Phế Thê Trọng Sinh - Kim Nguyên Bảo
C117: Chương 128. Gặp Lại Nỗ Mộc

Edit + beta: Iris

Ô Nhược bỗng nhiên cảm thấy kiếp trước mình thật khờ, có thể thông qua hút linh lực của người khác để nâng cao linh giai, vậy mà lại không nhận ra gì cả, cực cực khổ khổ phí tận bảy tám năm mới bò được đến ngũ giai, sau đó thì nhờ ăn cực phẩm thần linh đan của Cức Hi mới lên được lục giai.

Kiếp này, nếu cậu hút nhiều linh lực của người khác, vậy có phải linh giai sẽ thăng nhanh hơn không? Thảo nào mẹ cậu dặn cậu là phải nhìn người khác nhiều mới có thể mau tiến bộ.

Nhưng cậu vẫn luôn trạch trong phủ mãi nên không thể hút linh lực của người khác, cũng đâu thể đi hút linh lực của người nhà để nâng cao linh giai của mình được?

Lúc này, trên bầu trời hiện lên kim quang.

Cức Hi ngửa đầu nói: "Nam nhân của ngươi thật lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn đã bố trí xong một đại trận."

Ô Nhược hơi kiêu ngạo liếc hắn một cái: "Có phải ngươi sợ nam nhân Ma tộc kia không?"

Cức Hi cười nhạo: "Bổn tọa mà sợ hắn á? Bổn tọa chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Bổn tọa lỡ làm mất một vật quan trọng." Cức Hi ảo não nói: "Không thể trả lại cho hắn."

Ô Nhược: "..."

"A — —" Đản Đản đang chơi ở cách đó không xa bỗng kêu lên.

Ô Nhược vội nhìn qua thì thấy năm bộ xương đang tách thành từng khúc ngã xuống đất.

Đản Đản không vui chạy tới: "Cha, không có ai chơi với con."

Ô Nhược bế bé lên: "Ta mang con ra ngoài chơi."

"Dạ."

Cức Hi nghe bọn họ muốn ra phủ thì tự động về phòng đả tọa.

Ô Nhược bế bé đến tiền viện, vừa lúc gặp được Ô Tiền Thanh trở về từ phủ của Nhậm tướng quân, liền hỏi: "Cha, Nhậm tướng quân đến điều tra chuyện thế nào rồi?"

Ô Tiền Thanh thở dài: "Tất nhiên là không có tiến triển gì rồi, những người đó xuất hiện đột ngột, rồi bỗng dưng chết hết, bây giờ Nhậm tướng quân đang làm tang sự cho phu nhân nhà hắn, ta cũng không thể ở đó quá lâu nên trở về. Trước khi về, Nhậm tướng quân còn nói sau này ta không cần phải phối hợp điều tra với bọn họ nữa, hẳn là bọn họ biết chuyện này rất khó tra ra."

Nếu thật sự là người của Ô Thần Tử phái đến, tất nhiên là khó điều tra ra rồi.

Ô Nhược nói: "Không cho cha đi đến tướng quân phủ nữa, tức là không phải đã hết nghi ngờ với cha, mà là hoài nghi cả Ô phủ."


Ô Tiền Thanh cũng cho là như vậy, thấy bọn họ chuẩn bị ra ngoài liền hỏi: "Các con muốn ra ngoài hả?"

Ô Nhược gật đầu: "Dẫn Đản Đản ra ngoài đi dạo."

"Phái nhiều người đi theo chút."

"Dạ."

Ô Nhược kêu thủ vệ thông báo một tiếng cho Hắc Tuyển Dực biết, liền mang theo sáu hộ vệ rời khỏi Hắc phủ.

Tới đường cái, đầu tiên là mua cho Đản Đản mấy món đồ chơi nhỏ, lại dẫn bé đến hiệu thuốc để bán đan dược mà mấy ngày nay cậu đã luyện chế.

Sau đó thì mua thêm chút thảo dược.

"Tiểu Nhược."

Ô Nhược đang đợi chưởng quầy đi lấy thảo dược thì nghe thấy có người gọi, quay đầu lại thì thấy Ô Ngọc đang cười và đi đến chỗ cậu: "Đúng là Tiểu Nhược thật a."

Đáy mắt Ô Nhược nhanh chóng hiện lên tia lãnh lệ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Ngũ ca, thật trùng hợp a, ngươi cũng đến đây mua thuốc hả?"

Cậu còn chưa đi tìm Ô Ngọc mà Ô Ngọc đã tự dâng đến cửa.

Ô Ngọc cười ôn hòa: "Đúng vậy, sắp đến tứ tộc tiết* rồi, nên ta muốn mua nhiều thảo dược chút."

*Tứ tộc tiết: lễ hội bốn tộc/quốc gia.

"Tứ tộc tiết?" Kiếp trước lúc Ô Nhược đến Hoàng Đô Thành đã nghe nói đến lễ hội này, nhưng mỗi lần đến tứ tộc tiết thì cậu đều rời khỏi Hoàng Đô Thành nên chưa từng tham gia lần nào.

Ô Ngọc kinh ngạc nhìn cậu: "Ngươi chưa nghe nói đến ngày hội này sao? Chỉ cần đến Hoàng Đô Thành đều biết cách ba tháng sẽ cử hành tứ tộc tiết một lần."

"Có nghe nói đến ngày hội này, nhưng cụ thể là gì thì không biết."

Ô Ngọc giải thích với cậu: "Ngày tổ chức tứ tộc tiết là do Quốc Sư đại nhân quyết định, cụ thể là ngày nào thì phải chờ Quốc Sư tính ra ngày lành mới biết được, tuy nhiên, cách ba tháng, Quốc Sư đại nhân phải hợp lực cùng thuật sư ngự dụng* để mở ra thông đạo dẫn đến Yêu tộc, Ma tộc, Quỷ tộc, chúng ta có thể đến ba tộc đó để mua vật phẩm cần thiết, mặt khác, người của ba tộc đó cũng có thể đến Nhân tộc du ngoạn, ngày đó cũng có thể xem như ngày hội của các thuật sư, bá tánh bình thường trong Hoàng Đô Thành sẽ trốn ở trong nhà."

*Ngự dùng: dành riêng cho ai đó, ví dụ như thái y ngự dụng của hoàng đế, là thái y đó chỉ cần chữa trị cho mỗi hoàng đế thôi.

Ô Nhược kỳ quái nói: "Nếu tứ tộc tiết là đến ba tộc khác để mua vật phẩm cần thiết, vậy vì sao Ngũ ca còn mua thảo dược?"

Lúc Ô Ngọc nói đến chuyện ngoài ý muốn, bỗng Ô Nhược nhớ đến điều gì đó.

"Tiểu Nhược, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Ô Ngọc thấy cậu không phản ứng, chủ động mở miệng hỏi.


Ô Nhược trả lời qua loa với hắn: "Ta đang nghĩ có nên chuẩn bị một ít đan dược hay không, ta cũng muốn đi tộc khác xem thử."

"Ta cũng muốn đi tộc khác nên mới chuẩn bị nhiều đan dược như vậy, đáng tiếc ta đã hẹn với người khác, nếu không sẽ đi cùng các ngươi rồi."

Ô Nhược cười mỉa mai: "Ta chỉ là một người bình thường, nếu Ngũ ca ở cùng ta sẽ bị ta liên lụy."

Ô Ngọc sắc mặt thay đổi, trên mặt lộ ra tia ngượng ngùng: "Tiểu Nhược, thực xinh lỗi, chuyện trước kia quả thật là ta quá đáng, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta."

"Đừng nhắc lại chuyện quá khứ, phải xem sau này mới tính được."

Ô Nhược cười đến cực kỳ ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến Ô Ngọc thất thần, nên không chú ý đến lời Ô Nhược còn chứa ý khác: "Tiểu Nhược, ngươi thực sự đã thay đổi, ở tiệc mừng thọ của Quốc Sư đại nhân nhìn thấy ngươi, nếu không phải nghe tằng tổ phụ nói ngươi là Ô Nhược thì ta cũng không biết đó là ngươi."

"Phải không." Ô Nhược thấy chưởng quầy đưa gói thuốc của cậu đến liền nói: "Ngũ ca, ta còn có việc, không hàn huyên với ngươi nữa, đúng rồi, đại ca ta cũng tới Hoàng Đô Thành rèn luyện, ngươi có gặp hắn không?"

Ánh mắt Ô Ngọc chợt lóe, kinh ngạc nói: "Tứ ca cũng đến Hoàng Đô Thành? Ta không biết chuyện này, nếu gặp được hắn, sẽ khuyên hắn đi rèn luyện cùng ta."

"Vậy nếu ngươi gặp được hắn thì nói với hắn là chúng ta đã đến Hoàng Đô Thành." Ô Nhược cầm lấy gói thuốc chưởng quầy đưa, bế Đản Đản lên: "Ngũ ca, chúng ta đi đây."

Cậu vừa rời đi, Ô Ngọc liền thu lại nụ cười, lạnh mặt nhìn chưởng quầy, lấy ra hai thỏi bạc đặt trước mặt chưởng quầy: "Vị công tử vừa rồi tới đây làm gì?"

Chưởng quầy cười tủm tỉm nhận bạc nói: "Vị công tử kia tới bán Bổ Linh Đan, rồi dùng tiền bán đan dược mua thêm thảo dược để luyện Bổ Linh Đan."

Ô Ngọc nhíu mày: "Chỉ vậy thôi?"

"Đúng vậy."

Sau khi Ô Nhược xuống lầu cũng thu lại nụ cười. Thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu có thể chắc chắn rằng đại ca đã từng tiếp xúc với Ô Ngọc, hơn nữa chuyện đại ca mất tích có liên quan đến Ô Ngọc, nếu không phải linh giai Ô Ngọc cao hơn cậu thì cậu đã sử dụng bí thuật Thần Khống để Ô Ngọc nói ra đại ca đang ở đâu rồi.

Ra khỏi hiệu thuốc, hộ vệ lập tức tiến lên nhận lấy gói thuốc trong tay Ô Nhược.

Ô Nhược hỏi Đản Đản: "Muốn về nhà hay muốn đi chơi tiếp?"

Đản Đản vui vẻ hô: "Con muốn chơi tiếp."

Ô Nhược cười.

Bỗng phía sau truyền đến tiếng cười ha ha: "Tiểu phôi đản vẫn ham chơi như vậy."


Ô Nhược nghe được giọng nói quen thuộc, đột nhiên xoay người lại, thấy một nam tử trung niên đứng ở cửa đang cười nhìn bọn họ, ánh mắt sáng lên, khóe miệng cũng mỉm cười: "Sư phụ!?"

Cậu nhanh chóng đi đến: "Thật sự là sư phụ sao?"

Nỗ Mộc cười: "Là ta, ta cũng không ngờ sẽ gặp các ngươi ở đây, vừa nãy ở hiệu thuốc ta còn tưởng nhận sai người, nếu không phải trong lòng ngươi đang ôm tiểu phôi đản, ta cũng không nhận ra ngươi."

Hắn bắt lấy cánh tay Ô Nhược, cẩn thận nhìn kỹ: "Ta đã nói đồ đệ ta là một tuyệt thế mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành rồi mà, ngươi xem, sau khi ngươi gầy đi thì xinh đẹp hơn rất nhiều, người xung quanh đều bị ngươi mê hoặc."

Lời này là thật, sau khi Ô Nhược từ trên lầu đi xuống, tất cả khách nhân ở lầu một đều nhìn về phía Ô Nhược.

Ô Nhược cực kỳ cao hứng, cũng rất bất đắc dĩ: "Sư phụ, sao ngài lại ở đây?"

Nỗ Mộc thu lại nụ cười: "Việc này nói ra rất dài, tìm nơi ngồi xuống rồi ta kể cho nghe."

Ô Nhược hỏi: "Sư phụ, ngài vừa đến Hoàng Đô Thành sao? Có tìm được chỗ ở hay không? Nếu không có thì đến phủ chúng ta ở, thế nào?"

Nỗ Mộc cũng không khách khí: "Chúng ta vừa đến Hoàng Đô Thành, chưa tìm được chỗ ở, nhưng lần này mang theo hơi nhiều người, không biết phủ ngươi có dư phòng dành cho khách hay không."

Nếu không phải vì ở khách điếm dễ gây chú ý với người khác, hắn cũng không muốn dẫn theo một đám người đến làm phiền đồ đệ nhà mình.

"Sư phụ dẫn theo bao nhiêu người?"

"112 người."

"Phủ chúng ta còn hai sân trống, hẳn là đủ để mọi người ở, nếu không đủ thì có thể đến viện khác trong phủ."

"Đủ rồi đủ rồi." Nỗ Mộc cười nói: "Ta quên mất Hắc tiêu tử là kẻ có tiền, nơi ở chắc chắn rất rộng, người của ta cách đây không xa, ta qua gọi bọn họ rồi cùng các ngươi về phủ."

Hắn xách Đản Đản khỏi tay Ô Nhược: "Sư công mang con đi cưỡi ngựa nha."

Đản Đản vui vẻ vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Không lâu sau, Nỗ Mộc liền mang theo một đám người cưỡi ngựa trở về, sau đó cùng Ô Nhược về Hắc phủ.

Trở lại Hắc phủ, Ô Nhược kêu Hắc Tín sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, lại giới thiệu Nỗ Mộc với Ô Tiền Thanh và những người khác.

Sau khi Ô Tiền Thanh và Quản Đồng biết được Nỗ Mộc là sư phụ dạy y thuật cho Ô Nhược thì vội mời hắn ngồi, khi ăn cơm còn nhiệt tình gắp đồ ăn cho Nỗ Mộc, rất cảm kích Nỗ Mộc đã dạy y thuật cho Ô Nhược.

Ăn cơm tối xong, Nỗ Mộc và Ô Nhược, Hắc Tuyển Dực mới có cơ hội ngồi nói chuyện phiếm.

"Khi ta nghe được Cao Lăng Thành bị vạn quỷ đồ thành thì đã lo lắng biết bao nhiêu, nhưng sau đó lại nghĩ có Hắc tiểu tử bên cạnh ngươi mới thoáng thả lỏng một chút." Nỗ Mộc cười ha ha: "Hắc tiểu tử lợi hại như vậy, chắc chắn có thể bảo vệ được các ngươi. Sau đó ta phái người đến Cao Lăng Thành tìm các ngươi thì được báo là người toàn thành đều chết hết."

Ô Nhược gật đầu: "Tất cả đều chết hết."

"May mà các ngươi bình yên vô sự, sau này các ngươi tính định cư ở Hoàng Đô Thành?"

Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Dực: "Phải xem Hắc Tuyển Dực an bài thế nào đã, nếu hắn về nhà thì ta cũng về cùng hắn."


Nỗ Mộc nhìn cậu rồi nhìn Hắc Tuyển Dực, vui vẻ nói: "Thấy hai ngươi tình cảm tốt như vậy thì ta cũng yên tâm."

Ô Nhược nắm tay Hắc Tuyển Dực, cười hỏi: "Sư phụ, các ngươi tới Hoàng Đô Thành làm gì vậy?"

Nỗ Mộc ngừng cười, hiếm khi hiện vẻ tàn khốc: "Việc này phải bắt đầu từ Vu tộc Miêu Cương Nam bộ chúng ta và tộc hàng đầu Campuchia Nam bộ, hai tộc chúng ta trước nay nước sông không phạm nước giếng, không xâm lấn địa bàn của nhau. Năm ngoái, hai tộc chúng ta bỗng nổi lên tranh chấp vì một mảnh đất có nhiều dược liệu quý báu, cố tình mảnh đất này lại nằm giữa ranh giới hai tộc, người hai tộc đều cho rằng mảnh đất kia là của tộc mình, không ai nhường ai, sau đó thì vẫn luôn giằng co, không ai động đến miếng đất kia. Nhưng mấy tháng trước, tộc chúng ta lại xuất hiện phản đồ, giúp tộc kia giết hại rất nhiều người trong tộc, chiếm hơn nửa địa bàn của Vu tộc, bây giờ toàn tộc đều hận chết phản đồ kia, sau đó thì nghe nói phản đồ và người của bộ tộc kia rời trại, nên ta mới dẫn người đến Hoàng Đô Thành."

Ô Nhược nghe hắn nhắc đến tộc hàng đầu Campuchia liền nhớ đến sư hàng đầu hạ cổ Ô Úy Tuyết và cha cậu, không khỏi đưa mắt nhìn Hắc Tuyển Dực: "Sư phụ, phản đồ trong tộc ngươi tên gì?"

"Phù Kim."

"Vậy ngươi có biết người Campuchia đi cùng Phù Kim đến Hoàng Đô Thành là ai không?"

"Ta chỉ biết người cầm đầu tên Tang Luân, còn lại thì không biết, theo ta được biết là vì muốn báo thù cho con trai tộc trưởng." Nỗ Mộc cười nhạo: "Ta nghe nói con trai tộc trưởng bị chặt đứt mệnh căn, không biết là thật hay giả."

Ô Nhược nhướng mày, vậy là bọn họ có cùng địch nhân với Nỗ Mộc rồi: "Con trai tộc trưởng Campuchia tên là Ba Sắc đúng không?"

"Đúng, hắn đó, các ngươi quen hắn sao? Đúng rồi, trên đường ta có nhận được tin trong tộc nói rằng Ba Sắc cũng đã rời khỏi Campuchia, hẳn là cũng tới Hoàng Đô Thành."

"Chúng ta đâu chỉ quen biết hắn." Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Dực: "Mệnh căn của Ba Sắc là Hắc Tuyển Dực thiến."

Nỗ Mộc sửng sốt, cười ha ha: "Ba Sắc thật sự thành thái giám? Không biết tên chán sống này sao lại chọc đến Hắc tiểu tử."

Rất nhanh hắn liền nghĩ ra nguyên nhân: "Có phải Ba Sắc coi trọng Tiểu Nhược nên Hắc tiểu tử ghen không?"

Người hai tộc đều biết Ba Sắc là một người ham mê sắc đẹp, chỉ cần người kia lớn lên đẹp bất kể nam nữ hắn đều ăn, nếu có người từ chối thì hắn sẽ dùng cổ thuật chú thuật khiến người ta mê muội hắn, quả thực là đê tiện vô sỉ đến cực điểm, chỉ thiến hắn thôi thì quá dễ dãi cho hắn.

Hắc Tuyển Dực đạm thanh: "Ta còn bóp nát linh điền của hắn, nhưng hắn không biết là ta làm."

Ô Nhược kinh ngạc nhìn y: "Ngươi còn làm việc này? Sao lúc trước không thấy ngươi nói?"

"Làm tốt lắm." Nỗ Mộc đập bàn khen hay: "Nếu là ta, ta đã sớm chơi chết hắn, đúng rồi, nói như vậy tức là Tang Luân và Phù Kim đến tìm các ngươi báo thù hả?"

Ô Nhược nói: "Hẳn là vậy, lúc trước Tang Luân đã ra tay với chúng ta hai lần, chúng ta đang định tìm được ổ của bọn chúng sẽ giết sạch toàn bộ."

"Nhớ chừa lại Phù Kim cho ta, ta muốn đem hắn về tộc cho tộc ta hả giận."

"Được, nhưng ta có chút không hiểu, bọn họ cũng đâu biết là Hắc Tuyển Dực hủy hoại con trai tộc trưởng của bọn họ, sao bọn họ lại tìm chúng ta trả thù?"

Nỗ Mộc cười lạnh: "Với hiểu biết của ta về bọn họ, nếu tìm không thấy kẻ thù chân chính thì sẽ trút lên đầu người khác, mặc kệ người đó có tội hay vô tội, Tiểu Nhược, bọn họ giỏi khống chế người khác, sau này các ngươi cẩn thận chút."

Ô Nhược gật đầu.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Mai với mốt là ngày bài tập với ktra điên cuồng nên không đăng được nha 🤧

Đăng: 9/11/2021

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương