Vương phi gần đây như thay đổi thành một người khác, nếu không có nhớ lầm, từ lúc chuyện Hinh Nhi kia, ngày hôm đó đã có chuyện gì xảy ra chứ?
Diệp Thanh An cũng không có thay đổi gì, chính xác là nàng vốn đoán được rồi cũng có ngày hắn sẽ hỏi nên đã chuẩn bị xong câu trả lời.
Chỉ là tên này phát giác hơi muộn, làm nàng mất cả công chuẩn bị kĩ càng.

Biết vậy nước tới chân mới nhảy.
Diệp Thanh An mở miệng, tiếng nói nhàn nhạt: Không sao cả, một kẻ bò lên từ quỷ môn quan là ta đây có thể nhìn rõ được tình thế của bản thân.

Vậy nên nếu cứ tiếp tục ngu ngốc như trước chỉ sợ mạng nhỏ này không biết khi nào mất đi, nên đương nhiên phải cố gắng thông minh một chút mới đúng.
Được thôi.

Vạy ta mong ngươi vẫn nên lộ vẻ thông minh đến chết đi.

Cũng an phận một chút.
Ta nghĩ lời này không nên cảnh cáo ta, muốn nói thì ngươi nên cảnh cáo người cần được cảnh cáo.


Làm nàng ta giữ kỹ đuôi hồ ly của mình mà làm người đi, đừng tới trêu chọc ta, tính tình của ta vốn không tốt, hậu quả sau đó ra sao, không ai nói trước được đâu.
Bang! Mộ Dung Trì Yến sắc mặt biến đổi buông đũa: Ngươi càn quấy!
Diệp Thanh An cười lớn: Hiện tại ta càn quấy thế nào? Ta trước nay là kẻ nước sông không phạm nước giếng nhưng nếu có người không có mắt phạm tới ta, ta càng quá đáng hơn đấy.
Mộ Dung Trì Yến lạnh lùng nhìn nàng: Ngươi thật sự cho rằng bổn vương không có biện pháp?
Ta sợ quá a… Nếu có biện pháp gì Vương gia cứ việc thử, ta chờ.
Ha, nàng đường đường là vương của thế giới ngầm, chuyện gì chưa từng thấy qua, còn muốn hù dọa nàng sao?
Không có cửa!
Lúc này tại Lạc Hương các vô cùng lộn xộn.
Sau khi Lục Cẩm viện bị đạp cho tan tành thì Bùi Ninh Dao được chuyển đến Lạc Hương các ở cho tới khi nó sửa xong.
Bùi Ninh Dao rầu rĩ dùng canh, nhưng nàng ta ăn mà không hề nếm được mùi vị gì cả.
Cuối cùng ném chén canh trên mặt đất.
Lạc Miên vội vàng chạy đến dọn dẹp: Trắc phi bớt giận!
Bớt giận? Làm sao mà bớt giận, Vương gia lại đến Tịnh Hương các dùng bữa, không biết nữ nhân kia dùng cái gì thủ đoạn!
Trước giờ, Mộ Dung Trì Yến có lúc mới đến ăn cơm cùng nàng, tuy thế nhưng cũng không bao giờ đến chỗ Diệp Thanh An, đột nhiên không như thường lệ, làm Bùi Ninh Dao cảm thấy nguy cơ tràn ngập.

Nữ nhân kia, quả nhiên không đơn giản!

Hiện tại nàng còn cố tình làm ra bộ dáng không quan tâm tới Mộ Dung Trì Yến, rõ ràng là lạc mềm buộc chặt, so với lúc trước quấn lấy Mộ Dung Trì Yến càng làm người khác ghê tởm hơn!
Còn chưa dùng bữa xong hắn liền mang vẻ mặt tức giận rời khỏi Tịnh Hương các, thế nhưng vừa đi tới thư phòng bụng bỗng cồn cào.
Nửa đêm, trong khi mọi người say giấc ngủ ngon thì một người nào đó khuôn mặt trắng bệnh, nặng nề bước ra ngoài.
Vương gia, người có sao chứ? Vĩnh Bân lo lắng hỏi.
Ngươi nhìn ta thấy không sao? Mộ Dung Trì Yến tức giận nhìn hắn.
Vương gia đây là giận cá chém thớt à? Hắn nhớ mình đâu có làm gì, vậy mà đột nhiên phải lãnh hết thế này.

Thật khổ quá a.

Vĩnh Bân phải vất vả lắm mới không lỡ miệng nói ra.
Mà cũng quái lạ, hắn nhớ là Vương gia đâu có ăn lung tung gì đâu sao đột nhiên lại như vậy chứ!
Mà khoan, đừng nói là...
Vương gia...
Vĩnh Bân định nói gì đó thì Mộ Dung Trì Yến lại ôm bụng chạy vào bên trong.
Và rồi người nào đó phải tại vị trong nhà xí đến gần sáng mới ra được.
Từ một nóc nhà gần đó có một bóng người đã chứng kiến toàn bộ mọi việc.
Chủ nhân, ngài ra tay cũng quá nhanh rồi.
Thực ra hôm nay Mặc Như sau khi thấy chủ nhân của mình ra cửa tiễn người liền thấy có chút không ổn nên quyết định đi theo Mộ Dung Trì Yến, ai ngờ xảy ra chuyện thật.
Sáng hôm sau, nàng ấy không nhịn được tới tìm Diệp Thanh An hỏi: Chủ nhân, ngài cho gì vào thức ăn à?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương