Phế Vật Khuynh Thiên Địa
C5: Thiên Phú Yêu Nghiệt

Quay về căn phòng nhỏ, Phong Lăng lập tức nhảy lên giường xếp bằng người lại bắt đầu tu luyện. Nàng cảm thấy được các tia nguyên tố giao động trong không gian đang tiến vào cơ thể nàng, một luồng khí nhỏ tiến đến vùng đan điền. Biết mất? Nguyên khí của nàng vào đến đan điền thì biến mất? Thử lại vài lần đều xảy ra chuyện tương tự, Phong Lăng nhíu mi tay xoa xoa mặt theo thói quen.

"Sao vậy? Tu luyện gặp vấn đề?" Giọng nói của Lam Hân vang lên trong đầu nàng.

Phong Lăng lắc đầu nhè nhẹ tay vẫn xoa cằm "Nguyên khí vào đến đan điền thì tự động biến mất. Hay là...?" ngừng động tác xoa tay lại, nàng đi thẳng đến chiếc gương đồng.

"Có phát hiện?" Lam Hân tò mò.

"Ám văn này có vấn đề." Phong Lăng lẩm bẩm, hẳn là nàng trước đây đã xảy ra chuyện gì đó đi. Cái danh đoạt giải Noben về y học cũng không phải là danh hão, Phong Lăng nhà ta đã nghiên cứu hết đông tây y các loại rồi a. Tự tay bắt mạch cho mình, cuối cùng nàng phun ra hai tiếng "Trúng độc."

"Độc? Ngươi trúng độc? Độc gì? Chữa được chứ?" Lam Hân hỏi đồn.

"Hân Hân, ta cần yên tĩnh." Phong Lăng gằn từng tiếng.

"..."

Loại độc này khá phức tạp đây, có lẽ chính nó khiến mình không thể tu luyện. Nhưng độc gì mà bao nhiêu danh y Tử Nham mời đến đều không phát hiện ra? (Đây là do trước đây Tử Nham từng muốn chữa ám văn cho Phong Lăng).

Phong Lăng suy nghĩ mông lung một hồi rồi lấy từ đâu ra một cái áo choàng đen trùm lên người. Hôm nay không phải ngày Tử Hinh đến thăm.

Vòng vèo mãi Phong Lăng mới tìm được một xưởng rèn nhỏ ở phía bắc Kỳ thành. Bên trong khá tối, lại chỉ có một lão già đang chơi đùa với hai con mèo nhỏ nhưng trực giác mang nàng đến đây thì nàng tin chỗ này có thể có cái nàng cần. Lại đừng nghĩ trực giác vớ vẩn nha, kiếp trước nhờ nó mà nàng thoát chết không biết bao nhiêu lần đó.


"Không biết tiểu cô nương đây muốn rèn thứ gì?"

"Ta muốn rèn một số thứ, không biết lão bá có thể giúp được không?"

"Tay nghề ta tuy không cao nhưng chắc sẽ không làm cô nương thất vọng."

"Ta muốn..." Phong Lăng bắt đầu miêu tả ngân châm mình từng sử dụng ở hiện đại với đủ kích cỡ.

"Thứ này rất lạ. Nhưng rất thú vị." nói đoạn lão bảo nàng chờ rồi đi vào gian sau để rèn.

Nửa canh giờ trôi qua, lão đi ra cầm trên tay là một hộp bạc nhỏ mà cực kì tinh xảo.

Phong Lăng đón lấy hộp nhỏ mở ra xem. Bên trong đều là ngân châm sáng bóng kích cỡ đủ cả, nhìn rất thích mắt. Nhưng là "Ngân châm bằng bạc này... ta không có đủ tiền." tiền nàng có đều là do tích góp suốt 10 năm qua, đâu đủ để mua thứ xa hoa này được chứ.

"Không sao hết. Hộp nhỏ này ta tặng tiểu cô nương."

"Tặng ta?"

"Phải. Chúng ta gặp được nhau xem như là kì ngộ, cô nương lại giúp ta giải sầu, hộp nhỏ này coi như quà đáp lễ."

"Vậy cảm ơn lão bá."


"Không cần khách khí. Ta tên Du Hiên, nếu có duyên sẽ gặp lại." nói đoạn lão bèn biến mất không phải nói là đi nhanh đến nỗi không kịp nhìn.

"Vận cứt chó mà." Lam Hân nhịn không nổi hô.

"Hử? Là sao?"

"Hừ. Ngươi nhìn không ra nhưng ta nhìn ra. Lão già đó đã là Thiên Bạch Cảnh cao cấp rồi, thứ rèn cho ngươi cũng là Khí Phẩm cao cấp vậy nhưng không mất tiền. Rõ ràng là gặp cao nhân mà. Đúng vận cứt chó."

"Nha..."

"Mà ngươi định làm cái gì với đống kim châm đó vậy?"

"Giải độc." Lăng Phong trả lời, ánh mắt nhìn mấy cây ngân châm đăm chiêu suy nghĩ. Lam Hân nghe vậy thì rất ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, nàng biết Phong Lăng đang cần yên tĩnh.

Khoảng chừng nửa khắc sau, Phong Lăng thở dài "Ai. Sau này phải thường xuyên luyện tập môn này thôi, bao lâu rồi không dùng ngân châm để chữa bệnh nhỉ?"

Mặc dù nói thế nhưng ngay khi về đến phòng Phong Lăng lập tức tiến vào Nghịch Thiên Giới chỉ, xếp bằng người bắt đầu giải độc. Tay nàng cầm ngân châm, đâm vào một số huyệt vị trên người, Lam Hân nhìn cảnh này thì trợn ngược mắt lên há hốc miệng không biết nói gì cả. Ngón tay Phong Lăng linh hoạt thay đổi vị trí ngâm châm rút ra rồi cắm vào rồi lại rút ra. Dần dần người nàng bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt. Ban đầu Lam Hân tự hỏi không biết có phải Phong Lăng là đang đâm bừa không nên cứ như đứng trên lò than, tuy vậy bây giờ cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều rồi. Cách này hẳn có tác dụng, nếu không thì sao ám văn trên mặt Phong Lăng lại mờ đi?

Khoảng nửa ngày sau, Phong Lăng thu hồi lại ngân châm, sắc mặt đã tái nhợt đi như xác chết nhưng ánh mắt hiện lên tia đắc ý. Nàng không hổ danh là thiên tài a, hơn 3 năm không dùng ngâm châm để chữa bệnh nhưng làm vẫn rất quen tay. Giờ còn lại bước cuối, Phong Lăng cầm lên thanh chủy thủ nàng đã chuẩn bị sẵn, rạch một đường nhỏ ở cổ tay trái. Máu đen liên tục chảy ra theo đường cổ tay, mãi cho đến khi màu máu trở thành màu đỏ tinh khiết, Phong Lăng mới lấy mảnh vải băng bó cổ tay lại. Lúc này, ám văn trên mặt nàng đã biết mất hoàn toàn, để lộ ra một khuôn mặt tuyệt mĩ. Nước da trắng ngần, mắt đen sâu thẳm, lông mày lá liễu, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi phiếm hồng, mái tóc dài tùy ý cột lại, y phục trắng tinh khôi khe khẽ bay, lại thêm khí chất bức người kia của nàng, yêu nghiệt, quả thật là yêu nghiệt mà. Dù cho nàng có đang nhợt nhạt đi nữa vẫn không thể khiến cái thứ sắc đẹp mê người kia giảm đi. Quá xinh đẹp, quá yêu nghiệt.


Lam Hân nhìn nàng bĩu môi như thể muốn nói rằng "Ai cho nhà ngươi chiếm hết ánh sáng của ta" nhưng trong mắt vẫn không giấu được tia vui mừng khôn xiết kia. Nàng còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Phong Lăng tiếp tục xếp bằng.

Phong Lăng cảm giác được các nguyên tố đang không ngừng tiến vào trong cơ thể nàng cứ như có lực hút nào vậy. Nàng nhìn thấy màu đỏ, vậy là nàng tu luyện hỏa nguyên tố a? Có thể kí khế ước với Lam Hân rồi. Màu vàng? Nàng là tu luyện giả đa nguyên tố? Phong Lăng còn chưa hết kinh ngạc thì một màn kinh hãi nữa xảy ra, nàng nhìn thấy các tia nguyên khí đang dần hình thành ở đan điền, có rất nhiều màu a. Đỏ, vàng, lục, lam, nâu, hai màu trắng (một đục một trong), hai màu đen (một kèm thêm tia điện) và một màu trong suốt. Nàng cư nhiên là Tu Luyện Giả toàn hệ nguyên tố? Aaa, mình đúng là thiên tài mà. Phong Lăng thầm thét lên. Lúc này 10 nguyên khí khác nhau đã phân ra chiếm cứ ở 10 góc khác nhau trong đan điền nàng... Nhưng là... ngay tại chính giữa đan điền_nơi các nguyên khí lẫn lộn nhất, xuất hiện một tầng màu bàng bạc, Phong Lăng cảm thấy hơi nghi ngờ suy đoán của mình bèn thử điều khiển nguyên khí lại gần trung tâm hơn. Quả nhiên là nguyên khí dung hợp a. Tất cả các nguyên khí của nàng đều dung hợp lại, tầng nguyên khí màu bạc kia dần dày lên, Phong Lăng vẫn tiếp tục điều chỉnh để dung hợp nguyên khí, bên ngoài các nguyên tố liên tục bị nàng hấp thu, bên trong nguyên khí không ngừng dung hợp lại. Giờ phút này, tại nơi đan điền của Phong Lăng chỉ còn lại có duy nhất nguyên khí màu bạc, bất cứ nguyên khí nào vào đến đây đều được dung hợp đến khi chỉ còn lại nó. Phong Lăng cảm thấy cực kì vui sướng, dù không biết vì sao nhưng trực giác mách bảo nàng điều này chỉ có lợi chứ tuyệt không có hại. Nàng thoát li khỏi trạng thái tu luyện, mở mắt ra nhìn Lam Hân trước mặt.

Lam Hân lúc này đang nhìn Phong Lăng với ánh mắt vô cùng quái dị "Ngươi có phải là người không vậy?"

"Tất nhiên ta là người rồi. Hân Hân ngươi hỏi vậy là có ý gì?" kì quái, nàng làm gì khác người sao?

"Ngươi có biết là mình rất rất rất biến thái không hả? Tu Luyện Giả toàn hệ? Dung hợp nguyên tố thành Hỗn Độn Chi Lực? Đáng sợ nhất là ngươi làm tất cả những việc này trong vòng chưa đầy 2 canh giờ? Cuộc đời ta chưa bao giờ gặp ai biết thái như ngươi!" sau một hồi kể lể, Lam Hân chốt lại một câu. Nàng ở ngoài quan sát Phong Lăng luyện tập mà mấy lần suýt ngất sỉu. Từ lúc thấy ánh sáng đầu tiên cho đến lúc nó đủ 10 màu rồi lại đến khi nó trở thành màu bạc. Trên đời này thực sự tồn tại 1 người như thế sao?

"Ha ha vậy hả?" Phong Lăng cười cười rồi nhận ra cái gì đó hỏi tiếp "Vậy ra cái thứ màu bạc đó là Hỗn Độn Chi Lực."

"Phải." nén lại sự kinh ngạc, Lam Hân giải thích "Khi ngươi có từ 5 loại nguyên khí trở nên sẽ có thể dung hợp thành Hỗn Độn Chi Lực. Càng nhiều loại nguyên khí, màu sắc của Hỗn Độn Chi Lực càng đậm, cho đến khi đạt 10 loại sẽ trở thành màu trắng bạc. Hiển nhiên đây chỉ là lí thuyết, không nghĩ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến. Tuy là vậy nhưng không phải ai cũng dung hợp thành công đâu, số người đạt từ 5 loại nguyên tố trở nên đã ít, số người dung hợp được chúng vào lại còn khó hơn, nếu thất bại còn có thể mất mạng. Vậy mà ngươi trong vòng không đến 2 canh giờ... chậc chậc."

"Ra thế. Nói vậy Hỗn Độn Chi Lực này là có ích." Phong Lăng vẫn tiếp tục hỏi.

"Đảm bảo 10 phần lợi 0 phần hại. Giả sử khi tấn công đối thủ, ngươi có thể dùng đồng thời 10 loại nguyên tố để tấn công hắn, thậm chí tách ra thành từng loại cũng có thể được. Hơn nữa Hỗn Độn Chi Lực có thể khắc chế tất cả nguyên tố khác, đồng thời không một nguyên tố nào có thể khắc chế được nó. Hiểu đơn giản là thế đó." Lam Hân giải thích.

"Quá lợi hại." Phong Lăng giơ ngón tay cái về phía Lam Hân cảm thán lại nói "Vậy ta tiếp tục tu luyện. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a."

Một tháng sau (theo thời gian trong NTGC). Vừa thoát khỏi trạng thái tu luyện Phong Lăng đã hưng phấn bừng bừng hô to gọi nhỏ với Lam Hân "Hân Hân, ngươi xem. Ta thế nhưng Trung cảnh trung cấp rồi."

Cố gắng nén cái kích động vào trong lòng, Lam Hân tự an ủi mình. Nàng ta còn là toàn hệ cơ mà, như này chưa là gì... chưa là gì...

"A. Hân Hân, ta vừa nhớ ra một việc quan trọng a. Làm sao để trở thành Triệu Hồi Sư vậy?"


Lam Hân nghe giọng Phong Lăng gấp gáp còn nghĩ có việc gì khẩn cấp lắm, nào ngờ nàng ta hỏi cái này "Ngươi cư nhiên không biết nhưng lại khẳng định muốn ta làm thú sủng của ngươi? Nếu ngươi không trở thành Triệu Hồi Sư thì sao?"

"Đừng lo trực giác mách bảo ta có thể trở thành Triệu Hồi Sư, nó trước nay không có sai đâu." Phong Lăng quả quyết.

Lam Hân thật sự không biết phải làm sao với vị chủ nhân này, nghe theo trực giác? Dù muốn gào ầm nên rằng nàng ta đúng là điên nhưng Lam Hân vẫn phải thừa nhận: Phong Lăng là Triệu Hồi Sư. Đơn giản vì điều kiện để trở thành chủ nhân của Nghịch Thiên Giới Chỉ là ngươi phải là Triệu Hồi Sư. "Trong Nghịch Thiên Giới Chỉ có vài quyển sách nhập môn đó, ngươi có thể tham khảo." nén cơn giận sắp bùng phát lại, Lam Hân nói.

"Tốt."

Lại một tháng nữa.

"Xong." đặt cuốn sách cuối cùng trong căn phòng xuống, Phong Lăng vươn vai. Suốt một tháng qua Phong Lăng liên tục nghiên cứu sách trong Nghịch Thiên Giới Chỉ, ấy vậy mà suốt một tháng, nàng mới chỉ đọc hết số sách ở căn phòng đầu tiên, vẫn còn bao nhiêu là phòng nữa nàng chưa động đến a, rốt cuộc là có biết bao nhiêu cuốn vậy???

Tuy thế cũng không phải không có thu hoạch gì, nhờ xử lý đống thông tin trong kho tàng khổng lồ kia, Phong Lăng hiểu rõ hơn rất nhiều về Triệu Hồi Sư, cũng đã tạo được trận pháp khế ước, biết được cả cách giải phóng thú sủng nữa kia. Ngoài ra nàng còn nghiên cứu cả về Luyện Dược Sư và Luyện Khí Sư, nàng đặc biệt có hứng thú với Luyện Dược Sư a. Nếu là Luyện Dược Sư nàng đảm bảo không lo thiếu tiền, mà theo sách thì đống đan dược cũng khá lợi hại, nghề này nàng muốn.

Cất cuốn sách vào vị trí cũ, Phong Lăng trở ra không gian bên ngoài, nàng ngây người trong này 2 tháng vậy bên ngoài đã là 2 ngày rồi, không biết giờ này Tử Hinh đến chưa nữa.

"Lăng tỷ."

May thế, vừa kịp.

Tử Hinh bước vào vừa lúc Phong Lăng lấy được cái mạng xa hồi bé được Tử Nham tặng đeo vào, nàng giả cười hỏi "Sao vậy? Hôm nay muội đến thật sớm."

"Hay quá rồi Lăng tỷ, gia gia xuất quan rồi. Gia gia biết chuyện tỷ ở đây thì rất tức giận, nói muội kêu tỷ đến hỏi rõ ngọn ngành. Tỷ ta mau mau đi thôi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương