Phệ Tâm Cổ
-
Chương 33
Khi Kelvin chính thức debut náo nhiệt một phen. Thực ra vốn cũng không có gì. Cho dù trong giới âm nhạc ngầm nở mày nở mặt như thế nào, tới giới giải trí chính thức quang vinh, cũng vẫn là một người mới không có cám giác tồn tại. Tên? Thực xin lỗi, chưa từng nghe qua. Thần Tinh là một công ty chế tác âm nhạc khá nổi tiếng cũng rất có thủ đoạn, trước giờ luôn hiểu rõ suy xét đúng mực. Đối với người mới vừa ký hợp đồng, sẽ chú trọng đầy đủ, nhưng cũng sẽ không quá mức phô trương. Cho nên lễ tuyên bố kí hợp đồng của Kelvin tuy rằng long trọng, nhưng bàn tới phô trương, chỉ sợ còn không bằng đợt tuyển ca sĩ tiếp theo của nó.
Nghiêm Hạo Thần chỉ liếc nhìn lễ tuyên bố trên TV một cái, loại quần áo Kelvin mặc rõ ràng đã nâng cấp một bậc, đôi mắt dài nhỏ cùng gương mặt nhỏ nhọn đã được hoá trang, cùng với kiểu tóc hơi rối, nhìn cũng có chút giống Hàn Quốc. Quả nhiên là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Màn ảnh chuyển đến đám fangirls thét chói tai giơ bảng đèn led “Kelvin”, không biết Thần Tinh có trả tiền mướn “fangirls” hay không.
Cười lạnh rồi coi như xong, cậu cũng không chú ý những thứ này thêm nữa. Thỉnh thoảng nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia trên TV hay trên báo chí, tạm xem như mình đang xem “Thế giới động vật”. Người mới debut, công ty tự nhiên sẽ mạnh mẽ tạo xu thế, chương trình tạp kĩ, phỏng vấn âm nhạc, concert của những nghệ sĩ cùng công ty, tạo ra tất cả cơ hội có thể để lộ mặt, xem phản ứng của thị trường, tạo đầu ra cho album sau này. Ca khúc sau này bán được không, có thể được đón nhận không, thì phải nhờ vào bản thân người mới. Thần Tinh hàng năm kí hợp đồng với tài năng mới cũng không ít, cuối cùng có thể trổ hết tài năng cũng chỉ được vài người, nói đến cùng, chẳng qua là phương pháp truyền bá mạng lưới lan truyền. Trong mắt Nghiêm Hạo Thần, loại người như Kelvin đi cửa sau bất chính mà khoe khoang chút khôn vặt, trên con đường này sẽ không đi được xa. Hiện tại cũng chỉ là cảnh tượng nhất thời.
Giới âm nhạc ngầm lại kích động như điên. So với nhạc sinh xuất thân từ trường đào tạo chính quy cùng tài năng mới được chọn từ cuộc thi tuyển chọn tài năng một đêm thành sao, người trong giới âm nhạc ngầm muốn bước được lên con đường âm nhạc chính quy, gian khổ nhiều lắm cũng khó khăn nhiều lắm. Việc debut của Kelvin không thể nghi ngờ là một viên thuốc kích thích mạnh mẽ, khơi lên phản ứng kịch liệt trong giới, có người hi vọng được ủng hộ, có người phẫn nộ căm hận cho rằng hắn không xứng ký hợp đồng với Thần Tinh, có người gió chiều nào theo chiều ấy công bố mình từ lúc lôi đài tái đã xem trọng hắn, có người e sợ thiên hạ không loạn chờ xem kịch vui. Vốn điều này cũng không liên quan gì đến Nghiêm Hạo Thần, vậy mà phóng viên của tạp chí nhỏ có mắt như mù lại chặn đường cậu.
“Cái đó và tôi hình như không gì liên quan gì?”
San khấu quen thuộc, theo thường lệ là diễn chót. Một hồi biểu diễn tận tình chảy mồ hôi khiến Nghiêm Hạo Thần muốn nhanh chóng rời đi quán bar ồn ào vẩn đục, hưởng thụ một bữa khuya đàng hoàng, sau đó tắm rửa nghỉ ngơi —— có lẽ là chịu ảnh hưởng của người đàn ông nghiêm túc cứng nhắc kia, gần đây cậu đã có chút chán ghét sau khi diễn ở bar tận tình cuồng hoan, trước kia rõ ràng còn có chút hưởng thụ. Ôm tay nhìn cô gái trẻ tuổi ngây ngô đến gần như lỗ mãng trước mặt, Nghiêm Hạo Thần nhăn mi.
Cứ như vậy bị ngăn trên lối đi nhỏ, cảm giác mồ hôi dần lạnh dần dính vào quần áo rất không dễ chịu, huống chi càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn lên người cậu. Loại tình huống này thật sự là không thể nói là khoái trá.
Cô gái vẫn là nhất quyết không tha:
“Sao lại không liên quan? Cậu có cảm thấy nếu không có cậu ấy, hôm nay đứng trên Thần Tinh kí hợp đồng phải là cậu? Cậu có cảm thấy trận chung kết quá bất công không? Có không cam lòng không?”
Bốn phía vang lên tiếng nói nhỏ khẽ khẽ đầy hưng phấn. Nghiêm Hạo Thần nhướng mắt phượng, chậc, thấy thế nào cũng đã hai mươi tuổi, rõ ràng tuổi lớn hơn mình, sao một chút lễ phép làm người cũng không hiểu thế chứ. Tuy rằng là người thật sự không hiểu lý, nhưng cậu càng ghét làm đề tài trung tâm bị vây xem, cho nên cậu cuối cùng vẫn ngước cằm:
“Chị hãy nghe cho kỹ, nếu tôi muốn đứng trên đỉnh, như vậy đối thủ của tôi sẽ không chỉ là một mình Kekvin, tôi cũng sẽ không hẹp hòi chỉ theo dõi cậu ta như vậy. Là như vậy đó. Làm ơn cho qua.”
Ngồi vào xe của Hoắc Kiếm Nghiêm Hạo Thần vẫn nhịn không được tâm tình bực bội mà oán giận:
“Cứ so sánh em với Kelvin, đã đủ chưa?”
Anh vẫn ngồi thẳng tắp nhìn xe, không chút nào che dấu khinh thường với Kelvin:
“Hắn có chỗ nào thể thể so sánh với em sao?”
Nghiêm Hạo Thần nhếch khóe miệng:
“Đích xác là không có.”
Người đàn ông này nói chuyện chung quy có thể đắc tội người khác, có đôi khi lại ngoài ý muốn có thể làm cho lòng người khoan khoái. Đáng được thưởng.
“Hạo Thần.”
“Sao?”
“Anh đang lái xe, đừng phá nữa.”
“…”
Nghiêm Hạo Thần lúc ấy cũng không ngờ rằng, vài ngày sau trên tờ tạp chí không danh tiếng kia đăng ra bài phỏng vấn của cô phóng viên kia, sẽ tạo ra náo động lớn thế nào.
Nghiêm Hạo Thần chỉ liếc nhìn lễ tuyên bố trên TV một cái, loại quần áo Kelvin mặc rõ ràng đã nâng cấp một bậc, đôi mắt dài nhỏ cùng gương mặt nhỏ nhọn đã được hoá trang, cùng với kiểu tóc hơi rối, nhìn cũng có chút giống Hàn Quốc. Quả nhiên là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Màn ảnh chuyển đến đám fangirls thét chói tai giơ bảng đèn led “Kelvin”, không biết Thần Tinh có trả tiền mướn “fangirls” hay không.
Cười lạnh rồi coi như xong, cậu cũng không chú ý những thứ này thêm nữa. Thỉnh thoảng nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia trên TV hay trên báo chí, tạm xem như mình đang xem “Thế giới động vật”. Người mới debut, công ty tự nhiên sẽ mạnh mẽ tạo xu thế, chương trình tạp kĩ, phỏng vấn âm nhạc, concert của những nghệ sĩ cùng công ty, tạo ra tất cả cơ hội có thể để lộ mặt, xem phản ứng của thị trường, tạo đầu ra cho album sau này. Ca khúc sau này bán được không, có thể được đón nhận không, thì phải nhờ vào bản thân người mới. Thần Tinh hàng năm kí hợp đồng với tài năng mới cũng không ít, cuối cùng có thể trổ hết tài năng cũng chỉ được vài người, nói đến cùng, chẳng qua là phương pháp truyền bá mạng lưới lan truyền. Trong mắt Nghiêm Hạo Thần, loại người như Kelvin đi cửa sau bất chính mà khoe khoang chút khôn vặt, trên con đường này sẽ không đi được xa. Hiện tại cũng chỉ là cảnh tượng nhất thời.
Giới âm nhạc ngầm lại kích động như điên. So với nhạc sinh xuất thân từ trường đào tạo chính quy cùng tài năng mới được chọn từ cuộc thi tuyển chọn tài năng một đêm thành sao, người trong giới âm nhạc ngầm muốn bước được lên con đường âm nhạc chính quy, gian khổ nhiều lắm cũng khó khăn nhiều lắm. Việc debut của Kelvin không thể nghi ngờ là một viên thuốc kích thích mạnh mẽ, khơi lên phản ứng kịch liệt trong giới, có người hi vọng được ủng hộ, có người phẫn nộ căm hận cho rằng hắn không xứng ký hợp đồng với Thần Tinh, có người gió chiều nào theo chiều ấy công bố mình từ lúc lôi đài tái đã xem trọng hắn, có người e sợ thiên hạ không loạn chờ xem kịch vui. Vốn điều này cũng không liên quan gì đến Nghiêm Hạo Thần, vậy mà phóng viên của tạp chí nhỏ có mắt như mù lại chặn đường cậu.
“Cái đó và tôi hình như không gì liên quan gì?”
San khấu quen thuộc, theo thường lệ là diễn chót. Một hồi biểu diễn tận tình chảy mồ hôi khiến Nghiêm Hạo Thần muốn nhanh chóng rời đi quán bar ồn ào vẩn đục, hưởng thụ một bữa khuya đàng hoàng, sau đó tắm rửa nghỉ ngơi —— có lẽ là chịu ảnh hưởng của người đàn ông nghiêm túc cứng nhắc kia, gần đây cậu đã có chút chán ghét sau khi diễn ở bar tận tình cuồng hoan, trước kia rõ ràng còn có chút hưởng thụ. Ôm tay nhìn cô gái trẻ tuổi ngây ngô đến gần như lỗ mãng trước mặt, Nghiêm Hạo Thần nhăn mi.
Cứ như vậy bị ngăn trên lối đi nhỏ, cảm giác mồ hôi dần lạnh dần dính vào quần áo rất không dễ chịu, huống chi càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn lên người cậu. Loại tình huống này thật sự là không thể nói là khoái trá.
Cô gái vẫn là nhất quyết không tha:
“Sao lại không liên quan? Cậu có cảm thấy nếu không có cậu ấy, hôm nay đứng trên Thần Tinh kí hợp đồng phải là cậu? Cậu có cảm thấy trận chung kết quá bất công không? Có không cam lòng không?”
Bốn phía vang lên tiếng nói nhỏ khẽ khẽ đầy hưng phấn. Nghiêm Hạo Thần nhướng mắt phượng, chậc, thấy thế nào cũng đã hai mươi tuổi, rõ ràng tuổi lớn hơn mình, sao một chút lễ phép làm người cũng không hiểu thế chứ. Tuy rằng là người thật sự không hiểu lý, nhưng cậu càng ghét làm đề tài trung tâm bị vây xem, cho nên cậu cuối cùng vẫn ngước cằm:
“Chị hãy nghe cho kỹ, nếu tôi muốn đứng trên đỉnh, như vậy đối thủ của tôi sẽ không chỉ là một mình Kekvin, tôi cũng sẽ không hẹp hòi chỉ theo dõi cậu ta như vậy. Là như vậy đó. Làm ơn cho qua.”
Ngồi vào xe của Hoắc Kiếm Nghiêm Hạo Thần vẫn nhịn không được tâm tình bực bội mà oán giận:
“Cứ so sánh em với Kelvin, đã đủ chưa?”
Anh vẫn ngồi thẳng tắp nhìn xe, không chút nào che dấu khinh thường với Kelvin:
“Hắn có chỗ nào thể thể so sánh với em sao?”
Nghiêm Hạo Thần nhếch khóe miệng:
“Đích xác là không có.”
Người đàn ông này nói chuyện chung quy có thể đắc tội người khác, có đôi khi lại ngoài ý muốn có thể làm cho lòng người khoan khoái. Đáng được thưởng.
“Hạo Thần.”
“Sao?”
“Anh đang lái xe, đừng phá nữa.”
“…”
Nghiêm Hạo Thần lúc ấy cũng không ngờ rằng, vài ngày sau trên tờ tạp chí không danh tiếng kia đăng ra bài phỏng vấn của cô phóng viên kia, sẽ tạo ra náo động lớn thế nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook