Phệ Tâm Cổ
Chương 38

Thực ra Nghiêm Hạo Thần cũng không nghĩ tới mình sẽ đột nhiên có ý nghĩ muốn debut. Tờ danh thiếp màu trắng chữ đen đơn giản đến bỏ đi kia cũng không có nội dung gì hấp dẫn. Là một công ty chế tác âm nhạc quy mô cũng không lớn, thời gian thành lập cũng không lâu lắm, đang ở giai đoạn cất bước, tuy rằng danh tiếng không tồi, âm nhạc sản xuất ra Nghiêm Hạo Thần đã nghe qua, trình độ tuyệt đối là ở hàng ngũ hạng nhất, nhưng chỉ cần việc nó không đủ tài nguyên cùng ảnh hưởng trong giới thua xa Thần Tinh, liền đủ để cho nó nốc-ao.

Không phải Nghiêm Hạo Thần theo đuổi cao xa, nhưng trong giới âm nhạc chính quy mà công ty độc quyền đại bộ phận sản phẩm làm ra này, tổng giám đốc của Thần Tinh chỉ cần vẫy tay là có thể tìm được nhạc sĩ top đầu, có thể làm truyền thông bốn phía ca ngợi đĩa nhạc mới phát hành, thậm chí có thể khiến cho radio âm nhạc đưa nó vào bảng xếp hạng, những ca sĩ hạng ba của các công ty này đều có nhiều ưu thế hơn cả đàn anh đàn chị là ca sĩ hạng nhất của những công ty nhỏ. Cho nên Nghiêm Hạo Thần đi gặp người chế tác kia thuần túy chỉ là xuất phát từ tò mò, cũng không suy nghĩ nhiều.

Kết quả lại ngoài dự liệu của cậu. Người chế tác cũng tương đối trẻ tuổi, cũng giản dị mộc mạc như tờ danh thiếp, cũng không dùng quá nhiều ngôn từ khéo léo, chỉ là biểu đạt ý nguyện muốn hợp tác cùng Nghiêm Hạo Thần, cẩn thận trình bày tình hình của công ty cùng định hướng âm nhạc. Chỉ là như thế này, lại cũng đủ khiến cậu động lòng.

Thành ý của đối phương nằm ngoài dự liệu của cậu. Bình thường những công ty chế tác hạng ba này, đều là tát lưới lớn bắt cá, chỉ cần nhìn thấy ngoại hình không tồi giọng hát tạm ổn, đều thử đi hỏi một chút, Nghiêm Hạo Thần thậm chí còn đụng phải người ngay cả cậu hát cái gì cũng không biết mà cứ tới đây mời. Công ty tên “Hoàn Á” không nổi tiếng này lại thật nghiêm túc, cẩn thận phân loại phân tích tất cả những bài hát ba năm qua Nghiêm Hạo Thần lăn lộn trong giới giải trí ngầm từng hát qua, thậm chí giữa chừng có bao nhiêu lần chuyển đổi ca từ cũng rõ như lòng bàn tay. Người chế tác kia cũng thẳng thắn nói đã lưu ý Nghiêm Hạo Thần từ rất lâu, chỉ là ngay từ đầu cảm thấy cậu còn nhỏ tuổi, ca khúc cũng không thành thục, sự sắc sảo cũng quá lộ, không biết có thể kiên trì bao lâu nên luôn giữ thái độ xem chừng. Cho đến khi nghe được buổi biểu diễn gần đây của Nghiêm Hạo Thần, bọn họ mới rốt cục xác định thời cơ đã tới, muốn đẩy cậu vào giới âm nhạc chính quy. Dùng ba năm để chờ đợi, thật đúng là kiên trì, Nghiêm Hạo Thần nhớ tới người đàn ông sau khi nghe cậu biểu diễn hai tháng thì tới tìm cậu kia, không khỏi mỉm cười, nếu so sánh, Hoắc đại tổng tài vẫn có chút vội vàng.

Quan niệm phát triển của Hoàn Á cũng tương đối hợp khẩu vị của cậu. Khác với những công ty hạng nhất giàu có hay những công ty hạng ba thất thu, nghệ sĩ kí hợp đồng với Hoàn Á không nhiều lắm, hơn nữa một thời kí chỉ kí một hai tên, bảo đảm có đầy đủ tinh lực cùng tài chính để nghệ sĩ dưới trướng phát triển. Hơn nữa trên phương diện chế tác âm nhạc cũng có chút để tâm, đĩa nhạc phát hành cũng không nhiều, nhưng mỗi một sản phẩm đều có chất lượng mười phần.

Trừ quy mô không lớn danh tiếng không vang, Hoàn Á từ mọi phương diện đều là một lựa chọn lý tưởng, cho nên khi người chế tác kia đưa ra thời điểm bàn bạc kĩ hơn, Nghiêm Hạo Thần cũng không có cự tuyệt.

Chậc, cậu rõ ràng là đang đợi công ty lớn như Thần Tinh, chuyện đời thật đúng là khó nói. Nghiêm Hạo Thần nhiều ít có chút thất vọng nhìn kính chiếu hậu hít một hơi, anh sau khi kinh ngạc thì nhìn cậu một cái, nói:

“Xem ra đêm nay không thể ăn khuya.”

Sau đó liền đảo tay lái.

Khi nhìn đến khách sạn sang trọng quen thuộc kia thì Nghiêm Hạo Thần nhịn không được suy nghĩ mà nhướng mi. Trước đây cậu đã cho Hoắc đại tổng tài ám chỉ sai lầm gì rồi chăng? Không phải mỗi lần gặp chuyện vui vẻ đều cần chúc mừng cuồng dã như vậy chứ.

Bất quá đứng trong phòng khách của phòng thương vụ, Nghiêm Hạo Thần vẫn là rất có tố chất chuyên nghiệp mà hỏi:

“Anh tắm trước hay em tắm trước?” Cùng nhau tắm cũng không sao.

Hoắc Kiếm nhìn nhìn tây trạng không dính một hạt bụi trên người, hoang mang nhíu mày:

“Anh cũng cần tắm sao?”

Nghiêm Hạo Thần dịu ngoan đi qua giúp anh cởi bỏ nút tây trang, ngửa đầu mút hầu kết của anh:

“Không tắm cũng được.” Dù sao cuối cùng cũng sẽ tắm.

Trên đỉnh đầu bật ra tiếng tiếng hừ nhẹ không nhịn được, anh mạnh mẽ đưa tay giữ lại bàn tay đang tháo nút áo của cậu, cúi người xuống mút vào. Nghiêm Hạo Thần phối hợp hé môi, tiếp nhận nụ hôn ôn hậu thuần mật. Đầu lưỡi ấm áp trực tiếp tiến vào công thành chiếm đất, anh đổi góc độ cướp lấy không khí trong miệng cậu, chỉ thỉnh thoảng thoáng lui ra để cậu điều chỉnh hô hấp, rõ ràng không tính trong khoảng thời gian ngắn buông tha cho đôi môi cậu. Cảm giác miệng lưỡi giao quấn với anh luôn không xấu, Nghiêm Hạo Thần rõ ràng thả lỏng thân thể, mặc kệ anh cướp đoạt, chỉ là rút ra bàn tay bị nắm, tiếp tục sờ soạng cởi cúc áo. Hoắc Kiếm luôn không thích tốc chiến tốc thắng, đêm nay cậu lại muốn đi nghỉ ngơi sớm, đành phải tranh thủ thời gian, tỷ như khi tay rảnh rỗi thì cởi cúc áo. Dựa theo cách hôn này, ừ, có lẽ phải giảm luôn tiết mục cởi quần.

Hoắc Kiếm đột nhiên đè lại bàn tay cậu đang ở trước ngực mình, lùi lại vùi đầu vào cổ cậu thở dốc, thanh âm ám muội vô cùng:

“Hạo Thần, đừng phá nữa.”

Nghiêm Hạo Thần phát hiện thanh âm của mình cũng thấp tám độ như anh:

“Sao vậy, lại là câu này?”

Hô hấp dồn dập của anh rốt cục bình ổn, lui về phía sau mấy bước, cẩn thận cài lại những nút thắt bị cởi bỏ, vuốt thẳng áo, ngẩng đầu nhìn cậu:

“Anh nghiêm túc, không được khiêu khích anh. Anh đưa em tới đây, không phải vì cái này.”

A? Nghiêm Hạo Thần không lên tiếng, ánh mắt có thú vị nhìn quanh phòng một vòng. Cậu cũng không nhớ rõ hai người từng ở trong này thuần khiết nói chuyện phiếm. Anh đưa mình tới phòng thương vụ, không phải vì làm tình, chẳng lẽ còn có thể nói chuyện làm ăn?

Có lẽ là xem thấu suy nghĩ của Nghiêm Hạo Thần, Hoắc Kiếm có đôi chút lúng túng mà khụ khụ:

“Em hiểu lầm, lần này thật sự không phải.”

Anh ra hiệu cho Nghiêm Hạo Thần ngồi trên sô pha, tự mình ngồi đối diện cậu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu:

“Anh đưa em tới, là muốn nói chuyện đêm nay.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương