Phế Thê Trọng Sinh - Kim Nguyên Bảo
-
C115: Chương 126. Không Đủ Mạnh
Edit + beta: Iris
Tới gần giờ Thìn, Diệp y sư liền phái người truyền tin đến, xác nhận chất lỏng trên mặt Ô Ngạn Lê và chất lỏng trên mặt các nữ tử bị hủy dung là giống nhau, nhưng trước mắt bọn họ vẫn chưa có biện pháp giải quyết, các y sư đã từng dùng đan dược thượng đẳng để chỗ bị hủy hoại mọc ra thịt mới, nhưng lại vô dụng đối với nữ tử bị hủy dung.
Tống Yên nghe được tin này liền trực tiếp ngất đi.
Sau khi Ô Ngạn Lê tỉnh dậy thì khóc nháo, còn muốn tự sát, nếu không nhờ Ô Ngạn Lan đánh ngất, chắc nàng đã cắn lưỡi tự sát.
Ô Úy Sơ vừa tức giận vừa đau lòng, lập tức sai người đưa Ô Úy Tuyết đến.
Ô Úy Tuyết đến sân của Ô Ngạn Lê lập tức cảm thấy bất an, thấy người trong viện đều nơm nớp lo sợ thì cảm giác bất an càng mãnh liệt, nhưng sau đó lại cảm thấy mình nghĩ nhiều, nơi này là sân của chất nữ nàng, là nhị ca gọi nàng đến đây, hẳn sẽ không có vấn đề gì mới đúng.
Đi vào phòng ngoài đại sảnh của Ô Ngạn Lê liền thấy Ô Úy Sơ và Ô Ngạn Lan đen mặt ngồi trên ghế.
"Nhị ca, muội tới rồi." Đáy mắt Ô Úy Tuyết hiện lên nghi hoặc: "Ca gọi muội tới là có chuyện gì sao?"
Chẳng lẽ Ô Ngạn Lê mách chuyện bị nàng cảnh cáo cho nhị ca, nên nhị ca mới tìm nàng để dạy bảo?
Ô Úy Sơ mắt lãnh: "Tuyết nhi, ta nghe nói lúc trước có mấy cô nương bị hủy dung là do muội làm?"
Ô Úy Tuyết ngẩn ra, không khỏi trừng mắt Ô Ngạn Lan.
Việc này ngoại trừ nàng và Chi Đào thì có cả Ô Ngạn Lan luôn đi theo nàng là biết, nếu không phải là hắn nói cho nhị ca thì là ai. Ô Ngạn Lan siết chặt nắm đấm, nén lửa giận đối diện với ánh mắt của Ô Úy Tuyết.
Nếu đã bị phát hiện, Ô Úy Tuyết cũng không định tìm cớ che giấu, vẻ mặt hờ hững nói: "Đúng thì thế nào?"
Ô Úy Sơ không thể tin được nàng thế nhưng trả lời hắn một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.
"Rầm - -" một tiếng, hắn giận dữ đập lên bàn: "Đúng thì thế nào? Đúng thì thế nào?"
Ô Úy Sơ bắt lấy cánh tay Ô Úy Tuyết, kéo người vào phòng Ô Ngạn Lê, sau đó đẩy nàng đến trước giường: "Ô Úy Tuyết, muội xem đi, xem kỹ vô cho ta, xem xem con bé là ai?"
Ô Úy Tuyết bị ném mạnh vào đầu giường, thiếu chút nữa đã hôn lên mặt Ô Ngạn Lê.
Lúc nàng thấy rõ khuôn mặt đối phương, nàng hét lên một tiếng, té lăn trên đất.
"Muội nhìn gương mặt này cũng biết sợ sao? Vậy muội có biết người nằm trên giường đó có bao nhiêu thống khổ hay không?" Ô Úy Sơ phẫn nộ đau lòng nhìn Ô Úy Tuyết: "Ô Úy Tuyết, muội có còn là người hay không, ngay cả chất nữ của mình mà cũng xuống tay tàn độc như vậy, muội quả thực là bị gia gia chiều hư rồi, vậy để ta dạy muội cách làm người."
Hắn kéo người lên, hung hăng tát nàng một cái.
Cái tát này khiến cả Ô Úy Tuyết lẫn Chi Đào đều ngây ra, từ trước đến nay Ô Úy Sơ đều thương yêu Ô Úy Tuyết như con gái vậy mà lại đánh nàng?
Ô Úy Sơ lại đẩy người đến mép giường: "Nói, giải dược ở đâu?"
Ô Úy Tuyết đột nhiên nhảy dựng lên: "Nhị ca, ca điên rồi đúng không? Ca nhìn cho rõ đi, muội là tiểu muội Ô Úy Tuyết a."
Ô Úy Sơ cả giận nói: "Nếu không phải nể tình muội là muội muội ruột, ta đã giết chết muội từ lâu, nói mau, giải dược đâu?"
"Giải dược gì a?" Ô Úy Tuyết lại tức giận: "Sáng sớm ca đã kêu muội đến đây, chuyện cũng không chịu nói rõ ràng đã bắt muội lấy giải dược, muội biết lấy giải dược gì a?"
"Giải dược gì? Đương nhiên là giải dược của hóa dung thủy rồi." Ô Úy Sơ đè đầu nàng nhìn về phía Ô Ngạn Lê nằm trên giường: "Muội xem Lê nhi bị muội hại thành cái dạng gì rồi?"
Ô Úy Tuyết ngẩn người: "Nàng là Lê nhi?"
Chi Đào vẻ mặt khiếp sợ trừng lớn mắt, đem qua Lê tiểu thư còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ rồi? Quả thực giống hệt mấy nữ tử bị hóa dung thủy hủy dung.
Ô Úy Sơ mỉa mai: "Muội cũng không nhận ra con bé đúng chứ? Nếu không phải tại muội, sao con bé lại biến thành như vậy?"
Ô Úy Tuyết cả giận nói: "Nàng biến thành dáng vẻ này thì liên quan gì đến ta?"
"Không phải tại muội dùng hóa dung thủy với con bé nên con bé mới biến thành như vậy sao?"
Ô Úy Tuyết sửng sốt: "Muội dùng hóa dung thủy với nàng hồi nào chứ?"
"Không phải muội, vậy là ai?"
"Sao muội biết được là ai, dù sao cũng không phải muội."
Ô Ngạn Lan vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng không nhịn được, cả giận nói: "Tiểu cô cô, ngươi đã từng nói với ta, hóa dung thủy là do ngươi luyện chế, là độc dược thiên hạ độc nhất vô nhị, không phải ngươi vậy ai có thể có được hóa dung thủy?"
Ô Úy Tuyết tức đến đỏ mặt: "Đúng, hóa dung thủy là ta luyện chế, là thiên hạ độc nhất vô nhị, nhưng khó đảm bảo có người trộm hóa dung thủy muốn hãm hại ta, hơn nữa vì sao ta lại phải dùng hóa dung thủy hại chất nữ của mình a?"
Ô Ngạn Lan không tin lời nàng nói: "Nhưng ngươi nói ngoại trừ ngươi, Chi Đào và ta thì không ai biết là ngươi có hóa dung thủy, nếu không có người biết vậy thì ai lại đi trộm hóa dung thủy để hãm hại ngươi? Còn về việc vì sao lại hại Lê nhi, tự ngươi hiểu rõ, ngươi lo lắng Lê nhi cướp Hắc Tuyển Dực nên mới dùng hóa dung thủy để hại nàng."
Ô Úy Tuyết quả thực tức đến điên rồi, càng thêm chắc chắn có người muốn hại nàng, nhưng nhất thời không nghĩ ra là ai: "Tùy các ngươi tin hay không, ta không có hại Ô Ngạn Lê."
"Ô Úy Tuyết - -" Ô Úy Sơ tức không chịu nổi: "Mặc kệ có phải muội hay không, muội lấy giải dược ra đi chứ?"
Ô Úy Tuyết đen mặt: "Muội không có giải dược."
"Muội..." Ô Úy Sơ nâng tay lên, chuẩn bị tát nàng thêm một cái.
Ô Úy Tuyết đứng thẳng người: "Ca đánh a, đánh chết muội luôn đi, dù sao muội cũng đâu có hại con gái bảo bối của ca."
"Ô Úy Tuyết - -" ngoài cửa vang lên giọng nói bén nhọn bi phẫn, sau đó một bóng người vọt đến hung hăng tát Ô Úy Tuyết mấy cái, kiểu tóc chỉnh tề giờ như ổ quạ: "Ô Úy Tuyết, ta và nhị ca ngươi có lỗi gì với ngươi hả? Sao ngươi lại hại con gái ta thành như vậy? Ô Úy Tuyết, nếu ngươi không giao giải dược ra đây, ta liền áp ngươi đến chỗ tộc trưởng, để tộc trưởng bắt ngươi giao ra."
Ô Úy Tuyết đau đến muốn rơi nước mắt, ủy khuất rống to: "Ta đã nói ta không có hại Ô Ngạn Lê, phải làm thế nào các ngươi mới tin ta, có phải muốn ép chết ta các ngươi mới vui đúng không?"
Chi Đào thấy tình hình không ổn, lén lút rời khỏi phòng, vội vàng đi tìm phu nhân và Ô Thần Tử.
Thưởng Chỉ Dung sau khi biết được con dâu mình đánh con gái bảo bối mình thì lập tức dẫn người qua, chưa đến cửa đã hét: "Tống Yên, ai cho ngươi lá gan đánh con gái bảo bối của ta."
Nàng thấy mặt Ô Úy Tuyết sưng đỏ, tóc tai lộn xộn thì đau lòng muốn chết.
"Mẹ." Ô Úy Tuyết thấy mẫu thân thì bỏ xuống cao ngạo, ủy khuất khóc lớn.
Ngày thường Tống Yên đều cung kính với bà bà Thượng Chỉ Dung này, nhưng hôm nay vì con gái, nàng mặc kệ nữ nhân này là ai: "Ô Úy Tuyết là con gái bảo bối của ngươi? Vậy Ô Ngạn Lê thì sao? Nàng không phải là con gái bảo bối của ta hay sao, không phải cháu gái ruột của ngươi hay sao?"
Thượng Chỉ Dung khó hiểu: "Lê nhi xảy ra chuyện gì?"
Tống Yên khóc rống nói: "Ngươi nhìn xem Lê nhi đáng thương của ta biến thành bộ dạng gì rồi."
Thượng Chỉ Dung đến trước giường, thấy gương mặt hư thối thì suýt nữa đã ói ra hết đồ ăn buổi sáng.
Ô Ngạn Lan nhanh chóng kể lại mọi chuyện.
Ô Úy Tuyết khóc ròng: "Mẹ, thật sự không phải con làm, con thật sự không có dùng hóa dung thủy hại Lê nhi."
Thượng Chỉ Dung vỗ vai nàng: "Mẹ tin con."
Ô Úy Sơ cả giận nói: "Mẹ, mẹ lại muốn thiên vị tiểu muội sao?"
Thượng Chỉ Dung đen mặt: "Tuyết nhi nói không phải là không phải."
Ô Úy Sơ chán nản.
Tống Yên và Ô Ngạn Lan tức muốn chết.
Cứ như vậy giằng co đến khi Ô Thần Tử đến.
Trong lòng Ô Thần Tử cũng thiên vị Ô Úy Tuyết, đầu tiên là mời một đám y sư đến trị liệu cho Ô Ngạn Lê, sau đó để Ô Úy Tuyết hồi viện diện bích, chờ tra rõ rồi đòi lại công bằng cho Ô Úy Sơ.
Bọn Ô Úy Sơ sao có thể cam lòng như vậy được, nhưng chưa tra rõ mà nháo nhào lên cũng không tốt, nên tạm thời buông tha Ô Úy Tuyết, mà chuyện này rất nhanh đã bị truyền ra ngoài.
Mọi người đều biết Ô Úy Tuyết nghiên cứu hóa dung thủy, đã hủy dung rất nhiều cô nương, ngay cả chất nữ cũng không tha, mọi người đều ngầm gọi nàng là nữ nhân độc ác.
Lúc chuyện của Ô Úy Tuyết bị truyền ra ngoài, Ô Nhược vừa đả tọa tu luyện trong nhà, vừa xem Cức Hi dạy pháp thuật cho Đản Đản.
Sau khi nghe được chuyện của Ô Úy Tuyết thì cười trào phúng, cậu đã sớm đoán ra Ô Thần Tử sẽ thiên vị Ô Úy Tuyết, sẽ không dễ dàng xử trí nàng, dù sao cũng là cháu gái từ nhỏ đã đi theo bên cạnh, còn thân hơn cả con gái, hắn sao nỡ để nàng chịu tội, nhưng chuyện này chỉ mới là bắt đầu, nào kết thúc dễ dàng vậy được.
Ô Nhược lấy lại tinh thần, nói với Cức Hi: "Cức Hi, tùy tiện sử dụng pháp thuật Ma tộc của các ngươi cho ta xem thử đi."
"Có phải ngươi muốn xem thử là huyền thuật của Nhân tộc lợi hại, hay là pháp thuật của Ma tộc lợi hại hơn đúng không?" Cức Hi cao ngạo ngẩng đầu: "Bây giờ để ta biểu diễn cho ngươi xem, chắc chắn là Ma tộc chúng ta lợi hại hơn rồi."
Ô Nhược trợn trắng mắt: "Ta chỉ muốn nhìn một chút, ngươi cứ tùy ý sử dụng đại chiêu nào đó đi."
Đản Đản bổ nhào vào lòng Ô Nhược: "Con tới, con tới, cha, con tới."
"Ngươi còn chưa học xong đâu, tới khỉ mốc?" Cức Hi đứng sang một bên, đối diện với núi giả phía trước: "Xem kỹ."
Ô Nhược tập trung tinh thần, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm Cức Hi như sợ bỏ lỡ chỗ nào đó.
Cức Hi nhanh chóng tạo vài thủ thế.
Ô Nhược thấy trong cơ thể Cức Hi có hắc quang chuyển động, đầu tiên là xuất phát từ linh điền, sau đó chạy quanh vài vòng, khi đến cổ tay Cức Hi thì có hơn chục hắc khí ngưng tụ thành đầu người như một ác ma thoát khỏi địa ngục, điên cuồng rít gào, sau đó theo một chưởng kia mà bay ra đánh vào tảng đá, ầm một tiếng lớn, cục đá bị nổ tan tành.
Cức Hi đi đến trước mặt Ô Nhược, đắc ý hỏi: "Thế nào?"
Ô Nhược: "..."
Quá nhanh.
Cậu còn chưa kịp nhìn rõ nữa là.
Đản Đản chu cái miệng nhỏ: "Không đủ mạnh."
Câu này khiến Cức Hi tức giận đánh vào gáy bé một cái: "Vừa rồi ta còn chưa dùng đến nửa thành công lực, nếu ta dùng mười thành công lực thì Hắc phủ này đã bay màu từ lâu rồi."
Dứt lời, sắc mặt hắn và Ô Nhược thay đổi.
°°°°°°°°°°
Đăng: 8/11/2021
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook