Phế Vật Khuynh Thiên Địa
C15: Tư Không Băng Huyên

"So với sư phụ ta thì chính là chỉ là."

Sư phụ? Tề Tử Du kinh ngạc, nàng thế nhưng đã có sư phụ? Hơn nữa dựa theo lời nàng thì cấp bậc còn cao hơn hắn? Lời nàng nói ra khiến Tề Tử Du không khỏi thất vọng nhưng so ra vui mừng còn nhiều hơn.

"Sư phụ của ngươi... có phải cách đây không lâu đã tới Tiêu Vân thành?"

"Sư phụ không đến, nhưng ta có đến." Phong Lăng hơi nhếch môi, lão già này muốn tìm kiếm tung tích cực phẩm đan dược.

"Ngươi, vậy ngươi là người đã bán đan dược cực phẩm cho Vạn Hoa Các." Tề Tử Du kích động.

"Ân. Sư phụ nói cho ta một ít đồ bỏ để làm lộ phí đi đường."

Rầm. Tề Tử Du trượt ngã từ trên ghế xuống, không để ý tới hình tượng của mình mà nghệt mặt ra. Nàng ta nói cái gì? Đồ bỏ đi? Hắn cả đời còn chưa luyện được một viên cực phẩm nào mà nàng lại nói vậy. Có nhất thiết phải đả kích lão già này đến thế không?


"Nếu không còn chuyện gì, ta phải đi."

"Được được, ngươi cứ đi bất cứ đâu ngươi muốn. Nếu có kẻ dám gây phiền phức cho ngươi ta liền khiến hắn không thấy được ngày mai." đùa sao, đồ đệ của Luyện Dược Sư cường đại như vậy hắn muốn thân thiết còn không hết, làm sao dám đắc tội.

"Không cần." Phong Lăng buông câu nói xuống rồi bỏ đi. Nếu để người khác bảo hộ nàng sao có thể mạnh lên? Hơn nữa như vậy cũng chẳng còn gì thú vị.

------***------

Phong Lăng dừng chân trước một khu nhà lớn, trước cửa có treo biển ghi hai chữ Dược các. Phải biết cái nàng thiếu thốn nhất chính là dược liệu, có biết bao nhiêu loại đan dược nàng muốn luyện chế mà không đủ dược liệu a.

"Làm phiền." Phong Lăng gõ gõ xuống mặt bàn nơi có một người đang nằm ngủ gục.

"A?" Người bị đánh thức ngơ ngác nhìn xung quanh, đến khi thấy Phong Lăng thì ngây ngẩn cả người, phải mất vài giây mới hồi phục tinh thần. "Cô nương, à học muội muốn đổi dược liệu?"

"Vì sao ngươi nghĩ ta là học muội?" Phong Lăng mặt không biến sắc hỏi, nàng đến đây chưa được vài giờ làm sao người này có thể biết nàng vào trước hay sau? Lại nói, nàng cứ nghĩ quản lý dược các là một lão đầu già khú như mấy người nàng từng gặp, không ngờ lại là một cô nương ngang tuổi nàng. Hơn nữa, nàng ta hình như không phải người của Luyện Dược Các. Phong Lăng nghĩ vậy cũng vì người này tuy một thân lam y nhưng lệnh bài đeo bên hông lại khắc một chữ Vân.

"Cái đó... những người ta đã gặp qua đều sẽ không quên, mà người của Luyện Dược Các ta đều nhận biết, ta lại chưa thấy cô nương bao giờ vậy thì hẳn là học muội mới tới hôm nay rồi."

Phong Lăng trong lòng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ lại có người có trí nhớ kinh người như vậy. Tuy thế ngoài mặt nàng cũng chỉ gật đầu một cái "Vậy vị học tỷ này, ta muốn đổi dược liệu."

"Ân. Đây là danh sách các loại dược liệu, học muội lựa chọn xong liền nói cho ta." nữ tử vừa nói vừa lấy ra một quyển sổ khá dày.

Phong Lăng xem hết nửa ngày vẫn không tìm ra được dược liệu nào mới lạ, toàn bộ chỗ này nàng đều có rồi a. Chuyến này đi đúng là phí công.


"Học muội, nếu cần tìm dược liệu cụ thể có thể nói cho ta, toàn bộ dược liệu của Luyện Đan Các một loại ta cũng không quên."

"Không cần."

Nữ tử nghe Phong Lăng nói vậy chỉ "Ừm" một cái, mi mắt rũ xuống, cắn cắn môi lộ ra vẻ cực kì ủy khuất.

Đầu Phong Lăng xuất hiện vài tia hắc tuyến, nàng chưa có làm gì nàng ta cả, nàng ta thể nào lại một bộ dáng đáng thương như bị khi dễ thế kia? Bình thường Phong Lăng sẽ bỏ chuyện này ra sau đầu, trực tiếp không quan tâm nhưng không rõ vì sao nàng lại chú ý đến nữ tử này. Có lẽ là vì trí nhớ siêu phàm của nàng ta hoặc là do thiên phú hiếm có ấy? Dù là vì lí do nào thì Phong Lăng cũng làm một việc mà chính bản thân nàng cũng bất ngờ.

"Ngươi hình như không phải là người của Luyện Dược Các đi?" nàng bắt chuyện.

Nữ tử nghe xong không khỏi giật mình nhưng cũng thành thật trả lời. "Ta vốn dĩ là học đồ của Vân Thiên Các. Chỉ là ta tiến nhập Học Viện đã 3 năm nhưng chưa hề đột phá lên một cấp bậc nào cả, mọi người đều nói ta không có khả năng đột phá tu vi nữa. Vốn dĩ đã bị đuổi ra khỏi Học Viện nhưng vì trí nhớ của ta hơn người nên được đặc cách phân đến Luyện Dược Các làm quản thủ dược các."

Tu vi không thể đột phá? Phong Lăng nhếch môi. Người tu luyện khi đột phá đến Thiên cảnh giới có thể nhìn thấy được nguyên tố mà bản thân tu luyện dao động, chỉ có kẻ biến thái như Phong Lăng mới có thể nhìn thấy toàn bộ. Mà ở nữ tử này, Phong Lăng thấy được xung quanh nàng chỉ toàn quang nguyên tố nhưng lại không được hấp thụ, mà phong nguyên tố cứ mỗi lần lại gần lại bị đẩy ra xa. Rõ ràng nữ tử này hai hệ phong quang song tu, có điều bản thân nàng ta cũng không biết chuyện này đi? Quang nguyên tố vốn dĩ rất hiếm có nên khả năng khi tu luyện nữ tử này chỉ biết bản thân có phong nguyên tố, có lẽ đến khi tiến nhập Học Viện nồng độ quang nguyên tố dày đặc hơn nên mới có thể hấp thụ. Tuy nhiên bởi không biết bản thân là song hệ nên nữ tử này không hề tiếp thu quang nguyên tố, mà phong nguyên tố trong cơ thể vốn đã quá nhiều dẫn đến cuối cùng cả hai loại cái gì cũng không hấp thụ được mới khiến tu vi không thể đột phá.

Dù vậy Phong Lăng cũng không thể không cảm thán, phải biết càng nhiều hệ thì nguyên khí cần để đột phá càng lớn. Từ Sơ cảnh tới Thanh cảnh lượng nguyên khí chỉ cần nhiều gấp đôi, nên nếu nhiều hệ cùng tu luyện thì tốc độ sẽ tiến rất nhanh. Mà từ Thiên cảnh trở đi, hai hệ sẽ cần nhiều gấp đôi, ba hệ sẽ cần gấp 3 cứ thế cho đến toàn hệ sẽ gấp đến mười lần. Mà nữ tử này, nàng ta chỉ tu luyện phong nguyên tố mà có thể đạt tới Huyền cảnh trung cấp cũng là thiên tài rồi. Nếu như tu luyện song hệ có khi đã tới Bạch cảnh cao cấp đi?

Hứng thú thì hứng thú nhưng không phải việc của nàng, nàng dĩ nhiên sẽ không xen vào. Gấp quyển sách lại, Phong Lăng đứng dậy vươn vai. Chẳng có loại dược liệu nào mới lạ cả, thật phí công. Có lẽ nàng nên tìm cách để được lên tầng 3.


Nhìn thấy Phong Lăng dời đi, nữ tử không khỏi ngẩn người, không phải đến đổi dược liệu sao? Tại sao chưa đổi gì liền đã đi rồi? Không rõ vì sao, nữ tử bất giác đuổi theo Phong Lăng như có một cái gì đó thôi thúc nàng, sợ rằng nếu bỏ lỡ lần này sẽ hối hận cả đời.

"Học muội! Ta là Tư Không Băng Huyên."

Phong Lăng hơi liếc qua nữ tử một khắc, bước chân không dừng lại khẽ nói "Bạch Thiên Diệp."

**********
*Đôi lời lảm nhảm*

Ta muốn tu vi của Lăng tỷ từ giờ sẽ chậm tiến hơn mà lỡ tay buff cho tỷ ấy đột phá nhanh quá rồi giờ mà chậm lại thì hơi vô lý nên phải bịa ra cái vụ cần nhiều nguyên khí để dìm tỷ ấy xuống 😂😂.

Thiệt ra tỷ cũng tu luyện cũng không chậm hơn so với người thường đâu, gấp 10 lần nhưng cũng hấp thụ 10 nguyên tố cùng lúc cơ mà, cũng như 1:1 thôi. Chẳng qua dìm vụ tại sao trước đấy tu vi của Lăng tỷ bắn như đại bác thôi, tại tính ra là gấp 5 lần người thường cơ mà 😂😂.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương