Phế Thê Trọng Sinh - Kim Nguyên Bảo
-
C149: Chương 163. Thân Càng Thêm Thân
Edit + beta: Iris
"Đúng vậy." Ô Ngọc trả lời xong thì tỉnh táo lại, nếu miếng vải đen che mắt của hắn bị kéo xuống, chắc chắn hắn sẽ bị gương mặt dữ tợn của Ô Thần Tử dọa cho són ra quần.
Ô Thần Tử cười trầm thấp: "Ô Nhược đưa ngươi về đây là để thị uy với ta sao?"
Tộc trưởng Ô gia: "..."
Ô Ngọc nghe Ô Thần Tử nhắc đến Ô Nhược thì run lên bần bật, Quốc Sư đại nhân biết rồi, biết hắn bị Ô Nhược đưa về, vậy chắc chắn cũng biết hắn đã nhận ra mục đích thật sự của việc đoạt Tiên Khí.
Hai mắt bị che lại không nhìn thấy gì khiến trong lòng càng thêm sợ hãi, nói không chừng hắn sẽ lập tức chết trong tay Ô Thần Tử: "Quốc Sư đại nhân, ta sẽ không kể chuyện này ra ngoài đâu, ngài tin ta đi, ta sẽ không... ưm..."
Ô Thần Tử nhét một viên đan dược vào miệng Ô Ngọc: "Cứ hưởng thụ thời khắc cuối cùng của ngươi đi."
Ngay khi Ô Ngọc chạm vào đan dược liền nhổ ra, nhưng đan dược vừa vào miệng đã tan, hắn chưa kịp hỏi đây là đan dược gì thì toàn thân bị đau đớn kịch liệt, kinh mạch trong cơ thể như thắt lại, hắn có thể cảm nhận nó đang co ngắn lại, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cốt bị nghiền nát, đau, rất đau, đau đến hắn muốn chết ngay lập tức.
Tộc trưởng Ô gia đứng trước rương nhìn Ô Ngọc run rẩy, miệng ói một đống máu thống khổ la to, khuôn mặt vặn vẹo, mũi lệch sang bên trái miệng méo qua bên phải, sau một nén hương, từ một người sống sờ sờ cuối cùng chỉ còn lại một lớp da, tỏa ra mùi thúi ghê tởm.
Ô Thần Tử điên cuồng cười to như nhìn thấy Ô Nhược chết.
Tộc trưởng Ô gia cau chặt mày, người này điên rồi.
Hộ vệ bên cạnh sợ đến mức nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn Ô Thần Tử tăng thêm phần sợ hãi.
Ô Thần Tử đột nhiên ngừng cười: "Đem rương đến chỗ cha mẹ hắn, nói là Ô Nhược đưa lễ vật cho bọn họ."
"Vâng."
Các hộ vệ như thấy được đường sống, vội nâng rương chạy mất. Đặt rương trước mặt Ô Tiền Ly và Nguyễn Lam Như, nói là Ô Nhược đưa tới rồi rời đi.
Ô Tiền Ly đi vòng vòng quanh rương: "Bên trong là gì vậy?"
Nguyễn Lam Như châm chọc: "Chắc chắn không phải là thứ tốt."
Nàng đã không còn tin Ô Nhược sẽ tiếp tục đưa thứ tốt cho bọn họ.
Nghe nói là rương Ô Nhược đưa tới thì Ô An Dịch đi tới ngửi ngửi: "Hình như có mùi máu tươi."
"A - -" Nguyễn Lam Như hét lên, chỉ vào phía dưới rương nói: "Có máu, các ngươi nhìn đi, có máu."
Ô An Dịch trực tiếp mở nắp rương, tức khắc mùi tanh tưởi xộc ra, ba người vội bịt mũi lại.
Ô Tiền Ly nói: "Bên trong là gì mà thúi vậy?"
Ô An Dịch nhìn cái rương: "Hình như là một bộ quần áo bị ngâm trong máu."
Nguyễn Lam Như giận dữ hét lên: "Ta biết ngay tiện nhân kia sẽ không đưa thứ gì tốt tới mà, hắn đưa thứ này tới chắc chắn là muốn nguyền rủa chúng ta, các ngươi nhanh đem đi vứt đi." Ô Tiền Ly vội ngăn lại: "Từ từ, ta thấy hình như đây là mặt người, hơn nữa bộ quần áo này rất quen, dường như đã gặp qua ở đâu đó."
Nguyễn Lam Như nghe thấy thì cũng lén liếc qua một cái, đột nhiên trở nên kích động: "Là quần áo của Tiểu Ngọc, đây là quần áo Tiểu Ngọc mặc hôm qua."
Ô Tiền Ly biến sắc, nhanh chóng kêu hộ vệ mang bộ quần áo trong rương ra.
Ô An Dịch cau chặt mày: "Hình như quần áo đang bao lấy một khối da người.
Hắn cẩn thận nhìn kỹ lại, sau đó mặt trắng bệch: "Là Tiểu Ngọc."
Tuy rằng cả khuôn mặt nhăn nhúm không còn hình người nhưng vẫn có thể nhận ra là ai.
Nguyễn Lam Như cũng thấy rõ khuôn mặt của bộ da người kia, hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.
Hộ vệ vội vàng đỡ lấy nàng.
Ô Tiền Ly đột nhiên phun ra một búng máu, ngã trên mặt đất.
Ô An Dịch nhanh chóng kêu lên: "Mau đi mời y sư."
Ô Tiền Đồng ở cách vách hay tin Ô Ngọc chết cũng không cảm thấy đồng tình, ngược lại cười mỉa mai: "Con trai lục giai không còn, xem các ngươi diễu võ dương oai thế nào nữa."
Hiển nhiên, bên cạnh đã không còn ai nghe thấy lời hắn.
Trước kia ở nhà, thê nhi vây xung quanh, ra cửa là tiền hô hậu ủng, bây giờ trong viện chỉ còn lại hai hộ vệ và một bà tử nấu cơm giặt quần áo, lúc này bên tai hắn đã có sợi tóc trắng, khuôn mặt tang thương, ngồi trên ghế dựa nhìn ra ngoài cửa sổ, một loại thê lương không nói nên lời.
Ngược lại, bên Hắc phủ đang tiễn mấy người Nỗ Mộc vô cùng náo nhiệt, người Vu tộc nướng heo và nhảy múa xung quanh đống lửa trông như lễ hội.
"Sư phụ của nhị ca, mọi người về rồi thì khi nào mới trở lại Hoàng Đô Thành a?" Ô Hi cực kỳ luyến tiếc đại thúc tính tình cởi mở này.
Nỗ Mộc thở dài: "Này còn chưa biết nữa, bây giờ Vu tộc chúng ta đang oánh nhau túi bụi với đám tộc hàng đầu, nếu không giải quyết xong thì chúng ta không thể rời khỏi Vu tộc."
Ô Hi lo lắng nói: "Hai tộc sẽ khai chiến hả?"
Ô Nhược nghe hai chữ khai chiến thì ngẩng đầu nhìn Nỗ Mộc: "Sau khi về, sư phụ có thể thử liên thủ với các tộc lớn xung quanh, giáp công đánh hạ bọn họ, còn nữa, các ngươi cũng có thể bắt Ba Sắc về uy hiếp tộc trưởng tộc hàng đầu."
Bây giờ Ba Sắc đã mất đi tác dụng, là lúc để giải quyết hắn.
Nỗ Mộc cười nói: "Ý hay."
Ô Nhược cầm chén rượu cụng chén với hắn, lúc đưa đến miệng thì bị Hắc Tuyển Dực bên cạnh đoạt lấy, uống một hơi cạn sạch.
"Sao ngươi lại cướp rượu của ta?"
Hắc Tuyển Dực đặt chén rượu lên bàn: "Ngươi mà uống là say ngay."
Nỗ Mộc trêu ghẹo: "Có người yêu thật tốt, phải không Tiểu Hi?"
Ô Hi ngà ngà say, hâm mộ gật đầu: "Ta cũng muốn có người yêu ta như Dực ca yêu nhị ca a."
Nỗ Mộc nói: "Người trong tộc chúng ta rất yêu thương tức phụ, sau này sẽ giới thiệu cho ngươi."
"Tiểu Hi muội muội là của ta." Hắc Tuyển Đường say quắc cần câu, tựa đầu vào vai Nỗ Mộc: "Ngươi đừng có ý đồ với nàng."
"Ù ui, ngươi quyết định nhanh vậy hả?"
Ô Hi đỏ mặt mắc cỡ: "Muội là của huynh khi nào?"
"Vậy bây giờ ta đi hỏi bà thông gia." Hắc Tuyển Đường hô lên với Quản Đồng ngồi cách đó không xa: "Bà thông gia ơi, ta muốn cưới Tiểu Hi nhà bà, bà đừng gả nàng cho người khác nha."
Quản Đồng che miệng cười, cũng không để ý lời của người say.
Ô Tiền Thanh cười nói: "Thân càng thêm thân, khá tốt."
Ông rất thích Hắc Tuyển Đường, hắn là một tiểu tử không tồi, tuy rằng ham chơi, có đôi khi còn không đáng tin cậy, nhưng sẽ không như mấy công tử có tiền khác chuyên đi ăn chơi đàng điếm bên ngoài, ông rất xem trọng điểm này, bởi vì ông không muốn gả con gái cho một nam nhân tam thê tứ thiếp.
Ô Nhược tò mò ghé vào tai Hắc Tuyển Dực hỏi: "Tứ đệ thật sự thích Tiểu Hi?"
Bây giờ Hắc Tuyển Đường say thành như vậy nên cũng không biết lời này là thật hay giả.
Hắc Tuyển Dực không có hứng quản chuyện của đệ đệ, ôm phu nhân nhà mình vào ngực, gắp một miếng thịt nướng lên miệng cậu.
Ô Nhược vừa nhai vừa nói: "Ta ăn no rồi, ngươi đừng đút nữa."
Hắc Tuyển Dực bóp eo cậu: "Ngươi quá gầy."
Ô Nhược: "..."
Cậu là khung xương nhỏ có biết không, thật ra người cậu nhiều thịt lắm đó.
"Cha." Đản Đản chân nhỏ ngã trái ngã phải nhào vào ngực Ô Nhược.
Ô Nhược bế bé lên ngửi ngửi, ngẩng đầu nhìn Cức Hi: "Cức Hi, ngươi cho nó uống rượu?"
Cức Hi khẽ quát: "Mới uống có một ngụm đã say, quá vô dụng, sau này phải rèn luyện thêm."
Ô Nhược: "..."
Một đứa bé tuổi thực chưa được một tuổi cần rèn luyện tửu lượng?
"Cha, Dạ Ký thúc thúc vừa hỏi con, nếu tiểu cô cô thành thân với tứ thúc, vậy con phải tiếp tục kêu là tiểu cô cô hay là kêu tứ thẩm, với lại nên tiếp tục kêu là tứ thúc hay là kêu dượng?" Đản Đản nghểnh đầu nhỏ hỏi cậu: "Vì sao tứ thúc lại thành dượng, còn tiểu cô cô lại thành tứ thẩm, dượng và tứ thẩm là cái gì?"
Dạ Dực: "..."
Hắn chỉ là trêu thằng bé thôi nha.
Ô Hi đỏ mặt: "Đản Đản, con đừng có gọi bậy."
"Hỏi hay lắm." Hắc Tuyển Đường nấc một cái: "Sau này Đản Đản cứ gọi ta là dượng, gọi Tiểu Hi là tứ thẩm."
Nỗ Mộc cười lớn.
"Dượng, tứ thẩm." Đản Đản say ngà hô lên.
Hắc Tuyển Đường lập tức trả lời: "Ta đây, tiểu chất nhi, không đúng, tiểu cháu ngoại trai, con kêu ta có gì không..."
Quản Đồng phục bọn họ: "Các ngươi đừng náo loạn nữa, nhanh đưa Đản Đản về phòng ngủ đi."
Hắc Tín mỉm cười nhận đứa nhỏ trong ngực Ô Nhược: "Tửu lượng của tiểu thiếu gia kém y như phu nhân."
"..." Ô Nhược quay đầu hỏi Hắc Tuyển Dực: "Tửu lượng ta kém vậy hả?"
Hắc Tuyển Dực thành thật: "Ừ, sau khi say, ngươi thích làm nũng."
Ô Nhược: "..."
Nỗ Mộc cười phá lên: "Lần đầu tiên ta nghe nói có người say thích làm nũng a."
Những người khác cũng bật cười theo.
Quản Đồng kỳ quái nói: "Không phải trước kia Tiểu Nhược say toàn lăn ra ngủ sao?"
Nỗ Mộc nói: "Trước mặt trượng phụ thì đương nhiên muốn làm nũng rồi."
Hắc Tuyển Dực gật đầu tán thành.
Đúng lúc này, Hắc Âm xuất hiện trước mặt Hắc Tuyển Dực, nhỏ giọng nói bên tai y: "Quỷ tộc giám thị Ba Sắc báo lại, Tang Luân sau khi chạy khỏi Liên Hoa tự thì đi cùng Ba Sắc."
Ô Nhược ngồi trong lòng Hắc Tuyển Dực tự nhiên cũng nghe Hắc Âm nói: "Bắt bọn họ lại, đừng để bọn họ chạy thoát."
"Vâng."
Hắc Âm biến mất, hơn nửa canh giờ sau, bọn Ba Sắc bị bắt đưa vào Hắc phủ, bọn họ đều bị bịt mắt lại.
Ô Nhược bảo Quỷ tộc tháo miếng vải che mắt của Tang Luân xuống.
Tang Luân thấy Ô Nhược thì trừng lớn mắt: "Là ngươi."
"Ngươi nhận ra ta?" Ô Nhược híp mắt: "Vậy chứng tỏ chuyện Ô Úy Tuyết và cha ta trúng cổ thật sự là do các ngươi làm."
Tang Luân âm trầm nói: "Không phải đã sớm biết rồi sao?"
"Tiểu Nhược?" Ba Sắc nhận ra tiếng của Ô Nhược, định nói gì đó thì bị Hắc Tuyển Dực ra hiệu bịt miệng hắn lại.
Ô Nhược đạm thanh nói: "Chỉ là muốn xác nhận chút thôi."
Tang Luân hừ lạnh: "Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn đánh muốn giết gì thì làm đi."
"Ta không định giết ngươi, nhưng đổi lại ngươi phải trả lời câu hỏi của ta, rồi giúp ta làm một việc, thì ta sẽ thả ngươi đi."
Tang Luân kinh ngạc nhìn hắn.
Ô Nhược chỉ vào Ba Sắc nói: "Có phải hắn rất thích luyện người sống thành con rối?"
Ba Sắc dường như cảm giác Ô Nhược đang nói về hắn, hắn dừng động tác giãy giụa lại.
Tang Luân mím chặt môi không nói.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Tuần sau nghỉ học rồi, nhưng không hiểu sao thầy cô vẫn giao deadline cho bằng được ==
Đăng: 26/12/2021
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook