Phế Thê Trọng Sinh - Kim Nguyên Bảo
-
C145: Chương 159. Tiên Khí
Edit + beta: Iris
Mọi người: "..."
Ô Hi than nhẹ: "Nếu thật sự là như vậy thì chắc chắn sẽ khiến người khác tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, nhưng nói thế nào thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn, liều chết vì một cái bí thuật chưa chắc đã tồn tại thì mất nhiều hơn được, muội không có chí thành đệ nhất thiên hạ, cũng không biết sau khi thành đệ nhất thiên hạ rồi sẽ làm gì tiếp theo, nên muội không hề có hứng thú với bí thuật Ảnh Trộm."
Ô Tiền Thanh cũng nghĩ như thế, cho nên khi thấy con gái nghĩ giống mình thì ông rất vui mừng.
Hắc Tuyển Đường cười cười: "Nếu đã không có hứng thú thì nhanh về hậu viện tắm rửa thay quần áo đi thôi, lau sạch vết máu trong người rồi đến đại sảnh ăn trưa."
"Được, muội về hậu viện đây." Ô Hi xoay người rời đi.
Ô Nhược hỏi: "Tuyển Dực, ngươi thấy bí thuật này thế nào?"
Hắc Tuyển Dực lãnh mắt: "Có lẽ có người muốn lợi dụng chuyện này để mưu tính gì đó."
"Ta cũng nghĩ vậy." Ô Nhược vẫn muốn dựa vào Ảnh Trộm để hút linh lực nâng linh giai, nhưng bớt học huyền thuật của người khác lại, hoặc là sau khi học huyền thuật của người khác thì không sử dụng nó vẫn tốt hơn, tránh trở thành đối tượng công kích của tất cả các thuật sư.
Hai ngày sau, Ô Thần Tử phục chức, hắn nhận ra tuy rằng Thái Tử và Yến Thiên Sư không bắt được lỗi của hắn, nhưng những quan viên có quan hệ tốt với hắn lúc trước đều bị đổi đi hết, bây giờ Tư Thiên Giám chỉ còn lại vài người của hắn, một số chức quan quan trọng cũng bị đổi nốt, hơn nữa còn được Đế Quân phê chuẩn, nếu muốn đổi người trở lại không chỉ chuẩn bị ít nhất mấy tháng mà còn phải tìm lý do tốt mới được.
Ngày thứ nhất Ô Thần Tử phục chức đã bị nhân khí của Yến Thiên Sư làm sợ chết khiếp, bọn họ ngoài mặt thì nghe lời hắn nhưng lại ngầm làm một số việc khác, tóm lại không có chuyện gì thông thuận cả, trở lại Tư Thiên Giám được hai canh giờ, hắn liền tức giận phất tay áo về Ô gia, uống nửa chén trà mà vẫn còn tức, muốn tìm người trút giận.
Ngay lập tức, hắn nhớ đến thỉnh cầu của Ô Nhược vào ngày tỷ thí.
Ô Thần Tử híp mắt suy nghĩ nửa canh giờ rồi cười lạnh, lúc này nhất định phải diệt trừ Ô Nhược cho bằng được, nếu không phải tại cậu thì hắn đâu có bị đình chỉ ở nhà.
Vì không muốn Ô Nhược có bất kỳ sự chuẩn bị nào, hôm sau chưa đến giờ Dần hắn đã ngồi xe ngựa đến Hắc phủ, kêu người Hắc phủ báo với Ô Nhược đến Liên chùa nhìn Tiên Khí.
Ô Nhược còn đang mộng đẹp, sau khi nhận được tin thì thầm nghĩ cuối cùng Ô Thần Tử cũng có hành động.
Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực vệ sinh thay quần áo hết hai khắc, ra đến cửa thì thấy Ô Thần Tử.
Ô Thần Tử thấy bọn họ đi ra thì kể lại mục đích mình đến đây, để bọn họ tự lên xe ngựa của mình rồi cùng đến Liên chùa.
Ra khỏi Hoàng Đô Thành, Ô Nhược ngồi trong xe ngựa ôm Hắc Tuyển Dực hỏi: "Sắp được thấy Tiên Khí rồi, ngươi vui không?"
"Vui." Đáy mắt Hắc Tuyển Dực hiện lên ý cười, vén tóc ra sau tai giúp cậu.
Ô Nhược mỉm cười: "Là nhờ ta đưa ra yêu cầu với Quốc Sư đại nhân đó, ngươi muốn thưởng ta như thế nào?"
Hắc Tuyển Dực cúi đầu hôn lên môi cậu, khẽ mút cánh môi cậu.
"Khen thưởng này, ta thích." Ô Nhược nhanh tay câu cổ y, vươn đầu lưỡi hồng nhạt tiến vào miệng y.
Chỉ chốc lát sau, hô hấp hai người trở nên nặng nề, thậm chí còn nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.
Ô Thần Tử ngồi trong xe ngựa đi đằng trước bọn họ vội thu lại linh lực, cười châm chọc, đôi phu phu các ngươi cứ ân ái đi, sau này không còn cơ hội ân ái nữa đâu, cho dù có thì cũng là ở dưới âm phủ rồi.
Đến chân núi Liên chùa, Ô Thần Tử xuống xe ngựa, nhìn qua xe ngựa của Ô Nhược nhưng không ai đi ra, Hắc Càn phụ trách đánh xe ngựa mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Quốc Sư đại nhân, xin ngài chờ một lát."
Ô Thần Tử tất nhiên biết Ô Nhược làm gì trong xe ngựa, đen mặt hừ lạnh.
Qua khoảng hai nén hương thì Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực mới xuống xe.
Ô Nhược đi lên nói: "Quốc Sư đại nhân, thật ngại quá, để ngài chờ lâu rồi."
Ô Thần Tử nhìn sắc mặt hàm xuân của Ô Nhược, đạm thanh nói: "Phu phu ân ái là chuyện tốt, nhưng cũng phải biết nhìn thời điểm."
Nếu không vì phải thời thời khắc khắc canh chừng bọn họ, hắn đã vào Liên chùa từ lâu.
Ô Nhược không có tí ngượng ngùng nào: "Tình tới cản không kịp thôi, Quốc Sư đại nhân vẫn còn trẻ, chắc cũng hiểu được cảm giác này."
Ô Thần Tử hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều, xoay người bước lên cầu thang.
Ô Nhược nhìn bóng lưng tức giận của hắn, quay đầu trừng Hắc Tuyển Dực.
Vốn muốn giả bộ nói chuyện ân ái để tránh bị Ô Thần Tử nghe lén, ai ngờ nam nhân này lại diễn giả thành thật, muốn cậu liên tục hai lần, bây giờ phía dưới còn dinh dính đây này.
Hắc Tuyển Dực cong môi, dắt tay cậu đi lên cầu thang.
Ô Nhược giả bộ không biết gì, hỏi: "Ta chưa từng gặp Tiên Khí bao giờ, không biết nó trông ra sao nhỉ, có thể tỏa ra hơi thở của tiên nhân không?"
Hắc Tuyển Dực nói: "Nếu đã gọi là Tiên Khí thì tất nhiên là có rồi."
"Nghe nói Tiên Khí là do tiên nhân tạo ra, trên đời thật sự có tiên nhân sao?"
"Tiên nhân chắc chắn là không có, nhưng hậu đại của tiên nhân thì có."
Ô Thần Tử đi ở phía trước quay đầu lại liếc nhìn Hắc Tuyển Dực một cái: "Ngươi dám nói như vậy chẳng lẽ đã gặp được hậu đại tiên nhân rồi sao?"
Trước kia hắn cũng có nghe cha hắn nói vậy, nhưng hắn không tin chuyện này, nếu thật sự có hậu đại của tiên nhân, thì thế gian này chẳng phải là biến thành thiên hạ của hậu đại tiên nhân sao, tùy tiện dùng chút linh lực là có thể áp chế đám thuật sư cửu giai bọn họ.
"Chưa từng gặp." Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói: "Chỉ là nghe trưởng bối kể lại, bọn họ đã gặp được hậu đại tiên nhân."
Ô Thần Tử dâng lên hứng thú nên đi chậm lại cho bằng bọn họ: "Ồ, trưởng bối của ngươi nói với ngươi như thế nào? Hậu đại tiên nhân ra sao? Có khuynh quốc khuynh thành không? Tiên lực cực kỳ lợi hại đúng không?"
Trước kia cha hắn vì muốn gặp được tiên nhân trong truyền thuyết nên mới đi du ngoạn khắp nơi, sau đó thì được dòng họ của Hắc Tuyển Dực cứu một mạng.
Hắc Tuyển Dực nói ngắn gọn: "Trưởng bối ta nói, tiên nhân hậu đại trông không khác gì Nhân tộc, năng tự nhiên cũng mạnh hơn thuật sư Nhân tộc, thuật sư cửu giai Nhân tộc không là gì trong mắt bọn họ, nhưng theo các thế hệ sau thì tiên lực ngày càng giảm, tuy vậy thuật sư cửu giai vẫn không có cách nào so với bọn họ."
Ô Nhược: "..."
Mấy lời này không giống như đang nói bậy, chẳng lẽ thật sự có hậu đại tiên nhân sao?
Ô Thần Tử cũng nghĩ như Ô Nhược: "Vậy trưởng bối ngươi có nói là đã gặp hậu đại tiên nhân ở đâu không?"
"Không có."
Ô Thần Tử hơi mất mát, nhưng hắn lấy lại tinh thần rất nhanh.
Hắn nhớ cha hắn có ghi một quyển sách sau khi đi du ngoạn về, về nhà hắn đọc quyển sách kia là biết cha hắn có gặp được tiên nhân hay không ngay.
Nếu trên đời thật sự có tiên nhân, hắn nhất định sẽ phái người tìm bọn họ để học tập tiên thuật.
Ô Nhược nói: "Hậu đại tiên nhân mạnh như vậy, hẳn là phải có quốc gia cho riêng mình mới đúng, nói không chừng quốc gia lợi hại nhất chính là quốc gia của hậu đại tiên nhân."
Ô Thần Tử gật đầu tán thành: "Có khả năng là vậy."
Hắc Tuyển Dực nói: "Nếu là vậy thì tiên nhân có mặt ở khắp nơi rồi."
Ô Nhược nghĩ lại thấy cũng đúng: "Hậu đại tiên nhân cũng giống như Nhân tộc, có hai mắt, một mũi và một miệng, không có gì kỳ quái cả, cùng lắm là mạnh hơn Nhân tộc thôi."
Hắc Tuyển Dực cong môi: "Đương nhiên giống con người rồi, tiên nhân cũng là con người tu luyện thành tiên mà."
Ô Nhược tò mò hỏi: "Con người thật sự có thể tu thành tiên được sao?"
Ô Thần Tử hơi đi lên phía trước cũng dỏng tai lên nghe.
"Ừ, ta nghe nói ở Nhân giới chúng ta có một thông đạo gọi là cửa đến Tu Chân giới, ở đó có rất nhiều tu sĩ có thể tu luyện thành tiên."
Kiếp trước Ô Nhược cũng có nghe được chuyện này, nghe nói còn có người bất cẩn mà lạc vào cửa Tu Chân giới, nhưng tất cả đều chỉ là lời đồn, cậu chưa từng đi đến đó nên cũng không biết là thật hay giả.
"Bản tôn cũng có nghe kể chuyện này." Ô Thần Tử nghe được cha hắn và mấy lão tiền bối nói qua, chẳng lẽ thật sự có Tu Chân giới sao?
Ba người trò chuyện về tiên nhân, bất tri bất giác đã đến cổng lớn Liên chùa.
Tiểu hòa thượng canh gác nhận ra Ô Thần Tử, một người phụ trách nghênh đón, một người khác phụ trách đi thông tri với trụ trì.
Không lâu sau, trụ trì dẫn theo bốn vị trưởng lão khác đến cửa nghênh đón: "Không biết hôm nay Quốc Sư đại nhân đến Liên chùa, không tiếp đón từ xa được."
Đồng Chu trưởng lão đi theo sau trụ trì nhìn thấy mấy người Ô Nhược thì bỗng dưng tâm cảm thấy bất an.
Ô Thần Tử và trụ trì vừa đi vào trong vừa nói: "Lần này bản tôn đến Liên chùa cũng không phải chuyện gì lớn nên không báo với các ngươi, nhưng có một yêu cầu nhỏ phải làm phiền các ngươi rồi."
"Quốc Sư đại nhân, mời nói."
Ô Thần Tử nhìn về phía Ô Nhược: "Thỉnh đại sư trụ trì dẫn bọn họ đi ăn sáng trước đã."
"Được." Trụ trì bảo tiểu hòa thượng dẫn mấy người Ô Nhược đến phòng khách dùng cơm, sau đó thì cùng Ô Thần Tử đến thiện phòng nói chuyện.
Trước khi đi, Ô Thần Tử nhỏ giọng dặn dò thuộc hạ canh chừng Ô Nhược cẩn thận.
Ô Nhược đi vào phòng cho khách liền hỏi: "Tuyển Dực, chuyện hậu đại tiên nhân lúc nãy ngươi nói là thật sao?"
"Ừ." Hắc Tuyển Dực kéo cậu ngồi xuống: "Muốn gặp tiên nhân hả?"
Ô Nhược lắc đầu: "Chỉ là hơi tò mò bọn họ có tồn tại ở Nhân giới thật hay không thôi."
Hắc Tuyển Dực đưa cho cậu chén nước, không nói về đề tài này tiếp.
Ô Nhược nhìn ra cửa, ở đấy toàn là người của Ô Thần Tử, thường đưa mắt nhìn bọn họ.
Nhưng vị trí của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy phần lưng của Hắc Tuyển Dực mà thôi, Ô Nhược ngồi ở góc chết nên chỉ khi cậu đặt tay lên bàn thì may ra bọn họ có thể nhìn thấy tay cậu.
Một lát sau, tiểu hòa thượng dọn cơm lên: "Hai vị thí chủ, cơm sáng trong chùa khá đơn giản thanh đạm, mong hai vị không chê."
Hắn bưng lên hai chén cháo trắng, hai cái bánh bao, một đĩa rau xanh và một đĩa dưa chua đặt lên bàn.
Ô Nhược nói cảm tạ, sau đó cậu kẹp dưa chua đặt vào chén của Hắc Tuyển Dực: "Ngươi ăn được không đó."
Hắc Tuyển Dực chưa ăn dưa chua bao giờ, tò mò ăn thử một miếng, lập tức bị chua đến nhíu mày, mắt cũng nhắm tịt lại.
"Ha ha." Ô Nhược lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của y, cực kỳ thích thú ôm lấy y, hôn lên khóe miệng y rồi hỏi: "Chua đến vậy sao?"
Thủ vệ ngoài cửa nghe thấy tiếng cười thì quay đầu lại, thấy hai nam nhân ân ái như vậy khiến bọn họ cảm thấy rất khó hiểu, trông giống như những cặp phu thê nam nữ bình thường khác, không biết có phải là do hai người đều đẹp như tiên nhân hay không, nhưng khi thấy hai người ôm nhau, bọn họ cũng không thấy ghê tởm phản cảm gì.
Hắc Tuyển Dực bị chua đến nỗi không nói được câu nào, trực tiếp nhét dưa chua vào miệng Ô Nhược: "Ừm, ngon đấy chứ, không chua lắm, thế này đi, ngươi ăn rau xanh, ta ăn dưa chua."
"Được." Hắc Tuyển Dực húp cháo cho tan bớt vị chua trong miệng.
Lúc sau trong phòng chỉ phát ra tiếng ăn cơm rất nhỏ.
Khoảng nửa canh giờ sau lại có một vị tiểu hòa thượng đi vào: "Quốc Sư đại nhân mời hai vị thí chủ đến thiện phòng của trụ trì."
"Được." Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đi cùng tiểu hòa thượng rời khỏi phòng cho khách, người của Ô Thần Tử cũng đi theo sau bọn họ.
Bọn họ vào phòng của trụ trì, Ô Thần Tử nhìn người của hắn, nhận được cái lắc đầu tỏ ý Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực vẫn luôn ở trong phòng khách, chưa từng ra ngoài.
Ô Thần Tử cười nói: "Tiểu Nhược, ngươi cũng biết không phải ai cũng vào được tháp bảo, nên bản tôn đã mất rất nhiều sức mới thuyết phục được đại sư trụ trì mang Tiên Khí ra khỏi tháp bảo để các ngươi xem, lát nữa các ngươi phải quan sát cho thật kỹ, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội thấy nữa đâu."
Câu cuối cùng mang theo vài phần thâm ý.
Ô Nhược hơi mỉm cười: "Cảm ơn Quốc Sư đại nhân, đại sư trụ trì, còn có các vị trưởng lão."
Ô Thần Tử nhích người sang một bên để bọn họ nhìn rõ Tiên Khí đặt trên mặt bàn kim sắc, Tiên Khí có hình cầu, bên ngoài có khắc chữ Phạn mà nhiều người phàm tục đều không hiểu, có những vết nứt nhỏ trên đó cho thấy nó không chỉ đơn giản là một quả cầu.
Hắc Tuyển Dực bước lên, quan sát thật cẩn thận: "Tiên Khí này có thể biến được bao nhiêu hình dạng?"
Trụ trì mỉm cười nói: "Xem ra vị thí chủ này hiểu rất rõ pháp khí, Tiên Khí này có tổng cộng mười hình thái, bao gồm hình hoa sen, hình pháp linh, hình vòng tràng hạt, hình pháp tán, hình phạn chung, hình pháp trượng, hình kim cổ, hình dẫn khánh, các loại hình thái đều có tác dụng khác nhau nên lão nạp không tiện giới thiệu từng cái."
*Pháp linh là hình cái chuông nhỏ có thể cầm tay, hình phạn chung là cái chuông lớn thường đặt ở trong chùa, pháp tán là hình cây dù, kim cổ là hình cái trống, dẫn khánh thì mọi người nhìn hình ở cuối trang tại mình cũng không biết diễn tả thế nào :v
Ô Nhược hơi nghiêng về phía trước liền cảm nhận được hơi thở phát ra từ Tiên Khí: "Hơi thở cường đại mà Tiên Khí tỏa ra là của tiên nhân sao?"
Trụ trì đại sư cười gật đầu: "Đúng vậy."
Hắc Tuyển Dực khen: "Không hổ là Tiên Khí, không ai điều khiển nhưng vẫn có thể tỏa ra hơi thở cường đại, đại sư trụ trì có thể cho ta xem các hình thái khác của nó được không?"
"Đương nhiên là được." Trụ trì niệm chú ngữ.
Lập tức Tiên Khí trên bàn thay đổi, nó bị nứt thành từng cánh hoa trông như hoa sen kim sắc.
Đồng tử Ô Nhược co rụt lại, ký ức kiếp trước ùa về như sóng biển.
Chính là nó, người của Ô Thần Tử chính là dùng Tiên Khí này để hút hồn cậu, hại cậu bị tách khỏi Hắc Tuyển Dực.
Tay Ô Nhược siết chặt lại trong ống tay áo, cố nén xúc động muốn phá nát Tiên Khí.
Ô Thần Tử luôn nhìn chằm chằm Ô Nhược thấy cậu bất thường, giả vờ quan tâm hỏi: "Tiểu Nhược, ngươi sao vậy? Có phải cơ thể khó chịu không?
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
*Hình pháp linh:
Hình pháp tán:
Hình phạn chung:
Hình dẫn khánh:
°°°°°°°°°°
Lời editor: Đầu tháng 1 thi mà giờ tay bị bong gân sưng nặng mắc bó thuốc :))) cảm ơn con bạn thân đã vừa call vừa đánh chữ giùm tui, love you so much ( ˘ ³˘)♥
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook