Phế Thê Trọng Sinh - Kim Nguyên Bảo
C111: Chương 122. Ô Ngạn Lê

Edit + beta: Iris

Sáng hôm sau, Ô Nhược, Hắc Tuyển Dực và những người khác ăn sáng xong liền mang theo quà cáp lên xe ngựa, rời Hắc phủ. Lúc này Ô Hi đang học huyền thuật với Ô Thần Lưu nên không có đi theo.

Đến Ô gia, Ô Tiền Thanh nhìn đại môn đỏ chói, cau mày: "Hy vọng không xảy ra chuyện gì nữa."

Mỗi lần đến nơi này, ông đều có một loại cảm giác bị áp bách, cực kỳ không thích nơi này.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực nhìn nhau, không nói gì.

Quản gia biết Ô Nhược và những người khác được Quốc Sư đại nhân mời đến, vội trưng ra vẻ mặt tươi cười mời bọn họ đi vào, bởi vì Ô Thần Tử chỉ mời bọn họ ăn tối nên bọn họ đi qua thăm thiên tổ phụ trước.

Tuy thiên tổ phụ của Ô Nhược là con vợ cả, nhưng năng lực huyền thuật không tốt nên bị phân cho cái viện tương đối hẻo lánh, khách nhân và hạ nhân cũng ít hơn nhiều, không khí quạnh quẽ, nhưng đối với thiên tổ phụ và thiên tổ mẫu đã hơn 200 tuổi thì đây đúng là nơi thích hợp để dưỡng lão, không có ai đến quấy rầy họ.

Linh giai của bọn họ không cao, có thể sống đến 200 tuổi cũng đã là cực hạn, cũng vì vậy mà tướng mạo của bọn họ rất già, tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn và đốm đen, hơn nữa tai và mắt cũng không còn tốt, thường nhận sai người hoặc là không nghe thấy mọi người nói gì, khi đi đường thì chân run lên, rõ ràng là người đã gần đất xa trời.

Đây là hình ảnh thiên tổ phụ và thiên tổ mẫu trong trí nhớ kiếp trước của Ô Nhược, hai vị lão nhân đều không sống qua mùa xuân năm sau.

Bởi vì thính lực của hai vị lão nhân có vấn đề nên không nghe được bọn họ nói gì, Ô Nhược và Ô Tiền Thanh bồi lão nhân gia ăn trưa, liền rời khỏi viện, đến sân của đám người Ô gia Cao Lăng Thành đang dưỡng thương vấn an Ô Huyền Nhiên.

Bốn người còn chưa đi vào viện đã nghe thấy tiếng chửi bới: "Lang băm, lang băm, các ngươi đều là lang băm, cho chúng ta ăn mấy dược liệu tầm thường này thì đến khi nào chúng ta mới được chữa trị hết?"

Y sư chữa thương cho bọn họ nhịn không nổi nữa, tức giận đá văng cái ghế bên cạnh: "Rốt cuộc lão phu là y sư hay các ngươi là y sư? Lão phu kê dược thế nào thì do lão phu tự quyết định, nếu các ngươi không muốn lão phu chữa thương thì đi mời cao nhân khác đi, nói không chừng y sư khác có thể chữa được cho các ngươi."

"Chúng ta có thánh chỉ, nếu ngươi không chữa bệnh cho chúng ta thì cứ chờ bị chém đầu đi."

"Thánh chỉ chỉ viết là để Quốc Sư đại nhân chữa cho các ngươi, cho các ngươi dược tốt nhất, không liên quan gì đến lão phu, các ngươi kêu Quốc Sư đại nhân mời y sư khác đi, lão phu không phụng bồi."

Sau đó, một lão nhân râu trắng bộ dạng tức hộc máu ôm theo hòm thuốc rời đi.

"Dương y sư, Dương y sư, bọn họ chỉ là lo lắng quá mức nên mới nói khó nghe vậy thôi, ngài đừng so đo với đám tiểu bối mà." Ô Bặc Phương vội vàng đuổi theo.


Dương y sư không để ý đến Ô Bặc Phương, trực tiếp phất tay áo chạy lấy người.

Ô Bặc Phương xấu hổ cười cười nhìn bọn Ô Nhược.

Ô Nhược và Ô Tiền Thanh nhìn nhau rồi cùng đi vào sân.

Người Ô gia Cao Lăng Thành đều đang ngồi trong viện chờ y sư chữa thương, thấy bọn Ô Nhược quần áo gọn gàng ngăn nắp tiến vào thì tiếng cãi cọ ồn ào trong viện trở nên nặng nề.

Ô Tiền Đồng không giữ được miệng: "Tới chê cười chúng ta sao."

Ô Nhược trực tiếp trả lời: "Đúng vậy."

"Ngươi..."

Ô Tiền Bân vội đè cánh tay Ô Tiền Đồng lại, ý bảo hắn đừng gây chuyện với Ô Nhược, bây giờ bọn họ có thể lành bệnh hay không phải nhờ hết vào thánh chỉ trong tay Ô Nhược, nếu không có thánh chỉ, Ô Thần Tử sẽ không để ý đến bọn họ, mặc cho bọn họ vô cớ gây rối ở đây.

Ô Nhược thấy bộ dạng giận mà không dám nói của mọi người thì cảm thấy vô cùng sảng khoái: "Cha, nếu chúng ta đã thăm xong chỗ này, vậy đi thôi."

Ô Tiền Thanh nhìn cha mẹ của mình, gật đầu rồi xoay người rời đi.

Ô Huyền Nhiên và Mục Tú Uyển muốn gọi Ô Tiền Thanh lại, nhưng nghĩ đến dù bọn họ gọi người trở lại thì thế nào, bọn họ đâu thể rời khỏi Ô gia, nếu không thì ai ra bạc chữa thương cho bọn họ đây?

Ô Nhược vừa đi, Ô Tiền Đồng phi một tiếng, vốn muốn nói lời khó nghe, nhưng chuyển qua lại trút giận lên đầu Ô Huyền Nhiên: "Đấy, con trai tốt của ông đấy, còn không nhanh đuổi theo đi, kêu hắn tìm y sư tốt nhất chữa cho ông."

Lời này khiến Ô Huyền Nhiên giận đến nhảy dựng lên: "Cái thằng bất hiếu."

"Ta không có cách nào hiếu thuận với kẻ đã chặt chân ta."

Ô Huyền Nhiên nhìn chân hắn, vì áy náy nên không cãi nhau với hắn nữa.


Có người nói: "Bây giờ không còn y sư, phải làm sao đây?"

"Kêu Quốc Sư đại nhân mời y sư cho chúng ta."

Trong viện lại cãi cọ ồn ào.

Ô Tiền Thanh còn chưa đi xa, thở dài: "Tiểu Nhược, lát nữa con cứ đi gặp Quốc Sư đại nhân, ta và mẹ con sẽ không đi cùng, chúng ta đi chào cao tổ phụ rồi về Hắc phủ."

"Được."

Ô Nhược với Ô Tiền Thanh tách ra, để hạ nhân trong phủ dẫn đến gặp Ô Thần Tử.

Vừa tới đại viện đã thấy nha đầu Chi Đào bên người Ô Úy Tuyết đến đón, hành lễ với bọn họ: "Đến giờ thân Quốc Sư đại nhân mới trở về, tiểu thư nhà ta kêu nô tỳ dẫn hai vị công tử đến đại viện trong đình dùng trà."

Ô Nhược cong môi: "Làm phiền rồi."

Chi Đào ngượng ngùng cúi đầu, thầm nghĩ, nam nhân này cười lên còn đẹp hơn cả tiểu thư nhà nàng.

Trong đình, Ô Úy Tuyết đã chờ một lúc lâu, thấy Hắc Tuyển Dực từ xa đi đến thì vội sửa lại hoa bào trên người, chờ bọn Ô Nhược đến gần mới tự mình đứng lên mời bọn họ nhập tọa (ngồi), cố nén mê luyến với Hắc Tuyển Dực, giữ vững thần thái cao lãnh ngày thường, nói: "Hôm nay mời hai vị đến đây, thứ nhất là nhận lỗi, thứ hai là muốn giải thích hành vi xâm nhập Hắc phủ không phải là ta tự nguyện."

Nói thật, mấy ngày bị hạ cổ đó, nàng chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Ô Nhược giả vờ không hiểu nhìn nàng: "Không biết Ô tiểu tỷ có ý gì? Đúng rồi, nếu luận bối phận, ta phải xưng ngươi một tiếng cô nãi nãi (bà cô) mới đúng."

Ô Úy Tuyết nghe được hai chữ nãi nãi thì khuôn mặt hơi vặn vẹo: "Chúng ta bằng tuổi nhau, không cần bàn đến chuyện bối phận đâu, cứ gọi ta là Ô tiểu tỷ hay Úy Tuyết đều được."

Đương nhiên, nàng hy vọng Hắc Tuyển Dực có thể gọi nàng là Úy Tuyết, đáng tiếc, từ khi đến đình này Hắc Tuyển Dực không nói câu nào, vừa ngồi xuống liền rũ mắt uống trà.


"Vậy được, ta sẽ gọi ngươi là Ô tiểu tỷ, ngươi nói ngươi đột nhập Hắc phủ không phải là tự nguyện, ý là sao?"

Ô Úy Tuyết giải thích: "Mấy ngày trước ta bị hạ cổ, bị người khác khống chế nên mới làm ra hành vi vô lễ như vậy, thỉnh các ngươi thứ lỗi, nói thật thì vào mấy ngày bị trúng cổ đó, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."

Ô Nhược biết lời này là thật, cười nói: "Thì ra là vậy, người của chúng ta đều không biết Ô tiểu tỷ, nên hiểu lầm ngươi là thích khách mới đả thương ngươi, mong ngươi không phiền lòng, không biết Ô tiểu tỷ đã bắt được người hạ cổ chưa?"

"Chưa bắt được." Ô Úy Tuyết cũng rất buồn bực với người hạ cổ nàng, hại nàng mất hết mặt mũi trước người mình thích, nghe nói hôm đó nàng còn bị hộ vệ Hắc phủ ném khỏi phủ.

Lúc này, Hắc Tuyển Dực đứng lên đi đến vườn hoa bên cạnh, lẳng lặng thưởng thức đóa hoa phía trước.

Ô Úy Tuyết nghi hoặc: "Hắn đây là..."

Ô Nhược cười nói: "Tuy Tuyển Dực không thích nói chuyện nhưng lại thích ngắm hoa, các ngươi trồng vườn hoa đẹp như vậy, hắn sao có thể bỏ lỡ được."

Ô Úy Tuyết vừa nghe thì vội lấy cớ: "Trong vườn hoa có rất nhiều chủng loại, chắc hắn không thể biết hết về các loại hoa ở đây, để ta đi giới thiệu cho hắn, Chi Đào, ngươi hầu hạ Nhược thiếu gia cho tốt."

"Dạ."

Ô Nhược nâng chung trà, che lại khóe môi đang cong lên.

Ô Úy Tuyết đi đến bên cạnh Hắc Tuyển Dực: "Tuyển Dực, ta có thể gọi ngươi là Tuyển Dực không?"

Hắc Tuyển Dực không trả lời nàng.

Ô Úy Tuyết tiếp tục nói: "Hoa trước người ngươi là Hồng Môn Tuyết, bề ngoài tuy giống với Mẫu Đơn nhưng thật ra là một loại dược liệu, tất cả hoa trong vườn đều có thể làm thành đan dược, nếu ngươi có hứng thú, ta có thể giải thích cho ngươi nghe."

Hắc Tuyển Dực chạm vào nhụy hoa, đột nhiên nói: "Người đẹp hơn hoa."

Ô Úy Tuyết sửng sốt, hai má trắng nõn nhiễm hồng, nam nhân này khen nàng, tức là hắn cũng thích nàng?

Nàng cực kỳ vui vẻ, nhưng rất nhanh liền phát hiện có gì đó sai sai.

Hắc Tuyển Dực không có nhìn nàng, cũng không có nhìn hoa, mà là...

Ô Úy Tuyết nhìn theo ánh mắt của y thì thấy một nữ tử mỹ lệ mặc hoa phục mỹ lệ được chúng tỳ nữ hầu hạ, chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ.


Nữ tử mỹ lệ kia tất nhiên phát hiện có người đang nhìn mình, mới đầu thì cảm thấy đặc biệt tức giận, đến khi thấy được người nhìn chằm chằm nàng là một nam tử tuấn mỹ thì tức khắc đỏ mặt, cuối cùng không nhịn được mà đi đến chỗ Hắc Tuyển Dực.

Mặt Ô Úy Tuyết bỗng chốc trầm xuống.

Nữ tử mỹ lệ thấy Ô Úy Tuyết thì hơi do dự một chút, đi qua vấn an Ô Úy Tuyết: "Lê nhi gặp qua tiểu cô cô."

"Ngạn Lê, sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến đại viện đi dạo vậy?" Lời này của Ô Úy Tuyết cơ hồ nói ra từ kẽ răng, nữ tử mỹ lệ này không phải ai khác, chính là nữ nhi Ô Ngạn Lê mà đại ca nàng yêu thương nhất, cũng chính là muội muội của Ô Ngạn Lan.

Ô Ngạn Lê thấy ánh mắt Ô Úy Tuyết nhìn nàng không đúng, vội cúi đầu nói: "Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì nên mới tùy tiện đến đây đi dạo, không biết Lê nhi có quấy rầy gì đến tiểu cô cô không?"

Đâu chỉ quấy rầy nàng, căn bản là đang đoạt nam nhân với nàng, đồ nữ nhân ti tiện. Ô Úy Tuyết siết chặt tay trong tay áo, trên mặt vẫn mang theo ý cười: "Hôm nay gia gia muốn chiêu đãi khách quý ở vườn hoa, ngươi tránh đi chỗ khác thì tốt hơn."

Ô Ngạn Lệ hơi luyến tiếc nhìn thoáng qua Hắc Tuyển Dực, gật đầu: "Lê nhi cáo từ."

Ánh mắt Hắc Tuyển Dực đi theo nàng.

Ô Ngạn Lê rời khỏi đại viện, lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua.

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng nàng, Hắc Tuyển Dực mới thu hồi ánh mắt, ngồi lại trong đình.

Ô Úy Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn nơi Ô Ngạn Lê rời đi, hít sâu, xoay người trở lại đình, cười hỏi: "Ta nghe nói Tuyển Dực có con trai, có thật không?"

Nếu thật sự có chuyện này, chứng tỏ ngay từ đầu Hắc Tuyển Dực không thích nam nhân, vậy là cơ hội làm Hắc Tuyển Dực thích nàng cũng lớn hơn.

Ô Nhược cười nói: "Tin tức của Ô tiểu tỷ đúng là linh thông."

"Nói cách khác, Tuyển Dực thực sự có con? Vậy sao không mang theo đứa nhỏ đến Ô gia?"

°°°°°°°°°°

Lời editor: Từ khi học onl đến giờ, tuần nào cũng 3 4 bài kiểm tra với deadline, hình như tui bị stress rồi :))) thêm nữa đang khúc xử con Ô Úy Tuyết, gây cấn quá nên có thể sẽ siêng dịch, một ngày đăng 2 3 chương cũng có thể.

Đăng: 6/11/2021

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương