Phế Thê Trọng Sinh - Kim Nguyên Bảo
-
C44: Chương 44. Hắn Là Thái Tử
Edit + beta: Iris
Ô Nhược nhìn Ô gia rời khỏi chùa Tương Bồ, chờ bọn họ đi xa liền hỏi Hắc Tuyển Dực: " Vừa rồi ngươi có nghe được tằng tổ phụ ta và hai vị trưởng lão đó nói gì không?"
"Ô gia, đại hung." Hắc Tuyển Dực nói ngắn gọn.
Đại hung? Trong lòng Ô Nhược cười lạnh, cậu trọng sinh trở về báo thù, làm sao có thể để Ô gia chỉ gặp đại hung đơn giản như vậy.
Cậu ngước mắt nhìn trời, híp mắt: "Hiếm khi chúng ta đến chùa Tương Bồ, không cần về vội, ta nhớ hậu viện chùa Tương Bồ có rừng mai, bây giờ đang là mùa hoa nở, chúng ta đi xem đi, thế nào?"
Ô Nhược không cho Hắc Tuyển Dực cơ hội nói chuyện, trực tiếp kéo cổ tay y đi đến hậu viện.
Ở hậu viện, cây mai ánh vàng rực rỡ đứng ngạo nghễ trong gió tuyết, cảnh sắc mỹ lệ hấp dẫn lượng lớn khách đến xem.
Ánh mắt Ô Nhược vội vàng đảo tới đảo lui rừng mai, tựa hồ đang tìm cái gì đó nên chưa từng ngắm hoa mai.
Cậu và Hắc Tuyển Dực đi dạo một vòng lại một vòng, tới vòng thứ sáu mới dừng lại, cậu nhìn sắc trời, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ thật sự không phải ở chỗ này?"
Hắc Tuyển Dực nhìn Ô Nhược đầy tâm sự, cảm thấy cậu không giống như là tới để ngắm hoa mai, ngược lại như đang muốn tìm ai đó.
Lúc này, Hắc Càn nói: "Chủ tử, phu nhân, hiện giờ đã qua buổi trưa, có muốn ở lại trong chùa dùng cơm hay không?"
Ô Nhược nhíu mày: "Đã qua buổi trưa?"
"Dạ, đúng vậy."
"Trở về rồi ăn."
Ô Nhược thấy hậu viện không còn ai ngắm hoa, liền lôi kéo Hắc Tuyển Dực rời khỏi chùa Tương Bồ đến chỗ đậu xe của nhà mình, đột nhiên một bóng trắng vọt vào đụng trúng người cậu, sau đó bị bắn ngược trở ra nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Ô Nhược lảo đảo lùi ra sau vài bước, nếu không phải bọn Thi Nguyên ở phía sau đứng vững thì cậu đã sớm ngã.
Thi nguyên giúp cậu sửa sang lại quần áo, hỏi: "Phu nhân, ngài không sao chứ?"
Ô Nhược lắc đầu: "Không sao."
Hắc Càn nhanh chóng bước tới kiểm tra nam tử trên mặt đất, đối phương trông cực kỳ tuấn dật, nhưng sắc mặt tái nhợt, cánh tay chảy máu đã nhuộm đỏ nền tuyết, tựa hồ bị người khác đuổi giết.
Ô Nhược nhìn chằm chằm nam tử bạch y một hồi, càng nhìn càng thấy quen mắt, khi nhận ra người nọ là ai, cậu ngăn lại vui sướng trong lòng, nhìn xung quanh, xác định gần đây không có ai thì vội nói: "Hắc Càn, mau ôm hắn lên xe ngựa, đừng để người khác phát hiện."
Hắc Tuyển Dực híp mắt: "Hắn là ai?"
Y cảm thấy vừa rồi Ô Nhược đến rừng mai chính là vì nam nhân này.
Ô Nhược nhận ra y không vui, không hề dấu diếm giải thích: "Hắn là thái tử."
Cũng là mục đích cậu đến chùa.
Cậu nhớ lại kiếp trước, cha từng nói thái tử Linh Mạch Hàn cải trang đi tuần, lúc đến Cao Lăng thành thì bị người khác giết chết trong rừng mai chùa Tương Bồ vào khoảng trưa đông chí năm mà cậu gả cho Hắc Tuyển Dực, vì vậy nên mới chọn nhị hoàng tử làm thái tử.
Bởi vì cha nghe tổ phụ Ô Huyền Nhiên lúc uống say nói ra nên ông cũng không biết chuyện này có phải là thật hay không, tuy nhiên, kiếp trước thái tử Linh Mạch Hàn quả thật chết trong khoảng thời gian này, chỉ là lúc đó đế quân tuyên bố với bên ngoài là Linh Mạch Hàn chết vì cứu giá, sau đó, đại táng Linh Mạch Hàn đưa vào hoàng lăng.
Sở dĩ cậu muốn cứu Linh Mạch Hàn là do không muốn Ô Thần Tử có cơ hội phò tá cháu ngoại là nhị hoàng tử đăng cơ và tiếp tục ngồi ở vị trí quốc sư dưới một người trên vạn người.
Còn về phần ai muốn giết thái tử, không cần nói cũng biết, với sự thông minh tài trí của thái tử nhất định có thể biết được là người nào muốn hại hắn, sau đó sẽ không để những người đó sống tốt.
Hắc Tuyển Dực hài lòng khi Ô Nhược thẳng thắn nói ra thân phận của đối phương, vì thế phân phó Hắc Càn làm theo lời Ô Nhược.
Hắc Càn nhanh chóng cởi áo choàng phủ lên người Linh Mạch Hàn, dùng tuyết đắp lên che lại chỗ có vết máu, rồi lại ôm người lên xe ngựa.
Chờ Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược cũng ngồi vào trong xe ngựa, hắn mới nhanh chóng lái xe rời đi.
Không lâu sau, một đám hắc y nhân đi vào chùa Tương Bồ, tìm khắp nơi trong chùa Tương Bồ hơn một canh giờ cũng không tìm được người cần tìm mới rời khỏi chùa Tương Bồ.
°°°°°°°°°°
Đăng: 12/8/2021
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook