Phế Thê Trọng Sinh - Kim Nguyên Bảo
-
C96: Chương 100. Rời Đi
Edit + beta: Iris
Ô Tiền Thanh không biết chuyện Ô Huyền Nhiên đến cửa tìm ông, nhưng đêm đó ông nhận được một tin, trong quá trình tranh chấp, Ô Tiền Đồng không cẩn thận bị Ô Huyền Nhiên chặt đứt chân trái.
Lúc ấy, ông sửng sốt hồi lâu mới tiêu hóa được chuyện này, không biết phụ thân và tiểu đệ tranh chấp chuyện gì mà đi đến bước đường này, vốn muốn đi dò hỏi tình huống nhưng lại lo lắng mặt nóng dán mông lạnh, nên ông chỉ phái người tặng mấy bình đan dược, không hỏi gì đến vụ này.
Tình cảnh bên Bắc Đại Viện và Đông Đại Viện cũng không mấy khả quan, hai viện đánh nhau khiến một tiểu bối chết. Cuối cùng chuyện này cũng tạm dừng nhưng thù hận giữa hai viện lại càng sâu thêm.
Ô Bặc Phương quản không được bọn họ, vì để mắt không thấy tâm không phiền, hắn dùng pháp bảo và trận pháp phong tỏa Ô gia, không để bọn họ đi vào, sau đó mang theo vài trưởng lão rời khỏi Cao Lăng thành đến Hoàng Đô ở tạm một thời gian.
Lúc Ô Nhược biết được tin này, Hắc Tuyển Dực đang cầm tay dạy cậu luyện kiếm.
Hắc Tín đứng ở trước cửa vui mừng nói: "Phu nhân và chủ tử đúng là trai tài gái sắc."
Nếu chủ tử có thể bóc lớp da giả trên mặt đi thì càng tốt, như vậy hình ảnh trước mắt sẽ càng đẹp hơn. Nam nhân dạy luyện kiếm thân hình cao lớn vững vàng, khí thế cường đại, thanh niên kề sát ở trong ngực thấp hơn y nửa cái đầu, thân hình cũng gầy yếu hơn vài phần, nhưng dung mạo lại tinh mỹ tuyệt luân, hai người đứng chung một chỗ đúng là một đôi trời sinh.
"Tín bá, ngươi nói gái sắc là chỉ ai a?" Gần đây Ô Nhược vừa tu luyện vừa pha thuốc tắm, lại thêm kinh nghiệm ở kiếp trước, trong khoảng thời gian ngắn linh lực tăng lên rất nhiều, đã có thể nghe rõ người đứng ở xa nói cái gì.
Hắc Tín cười nói: "Là lão nô nói sai, là nam sắc mới đúng."
Ô Nhược cong môi, thanh kiếm chỉ vào hắn: "Nói sai thì phải phạt, Hắc Tuyển Dực, đâm hắn."
Hắc Tuyển Dực nhướng mày, một tay ôm eo cậu, tay kia nắm lấy tay Ô Nhược rồi nhảy lên, hai người như chuồn chuồn lướt nước, uyển chuyển nhẹ nhàng bay về phía Hắc Tín.
"Phu nhân tha mạng a, lão nô nào phải đối thủ của chủ tử." Hắc Tín nhanh chóng vọt đi.
Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đáp xuống trước mặt Hắc Tín, cười thoải mái: "Tín bá, chúng ta cũng không phải đánh ngươi thật, ngươi mau đến đây tỉ thí với chúng ta."
"Lão nô đánh không lại chủ tử." Hắc Tín thấy phía xa Hắc Tuyển Đường đang đi đến, lập tức kêu lên: "Tứ thiếu gia, cứu mạng."
Hắc Tuyển Đường cười hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Hắc Tín nói: "Phu nhân và chủ tử muốn tỉ thí với lão nô, nhưng lão nô nào phải đối thủ của họ."
Hắc Tuyển Đường nổi lên hứng thú, lập tức rút cây quạt từ túi đeo trên eo ra, cười hì hì: "Hắc Tín, chúng ta cùng đối phó với bọn họ."
"Tốt lắm, các ngươi cùng lên đi." Ô Nhược cao hứng cười, đột nhiên trong lòng giật mình, tay giống như bị mất hết sức lực, kiếm bạc rơi ra khỏi tay.
"Leng keng - -" một tiếng, ba người chú ý tới.
Hắc Tuyển Dực lập tức nhận ra có gì đó không đúng, đen mặt, nhanh chóng bế người về phòng đặt lên ghế: "Làm sao vậy?"
Y đưa linh lực vào cơ thể Ô Nhược, lại không thấy có gì bất thường.
Hắc Tín và Hắc Tuyển Đường cũng vội vàng tiến vào.
"Phu nhân, ngài không sao chứ?"
"Đại tẩu, có phải thân thể không thoải mái hay không?"
Ô Nhược nhìn gương mặt tràn đầy quan tâm của ba người, đáy lòng cực kỳ phức tạp.
Từ khi người Ô gia dọn khỏi Ô gia, tâm tư của cậu đều tập trung vào chuyện tu luyện, đồng thời âm thầm quan sát thái độ của người Hắc gia, dù sao đối với chuyện Hắc Tuyển Dực cưới cậu, cậu vẫn có nghi vấn. Nhưng trải qua quan sát, cậu có thể khẳng định người Hắc gia thật lòng xem cậu là người nhà, tuyệt đối không phải là hư tình giả ý, nên trong lòng cậu cực kỳ mâu thuẫn. Cậu muốn toàn tâm tin tưởng bọn họ, nhưng lại sợ kết quả cuối cùng lại giống như Nguyễn Trì Tranh, dẫn tới việc cảm tình giữa cậu và Hắc Tuyển Dực sẽ dừng lại.
Ô Nhược cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là vì Hắc Tuyển Dực vẫn luôn không nói rõ thân phận của y với cậu, vì sao y lại nguyện ý cưới tên đại mập mạp.
"Ta không sao, chỉ là vừa rồi đột nhiên choáng váng, hình như có chuyện gì đó không hay xảy ra."
Cậu không hề nói dối, trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu thật sự có dự cảm không tốt.
Hắc Tín vẻ mặt lo lắng: "Có lẽ do gần đây phu nhân vừa luyện kiếm vừa tu luyện và pha thuốc tắm nên không nghỉ ngơi cẩn thận, đều nói dục tốc bất đạt, hôm nay ngài nghỉ ngơi một ngày, điều dưỡng lại thân thể."
Hắc Tuyển Dực không nói hai lời đã bế Ô Nhược lên giường, giúp cậu cởϊ áσ ngoài, rồi nhét cậu vào trong chăn.
Ô Nhược thấy y khẩn trương, an ủi nói: "Ta thật sự không sao."
Cậu hiểu rất rõ thân thể của mình, tuyệt đối không phải bị bệnh.
"Nghỉ ngơi đi." Hắc Tuyển Dực nắm tay cậu, thái độ thập phần cường ngạnh.
"Ta không ngủ được." Ô Nhược trợn tròn mắt: "Nếu không ngươi kể chuyện xưa đi, nói không chừng ta sẽ ngủ được."
"..." Hắc Tuyển Dực bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, không nỡ khiến cậu thất vọng, hỏi: "Ngươi muốn nghe chuyện gì?"
"Ví dụ như một chuyện xưa được kể từ tiên sinh kể chuyện ở tửu lâu."
"Chưa từng nghe tiên sinh kể chuyện."
Ô Nhược: "..."
Hắc Tuyển Đường đứng bên ngoài bình phong nói: "Đại ca, ngươi kể chuyện về ngươi đi, để đại tẩu hiểu ngươi hơn."
Ánh mắt Ô Nhược sáng ngời, tứ đệ thật tri kỷ.
Cậu chính là muốn nghe chuyện về Hắc Tuyển Dực nên mới cố ý kêu y kể chuyện xưa.
Hắc Tuyển Dực liếc mắt nhìn Hắc Tuyển Đường: "Mỗi ngày không phải là đọc sách, luyện kiếm, học tập huyền thuật thì chính là ăn cơm, ngủ, có gì để nói."
Ô Nhược hỏi: "Chẳng lẽ không gặp chuyện gì thú vị sao?"
"Không có."
Hắc Tuyển Đường cảm thán: "Đại tẩu, trước kia đại ca trôi qua thật sự quá tẻ nhạt, bởi vì hắn phải gánh vác trách nhiệm rất nặng nề, ngoại trừ những cái đại ca liệt kê ở trên, thì mỗi lần rảnh rỗi hắn sẽ đều đi nhìn thủy tinh cầu... A..."
Hắn phát hiện mình nói sai, nhanh chóng la lên để che giấu: "Ta còn có chuyện gấp, tạm biệt."
"..." Ánh mắt Ô Nhược từ tấm bình phong chuyển qua người Hắc Tuyển Dực: "Cái gì thủy tinh cầu?"
Hắc Tuyển Dực: "..."
Lúc này, Hắc Tuyển Đường chạy trở lại: "Đại tẩu, ông thông gia tới, hình như có việc gấp."
Ô Nhược nhanh chóng rời giường: "Sao cha ta lại đến?"
Tuy rằng cha mẹ ở cách vách, nhưng lại rất ít sang bên này, đều là tự cậu chạy qua bên đó, lúc này cha lại đến đây, chắc chắn là có việc gấp.
"Tiểu Nhược, Tiểu Nhược..." Ô Tiền Thanh còn chưa vào cửa đã sốt ruột kêu tên Ô Nhược, âm thanh rất vội vã.
Ô Nhược mang giày vào chạy ra: "Cha, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Ô Tiền Thanh thấy cậu mặc áo lót quần lót thì ngẩn người: "Con vẫn chưa thức hả? Hay là cảm thấy không thoải mái?"
"Vừa rồi con định nằm xuống nghỉ ngơi, cũng không phải bị bệnh, cha mau nói có chuyện gì xảy ra?"
Ô Tiền Thanh lấy ra hai sợi tóc: "Đây là lúc ta dẫn đại ca con rời khỏi mật đạo, đại ca con đưa tóc cho ta, hắn nói nếu tóc bị đứt thành hai đoạn, chứng tỏ hắn đã xảy ra chuyện..."
Ô Nhược nhìn sợi tóc bị đứt trong tay ông: "Vậy đây là..."
Kiếp trước, đại ca cậu không có đưa sợi tóc cho cha, lúc này đại ca có tâm phòng bị, nên mới giao sợi tóc cho cha.
Đúng rồi, vừa rồi cậu đột nhiên choáng váng, chẳng lẽ là vì đại ca xảy ra chuyện? Đại ca không phải sẽ chết như kiếp trước chứ?
"Lúc nãy ta phát hiện nó bị đứt, đại ca con rất có thể gặp chuyện không may." Ô Tiền Thanh đen mặt: "Lúc nó rời đi, từng nói muốn vào Hoàng Đô một lần, nên ta muốn đến Hoàng Đô tìm nó, nhưng không muốn để mẹ con biết, đợi lát nữa ta tìm cớ rời khỏi Cao Lăng thành, phải làm phiền con và Hắc Tuyển Dực chiếu cố mẹ con và tiểu Hi rồi."
"Cha, con đi Hoàng Đô tìm đại ca."
Ô Tiền Thanh ngắt lời cậu: "Hồ nháo, con không có linh lực, đi cũng không giúp được gì, không nói nhiều, hiện tại ta sẽ lập tức khởi hành."
Không để Ô Nhược có cơ hội phản bác, ông xoay người rời đi.
"Cha - -"
Ô Nhược muốn đuổi theo, lại bị Hắc Tuyển Dực giữ chặt.
Cậu quay đầu lại, sốt ruột nói: "Hắc Tuyển Dực, ngươi mau ngăn cha ta lại đi."
Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói: "Không cần ngăn ông ấy đâu, đúng lúc để ông ấy và mẹ ngươi cùng nhau rời khỏi Cao Lăng thành."
Ô Nhược khẽ giật mình: "Cùng nhau rời khỏi Cao Lăng thành?"
Hắc Tuyển Đường giải thích: "Người đuổi giết đại ca đệ có khả năng sắp đến nơi này, có khi đã vào Cao Lăng thành rồi cũng nên, bởi vậy đêm hôm qua chúng ta đã tìm cớ để tẩu và thông gia cùng nhau rời khỏi nơi này, không nghĩ đến hôm nay lại..., đương nhiên cũng không phải chúng ta không đối phó được, cũng không phải không bảo hộ nổi các ngươi, chỉ là... khụ... Đại tẩu, tẩu và thông gia vẫn nên rời khỏi đây thì tốt hơn."
Trực giác Ô Nhược cho biết hai huynh đệ này có việc giấu cậu.
Hắc Tuyển Dực kéo cậu vào nhà mặc lại quần áo: "Đại ca ngươi quả thật đã xảy ra chuyện, Quỷ tộc mà ta phái đi bảo hộ hắn vừa truyền tin nói hắn đã mất tích."
Ô Nhược khẩn trương: "Có biết nguyên nhân không?"
"Lúc đại ca ngươi mất tích, có người cố ý ngăn Quỷ tộc của ta lại, mà người này rất có khả năng là tộc của chúng ta."
Ô Nhược: "..."
Hắc Tuyển Đường trấn an: "Đại tẩu, tẩu đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ cứu đại ca tẩu, bây giờ tẩu lập tức thu thập hành trang cùng cha mẹ tẩu rời khỏi Cao Lăng thành."
Ô Nhược hỏi: "Vậy các ngươi thì sao?"
"Sau khi bắt được người kia, chúng ta sẽ lập tức đến Hoàng Đô tìm ngươi."
Ô Nhược lo lắng nói: "Các ngươi sẽ không sao chứ?"
Hắc Tuyển Đường bảo đảm nói: "Tuyệt đối sẽ không sao, những người đó không phải là đối thủ của đại ca."
Hắc Tuyển Dực nói: "Tiểu Nhược, ngươi có không gian, có thể mang theo toàn bộ đồ vật trong nhà kho và đồ vật có giá trị trong phủ đi."
Ô Nhược sửng sốt: "Sao ngươi biết ta có không gian?"
Cậu chưa từng nói chuyện này với Hắc Tuyển Dực.
"Lúc cha ngươi dọn khỏi Ô gia, ngươi uống say, sau đó không biết lấy pháp khí từ đâu ra đánh nhau với bọn Hắc Âm..."
Lời phía sau không cần Hắc Tuyển Dực nói tiếp, ngoại trừ người có không gian, không ai có thể làm được điều này.
Ô Nhược không muốn kéo chân sau bọn họ nên chỉ có thể làm theo.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Hôm nay là chủ nhật, 8h tối tự nhiên cô quăng cái deadline vô group lớp :))) tui mệt quá mà!!!
Đăng: 10/10/2021
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook