Phế Thê Trọng Sinh - Kim Nguyên Bảo
C160: Chương 177. Phản Tác Dụng

Edit + beta: Iris

"Cao nhân gì?" Mấy người Hắc Tuyển Đường nhìn theo tầm mắt của bọn họ: "Thánh chỉ có vấn đề gì sao?"

Hắc Tuyển Dực cầm thánh chỉ, niệm một chuỗi chú ngữ, nháy mắt kim quang trên thánh chỉ biến mất.

Hắc Tuyển Đường kinh ngạc nhìn thánh chỉ: "Đại ca, sao hai người biết được thánh chỉ có chú pháp?"

Thảo nào đại ca đã bố trí đại trận mà còn lo có người giám thị, thì ra là có người thi chú pháp lên thánh chỉ, mượn vật này giám thị nhất cử nhất động của mọi người ở Hắc phủ.

Hắc Tuyển Dực đạm thanh nói: "Đoán."

Nếu người kia đã khống chế Đế Quân hạ chỉ, vậy thì cũng có thể nhân cơ hội thi chú pháp giám thị bọn họ.

Ô Trúc hỏi: "Là ai giám thị chúng ta?"

Ô Nhược nói: "Hiện tại chúng ta đang đoán người giám thị chúng ta là người đã cứu Ô Úy Tuyết, nhưng chúng ta vẫn chưa tra ra hắn là ai."

Ô Trúc hơi cau mày: "Các ngươi lo có người giám thị, nghe lén nên mới tự sắp xếp mà không nói cho chúng ta biết đúng không? Sau đó cố ý diễn cho cái người giám thị kia xem, khiến hắn tưởng Hắc Tuyển Dực thật sự muốn thành thân?"

Ô Nhược gật đầu: "Chúng ta muốn giáo huấn Ô Úy Tuyết một chút, miễn cho nàng nhớ mãi không quên Tuyển Dực."

Hắc Tuyển Đường cười ha ha: "Lúc này Ô Úy Tuyết bị hai người chỉnh thật thảm, không hiểu sao tự dưng bái đường thành thân với một nam nhân xa lạ, còn trao thân cho đối phương."

Nếu đối tượng thành thân đẹp một chút, có gia thế một chút thì thôi đi, đằng này cố tình đối phương đẹp đến không dám khen, đoán chừng sẽ khiến Ô Úy Tuyết ghê tởm cả đời.

Ô Hi chỉ chỉ Hắc Tuyển Dực: "Nhị ca tìm người này ở đâu ra vậy."

"Ăn mày ở phụ cận." Ô Nhược nói với Hắc Tuyển Dực: "Để tránh bị lòi đuôi cũng như bị gọi tên lộn xộn, sau này chúng ta sẽ kêu ngươi là Lão Hắc, chỉ cần ngươi không ra khỏi cửa thì sẽ không có ai làm ngươi bị thương được."

"Được được." Lão Hắc cúi người gật đầu đáp ứng: "Đa tạ phu nhân thu lưu ta."

Hắc Tín dẫn hắn đến viện không có ai ở, sau này phải cho người này ăn ngon mặc đẹp.


Lão Hắc rời đi, Hắc Tuyển Đường lại cười to: "Đại ca, chiêu này của các ngươi thật tuyệt, vậy mà lại tìm khất cái hành phòng với Ô Úy Tuyết."

Ô Hi nhịn không được che miệng cười, nàng không có chút đồng tình nào với Ô Úy Tuyết, chỉ cảm thấy đáng đời.

Ô Trúc hỏi: "Tùy tiện tìm một người để qua mặt Ô gia và Đế Quân, có thể thiếu thỏa đáng hay không, hơn nữa người này trông không đáng tin cậy, ta lo là nếu có người thu mua hoặc uy hiếp hắn, hắn sẽ bán đứng chúng ta."

Ô Nhược cười nói: "Đại ca đừng lo, chúng ta đã nghĩ đến vấn đề này rồi."

Cậu dùng bí thuật khế ước, đối phương tuyệt đối sẽ không bán đứng bọn họ.

"Vậy thì tốt."

Quản Đồng lo lắng: "Chúng ta hố Ô gia chuyến này, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu để yên."

Ô Nhược nhớ đến bộ dáng không cam lòng của Ô Úy Tuyết trước khi rời khỏi hoàng cung, chỉ sợ còn có hậu chiêu, bây giờ nàng có cao nhân chống lưng thay nàng, chắc chắn sẽ làm gì đó rất kinh khủng, không biết lần sau lại ra chiêu gì đối phó với bọn họ đây.

"Ô Thần Tử và Ô Úy Tuyết đã gieo thâm cừu đại hận với chúng ta từ lâu, cho dù lúc này chúng ta không làm gì thì bọn họ cũng sẽ không ngừng đối phó chúng ta."

Ô Tiền Thanh nói: "Sau này mọi người ra ngoài nhớ cẩn thận chút."

Ô Hi nói: "Nếu nhị ca đã không sao thì chúng ta ăn cơm thôi, Đản Đản chắc đang đói meo rồi."

Mọi người ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi.

Ô Nhược nằm trên giường, cuối cùng nhịn không được mà bật cười.

Hắc Tuyển Dực đè lên người cậu mà hôn: "Cười gì đấy?"

"Ta chỉ nhớ đến cái vẻ mặt ngượng nghịu khó coi của Ô Úy Tuyết và Ô Thần Tử ở ngự thư phòng thì mắc cười." Ô Nhược ôm eo Hắc Tuyển Dực: "Chắc chắn Ô Úy Tuyết còn có hậu chiêu, sau này ngươi cẩn thận chút."

Hắc Tuyển Dực lật người lại, ôm cậu vào lòng: "Nếu chỉ nhắm vào mỗi ta thôi thì dễ rồi."


Linh giai y cao, y không cần e sợ hết, nhưng cái y lo là người mà cao nhân kia muốn đối phó là Ô Nhược, vạn nhất y không ở bên cạnh, người kia xuống tay với Ô Thần thì phải làm sao bây giờ? Đây là chuyện y không dám đánh cược.

"Hừ, cái đồ họa thủy ngươi quên nhanh vậy, có phải trong tộc ngươi có rất nhiều cô nương Ô Úy Hương gì đó đều nhìn chằm chằm vào ngươi không?" Ô Nhược dựa vào người y, khẽ cắn cằm y: "Trước khi ta đi đến tộc ngươi, có nên chuẩn bị một cây chổi quét hoa không nhỉ? Ách, chắc không chỉ mỗi hoa đào mà ngay cả lá đào cũng đang chờ ta quét cũng nên."

Đáy mắt Hắc Tuyển Dực hiện lên ý cười: "Bình thường ta rất bận, không chú ý mấy việc này."

Tính luôn cả kiếp trước, Ô Nhược đã ở cùng y mười mấy năm, cũng hiểu được ít nhiều tính cách của y, không phải y không chú ý, mà là y không thèm nhìn mới đúng: "Tộc ngươi rất thiếu người hả? Nếu không thì sao lại cưới người ngoài tộc về?"

"Chỉ là ta muốn cưới người ngoài tộc mà thôi."

"Vậy có phải ta rất may mắn vì ngươi không muốn cưới người trong tộc, nên ta mới có cơ hội ở bên cạnh ngươi không?" Ô Nhược ngáp một cái, ôm eo Hắc Tuyển Dực: "Gần đây cứ mãi lo lắng chuyện thánh chỉ, cuối cùng bây giờ cũng qua rồi, có thể ngủ ngon được rồi, hy vọng sau này đừng xảy ra chuyện như này nữa."

Đáng tiếc, không được như mong muốn.

Khó khăn lắm phủ mới bình yên được mười ngày, Ô gia liền phát dán báo tang cho Ô Nhược, nói là thiên tổ phụ và thiên tổ mẫu qua đời.

Ô Nhược nắm chặt dán báo tang, nhìn chằm chằm nó không dời mắt.

"Tang dán có vấn đề gì hả?" Hắc Tuyển Dực đi lên hỏi.

"Không phải..." Ô Nhược mím môi: "Chỉ là có dự cảm không tốt."

Kiếp trước, thiên tổ phụ và thiên tổ mẫu sống không quá mùa xuân năm sau, nhưng năm nay vẫn chưa chết mà, sao tự nhiên lại qua đời rồi? Là do cậu trọng sinh nên khiến thời gian tử vong sớm hơn sao, hay là có người làm?

"Không chỉ nhị ca có dự cảm không tốt, ngay cả muội cũng vậy nè, lần nào đi Ô gia cũng xảy ra chuyện." Ô Hi ai oán: "Nếu không phải tại thiên tổ phụ và thiên tổ mẫu đi về cõi tiên, muội thật sự không muốn đến Ô gia chút nào."

Ô Trúc nói: "Sau khi tới Ô gia phải cẩn thận, cố gắng đừng đi đâu một mình."

Hắc Tuyển Đường bất đắc dĩ nói: "Ta không phải là người Ô gia, không thể đến Ô gia cùng mọi người, nhưng ta có thể ta chủ ý cho mọi người."


Ô Hi mắt sáng trưng: "Chủ ý gì?"

Hắc Tuyển Đường cười hắc hắc: "Mang lão Hắc theo, để hắn đi quấn chặt Ô Úy Tuyết."

Ô Trúc phì cười: "Chủ ý của ngươi thật tệ."

"Hay đấy chứ." Ô Hi vỗ tay.

Ô Nhược cũng vỗ tay tán đồng: "Lão Hắc đã bái đường thành thân với Ô Úy Tuyết, đã là người Ô gia, dẫn hắn qua thì người Ô gia cũng không dám nói gì."

Hắc Tuyển Dực phân phó Hắc Tín, kêu người dẫn lão Hắc đến.

Lão Hắc đi tới đại sảnh, rồi qua phòng thay đồ, Ô Tiền Thanh và Quản cũng đúng lúc đến đại sảnh, hỏi: "Xuất phát được chưa?"

Ô Nhược gật đầu: "Chúng ta đi thôi."

Bảy người ngồi lên xe ngựa đến Ô gia.

Thiên tổ phụ của Ô Nhược là trưởng bối, còn là dòng chính Ô gia, nên Ô gia trực tiếp trang trí lại linh đường, rất nhiều vãn bối nhận được dán báo tang đều chạy đến Ô gia.

Ô Tiền Thanh và Quản Đồng tìm được hạ nhân hầu hạ thiên tổ phụ và thiên tổ mẫu, nhỏ giọng hỏi: "Ta chưa từng nghe cao tổ phụ và cao tổ mẫu bị bệnh, sao lại đột nhiên qua đời?"

Hạ nhân khổ sở trả lời: "Chúng ta cũng không biết a, hai ngày trước thân thể thái gia vẫn còn tốt, sáng hôm nay đột nhiên không khỏe, chúng ta tìm y sư đến nhưng bọn họ đều nói thái gia đến thọ kỳ, mất sức rất nhanh."

Ô Nhược nghe thấy câu "đột nhiên không khỏe" thì híp mắt, vậy là do người làm rồi, nhưng không biết dụng ý của người kia là gì, hy vọng không phải nhắm vào bọn họ.

Ô gia có quy định, trong vòng ngũ phục(1) đều phải mặc áo tang và túc trực linh cữu, vừa hay mấy người Ô Nhược đều không nằm trong ngũ phục nên không cần mặc đồ tang, chỉ cần đeo dây tang, quỳ canh giữ ở linh đường là được, Ô Tiền Thanh và Quản Đồng cũng muốn làm.

Ô Hi lo lắng nhìn linh đường một cái: "Cha mẹ túc trực linh cữu, vậy chẳng phải là tách khỏi chúng ta sao?"

Ô Trúc nói: "Chúng ta tận lực đứng ở nơi cách chỗ đó gần nhất."

Ô Hi gật đầu.

Không khí ở Ô gia rất trang nghiêm, áp lực, người tới tham gia tang lễ Ô gia ngoại trừ tang thương thì còn có tâm sự nặng nề, thất thần, bởi vì Thái Tử liên tục chèn ép Ô gia, Diêu gia và Tống gia lại khoanh tay đứng nhìn, tình cảnh Ô gia càng lúc càng gian nan, chuyện gì cũng không thuận lợi. Vốn muốn mượn thế lực của Ô Thần Tử ở trên triều để hòa hoãn cục diện, nhưng tứ đại gia tộc khác vì chuyện của Ô Úy Tuyết và Liên Hoa tự mà sinh bất mãn với Ô Thần Tử, ngoài mặt đồng ý hỗ trợ nhưng lại không làm chuyện gì ra hồn, bây giờ Ô gia đã không còn phong quang như xưa.


"Nương tử ta tới rồi." Lão Hắc đột nhiên nói.

Ô Trúc và Ô Hi nhìn về phía đại môn, Ô Úy Tuyết đi theo Ô Thần Tử, Ô Dung Thúc và Thượng Chỉ Dung, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu không nhìn ai.

"Ô Úy Tuyết vậy mà còn không biết xấu hổ đi ra gặp người." Có người nhỏ giọng nói.

"Nếu nàng không tới, thanh danh càng thúi hơn." Có người châm chọc: "Đầu óc nàng ta có bệnh, cách xa nàng ta chút."

"Ta cũng cảm thấy đầu óc nàng ta có vấn đề, biết rõ là gả cho một người thích nam nhân vậy mà cũng nguyện ý gả, ta vốn tưởng nàng mắt cao hơn đầu, ít nhất người kia phải có địa vị hoặc đặc biệt giàu có gì đó, ai mà ngờ lại gả cho con quỷ nghèo kiết hủ lậu, không chỉ già mà còn xấu, ngày đó hồi môn chỉ cầm theo hai con gà, đúng là cười chết ta."

Lão Hắc tức giận trừng mắt người nói chuyện.

Tiếng mọi người nghị luận truyền vào tai Thượng Chỉ Dung, nàng quay đầu tức giận trừng Ô Úy Tuyết: "Đều tại con hại ta mất mặt."

Trước kia nàng rất đắc ý khi sinh ra một đứa con gái không ai đẹp bằng, mỗi lần ra đường nàng đều xách con gái ra khoe, nhưng từ sau chuyện thành thân, nàng ngay cả cửa cũng không dám bước ra, càng không muốn nghe người khác nhắc tới Ô Úy Tuyết.

Ô Úy Tuyết đỏ mắt siết chặt tay áo, chuyện thành thân người ủy khuất nhất là nàng mà, không chỉ gả sai người mà còn lên giường sai người, bây giờ ai cũng chê cười nàng, người trong nhà đã không quan tâm nàng thì thôi đi, lại còn nói lời lạnh nhạt, cuối cùng nàng có phải con của bọn họ nữa không?

Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm ót của Thượng Chỉ Dung, lạnh lùng đảo mắt qua mấy người khua môi múa mép, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Ô Nhược.

°°°°°°°°°°

(1)Ngũ phục: tức là những người cùng tông tộc, theo thế thứ mà mặc tang phục, chia ra 5 hạng: Đại tang, Tư thôi (còn gọi là Cơ niên), Đại công, Tiểu công và Ti ma.

• Đại tang là con để tang cha mẹ, vợ để tang chồng khi cha chưa mất, để tang 3 năm, đời sau giảm còn 2 năm 3 tháng.

• Tư thôi (Cơ niên) để tang một năm, cháu nội để tang ông bà nội, con riêng của vợ để tang bố dượng nếu bố dượng có công nuôi dạy và sống chung, con để tang mẹ đẻ, chồng để tang vợ cả, cháu để tang bác chú thím cô ruột, anh chị em ruột để tang nhau, cha mẹ để tang con trai con gái con dâu cả, chú thím bác cô ruột để tang cháu, ông bà nội để tang cháu trưởng, đích mẫu kế mẫu tang con của chồng, rể để tang cha mẹ vợ, dâu để tang cha mẹ chồng.

• Đại công: để tang 9 tháng, anh chị em con chú bác ruột để tang nhau, cha mẹ để tang con dâu thứ hoặc con gái đã lấy chồng, chú bác thím ruột để tang cháu, cháu dâu để tang ông bà chú bác thím cô ruột của chồng, mẹ để tang con dâu thứ và con gái riêng của chồng, con gái đã xuất giá để tang bác chú thím cô ruột.

• Tiểu công: để tang 5 tháng, chắt để tang cụ, cháu để tang anh chị em ruột của ông nội, con để tang vợ lẽ của cha, cháu để tang đường bá thúc phụ mẫu và đường cô, anh chị em con chú bác ruột để tang cho vợ của nhau, anh chị em chung mẹ khác cha để tang cho nhau, chú bác ruột để tang cháu dâu...

• Ty ma: để tang 3 tháng, chít để tang can (kỵ) nội, chắt để tang cụ nhà chú bác, cháu để tang bà cô đã lấy chồng, cháu để tang cô bác, con để tang bố dượng, con để tang bà vú, chồng để tang vợ lẽ, anh chị em họ nội 5 đời để tang nhau,...

Dài quá ==

Đăng: 1/1/2022

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương