Phế Thê Trùng Sinh
Chương 186: Hẹn

Edit + beta: Iris

Ô Nhược ngừng cười, cậu đã nắm chắc chín phần mười sư phụ của Nguyễn Trì Tranh chính là người đã cứu Ô Úy Tuyết, bởi vì Nguyễn Trì Tranh bình thường không tới tìm cậu, lại cố tình tới sau khi Hắc Tuyển Dực bị thương, hiển nhiên là lần trước dùng Ô Bặc Phương để uy hiếp không thành công nên bày mưu đặt kế, hoặc là ám chỉ Nguyễn Trì Tranh hẹn cậu ra ngoài phủ để nhân cơ hội gϊếŧ cậu. Thế nên nếu không có gì bất ngờ, Nguyễn Trì Tranh sẽ phái người báo rằng sư phụ hắn đồng ý gặp cậu.

Còn về phần sư phụ hiện tại của Nguyễn Trì Tranh có phải là người sư phụ muốn gϊếŧ cậu ở kiếp trước hay không thì cậu chưa chắc lắm. Nhưng nếu sư phụ của Nguyễn Trì Tranh là người đã cứu Ô Úy Tuyết, vậy thì rất có thể sư phụ hiện tại của hắn chính là người muốn gϊếŧ cậu ở kiếp trước, dù sao cũng đều muốn lấy mạng cậu.


Chỉ là sư phụ của Nguyễn Trì Tranh rốt cuộc là ai? Vì sao phải dồn cậu vào chỗ chết?

Ô Nhược nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ nổi Thánh Tử này là ai.

Tới giờ cơm trưa, thừa dịp mọi người đều có mặt đầy đủ, Ô Nhược hỏi: "Các ngươi có quen ai tên là Thánh Tử không?"

Mọi người không hiểu, ngơ ngác nhìn cậu.

"Thánh chỉ?*" Cức Hi liếc cậu một cái: "Ai mà không biết? Mấy hôm trước không phải ngươi còn cầm thánh chỉ sao?"

*Thánh tử (圣子) đọc là shengzi, thánh chỉ (圣旨) shengzhi, đọc giống nhau.

"..." Ô Nhược bất lực trợn trắng mắt: "Ta nói là Thánh Tử, không phải thánh chỉ, ta nói là tên người, không phải thánh chỉ do Đế Quân phát."

"Ồ, thế thì không quen."

Ô Nhược nhìn về phía Ô Tiền Thanh: "Cha, mọi người có quen không?"

Ô Tiền Thanh lắc đầu.

Quản Đồng cũng lắc đầu không biết.


Ô Trúc và Ô Hi cũng lắc đầu.

Ô Nhược nhíu mày: "Các ngươi suy nghĩ cẩn thận lại xem."

Ô Tiền Thanh nghi hoặc: "Cái người tên Thánh Tử này có vấn đề gì sao?"

"Con chỉ muốn hỏi xem mọi người có quen hắn hay không thôi."

"Bên cạnh ta không có ai tên Thánh Tử hết."

"Bằng hữu trước kia cũng không có sao? Cho dù chỉ gặp một lần cũng không có."

"Không có."

Nỗ Mộc cười nói: "Ta không quen ai tên Thánh Tử, nhưng ta biết người có thân phận Thánh Tử, tộc chúng ta có một Thánh Tử chuyên chủ trì hiến tế."

Hắc Tuyển Dực nhìn hắn: "Chứ không phải tộc các ngươi toàn chọn Thánh Nữ hả?"

"Trước kia thì là Thánh Nữ, nhưng lúc tộc chúng ta xuất hiện phản đồ, tộc hàng đầu đã gϊếŧ Thánh Nữ rồi, chỉ có một thiếu niên phù hợp kế thừa vị trí Thánh Nữ nên đề cử hắn luôn, sau này chờ có người thích hợp thì đổi người."


Ô Nhược suy nghĩ, hỏi Nỗ Mộc: "Hiện tại Thánh Tử của các ngươi còn ở trong tộc đúng không?"

"Đương nhiên rồi a, Thánh Tử hoặc Thánh Nữ của chúng ta đều không được rời khỏi tộc, trừ khi là có chuyện quan trọng."

Ô Nhược: "..."

Vậy không phải là cùng một người rồi.

Ăn cơm xong, Ô Nhược liền nhận được thông báo của Nguyễn Trì Tranh, hẹn cậu trưa mấy hôm sau đến tửu lâu Nhất Phẩm Hương dùng cơm, thuận tiện giới thiệu sư phụ với cậu.

Sau khi trở lại phòng, Hắc Tuyển Dực hỏi: "Thánh Tử mà ngươi nói lúc nãy là ai?"

Ô Nhược kể lại những gì Nguyễn Trì Tranh đã nói, rồi nói ra suy đoán của mình.

Hắc Tuyển Dực nhướng mày: "Nên ngươi đoán cái người tên Thánh Tử này chính là người đối phó chúng ta."

"Ừ, tám chín phần mười."

"Vậy ngươi định đến chỗ hẹn sao?"

Ô Nhược mím môi.
Tuy cậu biết đây là một cái bẫy, thậm chí còn biết cái người tên Thánh Tử này sẽ không đến gặp mình, nhưng cậu vẫn muốn đến chỗ hẹn, chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể biết được người muốn gϊếŧ cậu là ai, tất nhiên cậu không muốn bỏ lỡ.

"Ta nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để diệt trừ Tu Quân."

Hắc Tuyển Dực vuốt ve tóc của Ô Nhược, híp mắt không nói gì, không biết là đang nghĩ gì.

Hai ngày trôi qua nhanh chóng, đến ngày 12 tháng 8, Ô Nhược dẫn theo Hắc Càn, Hắc Tín, Hắc Dương, Hắc Âm và hai mươi hộ vệ ra ngoài Hắc phủ, đến đại tửu lâu Nhất Phẩm Hương.

Nguyễn Thắng đứng đợi ở cổng lớn từ lâu, thấy Ô Nhược xuống xe ngựa thì vội đi lên nghênh đón: "Nhược thiếu gia."

Ô Nhược hỏi: "Trì Tranh đâu?"

Nguyễn Thắng ngửa đầu nhìn lầu ba: "Thiếu gia chúng ta ở kia."
Ô Nhược cũng ngẩng đầu lên nhìn theo, Nguyễn Trì Tranh đứng trước cửa sổ gian phòng ở lầu ba, phất tay cười với cậu: "Tiểu Nhược, mau lên đây."

Ô Nhược mỉm cười trả lời lại, dẫn Hắc Càn, Hắc Tín, Hắc Dương, Hắc Âm theo Nguyễn Thắng vào tửu lâu.

Trong đại sảnh vẫn náo nhiệt như thường ngày.

Nguyễn Thắng dẫn Ô Nhược đến sương phòng ở lầu ba.

Ô Nhược vào phòng, nhanh chóng quan sát xung quanh: "Xin lỗi, ta đến trễ."

"Ta cũng vừa mới đến không lâu." Nguyễn Trì Tranh cười, mời cậu vào phòng, Hắc Tín vào theo, những người khác thì canh giữ ngoài cửa.

Ô Nhược ngồi xuống: "Sư phụ ngươi đâu?"

Nguyễn Trì Tranh rót một chén trà cho cậu: "Sư phụ ta bận việc rồi, tới hơi trễ chút, đến đây, uống trà đi."

"Được." Ô Nhược cầm chén trà, dư quang khóe mắt quan sát Nguyễn Trì Tranh, lập tức thấy khuôn mặt Nguyễn Trì Tranh hiện lên tia khẩn trương.
Đáy mắt cậu hiện lên ý mỉa mai, thổi thổi chén trà: "Nóng quá, lát nữa rồi uống."

"Được." Nguyễn Trì Tranh nhìn Hắc Tín đứng phía sau Ô Nhược, hỏi: "Trước kia ngươi không thích dẫn theo nhiều người ra cửa mà nhỉ? Sao hôm nay lại dẫn theo nhiều người vậy a?"

Ô Nhược bất đắc dĩ thở dài: "Dạo gần đây phu quân ta đắc tội nhiều người, hắn lo ta ra ngoài sẽ bị người khác trả thù nên kêu ta mang theo nhiều người."

"Cơ mà, hình như ta chưa gặp trượng phu của ngươi lần nào." Lúc trước Nguyễn Trì Tranh nghe nói trượng phu của Ô Nhược cực kỳ xấu xí, xấu đến mức người khác biên thành hí khúc của phu phu hai người. Nhưng sau khi hắn vào Hoàng Đô Thành, thì nghe thấy ai cũng khen trượng phu của Ô Nhược đắc biệt tuấn mỹ, ngay cả sư tỷ xinh đẹp Ô Úy Tuyết của hắn cũng mê luyến Hắc Tuyển Dực.
"Ta cũng định dẫn hắn đến gặp ngươi." Ô Nhược thở dài: "Đáng tiếc hắn đang bị thương, không thể ra khỏi cửa."

"Nghiêm trọng lắm không?"

"Rất nghiêm trọng, ngay cả linh điền cũng bị thương luôn."

Nguyễn Trì Tranh thấy cậu vẫn giống như ngày xưa, có chuyện gì cũng đều nói cho hắn nghe thì thầm đắc ý: "Đừng lo, hắn sẽ khỏe lại thôi."

Ô Nhược gật đầu: "Thật ra ta còn muốn giới thiệu sư phụ của ta với ngươi, tiếc là hôm nay hắn bận mất rồi, sau này sẽ giới thiệu với ngươi sau."

Nguyễn Trì Tranh kinh ngạc nói: "Ngươi có sư phụ? Sao lúc trước không nói với ta, còn nói hâm mộ ta có sư phụ bắt được quỷ linh cho ta, nè Tiểu Nhược, ngươi có còn xem ta là huynh đệ không vậy."

"Ta đương nhiên xem ngươi là huynh đệ rồi, lúc trước không kể với ngươi là vì sư phụ ta xuất quỷ nhập thần, hơn nữa hắn chỉ dạy ta học y dược, nhưng đến bây giờ ta vẫn chẳng học được bao nhiêu. Bây giờ thấy ngươi tích cực giới thiệu sư phụ với ta như vậy, ta cũng không thể cứ giấu sư phụ của mình mãi, đúng lúc mấy ngày trước hắn đến Hoàng Đô Thành nên muốn dẫn đến gặp ngươi, tiếc là hắn bận mất rồi."
Ô Nhược nói nửa thật nửa giả, cậu nói nhiều vậy là vì muốn Nguyễn Trì Tranh thả lỏng cảnh giác.

Sắc mặt Nguyễn Trì Tranh hòa hoãn hơn nhiều: "Thì ra là vậy, sau này rảnh sẽ gặp, trà sắp lạnh rồi, ngươi mau uống đi."

Ô Nhược cầm chén trà, một hơi uống cạn, cười nói: "Sau khi uống xong, thân thể ấm hơn rất nhiều.

Nguyễn Trì Tranh thấy chén trà không còn một giọt nước nào, mỉm cười rót thêm một chén nữa cho cậu.

Ô Nhược nhìn sắc trời ngoài cửa sổ: "Trì Tranh, giờ này sư phụ ngươi vẫn chưa tới, có phải gặp chuyện gì rồi không?"

Xem tình huống này, có lẽ Thánh Tử kia không muốn lộ diện rồi.

"Chắc là vậy đi." Nguyễn Trì Tranh chỉ vào điểm tâm trên bàn: "Nếu đói bụng thì ăn điểm tâm đi, chờ sư phụ ta tới thì sẽ mang đồ ăn lên."

Ô Nhược xua tay: "Không được, như vậy thì không tôn trọng sư phụ ngươi lắm."
"Vậy ngươi uống trà nhiều chút."

Ô Nhược cầm chén trà, lại đặt chén trà xuống, nhíu mày: "Hình như ta thấy hơi khó chịu..."

Nguyễn Trì Tranh lập tức hỏi: "Có phải bị choáng không?"

"Hình như là vậy."

Hắc Tín nói: "Phu nhân có muốn hồi phủ nghỉ ngơi không?"

Nguyễn Trì Tranh lườm hắn: "Nội gian có giường, đỡ Tiểu Nhược vào đó nghỉ ngơi."

"Ừ, ta sẽ đến đó nghỉ ngơi, Trì Tranh, nếu sư phụ ngươi tới thì nhớ gọi ta dậy."

"Được."

"Nhược thiếu gia, chúng ta dìu ngài vào đó." Nguyễn Thắng và Nguyễn Doanh đẩy Hắc Tín ra, một trái một phải dìu cánh tay Ô Nhược vào nội gian.

Nguyễn Trì Tranh và Hắc Tín cũng vào theo.

Ô Nhược vừa nằm xuống giường liền ngủ mất.

Nguyễn Trì Tranh dùng ánh mắt ra hiệu Nguyễn Thắng và Nguyễn Doanh.

Nguyễn Thắng hiểu ý, cười với Hắc Tín: "Chúng ta đừng ở đây quấy rầy Nhược thiếu gia nghỉ ngơi."
Hắc Tín đạm thanh nói: "Ta muốn ở đây canh gác cho phu nhân."

"Có thiếu gia ở đây canh giữ rồi, ngươi lo cái gì nữa."

Hắc Tín hơi do dự, sau đó gật đầu ra ngoài cùng bọn họ.

Nguyễn Trì Tranh thấy bọn họ đều ra gian ngoài hết, vội nhỏ giọng kêu Ô Nhược: "Tiểu Nhược, Tiểu Nhược..."

Ô Nhược không phản ứng.

Nguyễn Trì Tranh vỗ nhẹ mặt cậu, cười lạnh: "Ô Úy Tuyết nói ngươi rất thông minh, biết chơi mưu kế, nhưng trong mắt ta, ngươi vẫn ngu muốn chết, không có một chút phòng bị nào với ta."

Hắn lấy cái vòng tay có khắc huyền thuật phong ấn trong túi trên eo ra: "Tiểu Nhược, ngươi chớ trách ta nhẫn tâm, có trách thì hãy trách sư phụ ta rất ghét ngươi, thân là đồ đệ, ta tất nhiên phải phân ưu với sư phụ rồi."

Nguyễn Trì Tranh mở khóa vòng tay, chuẩn bị đeo lên cho Ô Nhược.
Đột nhiên, cậu mở hai mắt lãnh lệ nhìn chằm chằm Nguyễn Trì Tranh, dọa hắn suýt nữa nhảy dựng lên.

"Tiểu, Tiểu Nhược, ngươi..."

Ô Nhược nhanh chóng đoạt lấy vòng tay rồi đeo lên tay cho Nguyễn Trì Tranh, lại dùng bí thuật Quỷ Ác* để khống chế hắn, khiến hắn không nhúc nhích được.

*Quỷ ác (鬼握) ác ở đây là nắm, bắt, cầm bằng tay, không phải ác độc.

Nguyễn Trì Tranh hoảng loạn: "Không phải ngươi đã ngất xỉu rồi sao?"

Ô Nhược học theo động tác vỗ mắt của hắn: "Ta không ngất xỉu, khiến ngươi thất vọng rồi hả, ta nói cho ngươi biết, ta căn bản không có uống chén trà kia."

"Không thể nào, ta rõ ràng thấy ngươi uống rồi mà." Nguyễn Trì Tranh mở to mắt: "Chẳng lẽ ngươi sử dụng ảo giác làm ta thấy ngươi đã uống trà? Không, không đúng, ta có mang theo pháp khí cản ảo giác, ảo giác của ngươi không có tác dụng với ta."
Ô Nhược cười to: "Cái này thì ngươi tự tìm hiểu đi."

Lúc uống trà, cậu đã đổ nước trà vào không gian thông qua môi, thế nên Nguyễn Trì Tranh mới cho rằng cậu đã uống nước trà.

Nguyễn Trì Tranh tức giận trừng mắt cậu: "Sư phụ nói, mê dược do hắn nghiên cứu chế tạo, không ai có thể ngửi thấy mùi, sao ngươi lại biết được nước trà có hạ mê dược?"

Ô Nhược cười lạnh: "Quả thật ta không ngửi thấy mê dược trong nước trà."

Cho dù không ngửi được thì cậu vẫn biết nước trà có dược, mà vừa rồi do không biết dược gì nên mới giả bộ nói khó chịu, còn khó chịu chỗ nào thì Nguyễn Trì Tranh tự hiểu, nhưng không ngờ Nguyễn Trì Tranh ngu tới nỗi hỏi cậu có phải bị choáng đầu hay không, nên cậu liền tương kế tựu kế giả bộ choáng đầu.

°°°°°°°°°°

Đăng: 12/1/2022

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương