Phế Thê Trọng Sinh - Kim Nguyên Bảo
-
C182: Chương 206. Mạnh Dữ Vậy
Edit + beta: Iris
Ô Nhược híp mắt, cậu thế mà lại bị xem thường.
Ngay sau đó, một tia sáng lóe lên trong mắt cậu, cậu há to miệng về phía họ: "Ách xì — —"
Lập tức, một cỗ khí tức cường hãn từ miệng cậu bắn về phía đội ngũ yêu thú, tốc độ cực nhanh, ngoại trừ nam nhân anh tuấn thì đám người cười ha ha kia đều không phản ứng kịp, khí phong sắc bén đánh vào người yêu thú, giống như đang quất một roi thật mạnh vào người chúng, lũ yêu thú đột nhiên bị ăn đau, đâm thẳng vào vách tường thông đạo, tình cảnh rối nùi một cục.
Xa phu tặc lưỡi.
Ô Nhược kêu xa phu tiếp tục lên đường.
Lúc xa phu đánh xe đi qua người đội ngũ yêu thú.
"Ách xì ách xì — —" Ô Nhược ách xì liên tục mấy cái vào người nam nhân cao gầy, uy lực lúc này nhỏ hơn hồi nãy rất nhiều, nhưng khi đánh vào người, nam nhân cao gầy vẫn cảm thấy như bị quất cho mấy roi, tuy rằng không nhẹ không nặng nhưng lại làm hắn bực bội.
"Ta thao, ngươi hắt xì hay sét đánh a, mạnh dữ vậy."
Ô Nhược chà mũi, cười xán lạn: "Xin lỗi, gần đây ta bị phong hàn, chưa khỏe lại."
Chiêu này cậu học từ bí thuật Tán Ca của Tức Hoa khi ở trên thuyền, có thể chấn phá linh hồn, điều khiển nhân tâm thông qua âm thanh, hoặc là kích khởi sự phấn khích của đối phương, có thể giết người trong vô hình.
Nam nhân cao gầy lườm cậu.
Ô Nhược cười càng tươi, làm động tác khinh bỉ như nam nhân cao gầy làm lúc nãy.
Đản Đản cũng học theo, cười hì hì giơ ngón tay trắng nõn ra khinh bỉ nam nhân cao gầy, sau đó thi triển ma pháp Ma Hống mà Cức Hi dạy, hất văng bùn đất vào người bọn họ.
"Con mẹ nó, thằng oắt con chết dẫm này." Nam nhân cao gầy tức giận xắn ống tay áo lên.
Đản Đản cười khanh khách làm mặt quỷ với hắn.
"Này, ngươi nghiện chơi xấu rồi đúng không, hôm nay lão tử không giáo huấn ngươi, thì ngươi là đại gia của ta."
Đản Đản vội trốn ra sau lưng Ô Nhược, thăm dò nói: "Hi Hi nói, làm người xấu thì phải làm đến cùng, tiễn người chết thì phải tiễn đến Tây Thiên."
Ô Nhược thấy bé con đang vui nên cũng không cản bé lại, phất tay với nam nhân anh tuấn dẫn đầu: "Ngại quá, chúng ta đi trước nha."
Nam nhân anh tuấn híp mắt, đạm thanh nói: "Chúng ta sẽ đuổi kịp ngươi."
"Chờ ngươi đuổi theo." Ô Nhược dán phù hăng hái lên lưng đám yêu thú, bặc một tiếng đã biến mất trước mắt bọn họ.
Nam nhân cao gầy tức giận nói: "Con mẹ nó, đừng để ta gặp lại bọn họ, nếu không, lão tử sẽ chơi chết hắn."
Nam nhân anh tuấn quay đầu lại nói: "Ngươi không phải là đối thủ của hắn."
Nam nhân cao gầy: "..."
Sau khi xa phu bỏ xa đội yêu thú, vội nói với Ô Nhược: "Đại gia, bọn chúng không dễ chọc, nếu sau này ngài có gặp lại bọn chúng thì nhớ trốn xa chút."
"Bọn họ là ai?"
Xa phu lắc đầu: "Ngươi không phải là người của quốc gia này, có một số việc không tiện kể với ngươi."
Ô Nhược: "..."
"A a a a..." Quỷ Bà bị đánh thức, hỏi Ô Nhược đã xảy ra chuyện gì.
Ô Nhược kêu bà nằm xuống lại: "Ngài ngủ thêm lát nữa đi, thức dậy lần nữa là đến nơi rồi."
Đản Đản ngáp một cái, tự giác bò lên người Ô Nhược mà nằm ngủ.
Dã thú được dán phù hăng hái, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, lộ trình vốn hai canh giờ, vậy mà chỉ mới một canh giờ đã đến.
Đến Lược Thành, xa phu và mấy người Ô Nhược tiến vào thành, sau đó tự tìm nơi nghỉ ngơi, chờ ngày mai có khách trở về mạt trấn hoặc đi trấn nhỏ khác là lập tức rời đi.
Ban đêm ở Lược Thành không khác Thiên Hành quốc là mấy, khắp nơi thắp đèn sáng trưng, không giống với mạt trấn, tối đen như mực, không thấy đường gì hết.
Sau khi Ô Nhược từ biệt xa phu, thầm tính toán, bây giờ cậu ở đây lạ nước lạ cái, không hiểu gì về Tử Linh quốc, ở lại Lược Thành một đêm, khi nào biết rõ tình hình rồi sẽ tìm Hắc Tuyển Dực.
Quyết định xong, đầu tiên là cậu dẫn Quỷ Bà đi mua vài bộ y phục.
Mới đầu Quỷ Bà không muốn thay y phục, sau đó nghe được Ô Nhược có bạc thì mới chịu thay bộ y phục khác.
Tiếp theo, Ô Những lại mua cho bà một ít trang sức, còn mua cho Đản Đản mấy cái mặt nạ khác nhau, che hết toàn bộ khuôn mặt trừ mắt, mũi và miệng, vì cậu lo vô tình gặp phải kẻ thù của Hắc Tuyển Dực, sợ bọn họ nhìn thấy mặt Đản Đản lại nổi lên sát tâm.
Mua y phục trang sức xong, cậu lại dẫn theo hai người đến hiệu thuốc mua chút dược để đề phòng bất cứ tình huống nào, chưa đến một canh giờ mà cậu đã tốn tận ba ngàn lượng bạc, hên là trước khi rời khỏi Thiên Hành quốc, bọn họ đã đổi tất cả ngân phiếu thành bạc thông dụng của mỗi quốc gia, hơn nữa cậu còn đặt hết bạc vào trong không gian, nên bây giờ cậu không thiếu chút bạc này.
"Đến giờ Thân rồi — —" phu canh bên ngoài hiệu thuốc vừa gõ chuông vừa hét: "Đến giờ Thân — —"
Ô Nhược thấy canh giờ không còn sớm, liền dẫn Quỷ Bà, Đản Đản tới hiệu thuốc dưới lầu, sau đó thì thấy một nam nhân đang hoang mang ôm một oa nhi 4 tuổi vội chạy từ bên ngoài vào, đằng sau còn có một phụ nhân khóc lóc không ngừng.
"Đại phu, đại phu, ngươi mau khám cho con của ta đi."
Đại phu nhìn đứa bé rồi lắc đầu: "Vô dụng."
"Phịch" một tiếng, nam nhân quỳ xuống, nức nở nói: "Đại phu, ngài còn chưa nhìn thì làm sao biết không cứu được, nó còn nhỏ như vậy, còn chưa biết thế giới bên ngoài ra sao, sao ngài lại nhẫn tâm nhìn nó chết như vậy..."
Thê tử của nam nhân cũng quỳ xuống, liên tục dập đầu với đại phu: "Đại phu, cầu ngài cứu con trai của ta."
Đại phu cau mày kêu bọn họ đứng lên: "Các ngươi cũng đâu phải không biết chứng Khuyết Dương không có cách nào trị được, cho dù ta có khám thì cũng không biết cách chữa trị cho nó."
Phụ thân đứa bé nghe vậy thì khóc rống lên, hiệu thuốc tràn ngập không khí bi thương.
Những người khác nghe xong cũng lắc đầu ngao ngán.
Ô Nhược nhìn đôi vợ chồng kia, ôm Đản Đản đi qua người bọn họ.
"Cha, mẹ, hai người đừng khóc, Chiêu Nhi không sao hết." Đứa bé suy yếu an ủi phụ mẫu của mình, nó không muốn thấy cha mẹ thương tâm rơi lệ vì nó.
Giọng nói non nớt yếu ớt kia làm Ô Nhược dừng chân lại.
"Được, chúng ta không khóc, chúng ta không khóc." Phụ thân đứa bé vội lau nước mắt.
Ô Nhược quay đầu nhìn đứa bé mặt tái nhợt kia, không khỏi nhớ đến lúc Đản Đản an ủi cậu, cậu hơi do dự một chút, rồi đưa Đản Đản cho Quỷ Bà, đi lên hỏi: "Có thể cho ta khám thử không?"
Hai vợ chồng sửng sốt, vội nói: "Ngươi là đại phu?"
Ô Nhược lắc đầu: "Không phải, nhưng ta có học y thuật."
Cậu vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ là đứa bé này thật sự quá đáng thương.
Phụ thân đứa bé nghĩ ngay cả đại phu cũng bó tay rồi, cứ coi như chữa ngựa chết thành ngựa sống đi, có lẽ vẫn còn một đường sinh cơ, hắn cắn chặt răng gật đầu: "Được, làm phiền công tử khám cho con trai ta."
Đại phu khuyên nhủ: "Công tử, đứa bé này bị chứng Khuyết Dương, hết cách chữa rồi."
Mấy người vây xem cũng thở dài nói: "Tử Linh quốc không có đại phu nào có thể trị được chứng Khuyết Dương."
Ô Nhược chưa từng nghe về chứng Khuyết Dương, nắm tay đứa bé rồi bắt mạch, đứa bé này trông giống như vừa vớt ra từ động băng vậy, làn da lạnh băng, thân thể cứ run rẩy không ngừng, trong cơ thể toàn là hàn khí, ngay cả hơi thở cũng lạnh lẽo, bây giờ cơ thể của đứa bé này đã bị hỏng hoàn toàn, có thể nói là đã bước một chân vào quỷ môn quan.
Cậu nhíu mày, cậu chưa từng gặp loại bệnh này bao giờ.
"Công tử, con trai ta còn cứu được không?" Phụ thân đứa bé ôm hy vọng hỏi.
Ô Nhược nhíu mày: "Trời sinh hàn thể hả?"
Mẫu thân đứa bé khóc lóc nói: "Không phải trời sinh, nhưng lúc một tuổi đã bị loại bệnh này."
Ô Nhược thấy đứa bé chậm rãi nhắm mắt lại, biết đứa bé này sắp không xong, vội nói: "Ta có một biện pháp hẳn là có thể tạm thời khắc chế hàn khí, không biết các ngươi có nguyện ý thử không?"
Hai vợ chồng biết con của mình sắp đi đời, cũng vội gật đầu: "Bất kể công tử dùng phương pháp nào, chúng ta đều nguyện ý thử."
Ô Nhược giả bộ lấy đồ từ eo trên túi, nhưng thực ra là lấy viêm cổ trùng mà Nỗ Mộc đã đưa cho cậu ra, bề ngoài trông giống con tằm màu đỏ, dài khoảng ba tấc, thân thể mềm mại, thoạt nhìn cực kỳ vô hại, nhưng nếu người thường tiếp xúc với nó thì sẽ bị liệt hỏa trong cơ thể nó đốt thành tro.
Cậu vừa niệm chú vừa đặt viêm cổ trùng lên mu bàn tay đứa bé.
Viêm cổ trùng chui vào mu bàn tay đứa bé, người xung quanh không khỏi nín thở, tận mắt thấy con sâu chui vào thân thể đứa bé, ung dung bơi lội bên trong, mọi người không rét mà run.
Đại phu thấy đứa bé vẫn không nhúc nhích, thở dài: "Quả nhiên vẫn vô dụng."
Cha mẹ đứa bé nghe vậy, không khỏi khóc lớn: "Chiêu Nhi, Chiêu Nhi của ta a."
Ô Nhược rũ mí mắt, cậu đã cố gắng hết sức rồi.
Thật ra cậu chỉ vừa nghĩ ra là nhiệt khắc hàn, nên mới lấy viêm cổ trùng ra thử, chính cậu cũng không chắc chắn là có thể cứu được đứa bé hay không.
Những người khác lại thở dài lần nữa: "Đứa bé đáng thương."
Ngay sau đó, có người hưng phấn hô lên: "Đứa bé cử động kìa."
Cha mẹ đứa bé vội ngẩn đầu, thấy mí mắt con trai hơi nhúc nhích, đôi môi tái nhợt dần có huyết sắc, hơn nữa làn da và nhiệt độ cơ thể không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa.
"Chiêu Nhi? Chiêu Nhi?" Cha mẹ đứa bé vui mừng kêu lên.
Một lát sau, đứa bé chậm rãi mở mắt, suy yếu kêu lên: "Cha, mẹ..."
Cha mẹ đứa bé lại khóc rống lên: "Thật tốt quá, thật tốt quá, Chiêu Nhi của chúng ta không sao rồi."
Mọi người khiếp sợ nhìn Ô Nhược: "Vị công tử này có thể trị được chứng Khuyết Dương? Điều này có phải nghĩa là chứng Khuyết Dương ở tụi nhỏ được cứu rồi không?"
Đại phu vội hỏi: "Công tử, ngài làm thế nào chữa được vậy? Ngài có thể dạy lại cho ta không?"
Ô Nhược cau mày: "Lúc nãy ta đã nói là chỉ tạm thời khắc chế hàn khí trong cơ thể đứa bé thôi, một khi liệt hỏa trong cơ thể cổ trùng hao hết thì bệnh sẽ tái phát, trước khi bệnh tái phát, vẫn nên tìm biện pháp trị liệu thì hơn."
"Một cổ trùng có thể duy trì được bao lâu?"
"Với thân hình đứa bé thì duy trì được khoảng hai năm, nếu là người lớn thì nhiều nhất chỉ có nửa năm."
"Vậy đợi liệt hỏa trong người cổ trùng hết, lại thả thêm con khác vào không được sao?"
Ô Nhược lắc đầu: "Cứ để cổ trùng trong cơ thể nhiều năm sẽ có hại, hơn nữa có lẽ cổ trùng tiếp theo sẽ không còn tác dụng như con đầu tiên."
Cậu không muốn khiến nhiều người chú ý, xoay người bế Đản Đản thì thấy phía trước có nam nhân anh tuấn và nam nhân cao gầy đang đứng.
°°°°°°°°°°
Đăng: 30/1/2022
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook