Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?
-
Chương 64: Gặp mặt kẻ quái đản
Những ngày tập luyện tiếp theo Hàn Nguyệt Xuyên ra lệnh cho ma thú củng cố căn cơ làm trọng, tấn cấp là chuyện thường tình chậm rãi nhưng vững. Các ma thú nghe theo lệnh nàng bắt đầu tập luyện củng cố căn cơ.
Không còn chuyện gì làm, Hàn Nguyệt Xuyên nhàn nhạn đi dạo trong rừng U Linh, năm hài tử kia hông biết từ lúc nào đã hứng thú đến việc mạnh hơn, chạy đi tập luyện theo nhiều cách khác nhau, từ Mặc Lâm không dám tiếp xúc đến ma thú cũng tiếp xúc đến ma thú để tập luyện, tốt độ tu luyện của cả năm hài từ đều chậm chạp tấn cấp.
Trong những ngày gần đây, một số ma thú không có ý định tham gia vào nhóm chiến đấu tranh giành lãnh thổ phi nghĩa kia đã chấp thuận giai nhập bởi nghe được tin có thể lên một cấp nếu giai nhập vào nhóm chiến đấu tranh giành lãnh thổ.
Trong lúc rãnh rỗi hiện tại vì mọi việc đã giao hết cho Hạ Tiểu Ninh và Thất Vĩ Linh Hồ thì Hàn Nguyệt Xuyên chọn lựa đi dạo trong U Linh.
Soạt soạt!
Một tiếng động ở trong bụi cây gần chỗ Hàn Nguyệt Xuyên vang lên, nàng cảnh giác nhìn đến nơi đó, là ma thú? Hay là con người?
Một bóng đen đi ra khỏi bụ cây từ phía sau, là một con người với mái tóc xích huyết sắc dài không thấy rõ được đến đâu vì bị bụi cây che mất, trên đầu còn mang theo rất nhiều lá cây cùng nhánh cây non nhỏ nhắn.
Kẻ đi ra này cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn hắn, quay đầu nhìn lại, hóa ra là một nam nhân, đôi mắt của hắn thẩn thờ đến ngây ngốc, một cặp huyết đồng quái lạ, trong mắt hắn như ẩn như hiện giống như máu chảy, có thể gọi mắt là huyết dịch lưu đồng cũng nên.
- Ngươi là ai? Tại sao lại vào rừng U Linh?
Hàn Nguyệt Xuyên chậm rãi đến chỗ của nam nhân này hỏi.
- Ta? Ta là Du Niên, ta ở đây tại sao thì ta không rõ, ta chỉ đi du ngoạn khắp nơi không rõ mục đích. (Làm ơn đừng ai ý kiến gì hết TTvTT ta là bị ép)
Người này là cổ máy sao? Cách nói chuyện y hệt như một con robot tự động. Nhìn hắn quái gỡ, nàng lại hỏi:
- Ngươi là người ở đâu?
Du Niên lắc đầu:
- Không biết.
Khẽ lắc đầu, nàng không biết nói gì với tên này nữa, nơi hắn ở hắn còn không biết thì có trời mới biết được hắn ở đâu.
- Trời cũng không biết được ta ở đâu đâu, bầu trời nơi này và bầu trời mà ta từng ở rất khác nhau, ta cũng không nhớ ta đã ở dưới bao nhiêu cái bầu trời.
Hắn đọc được suy nghĩ của nàng, Hàn Nguyệt Xuyên kinh hãi, nếu hắn đọc được thì tốt nhất nàng không nên suy nghĩ thì hết.
- Thấu nhãn, Kim Luân Tinh Nhãn.
Một câu nói nhỏ của hắn vừa thốt ra liền khiến cho Hàn Nguyệt Xuyên kinh ngạc, nàng khi nhận được đôi mắt này biết được tên gọi của nó, nhưng không biết được cách dùng kim nhãn hổ phách kim sắc này như thế nào.
- Ngươi biết cách dùng?
Gật nhẹ, Du Niên nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hàn Nguyệt Xuyên giải thích:
- Kim Luân Tinh Thấu Nhãn là một quỷ nhãn, cũng là một thiên nhãn, có thể nhìn thấu được mọi vật, người có Kim Luân Tinh Nhãn thường thiên về vẽ bùa, làm trận pháp, rèn tạo, phân dược,... những nghề nghiệp dùng tinh thần lực cao. Nhưng với ngươi... vô duyên với các nghề này.
Hắn ngừng một chút lại nói:
- Thiên tộc, Quang tộc, Ảnh tộc, Ma tộc, Yêu tộc rất câm ghét những người có Kim Luân Tinh Nhãn. Phải tiến hóa Kim Luân Tinh Nhãn thành Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn mới có thể khiến cho Yêu tộc, Ảnh tộc, Ma tộc không còn bài xích, nhưng Thiên tộc và Quang tộc vẫn rất ghét đôi mắt Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn.
Những tộc đó thì đã liên quan gì tới nàng? Có tiến hóa hay không chẳng phải đều rất vô nghĩ sao, đều là những tộc không bao giờ gặp.
- Bên người ngươi có bốn tộc khác?
Du Niên lại nói ra một khó hiểu nữa. Không cần nàng hỏi, hắn vẫn sẽ nói:
- Lưu Ly Tế tộc, Băng tộc, Ma tộc biến dị chủng loại lai, Âm Ti tộc, còn có, một thần thú... rồng?
Những chủng tộc này? Du Niên vừa nói ra khiến Hàn Nguyệt Xuyên rơi vào một mảnh trầm tư, Lưu Ly Tế, là trùng hợp sao? Đây chính là họ của Tước Hạ, Tước Hạ có tên ngược với những đứa trẻ khác, họ của cậu là ở phía trước, mà ở phía sau.
Băng tộc, đây là ám chỉ Mạc Mặc tư chất băng cốt? Ma tộc cùng Âm Ti tộc? Vẫn là không nghĩ ra được là ai trong số ba hài tử đi theo nàng, nhưng nói có thần thú di theo nàng, còn là rồng, giống như đang ám chỉ Thanh Long.
Vẫn là suy đoán đi. Khi nàng rơi vào trầm tư, Du Niên ngồi xếp bằng dưới đất nhìn nàng, ánh mắt ngây ngốc không gì để nói, khi phát hiện hắn nhìn nàng với ánh mắt ngây ngốc, Hàn Nguyệt Xuyên bất chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc, người duy nhất thường dùng ánh mắt này với nàng chỉ có "Hàn Nguyệt Xuyên", nhưng nàng ta đã chết rồi, giờ lại xuất hiện một người khiến nàng có cảm giác thật thân quen.
Trên khuôn mặt trầm ổn, lạnh lẽo như băng nở ra một nụ cười nhạt, Du Niên nhìn nụ cười nhạt của nàng cũng chẳng biểu lộ một cảm xúc gì cả, chỉ ngồi đó, ngước lên nhìn nàng với ánh mắt ngây ngốc.
- Tên ngươi?
Du Niên thốt lên một câu hỏi Hàn Nguyệt Xuyên, nụ cười trên mặt liền bị nàng thu lại đáp:
- Hàn Âm Xuyên.
Ninh mi một chút, một cái ninh mi vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức dùng kính lúp để mà nhìn, nói thẳng ra là không đáng kể, lại hỏi:
- Tên thật?
Thở dài, nàng quên mất, hắn có thể đọc suy nghĩ thì nhìn ra được tên nàng cũng quá mức bình thường, không dấu giếm gì nói với hắn:
- Hàn Nguyệt Xuyên.
Du Niên đứng dậy, hai bàn tay lạnh lẽo đặt lên gò má của Hàn Nguyệt Xuyên, hai cái trán đụng vào nhau, Hàn Nguyệt Xuyên sững sốt, khi nàng kịp phản ứng thì hắn đã thả nàng ra, nhìn nàng với ánh mắt ngu ngốc vô cảm như trước nói:
- Ta dạy cho Xuyên Xuyên một thuật về ma pháp không gian, như thế thì không cần mang theo không gian giới chỉ, lại thuận lợi để lấy vũ khí, dược liệu theo ý nghĩ của bản thân, nhanh hơn không gian giới chỉ rất nhiều, lại không bị kẻ khác cướp.
Gật đầu, nàng còn chưa kịp phát ra một tiếng được thì Du Niên đã kéo nàng đi vào một không gian hư ảo, dạy nàng ma thuật không gian:
- Ma thuật này ta gọi là không gian dự trữ, còn có tên gọi khác như không gian ẩn, dùng ma thuật không gian tạo ra một cái không gian ẩn khác để cất chứa đồ vật, không gian này cần dùng ý trí để giữ vững nó. Cách tạo ra dễ lắm, tương tự như việc ngươi tạo ra một cái thời không vậy.
Tạo ra thời không? Đạp phá hư không có nghe qua, tạo ra thời không chưa nghe bao giờ. Nhìn khắp nơi này, nàng thầm nghĩ đây chính là thời không do hắn tạo ra đi, một mảnh màu trắng không còn gì nữa. Ngoại trừ hai người đang đứng.
Hiểu được Hàn Nguyệt Xuyên không biết cách tạo ra không gian, Du Niên càng nhìn nàng một cách vô cảm hơn, ngu ngốc hơn, kiểu không giống như hắn là ngu ngốc, ánh mắt như đang chửi nàng ngu ngốc.
- Được rồi, ta dạy cho Xuyên Xuyên cách tạo, đơn giản hóa một chút nữa là tưởng tượng, tích lũy ma lực, phân chia ma lực, tạo ra một không gian trong tưởng tượng, chỉ cần tưởng tượng ép buộc ma pháp nghe theo bản thân, dung nhập vào tưởng tượng tạo ra một không gian cất giữ như không gian giới chỉ.
Du Niên lấy tay che mắt Hàn Nguyệt Xuyên, giọng nói bình thản như thôi miên người khác làm theo lời hắn, Hàn Nguyệt Xuyên tựa theo lời nói của Du Niên tưởng tượng, ép buộc ma pháp làm theo, Du Niên một mặt nhắc nhở:
- Không cần thần chú, ma pháp là ma pháp sư có sự tương liên.
Gật nhẹ, Hàn Nguyệt Xuyên nghe những gì Du Niên nói, lại tiếp tục hình dung không gian, xung quanh người nàng chỉ có mỗi Du Niên chứng kiến được, nhưng hắn cũng làm một bộ mặt thời ơ vô cảm, coi như không biết gì, không thấy gì.
Hàn Nguyệt Xuyên lại bị che kín mắt, càng không nhìn thấy được những gì xung quanh. Hiện tại, xung quanh Hàn Nguyệt Xuyên là vô số vòng tròn ma pháp tự vẽ, tự thành hình, tự biến mất, thiết lập không gian trong tưởng tượng.
- Thử cất một cây chủy thủ vào đó đi.
Lấy ra một cái chủy thủ trong không gian giới chỉ cất vào không gian nàng vừa tạo ra. chủy thủ biến mất, Hàn Nguyệt Xuyên mở mắt, Du Niên không còn che mắt nàng lại nữa, nhìn thành quả của bản thân, có chút vui mừng, nhưng nàng có cảm giác không giữ được lâu không gian dự trữ đó liền sẽ bị hủy đi.
- Xuyên Xuyên, vẽ ra một trận pháp bằng cách vẽ niệm ma thuật trong không gian, luôn luôn giữ một phần ma lực ách biệt ra khỏi cơ thể để duy trì ma thuật.
Nắm lấy tay nàng, Du Niên bắt đầu hướng dẫn nàng vẽ ra trận pháp, tích lũy một phần ma lực ở trong đó, trận pháp còn hiện rõ phần ma lực này sẽ không bao giờ tiêu biến. Đây là trận pháp mấy phẩm? Đây là uy lực của trận pháp? Nếu vũ khí mà được vẽ lên trận pháp thì thế nào? Chẳng phải rất mạnh sao?
Trong đầu Hàn Nguyệt Xuyên nghĩ ra không biết bao nhiêu biện pháp để học rèn cùng trận pháp, lại muốn dung hợp hai thứ thành một.
Làm xong hết thảy, Du Niên đưa Hàn Nguyệt Xuyên quay về, nhìn sắc trời, lúc nàng rời đi và ở hiện tại đều không có gì thay đổi, thời gian cũng không có trôi đi trong lúc nàng ở trong không gian của Du Niên.
- Xuyên Xuyên, chúng ta rồi một ngày sẽ gặp lại nhau, khi đó ta sẽ đi theo ngươi, mãi mãi.
Cười trừ, không biết nói gì với cái tên quái gỡ này, Hàn Nguyệt Xuyên chỉ biết đáp lại:
- Làm ơn đừng gọi ta là Xuyên Xuyên, nghe lạ lắm.
Du Niên vừa định rời đi, liền ngẩn đầu tái cố:
- Vậy là Xuyên nhi.
Nàng cứng họng, lắc đầu cười khổ một cái:
- Thôi thì Xuyên là được rồi.
Gật nhẹ, Du Niên đi về phía trước một bước, nàng ngay lập tức đã không còn thấy hắn nữa, cứ như ở nơi này chưa từng có sự xuất hiện của kẻ tên là Du Niên.
Lại tiếp tục đi dạo, nàng ngắm nhìn phong cảnh, rồi chửi một câu:
- Thật tốn thời gian!
Nói ra một câu, rồi tiến vào Hắc Giới, đến phòng rèn, bắt đầu luyện binh khí.
Keng... Keng... Keng...
Những âm thanh trầm đục vang lên trong phòng rèn, rèn một hồi lâu, Hàn Nguyệt Xuyên không có cảm giác mệt mỏi vẫn tiếp tục truyền linh lực vào thanh kiếm trên tay, một ánh sáng dịu dàng nhàng nhạt xuất hiện, nhìn chằm chằm vào ánh sáng này.
Dừng lại một chút, quan sát thanh kiếm đang phát sáng, nàng dừng không được bao lâu thanh kiếm cũng dừng phát ra ánh sáng nhạt nhòa.
Hàn Nguyệt Xuyên rèn kiếm theo cách phổ thông mà kiếp trước nàng từng thấy qua ở trong quân đội, hiện tại chỉ có cải tiến một mới là rót linh lực vào thanh kiếm, không ngờ lại xảy ra dị tượng.
Không quản đến dị tượng này nữa, Hàn Nguyệt Xuyên thu kiếm, tiếp tục hoàn thành phần còn lại đang bỏ sót. Làm xong nàng đem thanh kiếm chưa được lấp chuôi đến thư phòng đọc sách, tìm hiểu về trận pháp.
Trong sách lại ghi, chỉ những thanh kiếm đạt từ nhị phẩm trở lên mới có thể kết hợp trận pháp. Đọc xong nàng thật muốn phá hủy thanh kiếm, nhị phẩm binh khí là gì? Nó khác binh khí nhất phẩm thế nào? Nàng luyện khí nhưng chưa từng tìm hiểu mọi thứ qua một lần, nên gọi là thiên tài hay gọi là ngu ngốc đây?
Không còn chuyện gì làm, Hàn Nguyệt Xuyên nhàn nhạn đi dạo trong rừng U Linh, năm hài tử kia hông biết từ lúc nào đã hứng thú đến việc mạnh hơn, chạy đi tập luyện theo nhiều cách khác nhau, từ Mặc Lâm không dám tiếp xúc đến ma thú cũng tiếp xúc đến ma thú để tập luyện, tốt độ tu luyện của cả năm hài từ đều chậm chạp tấn cấp.
Trong những ngày gần đây, một số ma thú không có ý định tham gia vào nhóm chiến đấu tranh giành lãnh thổ phi nghĩa kia đã chấp thuận giai nhập bởi nghe được tin có thể lên một cấp nếu giai nhập vào nhóm chiến đấu tranh giành lãnh thổ.
Trong lúc rãnh rỗi hiện tại vì mọi việc đã giao hết cho Hạ Tiểu Ninh và Thất Vĩ Linh Hồ thì Hàn Nguyệt Xuyên chọn lựa đi dạo trong U Linh.
Soạt soạt!
Một tiếng động ở trong bụi cây gần chỗ Hàn Nguyệt Xuyên vang lên, nàng cảnh giác nhìn đến nơi đó, là ma thú? Hay là con người?
Một bóng đen đi ra khỏi bụ cây từ phía sau, là một con người với mái tóc xích huyết sắc dài không thấy rõ được đến đâu vì bị bụi cây che mất, trên đầu còn mang theo rất nhiều lá cây cùng nhánh cây non nhỏ nhắn.
Kẻ đi ra này cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn hắn, quay đầu nhìn lại, hóa ra là một nam nhân, đôi mắt của hắn thẩn thờ đến ngây ngốc, một cặp huyết đồng quái lạ, trong mắt hắn như ẩn như hiện giống như máu chảy, có thể gọi mắt là huyết dịch lưu đồng cũng nên.
- Ngươi là ai? Tại sao lại vào rừng U Linh?
Hàn Nguyệt Xuyên chậm rãi đến chỗ của nam nhân này hỏi.
- Ta? Ta là Du Niên, ta ở đây tại sao thì ta không rõ, ta chỉ đi du ngoạn khắp nơi không rõ mục đích. (Làm ơn đừng ai ý kiến gì hết TTvTT ta là bị ép)
Người này là cổ máy sao? Cách nói chuyện y hệt như một con robot tự động. Nhìn hắn quái gỡ, nàng lại hỏi:
- Ngươi là người ở đâu?
Du Niên lắc đầu:
- Không biết.
Khẽ lắc đầu, nàng không biết nói gì với tên này nữa, nơi hắn ở hắn còn không biết thì có trời mới biết được hắn ở đâu.
- Trời cũng không biết được ta ở đâu đâu, bầu trời nơi này và bầu trời mà ta từng ở rất khác nhau, ta cũng không nhớ ta đã ở dưới bao nhiêu cái bầu trời.
Hắn đọc được suy nghĩ của nàng, Hàn Nguyệt Xuyên kinh hãi, nếu hắn đọc được thì tốt nhất nàng không nên suy nghĩ thì hết.
- Thấu nhãn, Kim Luân Tinh Nhãn.
Một câu nói nhỏ của hắn vừa thốt ra liền khiến cho Hàn Nguyệt Xuyên kinh ngạc, nàng khi nhận được đôi mắt này biết được tên gọi của nó, nhưng không biết được cách dùng kim nhãn hổ phách kim sắc này như thế nào.
- Ngươi biết cách dùng?
Gật nhẹ, Du Niên nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hàn Nguyệt Xuyên giải thích:
- Kim Luân Tinh Thấu Nhãn là một quỷ nhãn, cũng là một thiên nhãn, có thể nhìn thấu được mọi vật, người có Kim Luân Tinh Nhãn thường thiên về vẽ bùa, làm trận pháp, rèn tạo, phân dược,... những nghề nghiệp dùng tinh thần lực cao. Nhưng với ngươi... vô duyên với các nghề này.
Hắn ngừng một chút lại nói:
- Thiên tộc, Quang tộc, Ảnh tộc, Ma tộc, Yêu tộc rất câm ghét những người có Kim Luân Tinh Nhãn. Phải tiến hóa Kim Luân Tinh Nhãn thành Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn mới có thể khiến cho Yêu tộc, Ảnh tộc, Ma tộc không còn bài xích, nhưng Thiên tộc và Quang tộc vẫn rất ghét đôi mắt Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn.
Những tộc đó thì đã liên quan gì tới nàng? Có tiến hóa hay không chẳng phải đều rất vô nghĩ sao, đều là những tộc không bao giờ gặp.
- Bên người ngươi có bốn tộc khác?
Du Niên lại nói ra một khó hiểu nữa. Không cần nàng hỏi, hắn vẫn sẽ nói:
- Lưu Ly Tế tộc, Băng tộc, Ma tộc biến dị chủng loại lai, Âm Ti tộc, còn có, một thần thú... rồng?
Những chủng tộc này? Du Niên vừa nói ra khiến Hàn Nguyệt Xuyên rơi vào một mảnh trầm tư, Lưu Ly Tế, là trùng hợp sao? Đây chính là họ của Tước Hạ, Tước Hạ có tên ngược với những đứa trẻ khác, họ của cậu là ở phía trước, mà ở phía sau.
Băng tộc, đây là ám chỉ Mạc Mặc tư chất băng cốt? Ma tộc cùng Âm Ti tộc? Vẫn là không nghĩ ra được là ai trong số ba hài tử đi theo nàng, nhưng nói có thần thú di theo nàng, còn là rồng, giống như đang ám chỉ Thanh Long.
Vẫn là suy đoán đi. Khi nàng rơi vào trầm tư, Du Niên ngồi xếp bằng dưới đất nhìn nàng, ánh mắt ngây ngốc không gì để nói, khi phát hiện hắn nhìn nàng với ánh mắt ngây ngốc, Hàn Nguyệt Xuyên bất chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc, người duy nhất thường dùng ánh mắt này với nàng chỉ có "Hàn Nguyệt Xuyên", nhưng nàng ta đã chết rồi, giờ lại xuất hiện một người khiến nàng có cảm giác thật thân quen.
Trên khuôn mặt trầm ổn, lạnh lẽo như băng nở ra một nụ cười nhạt, Du Niên nhìn nụ cười nhạt của nàng cũng chẳng biểu lộ một cảm xúc gì cả, chỉ ngồi đó, ngước lên nhìn nàng với ánh mắt ngây ngốc.
- Tên ngươi?
Du Niên thốt lên một câu hỏi Hàn Nguyệt Xuyên, nụ cười trên mặt liền bị nàng thu lại đáp:
- Hàn Âm Xuyên.
Ninh mi một chút, một cái ninh mi vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức dùng kính lúp để mà nhìn, nói thẳng ra là không đáng kể, lại hỏi:
- Tên thật?
Thở dài, nàng quên mất, hắn có thể đọc suy nghĩ thì nhìn ra được tên nàng cũng quá mức bình thường, không dấu giếm gì nói với hắn:
- Hàn Nguyệt Xuyên.
Du Niên đứng dậy, hai bàn tay lạnh lẽo đặt lên gò má của Hàn Nguyệt Xuyên, hai cái trán đụng vào nhau, Hàn Nguyệt Xuyên sững sốt, khi nàng kịp phản ứng thì hắn đã thả nàng ra, nhìn nàng với ánh mắt ngu ngốc vô cảm như trước nói:
- Ta dạy cho Xuyên Xuyên một thuật về ma pháp không gian, như thế thì không cần mang theo không gian giới chỉ, lại thuận lợi để lấy vũ khí, dược liệu theo ý nghĩ của bản thân, nhanh hơn không gian giới chỉ rất nhiều, lại không bị kẻ khác cướp.
Gật đầu, nàng còn chưa kịp phát ra một tiếng được thì Du Niên đã kéo nàng đi vào một không gian hư ảo, dạy nàng ma thuật không gian:
- Ma thuật này ta gọi là không gian dự trữ, còn có tên gọi khác như không gian ẩn, dùng ma thuật không gian tạo ra một cái không gian ẩn khác để cất chứa đồ vật, không gian này cần dùng ý trí để giữ vững nó. Cách tạo ra dễ lắm, tương tự như việc ngươi tạo ra một cái thời không vậy.
Tạo ra thời không? Đạp phá hư không có nghe qua, tạo ra thời không chưa nghe bao giờ. Nhìn khắp nơi này, nàng thầm nghĩ đây chính là thời không do hắn tạo ra đi, một mảnh màu trắng không còn gì nữa. Ngoại trừ hai người đang đứng.
Hiểu được Hàn Nguyệt Xuyên không biết cách tạo ra không gian, Du Niên càng nhìn nàng một cách vô cảm hơn, ngu ngốc hơn, kiểu không giống như hắn là ngu ngốc, ánh mắt như đang chửi nàng ngu ngốc.
- Được rồi, ta dạy cho Xuyên Xuyên cách tạo, đơn giản hóa một chút nữa là tưởng tượng, tích lũy ma lực, phân chia ma lực, tạo ra một không gian trong tưởng tượng, chỉ cần tưởng tượng ép buộc ma pháp nghe theo bản thân, dung nhập vào tưởng tượng tạo ra một không gian cất giữ như không gian giới chỉ.
Du Niên lấy tay che mắt Hàn Nguyệt Xuyên, giọng nói bình thản như thôi miên người khác làm theo lời hắn, Hàn Nguyệt Xuyên tựa theo lời nói của Du Niên tưởng tượng, ép buộc ma pháp làm theo, Du Niên một mặt nhắc nhở:
- Không cần thần chú, ma pháp là ma pháp sư có sự tương liên.
Gật nhẹ, Hàn Nguyệt Xuyên nghe những gì Du Niên nói, lại tiếp tục hình dung không gian, xung quanh người nàng chỉ có mỗi Du Niên chứng kiến được, nhưng hắn cũng làm một bộ mặt thời ơ vô cảm, coi như không biết gì, không thấy gì.
Hàn Nguyệt Xuyên lại bị che kín mắt, càng không nhìn thấy được những gì xung quanh. Hiện tại, xung quanh Hàn Nguyệt Xuyên là vô số vòng tròn ma pháp tự vẽ, tự thành hình, tự biến mất, thiết lập không gian trong tưởng tượng.
- Thử cất một cây chủy thủ vào đó đi.
Lấy ra một cái chủy thủ trong không gian giới chỉ cất vào không gian nàng vừa tạo ra. chủy thủ biến mất, Hàn Nguyệt Xuyên mở mắt, Du Niên không còn che mắt nàng lại nữa, nhìn thành quả của bản thân, có chút vui mừng, nhưng nàng có cảm giác không giữ được lâu không gian dự trữ đó liền sẽ bị hủy đi.
- Xuyên Xuyên, vẽ ra một trận pháp bằng cách vẽ niệm ma thuật trong không gian, luôn luôn giữ một phần ma lực ách biệt ra khỏi cơ thể để duy trì ma thuật.
Nắm lấy tay nàng, Du Niên bắt đầu hướng dẫn nàng vẽ ra trận pháp, tích lũy một phần ma lực ở trong đó, trận pháp còn hiện rõ phần ma lực này sẽ không bao giờ tiêu biến. Đây là trận pháp mấy phẩm? Đây là uy lực của trận pháp? Nếu vũ khí mà được vẽ lên trận pháp thì thế nào? Chẳng phải rất mạnh sao?
Trong đầu Hàn Nguyệt Xuyên nghĩ ra không biết bao nhiêu biện pháp để học rèn cùng trận pháp, lại muốn dung hợp hai thứ thành một.
Làm xong hết thảy, Du Niên đưa Hàn Nguyệt Xuyên quay về, nhìn sắc trời, lúc nàng rời đi và ở hiện tại đều không có gì thay đổi, thời gian cũng không có trôi đi trong lúc nàng ở trong không gian của Du Niên.
- Xuyên Xuyên, chúng ta rồi một ngày sẽ gặp lại nhau, khi đó ta sẽ đi theo ngươi, mãi mãi.
Cười trừ, không biết nói gì với cái tên quái gỡ này, Hàn Nguyệt Xuyên chỉ biết đáp lại:
- Làm ơn đừng gọi ta là Xuyên Xuyên, nghe lạ lắm.
Du Niên vừa định rời đi, liền ngẩn đầu tái cố:
- Vậy là Xuyên nhi.
Nàng cứng họng, lắc đầu cười khổ một cái:
- Thôi thì Xuyên là được rồi.
Gật nhẹ, Du Niên đi về phía trước một bước, nàng ngay lập tức đã không còn thấy hắn nữa, cứ như ở nơi này chưa từng có sự xuất hiện của kẻ tên là Du Niên.
Lại tiếp tục đi dạo, nàng ngắm nhìn phong cảnh, rồi chửi một câu:
- Thật tốn thời gian!
Nói ra một câu, rồi tiến vào Hắc Giới, đến phòng rèn, bắt đầu luyện binh khí.
Keng... Keng... Keng...
Những âm thanh trầm đục vang lên trong phòng rèn, rèn một hồi lâu, Hàn Nguyệt Xuyên không có cảm giác mệt mỏi vẫn tiếp tục truyền linh lực vào thanh kiếm trên tay, một ánh sáng dịu dàng nhàng nhạt xuất hiện, nhìn chằm chằm vào ánh sáng này.
Dừng lại một chút, quan sát thanh kiếm đang phát sáng, nàng dừng không được bao lâu thanh kiếm cũng dừng phát ra ánh sáng nhạt nhòa.
Hàn Nguyệt Xuyên rèn kiếm theo cách phổ thông mà kiếp trước nàng từng thấy qua ở trong quân đội, hiện tại chỉ có cải tiến một mới là rót linh lực vào thanh kiếm, không ngờ lại xảy ra dị tượng.
Không quản đến dị tượng này nữa, Hàn Nguyệt Xuyên thu kiếm, tiếp tục hoàn thành phần còn lại đang bỏ sót. Làm xong nàng đem thanh kiếm chưa được lấp chuôi đến thư phòng đọc sách, tìm hiểu về trận pháp.
Trong sách lại ghi, chỉ những thanh kiếm đạt từ nhị phẩm trở lên mới có thể kết hợp trận pháp. Đọc xong nàng thật muốn phá hủy thanh kiếm, nhị phẩm binh khí là gì? Nó khác binh khí nhất phẩm thế nào? Nàng luyện khí nhưng chưa từng tìm hiểu mọi thứ qua một lần, nên gọi là thiên tài hay gọi là ngu ngốc đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook