Phế Thê Trọng Sinh - Kim Nguyên Bảo
C167: Chương 185. Ngươi Đoán Trước Đi

Edit + beta: Iris

Ô Nhược thấy hai chữ "thánh chỉ" thì mém bị nghẹn: "Khụ khụ, cửa, cửa hàng nhà ai lớn gan vậy, dám dùng thánh chỉ để bọc điểm tâm?"

Cho dù có trang trí vải bọc điểm tâm để thu hút khách thì cũng không nên lấy thánh chỉ ra giỡn chứ, rớt đầu như chơi đấy.

Cức Hi: "..."

Hắn còn tưởng Ô Nhược sẽ không phát hiện hắn và Đản Đản đi hoàng cung, bây giờ xem ra muốn giấu cũng không được, sau này chẳng những phải dạy huyền thuật cho Đản Đản, mà còn phải dạy bé đọc chữ nữa.

Đản Đản mông lung, thánh chỉ là gì vậy.

Hắc Tuyển Dực đặt điểm tâm vào đĩa trên bàn, lật tờ thánh chỉ lại, trên đó viết một hàng chữ.

Ô Nhược nhanh chóng nhìn lướt qua, cậu biến sắc đứng dậy: "Đây là thánh chỉ kế vị..."

Bên trên viết muốn truyền ngôi cho nhị hoàng tử!!

Sao lại như vậy?

"Đản Đản, con lấy thánh chỉ này ở đâu?"

Đản Đản mờ mịt, không biết thánh chỉ là gì: "Thánh chỉ là cái gì?"

Ô Nhược chỉ vào thánh chỉ nói: "Là miếng vải màu vàng này."

Đản Đản lại chột dạ nhìn sang hướng khác: "Đương nhiên là đại thúc bán điểm tâm cho con rồi."

Hắc Tuyển Dực: "..."

Cức Hi đỡ trán: "..."

Ô Nhược cười gằn: "Đại thúc bán điểm tâm cho con? Đản Đản, có phải con muốn tối nay nhịn đói hay không?"

Đản Đản: "..."

Hình như cha phát hiện bé nói dối rồi, làm sao bây giờ?

Bé dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Cức Hi.

Ô Nhược nhìn Cức Hi: "Cức Hi, ngươi nói các ngươi vừa đi đâu về."

Cức Hi biết không thể gạt được nên nói thật: "Đi hoàng cung."

Hắn gỡ cái túi trên eo xuống: "Trộm một ít dược liệu quý để trị linh điền cho các ngươi."

Lúc ấy hắn đi ngang qua Thái Y Viện nên tiện tay trộm đi.

"Đa tạ." Ô Nhược cầm túi nhìn, tất cả đều là đồ mà cậu đang cần.

Hắc Tuyển Dực híp mắt: "Nói vậy tức là thánh chỉ là hàng thật?"


Ô Nhược: "..."

Nếu thánh chỉ là thật, vậy bọn họ thảm rồi, nhị hoàng tử mà kế vị, Ô Thần Tử sẽ khai đao cậu đầu tiên.

Cức Hi nói: "Các ngươi hỏi Đản Đản đi, lúc ấy bổn tọa không có đi với nó."

Ô Nhược ôm Đản Đản ngồi lên bàn, để bé đối mặt với mình: "Đản Đản, con nói mau, nếu không sẽ phạt con không được ăn cơm hai ngày."

Đản Đản đáng thương hề hề nói: "Con lấy từ tủ y phục của đại thúc thúc kia."

"Đại thúc thúc kia là ai?"

Đản Đản lắc đầu không biết.

"Vậy hắn trông như thế nào?"

Đản Đản vẫn lắc đầu: "Lúc ấy con trốn ở dưới bàn, không có chú ý hắn trông ra sao."

"Trên mặt hắn có đặc điểm gì không? Ví dụ như trên mặt có chí, vết sẹo hoặc nếp nhăn gì đó?"

Đản Đản nghiêng đầu suy nghĩ: "Hình như con thấy gáy hắn có hình một bông hoa nhỏ màu đen."

"Bông hoa nhỏ màu đen?" Ô Nhược ngẩn người, nhìn Hắc Tuyển Dực một cái, cậu nhớ Đồng Tế trưởng lão có nói trên cổ Đế Quân có một nụ hoa màu đen, chẳng lẽ người Đản Đản gặp là Đế Quân?

Nhưng phải dùng pháp khí mới nhìn được mà nhỉ?

"Con làm sao thấy được nó?"

Đản Đản nói: "Con nhìn thấy trong gương."

Ô Nhược đoán cái gương trong tay Đế Quân hẳn là pháp khí: "Đản Đản, con kể lại chuyện lúc ấy cho ta nghe đi."

Đản Đản còn nhỏ, năng lực biểu đạt có hạn, nhưng Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực vẫn nghe hiểu lời bé nói, nhận ra Đế Quân đã biết chuyện nguyền rủa.

Nếu đã biết nguyền rủa, vậy vì sao Đế Quân còn muốn để nhị hoàng tử kế vị? Hắn không biết nguyền rủa này là do đám người Ô Thần Tử hạ sao?

Hay là Đế Quân hiểu lầm là Thái Tử hạ nguyền rủa?

Hoặc là nói thực ra Đế Quân coi trọng nhị hoàng tử hơn?

Ô Nhược nhanh chóng phủ định cách nghĩ Đế Quân coi trọng nhị hoàng tử, bởi vì lúc cậu yêu cầu Đế Quân đổi ban thưởng để đến Liên Hoa tự thì Ô Thần Tử đã mất chức một cách triệt để, Đế Quân cho cậu cảm giác như muốn diệt trừ Ô Thần Tử.

Cậu gọi Hắc Dương đến: "Ngươi đi hỏi Thái Tử, có phải hắn đã nói chuyện nguyền rủa với phụ hoàng hắn không."

"Dạ." Hắc Dương biến mất, khoảng nửa nén hương sau thì quay lại: "Thái Tử nói không có nói chuyện nguyền rủa cho Đế Quân."

Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Dực: "Tuyển Dực, ngươi thấy sao?"

Hắc Tuyển Dực chỉ vào chữ trên thánh chỉ: "Chữ viết qua loa cẩu thả, nét chữ hơi cứng đậm, có thể thấy lúc viết thánh chỉ, Đế Quân đang cực kỳ phẫn nộ, chứng tỏ rất có thể hắn đã bị uy hiếp."


Ô Nhược cảm thấy câu này rất có lý: "Nói vậy, rất có thể Ô Thần Tử đã nói ra chuyện Đế Quân bị nguyền rủa, sau đó dùng nó uy hiếp Đế Quân lập nhị hoàng tử lên ngôi, nhưng người nguyền rủa đã chết, cho dù Đế Quân có viết thánh chỉ hay không cũng sẽ chết thôi. Trừ khi Đế Quân không biết nguyền rủa không có cách hóa giải."

Hắc Tuyển Dực liếc cậu một cái: "Cũng có khi Ô Thần Tử dùng cách nào đó để bảo vệ mệnh của tế sư nguyền rủa Đế Quân, nhưng khả năng này rất nhỏ, Ô Thần Tử sẽ không lưu lại mạng cho Đế Quân."

Ô Nhược híp mắt: "Bất kể thế nào, ta tuyệt đối sẽ không để Đế Quân truyền ngôi cho nhị hoàng tử."

Cậu giao thánh chỉ cho Hắc Dương, để hắn đưa cho Linh Mạch Hàn xem, rồi kêu Hắc Dương nói lại phán đoán của bọn họ cho Linh Mạch Hàn nghe.

Hắc Dương rời đi, Ô Nhược lại hỏi Cức Hi: "Có ai phát hiện các ngươi lẻn vào hoàng cung không?"

Cức Hi nói: "Không có."

Ô Nhược gật đầu.

Sau khi thương thảo xong, Linh Mạch Hàn quyết định tìm người tản tin tức ra, nói là có người lén lẻn vào tẩm cung của Đế Quân thì thấy thánh chỉ kế vị, trên thánh chỉ viết là Đế Quân muốn truyền ngôi cho nhị hoàng tử.

Đế Quân tất nhiên nổi trận lôi đình khi nghe được tin này, hắn trở lại tẩm cung, mở ngăn tủ ra, quả nhiên không thấy thánh chỉ đâu nữa, liền nhận định là Ô Thần Tử hoặc nhị hoàng tử phái người làm, ép hắn giao đế vị cho nhị hoàng tử. Đế Quân trước nay luôn cao cao tại thượng, sao có thể mặc người làm thịt được, cách làm này đã khơi mào lửa giận và sát tâm trong lòng Đế Quân càng lớn hơn.

Ô Thần Tử và nhị hoàng tử nghe được tin thì thầm vui mừng, bọn họ uy hiếp Đế Quân hạ thánh chỉ truyền ngôi thành công rồi.

Nếu không phải tại Thái Tử dồn ép bọn họ quá mức, gần đây liên tục chèn ép Ô gia bọn họ, bọn họ cũng sẽ không đến mức uy hiếp Đế Quân.

Nhưng ngẫm lại thì cảm thấy hơi sai, thánh chỉ Đế Quân không có trong tay bọn họ, vậy tin tức kia là có ý gì, chuyện này sẽ khiến Đế Quân càng tức hơn khi nhớ đến Ô gia bọn họ bức ép Đế Quân.

Quả nhiên ba ngày sau, Đế Quân thượng triều chỉ ra mấy sai phạm nhỏ của người Ô gia, miễn chức quan của bọn họ, nếu có ai cầu tình giúp những người này cũng sẽ bị miễn chức theo, cuối cùng không có ai dám đứng ra nói giúp người Ô gia. Mắt thấy người của mình làm quan trong triều ngày càng ít, nhị hoàng tử và Ô Thần Tử bắt đầu sốt ruột.

Nhị hoàng tử tức giận nói: "Hiện tại phụ hoàng cứ nhắm vào Ô gia suốt, chẳng lẽ hắn không sợ chết?"

"Chắc chắn hắn sợ chết, nhưng hắn cũng rất sĩ diện." Ô Thần Tử hừ lạnh: "Hắn tại vị nhiều năm, ai cũng thuận theo ý của hắn, xem hắn là bề trên, không ai dám phản bác hắn, thậm chí còn nắm giữ sống chết của người khác, bây giờ chúng ta dùng tánh mạng hắn để uy hiếp hắn, sao hắn không tức được chứ? Nhưng không sao, chỉ cần hắn sợ chết, hắn sẽ không dám đụng đến chúng ta, huống chi chúng ta còn lưu lại đường lui."

Nhị hoàng tử nghĩ lại thấy có lý thì thoáng yên tâm.

Ô Nhược nghe Linh Mạch Hàn báo lại tin lúc thượng triều, cậu cũng không hề thả lỏng chút nào, tuy thánh chỉ bị bọn họ trộm được nhưng Ô Thần Tử vẫn có sức uy hiếp với Đế Quân, hơn nữa theo như Đản Đản miêu tả, nụ hoa trên cổ Đế Quân sắp nở rồi, đến lúc đó sẽ là ngày chết của Đế Quân.

"Phu nhân, ngoài cửa có công tử họ Nguyễn tìm ngài." Thủ vệ đến báo.

Ô Nhược biết là Nguyễn Trì Tranh đến, cũng không có ngoài ý muốn gì, thậm chí còn đoán được là hắn sẽ đến tìm cậu trong mấy ngày này.

Cậu kêu mấy người Hắc Tuyển Dực rời khỏi đại sảnh, rồi mới mời người vào: "Mời bọn họ vào đây."

"Vâng."

Một lát sau, Nguyễn Trì Tranh dẫn theo Nguyễn Thắng, Nguyễn Doanh đi tới, mặt bọn họ cười còn xán lạn hơn cả mặt trời.

"Tiểu Nhược."

"Nhược thiếu gia."


"Nhược thiếu gia, đã lâu không gặp."

Ô Nhược đứng dậy nghênh đón bọn họ: "Trông các ngươi vui như vậy, gặp được chuyện tốt gì sao?"

Nguyễn Trì Tranh cười to, không thèm che giấu tâm trạng sung sướng.

Nguyễn Thắng và Nguyễn Doanh cũng cười theo, bộ dạng xuân phong đắc ý.

Ô Nhược rót một chén trà cho Nguyễn Trì Tranh: "Nè, có phải huynh đệ không đấy, là huynh đệ thì đừng có nhử mồi ta, nhanh nói chuyện gì mà lại khiến ngươi vui vẻ đến vậy đi?"

Nguyễn Trì Tranh ngồi xuống uống một hớp trà: "Ngươi cứ để ta vui vẻ một lát đi, được không?"

"Được thôi."

Ô Nhược nhìn Nguyễn Doanh và Nguyễn Thắng: "Các ngươi có muốn đến hậu viện uống rượu không?"

Nguyễn Thắng nói: "Lâu rồi chúng ta mới được gặp Nhược thiếu gia, muốn lưu lại tâm sự cùng ngươi."

Ô Nhược cười mà không nói, nâng chung trà lên che lại ý cười lạnh bên khóe miệng.

Thay vì nói là muốn lưu lại tâm sự cùng cậu, thật ra là có chuyện muốn khoe với cậu thì đúng hơn.

Nguyễn Trì Tranh cười xong mới kéo ghế dựa lại gần Ô Nhược, nhỏ giọng nói bên tai Ô Nhược: "Ngươi có biết vì sao hôm nay ta tới tìm ngươi không?"

Ô Nhược nhướng mày: "Vì sao?"

"Ngươi đoán trước đi."

Ô Nhược đoán chắc hắn đã tìm được sư phụ, nhưng vẫn nói: "Ta thật sự đoán không được."

"Ngươi còn chưa đoán, sao lại biết là không được." Nguyễn Trì Tranh buộc cậu phải đoán.

Ô Nhược thở dài, giả bộ đoán: "Chẳng lẽ ái mộ nữ tử nào đó rồi?"

Nguyễn Trì Tranh hừ nhẹ: "Nam tử hán đại trượng phu, chưa có thành tựu lớn, sao có thể cưới vợ sinh con?"

"Không phải ái mộ cô nương? Vậy là gặp được người thân trong thành?"

Nguyễn Trì Tranh ngẩn người, không muốn nhử mồi nữa, phất tay: "Không phải, không phải, thôi bỏ đi, đừng đoán nữa, ta nói với ngươi..."

Hắn kích động nắm chặt cánh tay của Ô Nhược: "Tiểu Nhược, ta tìm được sư phụ rồi, ta tìm được một sư phụ cực kỳ lợi hại."

Nguyễn Thắng và Nguyễn Doanh cũng cực kỳ hưng phấn.

Ô Nhược nhíu mày.

Nguyễn Trì Tranh thấy cậu không vui thì nghi hoặc: "Tiểu Nhược, ngươi không vui vì ta sao?"

"Không phải là ta không vui." Ô Nhược kéo tay hắn xuống: "Mới hôm trước ngươi còn nói bái một kẻ lừa đảo làm sư phụ, bây giờ chưa bao lâu, ngươi lại tìm được sư phụ mới? Có khi nào là lừa đảo nữa không? Trì Tranh, ngươi đừng để bị lừa."

"Ha ha, ta nói thật với ngươi mà, hắn cho ta một viên đan dược, rửa sạch linh lực trong cơ thể ta, làm ta thăng từ nhất giai lên nhị giai, ngươi cũng thấy nhiều năm qua ta chưa từng thăng giai rồi đó? Nhưng sau khi gặp được hắn, ta lập tức thăng lên nhị giai, thêm một thời gian nữa là có thể thăng lên tam giai rồi." Nguyễn Trì Tranh đưa ra một con quỷ linh: "Ngươi xem, đây là quỷ linh sư phụ bắt được cho ta, tuy không lợi hại, nhưng sư phụ có nói bây giờ ta mới nhị giai, chỉ có thể khống chế quỷ linh cấp thấp, chờ ta lên lục giai sẽ bắt một con ma linh lợi hại cho ta, hì hì, thế nào?"

Ô Nhược nhìn quỷ linh bay tới bay lui xung phong, khen: "Đây thật sự là sư phụ bắt cho ngươi? Sư phụ đối với ngươi thật tốt, ta hâm mộ muốn chết, ta còn chẳng có sư phụ để bắt quỷ linh ma linh cho ta nữa."

Nguyễn Trì Tranh lại vui vẻ cười to.

Nguyễn Thắng nói: "Nhược thiếu gia, sư phụ thiếu gia không những bắt quỷ linh cho thiếu gia, mà còn dạy huyền thuật cho chúng ta nữa."

Ô Nhược hỏi: "Dạy các ngươi huyền thuật gì a?"


"Âm dương thuật."

Ô Nhược kinh ngạc: "Trì Tranh, sư phụ ngươi là âm dương sư?"

Nguyễn Trì Tranh ngừng cười: "Cái này thì..., Nói thật, ta cũng không biết sư phụ ta có phải là âm dương sư hay không, tóm lại, hắn cực kỳ lợi hại, dường như huyền thuật nào hắn cũng biết, như là thiên sư, tế sư đều biết, rất lợi hại."

Ô Nhược càng kinh ngạc: "Huyền thuật gì cũng biết? Không thể nào, một người sao có thể biết nhiều huyền thuật được?"

"Ta cũng thấy rất lạ, nhưng chỉ cần hắn là sư phụ ta là được."

Ô Nhược tò mò hỏi: "Sư phụ ngươi là ai a? Ở môn phái nào? Nếu là người lợi hại như vậy, hẳn là phải nổi danh như Ô Quốc Sư đi."

Nguyễn Trì Tranh lắc đầu: "Ta chỉ biết hắn tên Thánh Tử, còn là môn phái nào thì ta không biết."

"Thánh Tử?" Ô Nhược nhíu mày.

Thánh Tử này cũng là cao nhân đã cứu Ô Úy Tuyết sao? Theo như Nguyễn Trì Tranh miêu tả thì người này rất lợi hại, có khi là một nhân tài cũng nên.

Đúng rồi, cũng có thể là kẻ thù kiếp trước của cậu.

Ô Nhược bỗng nắm chặt chén trà: "Ta chưa từng nghe qua người này."

"Hình như sư phụ ta không phải người Thiên Hành Quốc."

Ô Nhược vội hỏi: "Vậy hắn là người ở đâu? Vì sao lại đến Thiên Hành Quốc?"

"Hắn không có nói với ta, ngươi cũng biết hắn là sư phụ rồi đấy, ta thân là đồ đệ, sao có thể hỏi sư phụ mấy thứ này được, hơn nữa chỉ cần hắn đối xử tốt với ta là được."

Nguyễn Doanh và Nguyễn Thắng gật đầu: "Thiếu gia nói đúng."

Ô Nhược thầm cười lạnh, nhanh như vậy đã bị người ta thu mua.

"Trì Tranh, sư phụ ngươi là nam hay nữ?"

"Ngươi ngốc quá đi, nghe tên đã biết là nam rồi." Nguyễn Trì Tranh nhỏ giọng nói: "Ta nói cho ngươi biết, sư phụ ta như thiên tiên hạ phạm vậy, đẹp đến mức không còn giống người."

"Thiệt hay giả vậy?" Ô Nhược không tin có người còn đẹp hơn cả Hắc Tuyển Dực, ở trong lòng cậu, Hắc Tuyển Dực là nam nhân đẹp nhất.

"Nhược thiếu gia, là thật đó, đợi đến khi ngươi thấy sư phụ của thiếu gia là biết chúng ta không có gạt ngươi?"

Ô Nhược cười nói: "Được a, khi nào các ngươi mới giới thiệu sư phụ của các ngươi cho ta? Ta muốn nhìn xem hắn có thật sự đẹp như các ngươi nói hay không."

Nguyễn Trì Tranh suy nghĩ: "Cái này ta phải về hỏi ý của sư phụ cái đã, nếu hắn đồng ý, ta sẽ sắp xếp thời gian, thế nào?"

"Được, nhưng sắp đến năm mới rồi, mong là có thể gặp hắn trước năm mới."

Nguyễn Trì Tranh đứng lên: "Bây giờ ta về hỏi hắn, nếu hắn đồng ý thì hẹn ngày mai hoặc mốt gặp nhau, được không?"

Ô Nhược đứng lên: "Gấp như vậy sao?"

"Ta chỉ là muốn chia sẻ niềm vui với hảo huynh đệ thôi, ngươi a, ở nhà chờ tin tốt của ta đi." Nguyễn Trì Tranh dẫn Nguyễn Thắng và Nguyễn Doanh rời đi.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Cắt có cái móng tay mà như cụt luôn cái ngón tay :))) bấm sai chính tả mãi

Đăng: 11/1/2022

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương