường, trên giường có hương vị của người kia.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương